💋 Under His Grip #3 💋
[18+ Warning: Chương truyện có chứa yếu tố tình dục nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.] 👁️👄👁️
...
Cũng trong tối hôm đó, Minchae đã nghe Boseok kể lại toàn bộ câu chuyện. Lúc tiễn gã đi rồi, cậu quay lại phòng và hôn lên trán anh. Thì ra có lí do nên Jaeyoon mới đột nhiên thô bạo như thế, vì anh lo lắng một lúc nào đó cậu sẽ rời khỏi nơi này.
Thậm chí đến tận bây giờ, Minchae vẫn không thể hiểu hết được con người của Jung Jaeyoon. Tuy bên ngoài anh trông giống một kẻ ruột để ngoài da chơi bời lêu lổng, nhưng thật ra anh có rất nhiều tâm sự không thể giãi bày.
Boseok kể cho cậu lí do vì sao băng đảng của bọn họ lại tồn tại được đến ngày hôm nay, tất cả là do Jaeyoon đã âm thầm nhịn nhục và cưu mang tất cả bọn họ.
Lần đầu gặp Jaeyoon, Boseok vẫn còn là một tên lâu la thường xuyên bị cảnh sát tóm. Duyên phận của bọn họ cũng thật kỳ lạ, đó là cái hôm Boseok đi giao thuốc lắc ở vũ trường.
Tối đó cảnh sát địa phương đột nhiên ập vào tóm gọn hết đám người đang dùng chất kích thích, và Boseok là người duy nhất trốn thoát vì gã may mắn gặp được Jaeyoon. Anh đã đưa gã thoát ra khỏi đó bằng đường hầm thông ra một con hẻm, và đó cũng là nơi diễn mà một màn thề thốt vô cùng động lòng.
"Sau đó thì tôi cạo đầu và thề rằng sẽ mãi mãi trung thành với đại ca. Vì sợ tôi thay lòng, anh ấy đã lén tìm người đến triệt lông vĩnh viễn trong lúc tôi uống say và còn giả vờ tặng tôi một lọ thuốc bổ, sau này tôi mới biết đó là thuốc ức chế mọc tóc."
Minchae nén cười để nghe gã kể tiếp câu chuyện, và trước khi rời khỏi phòng, Boseok đã cho cậu một lời khuyên.
"Đại ca là người có thể hy sinh mạng sống vì những người anh ấy yêu quý, tuy không hài lòng lắm nhưng tôi phải công nhận rằng cậu bây giờ cũng đã là một trong số những người đó rồi. Việc cậu muốn tìm lại gia đình là lựa chọn của cậu, nhưng tôi mong cậu sẽ lựa lời nói với đại ca, đừng vì thấy anh ấy tức giận mà ghét bỏ."
Minchae nắm lấy tay Jaeyoon áp lên mặt mình, trong suốt bốn năm qua, chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại có vị trí quan trọng đối với anh đến vậy.
Xuất phát điểm của họ quá khác, anh là chủ nợ và cậu là con nợ của anh, đó là lí do mà Minchae lúc nào cũng giữ kẻ không để anh trở nên thân thiết với mình. Cậu sợ rằng nếu bản thân nảy sinh thứ cảm xúc quá mức cần thiết, cậu sẽ bị anh vứt bỏ và mãi mãi không thể gặp lại anh. Đối với một đứa trẻ đang phải đối mặt với những thay đổi trong tâm sinh lý tuổi vị thành niên như Minchae, điều đó còn đáng sợ hơn nhiều.
"Sao hyung không chịu nhận ra rằng em thích anh, lúc nào anh cũng trêu ghẹo người khác trước mặt em vậy? Em cũng biết đau lòng mà, em hy vọng anh chỉ cười ngọt ngào như thế với một mình em thôi."
Minchae hôn vào lòng bàn tay Jaeyoon, nước mắt của cậu rơi vào tay anh ướt đẫm. Anh ngọ nguậy trong cơn mơ hồ, giấc mơ tối nay thật là, khiến người ta buồn bã biết bao.
