23/06 If 7: 91+92+93+94
91. Đồ đạc trong nhà cũng không có gì nhiều, chưa kể đã hư hỏng gần hết nên cả hai người đều không dám động vào. Mạc Dao cùng Thẩm Trạch Văn lau dọn lại phòng ngủ, đem những đồ không thể dùng được nữa cất vào trong kho.
Khi dọn xong trông căn phòng đã trống trơn hơn rất nhiều, thiếu niên liền đề nghị đi đến chợ mua ít đồ. Thẩm Trạch Văn ngạc nhiên hỏi cậu biết chợ ở đâu sao. Thiếu niên liền gật đầu, hồi nhỏ bà vẫn thường dắt tay cậu đi chợ, mỗi lần đều sẽ mua cho cậu một quả cam thật to. Cam tuy to nhưng chẳng ngọt chút nào, Mạc Dao được nửa quả liền khóc lóc nói bà lừa cậu, muốn bà đến chợ mua lại một quả khác. Kết quả thiếu niên bị mẹ phạt đứng, hơn nữa còn phải ăn hết quả cam chua đáng ghét đó.
Suốt cả đường đi, Thẩm Trạch Văn đều nghe Mạc Dao kể về kỉ niệm của mình ở nơi này. Chẳng biết từ bao giờ cả hai đã đến chợ. So với ký ức của thiếu niên thì khu chợ trước mặt không khác là bao. Nơi này bán rất nhiều đồ, đa số là tự nhà bọn họ sản xuất.
Hai người mua một cái chiếu cùng một ít đồ dùng cá nhân. Thẩm Trạch Văn còn muốn mua thêm đồ nhưng nhìn thiếu niên gầy gò như vậy, chỉ ôm một cái chiếu đã gần như che lấp cả người cậu. Hắn do dự một lúc, liền bảo thiếu niên ở lại đây. Sau đó bỏ đi đâu mất.
{Tên thiếu gia này tính đi đâu vậy?}
005 ôm lấy hộp kem đánh răng, tò mò nhìn theo bóng dáng người thiếu niên. Không để nó đoán già đoán non, một lát sau Thẩm Trạch Văn quay lại cùng với một người đàn ông. Hắn giải thích qua người này là người chở đồ sau đó lại quay sang ông ta chỉ vào đồ đạc trên tay Mạc Dao.
"Em có thể mang được mà." Thấy Thẩm Trạch Văn muốn lấy đồ trên tay mình, thiếu niên liền rụt người né tránh.
"Đồ cần mua cũng đâu phải có chút này đâu."
Hắn hừ lạnh lấy tất cả đồ trên tay cậu, đưa cho người đàn ông sau đó lại kéo Mạc Dao đi nơi khác. Thiếu niên cũng không hiểu rốt cuộc người này muốn mua những gì, chẳng phải có chỗ để ngủ và một chút thức ăn là đủ hay sao. Hai người đi lang thang từ đầu chợ đến cuối chợ, đến khi trời sắp tối mới ngồi trên xe kéo để trở về nhà.
"Không ngờ rằng mày cũng biết chọn hoa quả đấy." Thẩm Trạch Văn vừa nói vừa bóc quả cam trên tay mình.
"Em không biết chọn, em học theo Cố Lãng thôi."
"Cố Lãng là ai?"
"Một người rất quan trọng. Nhưng anh ấy đi tìm bầu trời của riêng mình rồi."
Thẩm Trạch Văn không lên tiếng, hắn đưa một múi cam cho thiếu niên. Mạc Dao liền không do dự cho miếng cam vào trong miệng mình, ngay lập tức thiếu niên liền rùng mình:
"Chua quá."
Thấy vậy Thẩm Trạch Văn không đưa cam cho cậu nữa, cho nốt phần còn lại vào trong miệng. Tưởng rằng hai người sẽ im lặng cho đến lúc về đến nhà, không ngờ sau khi ăn xong cam, hắn lại mở miệng nói chuyện với cậu:
"Rời khỏi Thẩm gia có lẽ mày sẽ tự do trên bầu trời."
