18/08 If 7: 109+110+111
109. "Mạc Dao! Cậu đi nhanh như vậy làm gì!"
Dưới nắng chiều, thiếu nữ xinh xắn với mái tóc buộc hai bên giống như tinh linh nhẹ lướt qua dòng người mà chạy về phía một bóng người phía xa xa. Đến khi khoảng cách hai người chỉ còn một chút, nàng bỗng dưng nhún chân, nhảy thật mạnh lên người nọ.
"Bắt được cậu rồi!"
Người bị thiếu nữ tập kích cũng mang dáng người tương tự nàng, thậm chí còn có chút mảnh khảnh hơn. Vậy nên khi bị nàng đè lên người, người nọ liền loạng choạng suýt ngã.
"Hải Tinh, cậu cẩn thận một chút."
Dù bị thiếu nữ làm đau nhưng thiếu niên tên Mạc Dao kia cũng không tức giận, ngược lại còn nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Lam Hải Tinh biết mình vui đùa quá trớn, vội vàng nhảy xuống, sau đó cẩn thận kiểm tra thiếu niên:
"Cậu không sao chứ?"
Nàng biết từ nhỏ Mạc Dao đã rất yếu ớt, thậm chí so với bạn bè cùng trang lứa có chút chậm phát triển. Ý nàng tất nhiên không phải là chậm phát triển về trí tuệ. Mặc dù Mạc Dao đã vào đại học nhưng cơ thể cậu giống như chỉ dừng lại ở năm lớp 11, hơn nữa lại mang một gương mặt trắng nõn, mắt vừa to vừa tròn, mỗi lần cười hai má lại hơi phình phình như chuột hamster nào có dáng vẻ trưởng thành.
Vì hình thể mãi chẳng cao lên được này mà một số tên đáng ghét từng cố ý trêu chọc, nói có phải do thiếu niên cố ý tiêm hormone nữ hay không, nên cả người mới vừa mềm mại thơm như nữ sinh như vậy. Lam Hải Tinh khi biết được đã rất tức giận, suýt chút nữa lao vào đánh đám kia một trận. Nàng còn muốn tố cáo với giáo viên chủ nhiệm nhưng còn chưa kịp hành động thì ngày hôm sau đám người kia đã chuyển trường rồi.
Có lẽ bọn này sợ tội nên mới vội vã chuyển trường như vậy!
Thiếu nữ tự đắc mà nghĩ.
"Hôm nay, cậu hứa đi ăn cùng tớ rồi. Ai trốn thì người đó là con dê!" Lam Hải Tinh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sườn mặt của thiếu niên.
Dù khó chịu có ai đó gọi Mạc Dao là "em gái" hay "nữ sinh" nhưng thiếu nữ phải thừa nhận, để miêu tả thiếu niên thì chỉ có từ xinh đẹp là phù hợp. Vẻ đẹp của cậu không giống như mấy tên minh tinh trên điện ảnh mà thiên về tinh xảo nhỏ nhắn, ngoại trừ đôi mắt tròn tròn đen láy ra thì cái mũi nhỏ, môi cũng nhỏ, cả người đều nhỏ nhắn thơm thơm giống như búp bê sứ khiến người ta không rời được mắt.
"Hôm nay không được rồi. Tớ phải về nhà sớm."
Nghe cậu nói vậy, vẻ thất vọng liền lộ rõ trên gương mặt của Lam Hải Tinh.
"Có phải tên biến thái Thẩm Dự đã trở lại không?" Nàng tức giận hỏi lại thiếu niên.
Mạc Dao do dự không biết nên gật hay nên lắc. Đúng là hôm nay Thẩm Dự trở về nhưng hắn cũng không phải là "tên biến thái" như Lam Hải Tinh nói. Chỉ là người này quản cậu hơi chặt mà thôi.
"Không được, không được. Ngày hôm nay chị đây có chuyện buồn, cậu nhất định phải đi ăn với tớ. Nếu không tình bạn chúng ta kết thúc! Tớ sẽ thuê người bỏ bùa Thẩm Dự. Ok?"