_____
Tám giờ sáng, Jaeyoon ngồi đan tay trên bàn làm việc trong trạng thái vô cùng bất ổn. Sáng nay khi tỉnh dậy, anh phát hiện cơ thể mình rất thoải mái và sạch sẽ, chẳng hề có dấu vết của một người vừa uống say.
Và khi anh đi xuống nhà bếp, Minchae đã ở đó đợi sẵn trong bộ đồng phục. Cậu ngượng ngùng nói xin lỗi với anh vì chuyện cãi nhau sáng hôm qua, sau đó còn chuẩn bị cho anh bữa sáng. Chuyện này trái ngược với giấc mơ của anh đêm qua, rõ ràng trong mơ Minchae đã khóc rất nhiều.
"..."
Boseok đã đến văn phòng được mười một phút nhưng gã chẳng dám bắt chuyện với anh. Hôm nay Jaeyoon đặc biệt khó chịu, có khi lại cãi nhau với Minchae rồi.
"Này, Jeon Boseok! Hôm qua cậu đưa tôi về nhà đúng không? Cậu đã giúp tôi thay quần áo à?"
Gã đột nhiên căng thẳng khi đối mặt với ánh mắt dò xét đó. Người giúp Jaeyoon rõ ràng là thằng nhóc Park Minchae, lẽ nào nhóc đó không nói gì, hay là định vờ như không biết ấy nhỉ.
“Hôm qua đưa anh về tới cổng thì em đã chạy thẳng về nhà rồi. Có khi là bảo mẫu hay quản gia giúp anh, có khi là… Park Minchae nữa."
Gã thở phào, nói như vậy chắc không có gì đáng ngờ đâu. Nhưng Jaeyoon cũng thật là, gã nào ngờ việc được ai giúp đỡ thay quần áo lại quan trọng với anh đến thế.
"Vậy ư, chắc không thể nào là Minchae được, em ấy dạo này đi ngủ rất sớm mà."
“Vâng… anh nghĩ vậy thì là vậy."
Boseok khúm núm tránh khỏi tầm nhìn của Jaeyoon, nhưng gã còn chưa kịp lùi bước nào thì anh lại hỏi.
"Còn chuyện này, cậu cho người theo dõi Minchae ở trường đi. Tôi nghi ngờ em ấy đang giấu giếm tôi gì đó, như là có người yêu chẳng hạn."
"Hả? Gì cơ?"
Jaeyoon cau mày, đó cũng chính là vấn đề khiến cho buổi sáng hôm nay của anh vô cùng khó chịu.
"Cậu không nghe rõ à, sáng nay khi đưa Minchae đến trường, tôi nhìn thấy một cô bé xuất hiện, ôm lấy cánh tay của em ấy. Cả hai còn tương tác rất thân thiết nữa, Minchae đã cười rất tươi.”
"..."
"Cậu còn biết sáng nay tôi nhìn thấy cái gì không, trên cổ Minchae có một miếng dán to mà em ấy bảo là do muỗi đốt nên muốn che lại. Em ấy còn nhỏ quá mà, cho người yêu để lại vết hôn trên cổ như vậy mà coi được sao?"
"..."
"Này, sao cậu không nói gì hết vậy?"
Boseok chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, gã không thể tiết lộ cái vết trên cổ đó là tác phẩm của chính anh. Dù sao Park Minchae vẫn là trẻ vị thành niên cho đến tháng sau mà, nếu anh biết mình mới là người gây ra chuyện khốn nạn đó, không chừng Jaeyoon sẽ tự trách suốt quãng đời còn lại.
"Em hiểu rồi, em sẽ bảo hai tên đầu trọc theo dõi cậu ta. Nhưng mà việc này có hơi phức tạp, nếu để nhà trường bắt gặp thì không hay ho gì."
Jaeyoon cầm xấp tài liệu ném về phía gã.
"Vậy thì đừng có để họ bắt gặp là được rồi."