"Không đúng." Mạc Dao phì cười lắc đầu. "Em là con giun không phải con chim. Giun sẽ không bay cũng không thể rời khỏi lòng đất là gia đình của nó."
92. Đồ đạc cần mua đã nhanh chóng lấp đầy căn nhà cũ kỹ nhưng Thẩm Trạch Văn vẫn không hài lòng. Hắn chợt có suy nghĩ muốn thay đổi lại cả căn nhà, muốn nó tốt hơn cũng muốn Mạc Dao sống tốt hơn. Nhưng khi thiếu niên đưa lại cho hắn số tiền còn dư lại sau ngày hôm nay, Thẩm Trạch Văn liền ngẩn người.
Hắn đâu còn là đại thiếu gia của Thẩm gia nữa. Tiền cũng không thể chỉ sau một đêm liền đẻ ra tiền được. Vậy mà mới chỉ một ngày, hắn đã tiêu quá nửa số tiền mang đến.
"Lần sau mày giữ toàn bộ tiền đi. Nếu tao có động đến một đồng thì cứ lấy gậy đánh tao."
Mạc Dao cẩn thận bỏ số tiền còn lại vào một lọ thủy tinh, nhìn dáng vẻ chán nản của Thẩm Trạch Văn liền mở miệng an ủi hắn:
"Trước cửa nhà có một bãi đất thật to, bà ngoại nói đất này rất tốt có thể trồng cây. Chúng ta trồng cây bán lấy tiền, nếu bán không được thì sẽ ăn. Củ cải có thể ngâm muối, đậu nành có thể làm thành nước tương."
Trong trí nhớ của thiếu niên, gia đình cậu lúc ấy cũng không giàu có gì. Mẹ cậu ở thành phố đang chật vật học thạc sĩ nên để thiếu niên ở lại đây cùng ông bà ngoại. Năm ấy trời mưa rất to, ông bà tuổi cao không thể đi xa được, mỗi ngày thiếu niên đều phải ăn dưa muối. Ăn nhiều đến nỗi trong giấc mơ của cậu đều ngập tràn dưa muối.
Ngày qua ngày, trời vẫn mưa không ngừng nghỉ, khoảng trống trước nhà đã ngập đầy nước, thiếu niên còn cho rằng bản thân mình sẽ chết đói, khóc đến sưng hai măt. Bà ngoại thấy vậy lại mỉm cười nói rằng, cậu sẽ không chết, ông bà ngoại cũng không chết. Chỉ cần con người tin rằng họ sẽ sống thì họ sẽ tìm ra một con đường sống cho bản thân.
"Xung quanh mày đúng là lắm chuyện ghê." Thẩm Trạch Văn cười lạnh nghiêng người nhìn thiếu niên nằm bên cạnh mình.
Trong nhà không có điện, hắn chỉ có thể dựa theo ánh trăng từ bên ngoài tràn vào để miêu tả từng đường nét trên mặt cậu. Lông mi của Mạc Dao rất dài, mỗi lần rũ xuống đều không thể nhìn thấy được tròng mắt khiến thiếu niên có vẻ buồn bã yếu ớt.
"Mày kể về Cố Lãng đi."
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Thẩm Trạch Văn. Từ nãy đến giờ người này vẫn luôn yêu cầu cậu kể về mấy chuyện cũ, Mạc Dao có cảm giác bởi vì không tivi hay điện thoại nên người này mới luôn bắt cậu kể chuyện. Thiếu niên muốn từ chối nhưng nhìn hai mắt sáng trưng của hắn, cậu lại thờ dài.
"Cố Lãng là người tốt. Là siêu anh hùng."
Mạc Dao vẫn luôn cảm thấy Cố Lãng đúng là siêu anh hùng giả dạng người thường, bởi vì người nọ có thể làm được mọi thứ mà cậu bé chẳng bao giờ làm được. Cố Lãng có thể bê được rất nhiều đồ cùng một lúc, cho dù có xếp chồng lên thật là cao cũng không sợ sẽ bị đổ xuống. Cố Lãng còn biết làm rất nhiều thứ những sản phẩm thủ công của Cố Dung và cậu đều là do hắn làm.
