Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋 Under His Grip #2 💋

[18+ Warning: Chương truyện có chứa yếu tố tình dục nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.]

...

Bảy giờ sáng, Jaeyoon lần nữa bật dậy. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, mồ hôi từ trán chảy dọc xuống cằm khiến làn da trở nên bóng bẩy. Căn phòng này vô cùng yên tĩnh nhưng nội tâm của anh lại đang gào thét, cùng một đêm, anh đã mơ thấy hai giấc mơ làm tình, và nó chân thật đến mức khiến anh hoang mang.

Trong giấc mơ điên rồ đó, anh và Minchae lao vào nhau như những con thú săn mồi. Cảm giác ướt át từ nụ hôn, đôi môi hôn dọc cơ thể khiến sống lưng tê rần, từng tiếng thở dốc đầy dâm đãng, mọi thứ hiện lên rõ ràng như thể nó vừa xảy ra thật sự.

Jaeyoon đưa tay lên ngực, cố trấn an trái tim đang hỗn loạn của mình. Sao anh có thể mơ giấc mơ hoang đường như vậy được chứ? Sao đối tượng đó không ai khác mà lại là Park Minchae, người được anh nuôi lớn như em trai của mình.

Bởi vì cảm giác trong mơ quá tuyệt nên nó càng khiến Jaeyoon mất kiểm soát hơn. Anh không thể phủ nhận rằng, tận sâu trong anh, giấc mơ ấy đã khơi gợi lên một khao khát thầm kín mà anh chưa từng dám thừa nhận.

"Mẹ kiếp, mày điên rồi Jaeyoon à."

Jaeyoon lo lắng gặm móng tay, anh đứng dậy, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi rời khỏi phòng. Bước chân lẹp xẹp của anh vang đến nhà bếp, vì tâm trạng bất ổn nên Jaeyoon cần thứ gì đó để lấp đầy ổ bụng cồn cào của anh.

"Đi công tác hai tuần thôi mà tủ lạnh trống trơn có chán không chứ, thằng nhóc Minchae này không chịu ăn uống gì cả."

Jaeyoon đứng nhìn tủ lạnh một lúc mới để ý thấy một loại sữa hạt trông là lạ, vì tò mò không biết vị của nó thế nào nên anh đã lấy ra và uống một hơi. Dòng sữa mát lạnh chảy vào cổ họng khiến Jaeyoon bình tĩnh lại ít nhiều, nhưng một khi anh nhắm mắt, hình ảnh Minchae bị trói rên rỉ dưới chân anh lại hiện lên rõ nét hơn hẳn. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình mất phương hướng đến vậy, giấc mơ đó tượng trưng cho một việc mà anh mãi mãi không thể hoàn thành.

Jaeyoon mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra có người vừa đi đến phía sau, và rất nhanh người đó đã càu nhau anh bằng giọng nói quen thuộc.

"Sao hyung uống sữa của em?"

Jaeyoon giật mình quay đầu, anh không ngờ Minchae lại xuất hiện trong lúc suy nghĩ đen tối của anh tuôn trào như vậy, và câu hỏi đó của cậu cũng khiến cho anh hốt hoảng không kém.

Bởi vì giật mình, sữa trong miệng Jaeyoon bất ngờ phun vọt ra không thể kiểm soát, bắn thẳng lên đũng quần Minchae. Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra giữa hai người, anh đứng ngoác mồm nhìn cậu đang chật vật với có thể dính đầy sữa.

"Mới sáng sớm mà anh làm sao vậy?"

Cậu bực dọc túm lấy chiếc quần bị ướt đúng chỗ nhạy cảm của mình, và cũng tại vì giấc mơ kỳ lạ đêm qua mà Jaeyoon cứ liên tục nhìn xuống dưới quần Minchae.

Bình thường khi Minchae mặc đồng phục, vì là quần tây nên trông cậu cao và gầy. Nhưng hôm nay cậu lại mặc một chiếc quần jogger xám, vì chất liệu vải mềm mà khi dính nước thì nó sẽ dính thẳng vào da. Đó cũng là lúc Jaeyoon nhận ra chỗ đó của cậu to hơn anh nghĩ.

"Khụ, anh xin lỗi... Minchae à."

Jaeyoon lắp bắp, cảm giác ngượng ngùng không thể che giấu được. Giờ đây anh đang nóng như lửa, thế mà cậu lại cứ lảng vảng xung quanh.

"Anh không cố ý đâu, chỉ là... do em xuất hiện bất ngờ quá."