Thấy dáng vẻ hùng hổ của thiếu nữ, Mạc Dao chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Dù sao đến tối muộn Thẩm Dự mới về đến nơi, chỉ cần cậu về sớm là được.
110. "A... a... a, sao hắn ta dám kết hôn với người khác? Ý là chỉ dù chỉ là kết hôn trong trò chơi nhưng đây cũng là một sự xúc phạm đến mình!"
Đồ ăn đã vơi hơn nửa, trên bàn còn có một chai rượu trái cây. Mạc Dao không uống, một mình Lam Hải Tinh uống hơn nửa. Tuy rượu trái cây không khiến người ta say nhưng khiến mọi tâm sự trong lòng thiếu nữ phóng đại.
"Chỉ còn một chút nữa thôi là tớ đạt được huy hiệu cao cấp của mùa này rồi! Giờ lại phải cày lại từ đầu. Giờ biết kiếm đâu người kéo mình lên hạng đây?"
Khi ở trường cấp 3, Lam Hải Tinh vẫn còn là thiếu nữ ngoan ngoãn chỉ biết đến học hành, thi thoảng kéo thiếu niên đi ăn vặt nhưng khi lên đại học, nàng bắt đầu "bung xõa", bắt đầu thức đêm chơi game, đôi khi còn bỏ tiết để ngủ. Thiếu nữ cũng có chút tình cảm với bạn trai trên game của mình, không ngờ rằng người ta thấy được mối ngon hơn liền hủy kết bạn với nàng, trực tiếp công khai với cô gái khác.
Lam Hải Tinh tức nhưng chẳng thể lao vào trong màn hình game để túm cổ tên khốn nạn kia được, vậy nên thiếu nữ đành trút hết tâm sự lên người bạn duy nhất của mình. Đáng tiếc, Mạc Dao với kinh nghiệm yêu đương bằng 0 chỉ có thể vụng về nói an ủi vài câu.
"Cậu nói thời gian diễn ra sự kiện vẫn còn hai tuần nữa cơ mà. Chúng ta làm lại là được."
"Không kịp đâu!" Thiếu nữ đang gục đầu trên bàn chợt ngẩng mặt lên, gương mặt mếu máo đầy đáng thương. "Còn bài thi lại nữa! Lần này tớ tạch thật là khỏi học nữa đó! Làm sao đây? Tớ vừa muốn qua môn nhưng cũng muốn đạt được huy hiệu sự kiện. Aaaa, tại sao tôi lại không thể phân thân được chứ!"
Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc bởi tiếng kêu thảm thiết của thiếu nữ.
Mạc Dao biết nàng đã say, muốn đưa thiếu nữ về. May mắn, đúng lúc này bạn cùng phòng của Lam Hải Tinh gọi điện hỏi tối nay nàng có về hay không, thiếu niên liền nhờ cô qua đón người.
Mạc Dao vốn định chờ bạn cùng phòng của bạn thân đến mới an tâm trở về. Không ngờ rằng, cậu vừa mới bước ra ngoài liền phát hiện đứng ở vệ đường bên kia là một chiếc Maserati màu đen, cơ thể thiếu niên theo bản năng cứng đờ.
Lam Hải Tinh ở bên cạnh hoàn toàn không biết chuyện gì, không ngừng khua khoắng tay chân, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Đúng lúc này, bạn cùng phòng của thiếu nữ chạy đến, thiếu niên vội vào giao lại nàng cho cô gái nọ, sau đó vội vã chạy sang bên đường.
Đứng dựa người vào mũi xe ô tô là một người đàn ông. Có lẽ người này vừa tan làm, trên người vẫn mặc âu phục, chỉ có điều lúc này áo vest khoác ngoài đã được cởi xuống, được người đàn ông tùy ý vắt ở bên bàn tay đang đút trong túi quần của mình.
