Chương trình 6: Sủng vật (2)
Cuộc họp gia đình kết thúc, ngài Cáo liền không do dự kéo ngài Sư Tử ra một góc. Là nữ duy nhất trong nhà, ngài Cáo tuy không được yêu thương, nuông chiều nhưng lời nói của nàng vẫn luôn được các anh em lắng nghe nhiều nhất.
Thiếu nữ cùng anh trai Sư Tử có chiều cao không chênh lệch là mấy. Tuy so với nam giới trong nhà vẫn có phần thấp hơn nhưng hiển nhiên cũng cao đến mét tám. Ngài Cáo yêu thích trang hoàng lộng lẫy, mỗi lần xuất hiện đều là những bộ váy dài quý phái cùng chiếc áo lông trắng muốt đủ để làm nổi bật cặp tai dài màu đỏ của nàng.
Như lúc này đây, thiếu nữ mặc váy đen bó eo, vai quàng áo lông màu xám tro, khoanh tay nhìn người thanh niên tóc đỏ, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ là bao.
"Sư Tử, hẳn anh là người rõ hơn ai hết sự nguy hiểm của sủng vật loài người đó."
Ngài Sư Tử vô thức chạm lên môi mình rồi khuôn mặt chợt xuất hiện những vệt đỏ khả nghi. Thấy em gái đang nhướng mày nhìn chằm chằm, hắn giật mình vội bỏ tay xuống:
"Đúng vậy, loài người rất nguy hiểm."
Vẻ mặt này của người thanh niên tóc đỏ khiến thiếu nữ cáo tức điên lên. Nàng siết chặt tay, móng tay đỏ chót đâm sâu vào lòng bàn tay.
"Anh, anh tỉnh táo lại đi! Thứ đó đã ăn thịt cha nuôi. Sủng vật ăn thịt chủ nhân phải bị giết ngay lập tức."
"Vẫn chưa làm sáng tỏ mà..."
"Vậy còn trước đó thì sao? Chẳng phải anh suýt mất mạng vì sủng vật đó sao?"
Nghe đến đây, vẻ mặt ngài Sư Tử liền trầm xuống. Hắn làm sao quên được, bản thân mình vì muốn cha nuôi công nhận, một thân một mình xông vào hang ổ của kẻ địch. Kết quả hóa ra lại là một hồi tính kế. Nếu không phải giác quan của loài sư tử nhạy bén, có lẽ lúc đó hắn đã thành một đống thịt cháy khét. Khi ấy, cả người hắn đau như nứt vỡ thành trăm mảnh, sau lưng bỏng rát. Nhưng ngài Sư Tử vẫn còn đủ tỉnh táo để chạy đến khi nhà chính, muốn trực tiếp vươn tay bóp chết loài người nham hiểm kia.
Lần đó mang thức ăn xuống cho Mạc Dao, trong thâm tâm của hắn cũng chẳng mang ý tốt gì. Đơn giản vì hắn muốn bóp chết sủng vật loài người đó trước khi anh chị em khác của mình làm điều này.
Nhưng mọi chuyện đã đi chệch quỹ đạo. Sủng vật đột nhiên hôn hắn, làm nũng để đổi lấy mạng sống. Tất nhiên, thân là ngài Sư Tử, người thanh niên sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc. Hắn đang âm thầm quan sát loài người đó, xem rốt cuộc cậu đang mang mục đích gì. Cuối cùng ngài Sư Tử cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
"Thật ra là do sủng vật đó thích anh."
Trước lời nói của người thanh niên tóc đỏ, ngài Cáo chỉ biết trợn mắt. Anh trai nàng muốn bảo vệ nhân loại kia đến điên rồi sao? Có tìm lý do thì cũng phải tìm cái nào hợp lý chút chứ.
Ngài Sư Tử lại chẳng hề nhận ra cái nhìn đầy kỳ thị của em gái mình. Hắn đặt tay dưới cằm, tự mình trả lời chính mình:
"Lúc đó cậu ta muốn giết anh là vì ngại thân phận sủng vật của mình. Sủng vật yêu chủ nhân sẽ luôn không có kết quả tốt, chi bằng cả hai cùng nhau tự tử, tái sinh sang một thế giới hạnh phúc hơn. Nếu lúc đó anh không về kịp có lẽ sủng vật đã tự sát rồi."