Minchae chẳng tin được lời nói của người đàn ông thích đùa giỡn cù nhây này. Cậu lườm anh rồi kéo áo che đi vết ướt đáng xấu hổ.

"Anh gặp chuyện gì kì cục rồi à, còn uống sữa của em nữa chứ. Nào giờ anh có thích uống sữa đâu."

Thằng nhóc này sao cứ nhắc "sữa của em" hoài vậy, thật là. Nụ cười của Jaeyoon ngày càng gượng gạo, vì biết Minchae sắp tới tuổi trưởng thành nên anh càng bồn chồn bức bối hơn.

"Anh thì lúc nào mà không gặp mấy chuyện kỳ lạ đâu chứ, tóm lại là anh vừa mơ một giấc mơ rất hoang đường. Trẻ con như cưng sẽ không hiểu được đâu."

"..."

Jaeyoon nhận ra mình vừa nói gì đó sai rồi, vì biểu cảm của Minchae ngay lúc này đang vô cùng khó chịu. Đôi mày rậm của cậu nhíu lại, môi hơi dẩu ra, cả chiếc mũi cao xinh đẹp cũng co lại nhăn nhúm. Đáng yêu thật.

"Jung Jaeyoon, sao anh cứ coi em là con nít mãi thế? Em đã nói không thích rồi mà."

"Ra là vậy, xin lỗi em, anh quên mất."

Jaeyoon bối rối khi gương mặt đỏ bừng vì giận của Minchae áp sát đến gần. Mới hôm qua trên xe, anh còn vô thức nhìn chằm chằm vào môi cậu, vậy nên bây giờ anh không thể để sai lầm lặp lại lần thứ hai.

"Vì anh cứ như vậy nên em mới không thích nói chuyện với anh đấy. Mỗi lần anh có việc bận thì sẽ đẩy em ra, lúc về nhà thì toàn nói mấy câu trêu đùa, anh khiến em thấy mình giống như đồ chơi không có tác dụng gì cả. Em đã cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện cơ thể thật tốt để sau này làm việc trả nợ cho anh mà, cái đồ xấu xa."

Minchae đạp lên chân Jaeyoon rồi bỏ chạy. Hơn cả việc bất ngờ vì mấy lời giận dỗi đầy trẻ con đó, anh cảm thấy hoảng loạn vì vừa rồi mình đã bị áp chế bởi Park Minchae. Từ khi nào mà đứa trẻ chỉ đứng tới hông của anh đã lớn đến vậy rồi, đống cơ bắp giấu sau lớp quần áo và chiều cao vượt trội của cậu là điều mà thời gian qua anh không để ý đến. Lẽ nào thật sự như Minchae nói, anh đã quá thờ ơ với cậu rồi ư?

"Đại c-... thôi chết... giám đốc Jung, có chuyện không ổn rồi ạ!"

Hết một Park Minchae thì lại xuất hiện một tên khác khiến Jaeyoon bực mình, anh nhìn vào quả đầu không mọc nổi tóc của Boseok và mắng.

"Tụi... các cậu dám mở cửa phòng gym cho Minchae tập lúc tôi không có ở đây à? Sao có thể biến đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu thành một tên to con như vậy hả?"

Boseok đã quá quen với việc bị chửi nhưng không biết tại sao mình bị chửi, gã lúng túng xoa cái đầu láng o, lắp bắp trả lời.

"Vậy... tụi em phải cấm cậu ấy hay sao?"

"Hừm."

Jaeyoon đứng khoanh tay một lúc như thể đang nghĩ ngợi, một lúc sau mới thở hắt ra.

"Thôi khỏi, cứ để thằng bé làm mọi chuyện nó muốn là được."

Dù sao thì hình ảnh trong mơ đêm qua còn kích thích hơn anh nghĩ nhiều. Nó khiến Jaeyoon bắt đầu tò mò liệu cơ thể dưới lớp quần áo đó của Minchae có giống như anh mơ thấy hay không.

____

Mười giờ sáng, Jung Jaeyoon đến công ty làm việc. Gã Boseok lúc này mới rón rén đi theo vào và nhắc lại chuyện định nói lúc sáng với anh.

"Giám đốc, có vấn đề này khá là rắc rối, em nghĩ anh sẽ khó xử đó ạ."

Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét này của gã, Jaeyoon đã ném chiếc giày vào mặt Boseok trong tưởng tượng của mình.

"Cậu phiền thật đấy, có gì thì cứ nói rõ ra xem."