Mạc Dao không rõ vì sao lại thấy hơi thấp thỏm, bước chân tiến về phía người đàn ông đã cũng chậm hơn. Khi tiến đến gần người nọ, cậu có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhòa hòa trong hương nước hoa quen thuộc. Có lẽ trước đó người này đã hút thuốc, đứng ở ngoài xe là để cho mùi thuốc lá tan hết.
"Chú..." Thiếu niên nhỏ giọng gọi tên người đàn ông.
Một chiếc xe ô tô đi ngang qua hai người, ánh đèn trong chiếc xe chiếu rọi lên một bên góc mặt của người đàn ông. Ngay cả người bạn cùng phòng đang đỡ Lam Hải Tinh cũng tò mò ngó sang, chỉ thấy một người đàn ông với gương mặt điển trai đầy nam tính đang đứng cạnh thiếu niên lùn hơn hắn rất nhiều.
Hai người này là cha con sao? Không phải, người kia trông trẻ thế kia cơ mà. Có lẽ là anh em... dù không giống lắm.
Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của cô, người đàn ông nọ chợt cầm lấy áo vest của mình, khoác lên người thiếu niên. Bởi vì có sự chênh lệch về chiều cao nên khi áo phủ lên người Mạc Dao giống như một chiếc áo choàng đen che phủ cậu với tất cả mọi người.
Hai tay người đàn ông vẫn giữ lấy cổ áo vest, mượn lực từ đó mà từ từ cúi xuống. Tưởng rằng hai người sẽ hôn nhau nhưng không, hắn chỉ dừng lại ở khoảng cách rất gần, sau đó nhẹ hỏi:
"Uống rượu?"
"Cháu không uống. Có lẽ vừa rồi đỡ Lam Hải Tinh nên bị dính chút mùi rượu từ cậu ấy."
Mạc Dao cho rằng người đàn ông còn hỏi thêm nữa, không ngờ hắn chỉ "Ừ" một câu sau đó mở cửa cho cậu bước vào trong xe.
Vậy là thoát rồi sao?
Thiếu niên ngơ ngẩn tự hỏi bản thân.
111. "Ăn no chưa?" Thẩm Dự vừa giúp cậu cài dây an toàn vừa hỏi.
Thiếu niên thật thà gật đầu nhưng ngay sau đó cậu lại phát hiện ra ở ghế sau xe có đặt một chiếc bánh ngọt. Bánh được đặt trong một chiếc hộp trong suốt, buộc lại bằng sợi ruy băng màu hồng, bên cạnh còn có một con gấu nhỏ.
Đây là thói quen của Thẩm Dự mỗi khi đi công tác về, cho dù muộn đến mấy hắn vẫn sẽ mua bánh ngọt cho thiếu niên. Bởi vì khi còn nhỏ Mạc Dao rất thích ăn đồ ngọt, sau này lớn lên cậu vẫn thích, tuy nhiên không còn háo hức như trước nữa. Dẫu vậy người đàn ông vẫn không từ bỏ thói quen này.
"Nhưng cháu vẫn có thể ăn thêm một chút bánh kem." Lo lắng người nọ không vui, thiếu niên cẩn thận đáp lại.
Tuy nhiên đổi lại chỉ là cái nhíu mày của người đàn ông. Hắn không thích cách thiếu niên cẩn thận trả lời mình như sợ bản thân có thể chọc hắn phật lòng như vậy.
"Không ăn được thì đừng cố ăn. Ta mua tặng cháu. Ăn hay không cũng là quyền của cháu."
Không biết vì sao Thẩm Dự lại không vui, Thiếu niên chỉ có thể im lặng liếm liếm kẹo bạc hà trong miệng. Trên xe của người đàn ông lúc nào cũng có kẹo bạc hà, cậu không biết là nhãn hiệu gì nhưng ăn rất ngon. Mỗi lần ngồi xe của hắn cậu đều theo bản năng lấy kẹo ra ăn. Nếu đoạn đường đi ngắn thì không sao nhưng ở những chuyến đi dài, thiếu niên sẽ ăn đến cả chục cái. Những lúc như vậy Thẩm Dự sẽ vươn một tay bóp hai má cậu, cho dù thiếu niên có giãy giụa cũng không thể thoát ra, chỉ đến khi cậu không ăn kẹo nữa mới buông tay ra. Đến lúc ấy lòng bàn tay của người đàn ông đã dính đầy nước bọt của cậu.
