Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm tay vào ánh dương: Cô gái bên hoa hồng trắng (1)

Cộp. Cộp.

Tiếng giày da va chạm với mặt sàn vốn không đáng sợ, nhưng trong khoảnh khắc này đây, Mạc Dương lại có thể cảm nhận được từng cơn rùng mình mỗi khi âm thanh ấy vang lên.

Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.

Đáng tiếc, những lời tự khích lệ lại trở nên vô dụng trong lúc này.

"Em vẫn không muốn gặp mặt tôi sao?"

Đừng lên tiếng! Tuyệt đối không được lên tiếng!

Chìm trong nỗi sợ hãi là tiếng gào thét không ngừng phát ra từ một nơi nào đó trong đầu người thanh niên. Cậu theo bản năng bụm chặt miệng, lo sợ rằng một tiếng nức nở của bản thân cũng có thể gây ra sự chú ý với kẻ săn mồi có thính giác siêu nhạy.

Nhưng có lẽ chính Mạc Dương cũng không ngờ rằng hành động này của bản thân lại vô tình khiến chiếc bàn mà cậu đang trốn lung lay một chút. Và rồi một tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên trái tim chàng trai phương Đông cũng hẫng một nhịp.

Tiếng bước chân đã ngừng lại sau đó lại vang lên nhưng lần này lại trở nên chậm rãi giống như đang đệm nhạc cho một bài hát.

"You are my sunshine~" Xen lẫn giữa tiếng tim đập là một giọng hát khẽ ngâm nga, âm thanh trầm bổng đủ khiến các thiếu nữ chết mê chết mệt nhưng cũng có thể bóp nghẹt cổ ai đó đang ẩn náu.

"My only sunshine... You make me happy when skies are grey~"

Tiếng bước chân cùng giọng hát đã ở rất gần.

"You'll never know, dear... How much I love you~"

Một bàn tay to lớn bất chợt xuất hiện ở ngay trước mắt Mạc Dương. Người thanh niên còn chưa kịp hét lên, bàn tay ấy đã nhanh chóng túm được tay cậu, bằng một sức lực đến kinh người, kẻ kia đã dễ dàng kéo cậu ra khỏi gầm bàn.

Khoang mũi nhanh chóng chìm vào mùi hương hoa hồng quen thuộc, cùng lúc đó lồng ngực kẻ săn mồi cũng truyền đến những rung động nhẹ:

"Please don't take my sunshine away~"

Kết thúc bài hát là một tiếng cười khẽ:

"Cũng 12 năm rồi nhỉ, Baldr của tôi."

----------------------------------------

15 năm trước...

"Dad, con có thể chăm sóc Baldr được mà."

Thiếu niên mười một tuổi lưu luyến nhìn em trai. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cậu xa em trai lâu như vậy. Tận hai tuần...

"Thôi nào chàng trai, con mới mười một tuổi thôi và con còn cả giải đấu ở đằng sau nữa cơ mà."

Edwin khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của con trai cả. Hai đứa trẻ này dính nhau như sam khiến người làm cha như ông nhiều lúc cũng đau đầu.

Trong lúc vị giáo sư đại học Kinh Tế đang không biết giải quyết thế nào thì từ đằng xa, một cục bột nho nhỏ trong bộ quần áo thủy thủ chợt xuất hiện, ôm chầm lấy chân người thiếu niên.

"Anh Ray, Baldr lớn rồi. Baldr sẽ chăm sóc được bản thân mình. Anh Ray nhất định phải dành được chức vô địch đấy!"

Thấy vậy khóe môi của người thiếu niên liền cong lên. Cậu cúi xuống cọ cọ vào hai má mềm mại thơm mùi sữa của em mình.

"Ừm, Anh sẽ đem ngôi vô địch về cho Baldr."

"Được rồi Ray, con lỡ xe bây giờ."

Nhìn đồng hồ, Edwin khẽ nhắc nhở. Lúc này, thiếu niên mới luống cuống hôn vội lên má em trai vài cái sau đó cầm lấy balo rồi leo tót lên chiếc xe đạp thể thao của mình.

"Thi tốt nhé con trai!"

"Cảm ơn Dad."

Ray vui vẻ cụm nắm tay mình với người đàn ông. Lưu luyến nhìn cậu bé con thêm một lần nữa, cậu liền đạp xe lao về phía trước. Tuy nhiên, chưa đi được bao lâu, Ray lại vội vàng dừng lại, xoay người hét thật to với Edwin:

"Dad, nói với Mum là con yêu Mum rất nhiều!"