"..."
Xin anh đấy anh trai, lúc anh bị ám sát sủng vật còn đang đi tiệc trà với cha nuôi kìa. Lấy đâu ra đau khổ tự sát?
"Sau này bị nhốt ở dưới tầng hầm, sủng vật biết mình không qua khỏi nên mới đánh liều hôn anh coi như bày tỏ hết tâm tình của mình."
Nếu là trước đây, khi nghĩ đến nụ hôn ấy, ngài Sư Tử còn thấy tim đập thình thịch, cả người nóng bừng bừng. Nhưng sau khi thông suốt tình cảm của Mạc Dao, hắn lại thấy trái tim đau nhói. Rốt cuộc cậu phải thích hắn đến mức nào mới bất chấp điều cấm kỵ của sủng vật và chủ nhân để hôn hắn.
"Nhưng em an tâm, anh sẽ không đáp lại tình cảm của sủng vật đâu. Anh rõ vị trí của cả hai mà."
Nói đến đây, ngài Sư Tử lại ngẩn người. Hắn sẽ không đáp lại thật sao? Nghĩ đến thiếu niên vẫn luôn dịu ngoan chờ mình đưa thức ăn. Vì để được hắn chú ý mà luôn tìm cách câu dẫn hắn. Người thanh niên tóc đỏ đột nhiên cảm thấy buồn thay thiếu niên.
Hắn phải nhanh chóng thể hiện rõ cho cậu thấy, chủ nhân và sủng vật không thể đến với nhau.
Trong lúc, ngài Sư Tử còn đang rối rắm nên từ chối Mạc Dao thế nào cho phải, ngài Cáo đã sớm bỏ đi. Nàng không muốn hít chung bầu không khí với tên dở hơi này.
*****
Mạc Dao đang cuộn tròn một góc ngủ đến hô hấp đều đều. Bất chợt cửa tầng hầm bị mở ra, ánh sáng theo đó cũng hắt vào. Cả thiếu niên cùng 005 đều vừa vươn tay dụi mắt vừa ngẩng đầu nhìn xem có chuyện gì. Tiến vào là một nhóm người mặc đồ hầu gái, bọn họ so với thiếu niên cũng to hơn rất nhiều, dễ dàng xách cậu lên rồi mang ra ngoài.
Kể từ lúc xuyên đến đây thì đây là lần đầu tiên Mạc Dao được tiếp xúc với thế giới ngoài tầng hầm. Ánh đèn chùm ở trên trần nhà cũng khiến đôi mắt cậu tổn thương đôi chút. Thiếu niên vừa chảy nước mắt vừa nhỏ giọng hỏi 005.
{Theo đúng kịch bản thì bọn họ đã đưa ra phán quyết tạm thời rồi á. Mỗi ngày Dao Dao sẽ phải ở với một vị chủ nhân và xem có thể thuyết phục được bọn họ không chém bay đầu cậu không.}
{Nhưng mà Dao Dao đừng lo, 005 đã chuẩn bị sẵn bí kíp tán trai rồi. Cậu cứ tin tưởng vào trợ lý đa tài này.}
Như để chứng minh cho chủ nhân mình thấy tài năng của chính mình, quả cầu màu đỏ liền giơ phần mình đang đọc lên cho cậu thấy. Tiêu đề chính là "50 tư thế múa cột điêu luyện".
May mắn, lúc này Mạc Dao vẫn chưa thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài nên chỉ có thể nhắm tịt hai mắt. Nếu không, có lẽ thiếu niên đã bị dọa đến khóc nhè.
Người hầu đem thiếu niên thả vào trong bồn tắm. Nhìn cậu cứ dụi mắt liên tục, nàng liền cẩn thận vươn tay giúp thiếu niên lau nước mắt.
"Đừng dụi nữa."