Trước đây, bởi vì vẫn còn bất mãn việc Thẩm Dự đưa Thẩm Trạch Văn ra nước ngoài, Mạc Dao đã có một đoạn thời gian phản nghịch. Đây cũng không hẳn là phản nghịch, chỉ đơn giản là người đàn ông muốn cậu làm gì thiếu niên đều sẽ làm ngược lại.
Lúc ấy cậu phát hiện Thẩm Dự nói chuyện với Thẩm Trạch Văn, thiếu niên không giấu được vui mừng gọi tên người nọ. Thẩm Trạch Văn ở đầu dây bên kia cũng không ngờ rằng sẽ nghe thấy giọng của Mạc Dao, giọng điệu của hắn có chút nghẹn ngào muốn đáp lại, đáng tiếc người đàn ông đang nắm giữ điện thoại lại không hề do dự cúp máy.
Mạc Dao không hiểu vì sao Thẩm Dự lại không cho mình gặp Thẩm Trạch Văn. Cho dù thiếu niên có chất vấn hắn bao nhiêu lần người đàn ông vẫn luôn trả lời một câu: Vì muốn tốt cho cậu. Lời nói của hắn khiến thiếu niên tức giận, cậu không hề do dự mở ngăn chứa ra, lột vỏ kẹo bạc hà rồi nhét vào miệng.
Kẹo bạc hà vốn không có độc gì nhưng chiếc xe này đã để trong gara lâu lắm rồi cũng không ai đổi kẹo trong ngăn chứa. Vậy nên chúng đã hết hạn từ rất lâu. Mạc Dao biết điều này nên mới cố tình ăn kẹo, hơn nữa còn tống ba bốn viên cùng một lúc.
Sự việc sau đó cậu cũng chẳng nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ mang máng rằng Thẩm Dự không hề do dự nhét tay vào miệng cậu, muốn lấy viên kẹo ra. Sau đó cậu bướng bỉnh cắn hắn, tưởng rằng người nọ sẽ vứt đứa trẻ hư hỏng như cậu xuống dưới đường nhưng không, người đàn ông dường như không cảm nhận được đau đớn lạnh giọng nhắc nhở thiếu niên cắn mạnh hơn nữa, chỉ khi cắn chết hắn thì cậu mới có thể gặp được Thẩm Trạch Văn.
Phải đến khi cảm nhận được mùi máu tươi thiếu niên mới hốt hoảng nhả ra, Thẩm Dự cũng thuận lợi lấy được kẹo trong miệng cậu. Sau đó Mạc Dao được đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Tuy cậu không gặp vấn đề gì về sức khỏe nhưng kể từ đó Thẩm Dư không bao giờ để đồ ăn trong xe nữa. Phải một thời gian lâu sau, thấy thiếu niên ngồi xe mình nhàm chán không có việc gì làm, hắn mới để kẹo vào ngăn chứa, tuy nhiên mỗi tuần đều sẽ đổi một lần kẹo.
Tiếng cổng mở vang lên đánh thức Mạc Dao khỏi dòng hồi ức. Nghĩ lại những chuyện quá khứ thiếu niên không khỏi đỏ mặt không dám nhìn Thẩm Dự. Hy vọng là những chuyện đó người kia đã sớm quên hết.
---------------------------------
Cà Phê: Ở chương trình 3, cả Thẩm Dự lẫn Thẩm Tuyết Ninh đều mất, vị trí gia chủ thuộc về Thẩm Trạch Văn —> Thẩm Trạch Văn thành biến thái. Ở if 7, Thẩm Dự trở thành gia chủ —> Thẩm Dự thành biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com