"Vâng, thưa đ... giám đốc."
_____
Thời tiết hôm nay vô cùng lạnh khiến Minchae hắt hơi liên tục dù trong lớp có lò sưởi, cậu co rúm người nhìn về phía hàng cây dần rụng lá dưới sân. Mùa đông đến rồi, Giáng Sinh sắp đến, và cả sinh nhật mười chín tuổi của cậu.
Minchae đã được Jaeyoon tổ chức sinh nhật bốn lần trong bốn năm qua, điều mà bố mẹ chưa từng làm cho cậu lần nào cả. Trước đây đến nghĩ thôi cậu cũng không dám mơ tưởng đến một buổi tiệc sinh nhật, nhưng người mang đến điều đó cho cậu lại chính là chủ nợ của mình.
Minchae khẽ cười rồi dụi mắt, dường như cậu lại gặp ảo giác rồi, cậu vậy mà nhìn thấy Jaeyoon đang đứng cùng ai đó ngay ngoài cổng trường kia.
“Minchae à, em lên giải bài này nhé."
"Vâng ạ."
Giờ ra chơi, lúc Minchae đang dọn bàn học thì Dami, nữ sinh của lớp kế bên lại tìm tới. Cô bé là người bạn mà Minchae quen ở khu vui chơi, cũng là cái hôm mà anh cho cậu leo cây vì chuyến công tác đột ngột. Kể từ đó cũng được khoảng nửa năm rồi, mối quan hệ giữa hai người đang ngày càng khắng khít hơn, và Minchae cũng cảm nhận được điều đó.
"Cậu đói chưa? Hôm nay tớ và mẹ đã cùng nấu ăn nên tiện tay làm luôn cho cậu này, chúng ta ra chỗ cũ ngồi ăn nhé."
"Ừm, vậy cũng được, cảm ơn cậu."
Minchae không giỏi từ chối người khác nên cứ để Dami kéo đi, trông gương mặt tự hào của cô bạn lúc này có chút buồn cười. Kim Dami khác với cậu, cô rất lanh lợi và giỏi giao tiếp, là kiểu người ai gặp cũng yêu. Thỉnh thoảng Minchae nghĩ nếu Dami ở cùng với Jaeyoon thì sẽ thế nào, với tính cách gần giống nhau đó thì có thể họ sẽ trở thành một cặp.
"Minchae à, có chuyện này từ rất lâu tớ đã muốn hỏi. Không biết cậu... đã có người mình thích hay chưa?"
Câu hỏi bất ngờ của Dami khiến Minchae ngượng ngùng buông đũa. Cô đang bày ra biểu cảm khác với thường ngày, trông như đang dò hỏi chuyện về người mình thích vậy.
"Tớ có rồi, còn cậu thì sao?"
"Vâng?"
Dami giật mình vì Minchae trả lời nhanh hơn cô nghĩ, và cậu nói câu đó với vẻ mặt hết sức bình thường. Đó cũng là lúc Dami nhận ra người trong lời nói đó không phải là cô.
Dami im lặng không nói tiếp, thì ra suốt mấy tháng qua cô đã hiểu lầm. Cô không tin được những gì Minchae vừa nói, vì ở trường cậu chẳng đi chơi với ai ngoài cô. Nếu cậu ấy thích ai đó thì cô sẽ là người đầu tiên đánh hơi được, trừ khi, đối tượng đó không học ở trong trường.
Ôm theo suy nghĩ đó, Dami mạnh dạn mở lời với Minchae.
"Hôm nay tớ đến nhà cậu cùng ôn bài được chứ?"
____
Ba giờ chiều, trong lúc đang chán nản tại phòng họp, Jaeyoon nhận được tin nhắn từ hai tên đàn em.
"Giám đốc nim, Park Minchae dẫn gái về nhà rồi!”