So với những loài người khác, sủng vật trước mặt mỏng manh hơn rất nhiều. Cho dù chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cũng khiến cho lớp da dưới mắt đỏ lên. Mạc Dao bị người hầu nói vậy cũng không dám phản kháng, chỉ biết co rụt người, lảng tránh ở trong bồn nước rộng lớn. Nhưng dù thiếu niên có trốn đi nơi nào, cậu vẫn sẽ bị người hầu tóm lấy. Cảm nhận được cổ tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay mình, trái tim nữ hầu bỗng trở nên mềm nhũn.
Thật đáng thương. Cho dù bị một người hầu bắt lại cũng không thể phản kháng.
Khăn lông nhanh chóng bao trọn lấy cơ thể thiếu niên. Sủng vật lại được tròng vào trang phục hoa lê, giống như điểm xuyến chút lấp lánh lên một món đồ mỹ lễ, khiến nó càng trở nên lộng lẫy hơn. Chỉ có điều, đồ vật xinh đẹp này có chân, nếu như không nhốt vào sẽ bị chạy mất.
Mạc Dao sờ sờ vòng cổ màu đen trên cổ mình, có chút không quen mà kéo kéo. Người hầu liền vươn tay ngăn cậu lại, rũ mắt nhìn phần cổ giống như sữa dê đã bị hằn ra một vệt đỏ dài.
Xinh đẹp như vậy. Yếu ớt như vậy. Đáng tiếc, sau bảy ngày nữa vẫn sẽ bị treo lên giá mà hành hình.
Đối với quyết định của chủ nhân, người hầu sẽ không có quyền đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Nữ hầu đè nén lại chút cảm giác trìu mến cùng tình tố không tên vào trong lòng. Nàng đưa thiếu niên vào căn phòng của vị chủ nhân đầu tiên, tự tay đóng lại cửa, nhốt thiếu niên ở bên trong.
*****
Mạc Dao bị bỏ lại một mình trong căn phòng rộng lớn. Thiếu niên theo bản năng lại kéo kéo vòng cổ sủng vật của mình một chút. 005 cũng ló đầu ra, cùng cậu thám thính căn phòng.
{Chủ nhân đầu tiên của chúng ta sẽ là ai đây? Liệu có phải cái tên tóc đỏ trông thiểu năng đó không?}
Quả cầu màu đỏ vừa lẩm bẩm vừa nhìn ngó lung tung. Đúng lúc ấy, một bóng đen chợt tiến về phía nó. Khi 005 phát hiện ra, đập vào mắt nó là phần ngực vạm vỡ, cho dù mặc áo cỡ lớn nhất cũng khiến phần áo ngoài căng phồng như muốn vỡ nứt ra bất cứ lúc nào.
{Éccc!}
{Con gấu lớn cùng quả bí đao của nó kìa! Dao Dao mau giả chết thôi!}
005 vội vàng trốn ra sau lưng thiếu niên, cả người run rẩy giống như gặp ma.
Khác với biểu hiện của quả cầu hệ thống, khi nhìn thấy người thanh niên cao lớn, thiếu niên lại bất giác thở phào nhẹ nhõm. So với những người cậu chưa gặp bao giờ và cả ngài Sư Tử trông hung dữ kia nữa, thì ngài Gấu trước mặt trông có vẻ đáng tin hơn tất cả bọn họ.
"Ngài Gấu." - Thiếu niên mỉm cười nhìn người thanh niên bởi vì thẹn thùng mà lúng ta lúng túng vươn tay muốn nắm lấy tay thiếu niên.
"005, người này giống chó Ngao Tây Tạng quá." - Thiếu niên nhịn không được mà nhỏ giọng trò chuyện với hệ thống của mình.
{Dao Dao à...}
Đó là gấu đó! Cậu nhìn thế nào ra người này giống chó lớn vậy!
Quả cầu màu đỏ còn muốn ngăn cản chủ nhân của mình. Nhưng đã quá muộn rồi. Thiếu niên không hề do dự mà nắm lấy tay người thanh niên to lớn kia. Kích thước của ngài gấu có thể nói là gần như to lớn nhất ở đây. Thiếu niên nắm lấy tay hắn, những ngón tay nhỏ xinh của cậu cũng chỉ có thể nắm được ba ngón tay của người thanh niên.