Boseok đẩy nhẹ kính và cúi đầu.

"Là chuyện có liên quan đến Park Minchae, hình như bố mẹ của cậu ta đã quay lại."

"Cái gì?"

Jaeyoon thật sự bất ngờ vì điều đó, từ ngày chăm sóc Minchae, anh chưa từng nghĩ có ngày người nhà của cậu sẽ quay lại. Anh nhận lấy xấp tài liệu trên tay Boseok, bên trong là thẻ tín dụng có hai mươi triệu won và một bức thư tay.

"Gì đây, đống rác này lại là thứ chết tiệt gì nữa?"

Jaeyoon bực dọc xé toạc bì thư, bên trong là mảnh giấy thơm với vài dòng chữ nắn nót.

Đây là tiền cả gốc và lãi chúng tôi trả lại cho cậu Jaeyoon, chúng tôi xin lỗi vì đã bỏ trốn trong lúc túng quẫn. Suốt thời gian qua tôi vẫn luôn tìm kiếm tung tích con trai của mình, sau khi biết được nó đang ở chỗ của cậu thì tôi rất biết ơn. Tôi nghĩ anh không phải người xấu, vậy nên, nếu được thì xin anh cho phép chúng tôi nhận lại người nhà. Chúng tôi sẽ bù đắp lại chi phí mà anh nuôi dưỡng Minchae, nếu được thì anh hãy cho chúng tôi một buổi hẹn nhé."

"..."

Boseok mím môi khó xử, gã biết Jaeyoon yêu thích Minchae như thế nào. Từ ngày mang cậu ta về, anh chưa từng nổi giận hay mắng một câu, nhiều khi gã còn nghĩ có phải anh bị thằng nhóc đó bỏ bùa hay gì không nữa. Nhìn cái biểu cảm khủng khiếp của Jung Jaeyoon kìa, rõ ràng anh ta đang tức điên lên, nhưng đối với loại người trơ trẽn như bố mẹ của Park Minchae thì gã có thể hiểu được.

"Tôi sẽ không để Minchae gặp lại họ đâu. Lúc trước họ đã bỏ rơi thằng bé cơ mà, ngay cả giấy tờ giám hộ tôi cũng có đầy đủ, họ nghĩ mình muốn nhận người là nhận hay sao, đúng là lũ khốn nạn."

"Nhưng liệu Minchae biết được thì có giận chúng ta không, lỡ như họ cố tình đến tận nhà tìm thì thế nào? Anh không thể cứ giấu cậu ấy mãi được."

Jaeyoon biết chứ, chỉ là anh quá bức xúc để giải quyết tình huống này thôi. Minchae đã lớn và có quyền lựa chọn, trong lúc căng thẳng như vậy mà cậu còn đang bướng bỉnh nổi giận với anh, cứ đà này thì Minchae sẽ thật sự rời xa anh mất.

"Phiền phức thật."

Jaeyoon gác tay lên trán rồi ngã người lên ghế xoay, Boseok nói đúng, anh không thể giữ cậu bên mình cả đời. Minchae đã lớn, sẽ ra ngoài lập nghiệp, và hơn hết sau này sẽ lấy vợ sinh con. Cho dù anh có cố gắng giữ cậu thêm vài năm, thì sự thật không thể thay đổi là anh đã không còn kiểm soát được cậu.

Jaeyoon đã không còn coi Minchae là con nợ kể từ khi nào anh cũng không nhớ, anh chỉ biết cuộc sống của mình đã quen với chuyện có một đứa nhóc bên cạnh tên Park Minchae. Mỗi khi đi công tác xa, anh đều giữ lấy tấm ảnh của cậu trong ví để đỡ nhớ. Anh cũng thích gương mặt đỏ bừng của cậu khi xấu hổ hay tức giận, anh muốn những biểu cảm đó cậu chỉ thể hiện ra với mình anh mà thôi. Có lẽ Jaeyoon đã mắc phải hội chứng có tên Park Minchae rồi.

_______

Tối đó, Minchae chờ đến mười một giờ khuya. Cậu muốn gặp Jaeyoon để xin lỗi vì hành động thô lỗ lúc sáng, nhưng có vẻ như anh lại không về nhà.

Cậu thất vọng ngồi bó gối trên sô pha, suốt bốn năm này, số lần cậu chờ anh đã không thể đếm hết. Jung Jaeyoon là con người của xã hội, anh thích xã giao và tiệc tùng, thích thác loạn cùng những cô gái vừa quen, thỉnh thoảng còn lén mang họ về nhà. Minchae đều biết hết, và không biết từ khi nào, cậu đã không còn ngồi trên sô pha thế này để chờ anh.