"Được rồi, mau đi đi." Edwin bật cười hét lại.

Thấy bóng Ray đã đi xa, người đàn ông cúi đầu nhìn con trai nhỏ của mình:

"Mình đi chứ?"

"Vâng ạ." Baldr khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn chạy lại chiếc balo hình con thỏ của mình, mím môi mà dùng sức nâng lên.

"Con cho cả thế giới vào trong đó sao?" Edwin bật cười khi thấy khuôn mặt cậu bé dần đỏ lên. "Để ba đoán xem nào, là kẹo viên đóng hộp và bánh quy phải không?"

"Anh Ray nói nơi con đến sẽ không có nhiều đồ ăn vặt như phòng của anh nên con phải mang thêm để dự trữ." Cậu bé thật thà khai ra toàn bộ hành trình mà Ray cố gắng tẩy não em trai rằng cậu bé nên đến nơi tập huấn của mình thay vì đi cùng Dad.

"Hơn nữa con cũng muốn tặng kẹo cho những người bạn mới. Mum đã dặn phải dùng kẹo để mua chuộc họ."

"Karina và Ray thật là." Edwin chỉ biết chống trán lắc đầu cười. "Đừng lo ánh dương yêu quý của ba, nơi con sẽ đến là một nơi không thiếu bất cứ thứ gì."

******

I've got sunshine, on a cloudy day~

When it's cold outside, I've got the month of May~

I guess you'd say~

What can make me feel this way?

Cậu nhóc tóc đen nghiêng đầu nhìn cảnh sắc lùi dần về phía sau tựa như một thước phim quay ngược. Ngồi ở vị trí lái xe là Edwin đang đung đưa mình theo điệu nhạc của The Temptations. Cậu nhóc nhớ rằng mỗi lần thấy ông như vậy Ray sẽ bắt đầu càm ràm rằng Edwin luôn bật đi bật lại một bài hát mỗi khi lên xe. Và sau đó Dad sẽ mỉm cười đáp lại rằng đây là bài hát yêu thích của mẹ cậu. Ông muốn rằng khi mẹ cậu ngồi trên chiếc xe, bài hát này sẽ được đề cử đầu tiên trong list nhạc của ông.

Đáng tiếc, đến tận bây giờ, Karina vẫn chưa có cơ hội được nghe nó lần nữa.

"Mum sẽ nhanh khỏe lại chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi, con yêu." Edwin khẽ cười. Nếu không phải còn đang bận lái xe có lẽ ông sẽ vươn tay xoa đầu đứa con quá hiểu chuyện của ông. "Chỉ cần Baldr ngoan chắc chắn mẹ sẽ sớm khỏe lại thôi."

Thật vậy chăng?

Cậu bé tự hỏi bản thân mình. Bạn cậu nói hãy cầu nguyện với Chúa. Ngài sẽ lắng nghe và giúp bệnh tình của mẹ cậu sẽ đỡ hơn. Baldr đã làm điều này cả trăm lần nhưng mẹ cậu vẫn ở trong phòng điều trị suốt nửa tháng qua.

Gia đình cậu nhóc cũng không phải giàu có. Để có thể mua được một căn nhà giữa lòng London hỗn độn, cha và mẹ cậu đã phải làm việc cật lực. Cha cậu là một giáo sư giỏi của trường đại học trong khi mẹ lại là một luật sư có tiếng. Tuy nhiên cậu từng nghe cha cậu nói ước mơ của Mum là trở thành một nhạc sĩ nhưng vì Ray và Baldr, cô đã bỏ dở ước mơ để kiếm một công việc ổn định hơn. May mắn, hai người họ đã có hai đứa con rất hiểu chuyện.

Raymond Hamilton, người ta thường gọi cậu là Ray, là một cậu nhóc mạnh mẽ ngay thẳng, giống như một mũi tên không ngừng tiến về phía trước. Tuy nhiều lúc Ray bộc lộ tính tình xốc nổi nhưng cậu là một người anh trai tốt, luôn cố gắng bảo vệ em trai mình. Ngược lại với anh trai, Baldr lại là một nhóc con yêu sự yên tĩnh. Cậu nhóc thường thích ở một mình và tìm tòi thứ gì đó. Cậu nhóc yêu văn chương thích nhạc cổ điển. Bởi vậy Baldr luôn thích dính lấy mẹ để nghe cô kể về những vị danh nhân ngày xưa.