Cơ thể ngài Gấu run lên một chút, giống như cô nữ xinh lần đầu nắm tay người mình thích mà mặt càng đỏ hơn.
{Dao Dao à, tôi đổi ý rồi. Tên này không phải là gấu đen, tên này là gà tây mới đúng.}
Người thanh niên bị người khác gọi là gà tây mà chẳng hề hay biết gì. Hắn để thiếu niên ngồi lên giường, sau đó đặt mông ngồi bên cạnh. Cơ thể to lớn của ngài Gấu vừa tiếp xúc với mặt giường, chiếc đệm mềm mại liền lún xuống sâu xuống, ngay cả Mạc Dao ở bên cạnh cũng theo quán tính mà ngã về phía người thanh niên.
Hắn sợ hãi vội vàng giữ thiếu niên lại, giống như bản thân mình làm sai chuyện gì đó mà lo lắng quan sát vẻ mặt thiếu niên. Phát hiện thiếu niên không hề tức giận, ngài Gấu liền cười toe toét, đưa cho thiếu niên một tờ giấy nhỏ.
[Thích... thích nhất.]
Mạc Dao ngơ ngác nhìn tờ giấy. Cậu cũng hiểu ra người này không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng giấy để biểu đạt lời của mình.
"Anh nói thích tôi sao?"
Ngài Gấu không hề do dự gật mạnh đầu. Hắn muốn nói không phải chỉ thích bình thường mà là rất rất thích nhưng biết bản thân mình không thể nói được, người thanh niên chỉ có thể viết ra giấy cho thiếu niên.
{Cơ hội đây rồi. Dao Dao, hỏi hắn có thể đưa chúng ta bỏ trốn được không.}
"Vậy có thể đưa tôi ra ngoài được không ạ?"
Người thanh niên không hề do dự mà lắc đầu. Một người một máy liền ỉu xìu giống như quả bóng bị xì hơi.
Thấy Mạc Dao không vui, ngài Gấu gãi đầu suy nghĩ một hồi sau đó vội vàng đứng dậy chạy ra bàn của mình. Như sợ thiếu niên phải chờ mình quá lâu, tìm được đồ vật mình cần, người thanh niên liền vội vã chạy lại phía giường. Hắn chìa tay ra cho thiếu niên thấy.
Nằm trong bàn tay to lớn của ngài gấu là một bông hoa hồng được khắc từ gỗ. Hoa được khắc rất tỉ mỉ, đẹp đẽ đến nỗi khiến người khác phải cảm thán. Mạc Dao cũng bị bông hoa thu hút nhưng lại không dám chạm vào. Cậu đưa mắt nhìn ngài Gấu, thấy hắn ra hiệu cho cậu nhận lấy, thiếu niên mới từ từ cầm lấy bông hoa.
"Cảm ơn ạ." - Thiếu niên nhỏ giọng nói cảm ơn với người thanh niên.
Ngài Gấu cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài mà ngược lại, lại có phần đáng yêu. Mặc dù thiếu niên đang làm sủng vật của hắn nhưng người thanh niên lại không bắt cậu làm gì. Hắn chỉ yêu cầu thiếu niên ngồi cạnh hắn, xem hắn cẩn thận điêu khắc đồ gỗ.
Có đôi khi ngài Gấu sẽ đột nhiên ôm lấy thiếu niên, nhấc cả cơ thể mềm mại của cậu ngồi vào trong lòng mình. Hình thể giữa hai người vốn chênh lệch, khi thiếu niên ngồi trong lòng người thanh niên thì hoàn toàn thọt lỏm trong đó. Nếu có người chỉ nhìn từ đằng sau có lẽ sẽ chẳng phát hiện ra có một thiếu niên xinh xắn giống như búp bê tây dương đang được chủ nhân ôm ấp. May mắn, ngài Gấu chỉ ôm ấp cậu trong chốc lát, sau đó hắn liền đỏ bừng mặt mũi đặt thiếu niên sang một bên.