Minchae thức rất khuya, ngoài việc chờ đợi và kiểm tra an toàn của Jaeyoon thì cậu chỉ biết có học hành. Khi vào trường cấp ba, cậu dần trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai như một idol, Minchae rất vui vì có ai đó nhận ra giá trị của cậu, và đó cũng là lúc Jaeyoon bắt đầu gọi cậu là cục cưng.

Minchae không cảm thấy khó chịu, ngược lại cậu rất thích nó, nhưng dần dần cậu hiểu ra đó chỉ là cách xưng hô của một người ở cương vị anh trai dành cho mình. Minchae biết Jaeyoon rất yêu thương cậu, và cậu luôn mang ơn anh vì điều đó. Có điều, mỗi khi anh làm ra những hành động thân mật nhưng lại không có ý gì, nó chỉ khiến cậu bứt rứt hơn mà thôi. Đó là lý do mà Minchae quyết đinh kéo dài khoảng cách với Jaeyoon từng chút từng chút một.

"Lần nào anh ấy cũng về trễ, quả nhiên lại ra ngoài tìm phụ nữ rồi."

Minchae chán nản nằm ườn trên sô pha, mi mắt cậu nặng trĩu. Kể từ lúc dấn thân vào con đường luyện tập, giờ giấc sinh hoạt của cậu đã cải thiện hơn. Bây giờ Minchae đã buồn ngủ lắm rồi, cánh tay cậu thả lỏng dần và chìm vào giấc ngủ.

"..."

Đến rất lâu sau đó, Minchae trở người và mơ hồ ngửi được mùi rượu nồng nặc. Cơ thể cậu cứng đơ như bị bóng đè, cảm giác nặng trịch bao lấy toàn thân khiến cậu không thể nghĩ đến việc cử động ngón tay.

"Hức... đừng đi mà."

Trong cơn mơ màng, Minchae nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó là âm thanh khi say xỉn của Jung Jaeyoon, nhưng sao cậu lại nghe thấy như nó đang ở kế bên tai mình vậy.

Minchae lấy hết sức trườn dậy khiến cơ thể to lớn của Jaeyoon cũng trượt theo. Cậu giật mình khi nhận ra mình đã bị anh đè trên người trong tình trạng say xỉn be bét, cánh tay to lớn còn siết chặt lấy eo cậu không chút nhân từ.

"Minchae, Park Minchae... sao cưng lại ngủ ngoài này vậy?"

"!!!!"

Gương mặt trắng nõn của Minchae đỏ bừng khi bàn tay của người đàn ông say xỉn bắt đầu sờ soạng lung tung. Anh dụi một bên má vào bụng cậu, bàn tay thô ráp luồn sâu vào trong áo, chạm vào làn da nóng bỏng của người bên cạnh mình.

Jaeyoon ngửi thấy mùi nước xả vải mà Minchae yêu thích, nó thơm đến mức khiến anh tham lam muốn ngửi nhiều hơn. Mũi anh cứ phát ra âm thanh khịt khịt như chó săn vậy, làn da màu bánh mật nhiễm đỏ do cơn say nên trông anh lúc này chẳng khác gì cái bánh đậu đỏ bị úng nước.

"Hức... hyung... đừng có sờ."

Lòng bàn tay nhiễm một tầng mồ hôi của Jaeyoon di chuyển đến đâu, Minchae sẽ vô thức ưỡn người đến đó. Cậu bụm chặt miệng để những âm thanh kỳ lạ không phát ra, thứ âm thanh mà cậu luôn nghe thấy mỗi khi anh dắt phụ nữ về nhà.

Thật ra phòng của Jaeyoon không cách âm nhiều như anh nghĩ, chỉ vì anh là chủ nên chẳng có ai dám đến làm phiền hoặc nhắc nhở lúc anh làm bậy mà thôi.

"Phải rồi... tại sao vậy... tại sao gần đây cưng cứ tránh mặt anh thế? Anh đã buồn lắm đó, Minchae à. Ha... anh cũng nóng nữa, chỗ này nóng lắm."

Jaeyoon không nhận ra tình huống hiện tại, anh còn cho rằng đây chỉ là giấc mơ xuất phát từ sự tắc nghẽn trong nhu cầu sinh lý gần đây của mình. Hôm qua anh đã mơ thấy Minchae, cảm giác khi chạm vào cậu cũng giống hệt như bây giờ vậy.