Hai đứa trẻ, một mạnh mẽ như lửa, một hiền hòa như nước luôn khiến căn nhà của cặp vợ chồng Hamilton trở nên náo nhiệt vô cùng. Chỉ tiếc sau khi Karina đổ bệnh sau một thời gian dài làm việc không nghỉ ngơi, căn nhà đã trở nên tĩnh lặng đến buồn tẻ.

I've got so much honey, the bees envy me~

I've got a sweeter song, than the birds in the trees~

Well, I guess you'd say~

What can make me feel this way?

Baldr từ từ nhắm mắt lại và cảm nhận tiếng nhạc đang truyền vào trong tai. Và khi cậu bé bị những cơn xóc đánh thức, trước mặt cậu đã là một nơi hoang vu với những hàng cây cao lớn, vươn mình thành những mái vòm, che khuất hoàn toàn ánh sáng ở phía trên.

Cậu nhóc hơi hốt hoảng theo bản năng mà quay sang nhìn Edwin. Rất may, xe ô tô nhanh chóng xuyên qua những hàng cây và chờ đợi ở cuối con đường đầy ánh sáng ấy là một tòa biệt thự.

Tòa biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển. Hai bên tường đã xuất hiện rêu xanh nhưng chúng lại được che khuất một cách hoàn hảo bởi những khóm hồng leo xinh tươi. Từ xa, Baldr vẫn có thể thấy được đài phun nước với bức tượng nữ thần đầu đội vòng nguyệt quế, hai tay đặt trước ngực cầu nguyện.

Edwin chầm chậm lái xe vào trong tòa biệt thự, Baldr không nén được tò mò mà hạ cửa kính xuống, ngó đầu ra để nhìn kỹ bức tượng đặt trên đài phun nước hơn. Nữ thần không hề mang vẻ mặt vui vẻ như cậu bé tưởng tượng, nàng mang vẻ mặt đau khổ, hai tay đang cầu nguyện cũng bị trói buộc bởi những sợi dây leo hoa hồng với gai sắc nhọn. Cậu bé không hiểu vì sao nữ thần lại khóc, chẳng phải nàng đang ở trong một tòa biệt thự lộng lẫy sao?

"Baldr, ngồi ngay ngắn vào con." Phải đến khi người bên cạnh nhắc nhở cậu bé, Baldr mới giật mình thôi nhìn bức tượng nữa.

Xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đã đứng chờ sẵn ở đó.

"Ed..." Thấy Edwin, người phụ nữ chợt trở nên kích động tiến lên vài bước nhưng sau đó, bà lại khựng lại, hai má ửng đỏ mà gọi tên ông một cách thân mật.

"Làm phiền em quá Margaret. Karina vẫn còn ở bệnh viện mà anh và Ray đều có việc nên không thể chăm sóc Baldr được. Người anh có thể nhờ cũng chỉ có mình em." Người đàn ông ái ngại nhìn người phụ nữ. Từ ngày ông và Karina vợ ông chuyển đến đây sống, Margaret đã giúp đỡ ông rất nhiều.

"Không có gì đâu. Chúng ta là bạn học với nhau mà."

Người phụ nữ tên Margaret khẽ mỉm cười khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của bà càng trở nên động lòng người.

"Dù sao mỗi lần đến đây nghỉ ngơi em cũng không có việc gì để làm. Có cậu nhóc ở đây, có lẽ sẽ khiến nơi này thêm sức sống."

Nói rồi người phụ nữ cúi xuống nhìn cậu nhóc đang nấp sau chân ba mình. Ánh mắt bà hơi sáng lên, con ngươi phản chiếu lại khuôn mặt rụt rè e thẹn của cậu nhóc bé nhỏ.

"Chào con, cô là Margaret Carlisle." Người phụ nữ hơi hé môi cười. Nụ cười của bà tựa như chiếc kẹo caramel nóng chảy khiến trái tim Baldr trở nên mềm nhũn.

Baldr nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô ấy thật xinh đẹp. Không hiểu sao cậu lại thấy người phụ nữ này rất giống nữ thần đứng ở trên đài phun nước kia.

Margaret sở hữu mái tóc màu vàng được búi lên đầy sang trọng. Đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp giống như được đúc từ loại kim cương đắt tiền nhất trên thế giới. Từ hõm vai bà tỏa ra một mùi hương ngọt ngào tươi mát pha chút cổ điển khiến người khác vô ý thứ mà mê mẩn. Vẻ đẹp của người phụ nữ này có thể khiến bất cứ người đàn ông nào nguyện chết dưới chân bà.