Anh siết chặt điện thoại và bắt đầu gặm móng tay trong lo lắng. Làm sao bây giờ, anh quá bận rộn nên không thể theo dõi Minchae quá lâu, bây giờ chỉ còn một cách, mà cách này một khi bị phát hiện thì có thể gây chia rẽ giữa anh và cậu. Nhưng hết cách rồi, Park Minchae đang khiến cho anh phát điên.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Jaeyoon gọi điện lại cho Boseok, cẩn thận dặn dò.
"Boseok, tôi có chuyện cần nhờ cậu. Ngày mai khi Minchae đến trường, cậu cho người đến lắp camera trong phòng em ấy đi."
"Đại... giám đốc, cái này..."
Boseok muốn nói nhưng bên kia lại im lặng một cách kỳ lạ, Jaeyoon chưa bao giờ nói chuyện với gã bằng tông giọng lạnh nhạt như thế. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà anh ấy phải làm đến mức này, lẽ nào việc Park Minchae có bạn gái quan trọng đến vậy sao?
"Em hiểu rồi, em sẽ mua loại khó phát hiện nhất."
Jaeyoon tắt máy rồi lại vò đầu bứt tai, bây giờ anh không thể cười trừ và coi như không có chuyện gì xảy ra nữa. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cậu cười ngọt ngào với nữ sinh đó lại hiện lên trong đầu. Minchae đang tách ra khỏi anh từng chút một, nếu cậu ấy có bạn gái, vậy thời gian dành cho anh thì sao. Anh muốn độc chiếm cậu cho riêng mình, cảm xúc đê tiện này đã lớn đến nổi anh không thể làm ngơ được nữa.
"Mẹ kiếp! Park Minchae, em là của anh! Cho dù tên khốn Park Hwi đó có quỳ dưới chân xin đưa em về, anh cũng sẽ không giao em cho bọn họ. Em chỉ được phép nhìn một mình anh thôi, Minchae à."
Jaeyoon mở ví, tìm lại bức ảnh năm mười sáu tuổi của Minchae. Anh vuốt gương mặt xinh đẹp của cậu qua tấm ảnh rồi hôn lên đó thật nhẹ nhàng.
"Đã đến lúc bức ảnh này cần được thay đổi, nhưng anh sẽ chụp nó khi ở trên giường cùng em."
_____
Ba ngày trôi qua, ba ngày liên tiếp Park Minchae mang cùng một cô gái về phòng và ở đó cho đến tối muộn. Đó cũng là ba ngày dài dằng dặc Jung Jaeyoon không về nhà.
Anh không muốn đối mặt với sự thật rằng cậu đã có bạn gái, anh có thể dùng quyền hạn chủ nhà để cấm cậu mang người vào, nhưng anh sợ nhất là ánh mắt ghét bỏ của Minchae. Anh giống như một tên biến thái đang phát cuồng vì một đứa trẻ, nhưng thực tế khiến anh nhận ra khoảng cách thế hệ chính là thứ gây chia cắt giữa hai người.
"Liệu hôm nay em ấy có tiếp tục đưa con bé đó về không? Minchae à, sao em lại đối xử với anh như thế."
Jaeyoon ganh tị với Dami, người có thể khiến Minchae cười nhiều như vậy. Mỗi khi nhìn họ dính lấy nhau qua màn hình giám sát, cảm giác đố kỵ trong anh càng thêm lớn dần, đến mức che mờ đi chút lý trí còn sót.
"Mình đã trở nên ích kỷ như thế từ bao giờ? Mình chưa từng nảy sinh dục vọng với Minchae cho đến gần đây. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại xoay chuyển theo hướng ngày càng xấu đi vậy chứ?"
Lúc Jaeyoon đang vò đầu bứt tai đấu tranh tinh thần, thì bên trong tai nghe của anh có tiếng cửa bật mở. Anh đã nuôi chút hy vọng ít ỏi, nhưng cuối cùng đi phía sau Minchae vẫn là cô bé kia. Anh chẳng tin được một người thông minh như cậu lại không nhận thức được điều đó, việc mang bạn gái về nhà mà không giới thiệu với anh, nghĩ thôi cũng thấy thật hoang đường.