"Em không thấy nóng sao?"

Minchae giật mình khi Jaeyoon đột nhiên mở mắt, anh ngồi dậy, khó khăn cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Cậu sững sờ nhìn anh, cơ chế phòng vệ khiến cậu vô thức lùi ra xa một đoạn.

"Hyung, anh đang làm gì vậy hả?"

Minchae nhìn Jaeyoon không rời mắt, cơ thể vạm vỡ sau lớp áo đó khiến mặt cậu nóng bừng lên. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh cởi trần, nhưng vì bầu không khí mà bây giờ Minchae lại cảm thấy khác hẳn. Jaeyoon có khuôn ngực to và căng bóng, núm vú của anh có hơi sưng lên vì cọ xát lâu với áo sơ mi, đó là một màu nâu dâm đãng và khiêu gợi.

"Hức..."

Minchae càng lúc càng khó xử khi Jaeyoon đột nhiên chạm tay vào thứ giữa hai chân mình. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm rồi bắt đầu xoa nắn nó, tuy cách một lớp quần mềm nhưng cảm giác nóng bỏng vẫn khiến cơ thể Minchae run lên. Cậu túm lấy tóc anh, khuôn miệng xinh đẹp mấp máy.

"Sáng mai khi tỉnh dậy... anh nhất định sẽ thấy hối hận về chuyện này. Em không muốn lại có thêm một tình huống khó xử giữa chúng ta đâu."

Jaeyoon dường như nghe hiểu những lời đó, bàn tay đang chạm vào cậu cũng dừng lại. Anh cau mày, một lúc sau lại bĩu môi, biểu cảm thay đổi từ giận dỗi sang bực tức.

"Anh không hiểu, em là do anh nuôi lớn cơ mà. Ý kiến của anh thì em phải nghe theo chứ, Park Minchae. Từ khi nào mà em lại dám dùng ánh mắt ghét bỏ đó nhìn anh vậy?"

"Sao cơ? Em không c-"

Jaeyoon đè Minchae ngã xuống, đầu gối anh cứ liên tục cọ xát với dương vật cách một lớp quần ép cậu phải cương lên. Minchae vô cùng sợ hãi, đây là chuyện mà cậu chưa từng nghĩ qua cho tới lúc này. Cậu không muốn trở thành công cụ phát dục của Jaeyoon trong lúc anh say xỉn, đây không còn là người anh mà cậu hết mức tôn trọng, anh ta chỉ là một con thú ăn thịt mà thôi.

"Park Minchae, em là của anh mà. Anh đã cho em tất cả mọi thứ, đổi lại thì em có thể cho anh gì đây? Sau khi tốt nghiệp thì em sẽ rời khỏi anh à, sao anh có thể để em làm như vậy được."

Minchae hoảng loạn khi tay của Jaeyoon đang bóp chặt miệng mình, cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng so với một người giỏi đánh đấm như anh thì nhiêu đó chỉ là gãi ngứa. Anh nhìn cậu rồi bật cười, bàn tay đang giữ trên miệng cậu dần buông xuống nhưng lại bất ngờ vén áo lên.

Minchae quá đẹp, cơ thể của cậu tinh xảo như một vị thần. Cậu đã trưởng thành rất tốt trong tay anh, là món đồ cực phẩm mà anh luôn nâng niu trân quý. Nếu có kẻ nào dám lăm le món đồ này của Jung Jaeyoon, cho dù có giết chết hết rồi đi tù, anh cũng sẽ không bỏ qua cho họ.

"Hức... anh nhớ em lắm... Minchae à."

Anh cúi đầu hôn dọc từ cổ xuống đến ngực cậu, vừa hôn nước mắt anh vừa vô thức chảy dài trông thật xót xa. Minchae cảm thấy lồng ngực đau nhói, cậu không biết hôm nay Jaeyoon đã trải qua chuyện gì, tại sao anh đột nhiên lại thể hiện sự kiểm soát một cách gắt gao như vậy.

"Hyung, bình tĩnh lại đã, em vẫn ở đây mà."

Cậu ôm lấy anh trấn an, đúng lúc đó Boseok lại đi vào kiểm tra và nhìn thấy tình huống xấu hổ của hai người hiện tại. Gã quay mặt sang chỗ khác, giả vờ ho khan rồi nói với Minchae.

"Để tôi giúp cậu đưa đại ca vào phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com