Khi ấy còn nhỏ, Mạc Dao vẫn luôn nghĩ rằng mỗi lần Cố Lãng biến mất là đang lén chạy ra một góc nào đó, mặc vào trang phục của siêu anh hùng và giải cứu người gặp nạn. Nhưng một lần cậu lại bắt gặp hắn ở quán đồ nướng, một người đàn ông cao lớn, đầu buộc khăn đang không ngừng mắng nhiếc hắn, mà Cố Lãng lại chỉ biết cúi đầu không ngừng xin lỗi.
Hóa ra người thanh niên biến mất là đi làm thêm ở quán đồ nướng.
Tuy nhiênCố Lãng vẫn là siêu anh hùng. Bởi vì khi ấy có vị khách xấu không ngừng nhục mạ một cô gái. Ông ta nói rằng buổi hẹn đầu tiên mà nàng ăn mặc hở hang như vậy chắc chắn muốn dụ dỗ hắn rồi dụ hắn vào tròng để lừa hôn. Người đàn ông nói rất nhiều, không ngừng xúc phạm cô gái, nói rằng ảnh mà cô đưa cho mình không hề giống trong ngoài đời. Cô là đồ lừa đảo, may mà hắn tỉnh táo nếu không đã bị cô dụ rồi.
Sau đó Cố Lãng liền đánh người nọ. Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng dáng người rất cao, gã đàn ông kia không địch được hắn liền ngã sõng soài, sau đó vội vàng gọi chủ quán đến và Cố Lãng bị đuổi ngay lúc đó.
"Em cảm thấy chị gái ấy rất xinh không hề giống như lợn như người kia nói. Bộ váy trên người chị ấy cũng rất đẹp, là váy hoa màu vàng, giống như hoa cúc trắng dưới ánh mặt trời."
Cố Lãng nói hắn và cô gái đó chẳng thân quen gì, thậm chí đây là lần đầu hai người họ gặp nhau. Nhưng hắn có thể thấy cô gái ấy đã chờ mong buổi hẹn này đến mức nào, cuối cùng sau lời nhục mạ của bạn trai trên mạng, sự háo hức đó đã biến thành nỗi tự ti vô hạn. Hắn cho rằng nếu lúc đó không ai đứng về phía cô gái ấy có lẽ cả đời này cô ấy sẽ không dám mặc váy nữa.
Kể đến đây Mạc Dao cũng bất giác chìm vào giấc ngủ. Thẩm Trạch Văn nằm bên cạnh lại hoàn toàn tỉnh táo. Hắn duy trì tư thế nằm nghiêng, mặt đối mặt với thiếu niên, im lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều của cậu. Mạc Dao thật sự coi Cố Lãng là người nhà vậy mà hắn... rõ ràng có thể trở thành anh trai của thiếu niên vậy mà hắn lại tự đánh mất nó.
93. Ngày hôm sau Mạc Dao tỉnh lại, Thẩm Trạch Văn đã không còn ở đây nữa. Thiếu niên cũng không tỏ ra ngạc nhiên, im lặng lấy ra phần bánh mì thừa hôm qua bắt đầu chậm rãi ăn. Khi ăn được một nửa, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, Thẩm Trạch Văn từ từ tiến đến bàn thờ, đặt lên đó một ít hoa dại.
"Như vậy sẽ bớt trống trải hơn." Hắn khẽ lẩm bẩm. "Bà ngoại thích ăn dưa muối phải không? Lần sau chúng ta tặng bà một hũ dưa muối thật lớn."
"Chắc bà không thích nữa đâu."
Mạc Dao liền lắc đầu. Bà đã ăn dưa muối cả đời rồi, nếu Thẩm Trạch Văn đặt dưa muối lên bàn thờ chắc đêm đó hắn sẽ bị kéo giò mất.