Không biết qua bao lâu, đôi mắt của Jaeyoon đột nhiên trừng to hết cỡ, anh sững sờ khi thấy Dami nhoài người về phía trước để hôn Minchae. Ở góc độ này, anh có thể nhìn rõ biểu cảm đang viết trên mặt cậu, đó là một gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"..."
Anh đã thua rồi ư? Lẽ ra anh nên dùng quyền hạn để ép cậu làm theo ý mình, cho dù điều đó có khiến cậu hận anh đi chăng nữa. Không biết từ bao giờ mà quỹ đạo của anh đã đi chệch hướng, thời gian có được là quá ngắn để anh thích nghi với sự thay đổi bất ngờ từ chính mình, rằng anh đã không còn coi Minchae như một người em trai. Đó chính là sự thật mà anh buộc phải chấp nhận, vì không ai lại mơ thấy người mình xem như em trai làm tình với mình.
Jaeyoon gục đầu xuống bàn, lần đầu tiên trong đời anh trải qua cảm giác hụt hẫng đau đớn đến vậy. Trái tim anh nhói đau, nhưng anh thậm chí không thể gọi tên những cảm xúc đó. Anh chỉ biết ngay bây giờ, thứ anh muốn là tách cậu ra khỏi người con gái kia, cho dù có trói hay nhốt cậu lại thì anh vẫn muốn làm cho bằng được.
"Vậy tớ đi đây, hẹn gặp lại cậu ở trường nhé."
"Vâng."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi phía bên kia màn hình kéo Jaeyoon về với hiện thực. Hôm nay Kim Dami chỉ nán lại đúng nữa tiếng đồng hồ, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, con bé đã hôn được Minchae, điều mà anh không thể làm nổi.
Tiếng đóng cửa lại lần nữa vang lên, và hiện tại chỉ còn một mình Minchae ở trong phòng. Jaeyoon tò mò quan sát, thông thường khi ra ngoài rồi thì cậu sẽ đến thư viện để tìm sách luôn, không ngờ hôm nay Minchae quay lại phòng như thế.
"..."
Gương mặt của Minchae vẫn còn đỏ bừng sau nụ hôn vừa rồi, cậu ngồi bó gối trên giường với ánh mắt mông lung. Jaeyoon âm thầm quan sát từng cử chỉ của cậu dù là nhỏ nhặt nhất, mỗi lần cậu nở nụ cười ngọt ngào, anh sẽ thêm một lần khó chịu.
"Thật là, sao Dami lại đề cập đến chuyện điên rồ như vậy, khiến mình cứ suy nghĩ."
Jaeyoon nghe thấy giọng nói êm dịu của Minchae vang lên trong tai nghe. Có vẻ cậu ấy đang bối rối vì những lời mà Dami thì thầm, rốt cuộc thì họ đã nói cái gì vậy.
"Hưm... thật sự phải làm đến mức này sao?"
Minchae ngồi tựa lưng lên thành giường, bàn tay của cậu bất ngờ di chuyển xuống đũng quần nhưng rất nhanh đã rụt lại. Lần thứ hai khi quen dần, bàn tay cậu đã dừng ở đó một lúc lâu. Có vẻ cậu vẫn còn ngại, nhưng Jaeyoon nhận ra hành động đó có ý nghĩa gì.
Anh nghiến răng, nụ cười méo xệch đầy ác ý.
"Minchae à, người ta vừa về mà em đã thấy hưng phấn rồi sao? Em định thủ dâm trong khi nghĩ về con bé đó à, em đùa với anh hả?"
"Ức... haa..."
Minchae phát ra tiếng rên khe khẽ đầy ngọt ngào, thậm chí cách một màn hình giám sát, anh vẫn nhìn thấy rất rõ ràng bàn tay đang vô thức chà xát dương vật để tìm khoái cảm của cậu. Minchae lớn thật rồi, có thể Jaeyoon đã nhận ra điều đó trong tiềm thức và dẫn đến những giấc mơ ướt át kia. Giờ thì anh không thể phủ nhận được nữa, vì bên dưới của anh cũng đã cương lên từ lúc nào.