"Con là Baldr Hamilton ạ." Cậu bé luống cuống theo bản năng mà làm động tác cúi mình giống như chàng kỵ sĩ quỳ gối trước nữ hoàng. Tuy nhiên bởi vì lần đầu làm điều này nên trông mọi động tác của chàng kỵ sĩ tí hon này đều buồn cười.

Margaret thoáng ngạc nhiên. Sau đó bà đưa tay lên che miệng cười rồi cho người hầu dẫn cậu bé đi thăm thú xung quanh.

Baldr theo người hầu đến một khu vườn nhỏ. Cậu nhóc tò mò nhìn xung quanh sau đó lấy từ trong túi ra vài viên kẹo được bọc trong lớp vỏ lóng lánh đủ sắc màu.

"Chị ơi, chị ăn kẹo không ạ?" Trước ánh mắt kinh ngạc của người hầu, cậu bé còn rất tri kỷ mà nói tiếp. "Em đã nếm thử tất cả kẹo ở đây rồi. Em sẽ chọn cho chị những vị ngon nhất."

Nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu cùng số kẹo trên tay cậu nhóc, nữ hầu không khỏi ôm tim mà đỏ mặt. Gì đây? Cô đang nhìn thấy thiên sứ sao?

"Bé con cứ giữ lấy đi. Chị lớn rồi sẽ không ăn kẹo nữa." Nữ hầu phì cười đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc cậu nhóc.

Quả nhiên, Baldr trở nên lúng túng. Cậu bé ngó nghiêng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói với nàng:

"Em quan sát kỹ rồi, sẽ không ai phát hiện ra chị ăn kẹo đâu. Em sẽ giữ bí mật cho chị."

Nói rồi cậu bé giơ tay ra trước miệng làm động tác giữ im lặng. Không ngờ răng hầu gái lại suýt ngất xỉu trước ánh mắt kinh ngạc của cậu bé.

"Đừng quan tâm chị ha ha." Nữ hầu gái xấu hổ vội vàng đứng thẳng dậy. "Chị tên là Ella. Còn bé con?"

"Em là Baldr Hamilton ạ. Em cùng Dad đến đây, em... không biết đây là đâu."

Nhìn hai mắt to đen láy của cậu nhóc không hề có chút ngạo mạn nào, Ella cũng biết cậu Baldr không thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng nàng cũng không vì vậy mà có ác cảm với cậu, ngược lại còn cười tủm tỉm giải thích:

"Em có biết gia tộc Carlisle không? Bọn họ rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Hơn nữa họ còn có họ hàng gần với gia tộc Harris – bá tước Malmesbury. Đây chính là biệt thự thuộc quyền sở hữu của gia tộc Carlisle, đúng hơn là của ông chủ William Carlisle. Sau này nó được sang nhượng lại cho cậu Andrew, cháu họ của ông bà chủ nhưng vào những kỳ nghỉ, bà chủ vẫn thưởng đến đây nghỉ ngơi."

Nói một hồi nữ hầu Ella liền xua tay:

"Mà bé không hiểu cũng không sao đâu. Em đã là khách của bà chủ thì cứ việc vui chơi mà tận hưởng thôi. A phải rồi, sáng nay chị có nướng một ít bánh, chị lấy cho bé con ăn nhé."

"Dạ, em được ăn ạ?" Đi đường cả ngày, bụng của Baldr đã sớm đói meo rồi. Nhưng cậu bé không dám tự tiện, hơn nữa cậu cũng có bánh quy trong cặp nếu ăn dè sẻn có thể cầm cự được ba ngày.

"Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên đi bé con. Bà chủ và cậu Andrew đều không thích đồ ngọt, em không ăn là chị buồn đấy." Ella mỉm cười rồi vội vàng chạy đi. "Em ở đây đợi chị nhé. Đừng đi đâu!"

Nữ hầu đi rồi chỉ còn mình Baldr đứng giữa khu vườn tràn ngập sắc hoa. Mặc dù đã hứa sẽ không đi đâu, nhưng ở lứa tuổi của cậu nhóc làm sao chịu ngồi yên một chỗ. Rất nhanh, cậu đã bị một chú bướm thu hút.

Dad của cậu có sở thích chụp ảnh, dù ông chụp rất tệ khiến Mum nhiều lần giận dỗi. Baldr đã xem qua album của ông, trong đó có rất nhiều bức ảnh về bươm bướm, tuy nhiên lại chưa có tấm nào chụp được loại bướm xinh đẹp trước mặt. Vậy nên cậu bé chợt nảy ra ý định sẽ mang sinh vật trước đến cho Dad.