Người thanh niên gật đầu nói cũng phải, sau đó hắn lại hỏi hôm nay thiếu niên muốn làm gì. Mạc Dao muốn trồng cây, thứ này sau này sẽ trở thành nguồn sống của bọn họ. Hai người cầm hạt giống đi ra bãi đất trống, Thẩm Trạch Văn hỏi thiếu niên biết trồng rau củ không, cậu liền nói không nhưng từng chứng kiến người khác trồng một lần rồi. Hắn đột nhiên hỏi có phải là Cố Lãng không, Mạc Dao liền không do dự nói phải.
Hạt giống được gieo xuống, cẩn thận lấp đất, cẩn thận tưới nước. Hai ngày sau hạt giống nảy mầm, nhưng ba ngày sau lại héo toàn bộ. Cả Thẩm Trạch Văn lẫn Mạc Dao đều không hiểu vì sao cây lại chết, cuối cùng cả hai quyết định bỏ tiền ra mua sách hướng dẫn trồng cây.
Cuối cùng cây cũng không chết hết như lần đầu, vẫn có cây sống, dù số lượng không nhiều nhưng đối với cả hai còn sống là tốt rồi.
94. Ngày thứ 10 trôi qua, Mạc Dao đã kể đến câu chuyện thứ 10. Mỗi đêm Thẩm Trạch Văn đều sẽ bắt thiếu niên kể chuyện về của cậu cho hắn nghe. Có hôm hỏi về Cố Lãng, có hôm sẽ là về ông bà ngoại. Mạc Dao không biết vì sao người này lại tò mò về quá khứ của cậu như vậy, có hôm cậu thật sự rất mệt, liền không kể chuyện nữa mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã hửng sáng mà Thẩm Trạch Văn vẫn mở hai mắt mà nhìn chằm chằm trần nhà.
Thiếu niên biết Thẩm Trạch Văn có vấn đề nhưng lại chẳng biết khuyên hắn đi chữa trị như thế nào. Bởi vì chính cậu cũng có vấn đề, cậu cũng không chịu đến gặp bác sĩ.
Hai người bọn họ không thân nhau đến như vậy, thậm trí trước đây người thanh niên cũng từng ước cậu đừng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Bọn họ không thân nhau nhưng lại sống dựa vào nhau rồi chắp vá thành một gia đình. Mà thứ gì chắp vá thì thường sẽ không bền lâu.
Mạc Dao vẫn luôn cho rằng Thẩm Trạch Văn sẽ sớm rời đi thôi. Nơi này quá khắc nghiệt đối với hắn.
Thiếu niên chợt trở mình nghiêng người nhìn người thanh niên. Hắn đã cao lên không ít cũng gầy đi rất nhiều. Hai đứa trẻ làm sao nấu được thực ăn gì dinh dưỡng, không cháy xén thì cũng quá mặn. Chưa kể một ngày so với một ngày thức ăn mua về lại ít đi một chút, mỗi ngày cả hai đều mang bụng đói đi ngủ.
Tuy nhiên lại chẳng ai đề nghị trở lại thành phố. Bọn họ cố chấp ở lại đây, cố chấp mà sinh tồn. Giống như bà ngoại đã nói, chỉ cần con người muốn sống bọn họ chắc chắn sẽ không chết.
"Thẩm Trạch Văn, trời đã sáng rồi." Mạc Dao khẽ gọi tên người thanh niên.
Ngay lập tức hắn liền mở mắt. Hai mắt thanh tỉnh đến nỗi giống như từ nãy đến giờ người này vẫn luôn thức.
Mạc Dao bắt đầu gọi tên Thẩm Trạch Văn vào ngày thứ tư. Khi ấy hắn tỉnh dậy nói rằng hắn mơ thấy mình biến thành Cố Lãng. Hắn khi là Cố Lãng thiếu niên cười với hắn nhiều hơn cũng không né tránh sự gần gũi của hắn. Là Cố Lãng, hắn không phải là Thẩm Trạch Văn, không cần mang lên những áy náy tội lỗi .
Lúc này thiếu niên mới nhận thức rõ Thẩm Trạch Văn có vấn đề. Vậy nên Mạc Dao vẫn luôn gọi tên hắn, muốn hắn không quên bản thân mình là ai.
Thẩm Trạch Văn không phải là Cố Lãng. Hắn cũng không thể trở thành Cố Lãng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com