“Minchae à... sao em lại bày ra vẻ mặt quyến rũ như thế... em muốn anh… ức… điên lên đúng không?"
Jaeyoon thò tay xuống gầm bàn, kéo khóa quần giải phóng cho dương vật đang căng cứng. Anh bắt chước hành động của Minchae, trong đầu tưởng tượng rằng cậu đang nắm lấy thứ đó của mình. Hơi thở của anh ngày một nặng nề, dương vật trướng đến phát đau. Đây là lần kích thích lớn nhất mà anh đã trải qua cho đến hiện tại.
"Haa… hmm... sướng quá..."
Minchae rên rỉ trong khoái cảm, cậu vén áo qua khỏi ngực, dùng răng cắn chặt vào. Jaeyoon cứ nhìn không rời mắt, cho dù Minchae đã không còn mềm mỏng như lúc nhỏ, nhưng cơ thể của cậu bây giờ lại làm cho anh thấy hưng phấn hơn. Anh muốn trực tiếp cắn lên làn da trắng mịn ướt đẫm mồ hôi kia, muốn cắm dương vật của cậu thật sâu vào cổ họng mình, anh muốn làm tình với cậu, cho dù việc đó có là sai trái.
"Ức... hyung... Jaeyoon… hyung à..."
Những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ khuôn miệng dâm đãng, và nó khiến cho Jaeyoon chết lặng. Từng tế bào trong cơ thể anh đều đang kêu gào, tín hiệu gửi đến từ não nhiều đến nỗi làm cho anh trì trệ trong chốc lát.
Vừa rồi anh có nghe lầm không? Park Minchae vừa thủ dâm vừa gọi tên anh đấy à? Cậu, anh cứ nghĩ rằng người mà cậu thích là con bé Kim Dami đó.
m thanh của dục vọng nhớp nháp vang đến tận màng nhĩ khiến Jaeyoon run rẩy. Chaemin đang hưng phấn đến mức gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây lại đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi. Cậu đang tự vuốt ve mình trong khi nghĩ về anh chứ không phải ai khác, biểu cảm hứng tình làm anh phát nứng đó cũng chỉ dành cho một mình anh.
“Hyung… Jaeyoon hyung... em không chịu nổi nữa."
"Haa... Minchae à... anh cũng rất muốn chạm vào em. Hức!!!"
Chuyện này thật là điên rồ, vì một chữ Jaeyoon mà cậu phát ra đã khiến khoái cảm trong anh tuôn trào ào ạt rồi điên cuồng phóng tinh. Anh lau đi nước bọt dính trên khóe miệng mình, toàn thân mỏi nhừ ngã ra trên ghế.
Bên kia màn hình, Minchae vẫn chưa bắn ra. Bàn tay thon dài trắng trẻo của cậu đang bao lấy dương vật và vuốt một cách mạnh mẽ. Khuôn mặt gợi cảm của cậu nhăn lại, những giọt trong suốt từ đuôi mắt chảy ra như báo hiệu cho một dòng khoái cảm cực đại sắp sửa tuôn trào.
"Hyung... em thấy sướng lắm… Hức!
Minchae kêu lên một tiếng rồi bắn hết lên sàn nhà. Dương vật của cậu mềm lại dần và rủ xuống, giống như lời chào tạm biệt cho cơn kích động vừa đi qua. Sau khi giật mình lau chùi xong, cậu kéo quần lên rồi nằm ngả ra trên giường, mi mắt nặng nề nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"..."
Lúc này đây Jaeyoon mới nhìn lại cuộc tự chiến đấu nhớp nháp giữa hai chân mình, đôi tay anh run rẩy, răng cắn môi đến bật máu. Anh ngẩng đầu lên, nụ cười biến dạng vì không còn giữ được bình tĩnh.
"Minchae à, em đang thách thức sức chịu đựng của anh đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com