Mình đi một lúc chắc không sao đâu nhỉ. Chỉ cần trở lại trước khi Ella quay về là được.

Baldr thầm nghĩ sau đó vội vàng đuổi theo chú bướm xinh đẹp. Cậu bé bị cánh bướm hút hồn mà chạy theo không biết mệt, đến khi hoàn toàn mất dấu nó, Baldr mới nhận ra bản thân đã đi ra khỏi khu vườn.

"Có lẽ mình nên quay về."

Cậu bé khẽ lẩm bẩm sau đó vội vàng quay về con đường cũ. Tuy nhiên, không hiểu vì sao cậu càng đi lại càng cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên xa lạ hơn. Trong lúc hoảng loạn, Baldr vô tình ngửi thấy một mùi hương rất thơm. Nó không giống như nước hoa nhưng lại có thể mê hoặc người khác. Như bị gì đó thôi thúc, đôi chân bé nhỏ hơi ngập ngừng rồi từ từ bước về nơi phát ra mùi hương.

Trước mặt Baldr là một cửa sổ bị bịt kín. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ở góc của cửa sổ có một ô cửa bị vỡ. Baldr khẽ hít một hơi. Mùi hương phát ra từ đây. Có lẽ có người ở trong này, cậu nhóc có thể người đó đưa cậu trở về.

Nhưng mà...

Baldr nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Cửa sổ này rất nhỏ lại còn cao hơn đầu cậu. Baldr nghĩ một lúc rồi đi tìm mấy viên gạch nhỏ xếp chồng lên nhau. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của cậu nhóc, bên trong không hề có người, cả căn phòng bị bao trùm bởi màu đen. Căn phòng lặng yên đến nỗi Baldr chẳng thể cảm nhận được chút nhịp thở của vật thể sống nào. Nó giống như đã bị bỏ quên thật lâu dù không khí xung quanh chẳng có nhiều bụi bặm.

"Xin chào?"

Không một lời đáp lại.

Cậu bé con thất vọng muốn rời đi. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó tầm mắt cậu dừng lại trước con bướm xinh đẹp đang bị mắc kẹt trong lớp tơ nhện giăng trên cửa sổ. Đó cũng chính là con bướm mà cậu bé đã đuổi theo, dường như nó cũng giống như Baldr, bị mùi hương thơm ngọt thu hút.

Nhìn sinh vật bé nhỏ đang yếu ớt vùng vẫy, cậu không chút nào do dự liền vươn tay muốn gỡ con bướm ra khỏi cái bẫy được giăng sẵn.

Màn đêm đen bỗng nhiên bị xé toạc bởi một bàn tay trắng bệch chợt vươn ra nắm thật chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Baldr.

"Oa!"

Cậu nhóc sợ hãi muốn rụt tay lại nhưng bàn tay kia nắm quá chặt khiến cậu không thể thoát ra. Xuyên qua không gian chỉ một màu đen, Baldr chợt phát hiện một đôi mắt màu xanh sapphire đang nhìn chằm chằm cậu . Cậu nhóc càng sợ hãi hơn, đôi mắt đen đã sớm ngập nước. Chủ nhân đôi mắt kia có vẻ thích thú trước phản ứng của cậu nhóc, hắn dùng thêm lực, kéo cậu lại gần hơn.

Khuôn mặt cậu bé gần như dí sát vào tấm cửa kính, bụi bặm đã bám đầy trên má cậu để lại những vệt màu nâu sậm. Cậu nhóc sợ đến quên cả khóc chỉ có thể vùng vẫy mạnh hơn nữa. Cuối cùng bàn tay kia cũng buông cậu ra. Baldr mất cân bằng té nhào xuống đất. Chẳng để cơ thể cảm nhận được đau đớn, cậu bé đã nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng bỏ chạy.

Cậu bé tóc đen đã chạy đi thật xa, tại vị trí của cậu vẫn còn rơi lại vài viên kẹo đủ sắc màu. Thậm chí, trên bệ cửa sổ cũ kỹ cũng có một viên kẹo bị rơi ra.

Chủ nhân của cánh tay trắng bệch kia dường như cùng phát viện ra viên kẹo nhỏ. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy viên kẹo, đôi mắt xanh ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm thứ trên tay mình đầy tò mò. Sau đó, từ trong bóng tối chợt truyền đến tiếng sột soạt giống như có thứ gì đó đang liếm lên trên bề mặt vỏ kẹo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com