Người thanh niên chăm sóc thiếu niên cũng rất tỉ mỉ, so với việc điêu khắc hoa hồng còn tỉ mỉ hơn rất nhiều. Hắn cẩn thận cắt móng tay, móng chân cho thiếu niên. Mỗi một lần cắt lại là một lần ngẩng đầu lên nhìn xem bản thân có làm đau cậu không. Phải nói, so với tưởng tượng của bản thân thì cậu ở cạnh vị chủ nhân đầu tiên vô cùng dễ chịu.
"Anh có phải người đó không?" - Thiếu niên hơi cuộn tròn chân lại, dùng một tay ôm lấy đầu gối rồi ngẩng đầu nhìn người thanh niên vừa tiến vào.
"?"
Người thanh niên to lớn hơi nhăn mặt, rõ ràng không hiểu thiếu niên đang nói gì.
"Là người mà tôi đã hứa sẽ đi tìm ấy ạ."
{Này này Dao Dao, cậu đang làm gì vậy? Nhỡ gấu nó khùng lên nó quật chết thì sao?}
005 lo lắng vội vã bay lại gần thiếu niên.
{Hay là chúng ta chủ động múa cột trước khi hắn giận đi. 005 sẵn sàng múa rồi!}
"Nhưng mà..."
Thiêu niên bối rối nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của chó Ngao lớn. Cậu có cảm giác người này chính là người mình đang tìm. Bởi vì đã bị "Chương trình" xóa không ít trí nhớ nên thiếu niên không thể nhớ được người mà hứa hẹn sẽ đi tìm là ai. Cậu chỉ biết rằng người đó rất dịu dàng với cậu.
Người đó sẽ là ai đây?
Trong lúc này, người thanh niên to lớn bất chợt ôm lấy thiếu niên. Vẻ mặt hắn vô cùng u oán giống như thiếu niên vừa làm việc vô cùng có lỗi với mình.
Không biết!
Hắn là ai?
Không cho đi đâu hết!
Dù không thể nói được nhưng Mạc Dao vẫn có thể đọc ra từ trong mắt của ngài Gấu những điều hắn muốn nói. Người thanh niên cố chấp ôm lấy cậu không buông tay, chỉ cần thiếu niên hơi cựa quậy tí thôi, hắn liền siết chặt vòng tay hơn.
"Tôi... tôi sẽ không đi đâu ạ."
Thiếu niên vội vàng trấn an người thanh niên. Nhưng hắn vẫn bướng bình không thả cậu ra. Cuối cùng, Mạc Dao chỉ có thể nhỏ giọng nói với người thanh niên:
"Nhưng mà tôi đói rồi."
Ngài Gấu hơi ngẩn người một lúc, vội vàng đứng dậy rồi đi ra ngoài.
{Tên này có thể đi chậm một chút được không. Mỗi lần đi cứ đi rầm rầm trông ghê quá.}
005 bĩu môi phán xét dáng đi thô kệch của người thanh niên, sau đó lại quay sang thiếu niên còn đang ngơ ngác ngồi trên giường.
{Dao Dao à, cậu nói mấy câu đó dọa tôi sợ chết khiếp. May là chúng ta không phải múa cột.}
Mạc Dao cũng biết mình sai vội vàng xin lỗi 005. Lúc đó cậu đột nhiên cảm thấy ngài Gấu rất giống cậu chủ Trình nên mới hỏi hắn. Nhưng có lẽ không phải...
Thiếu niên không hiểu vì sao bản thân lại thấy thất vọng. Nhưng rất nhanh, cậu lại lấy lại tinh thần. Cầm lấy bông hoa hồng được người thanh niên tỉ mỉ điêu khắc, đặt vào trong bình hoa mà hắn vừa mang tới. Ngài Gấu nói, nơi này rất khó kiếm hoa. Nếu có cũng chỉ là đồ giả vậy nên hắn đã dựa vào hình vẽ minh họa trong sách để điêu khắc ra hoa hồng cho thiếu niên.
Tuy không phải hoa thật nhưng hoa thật sự rất đẹp, thiếu niên chống cằm nhìn bông hoa bình hoa liền híp mắt cười.
Đúng lúc đó, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Mạc Dao cùng 005 đưa mắt nhìn nhau.
{Có khi nào gấu lớn lấy nhiều đồ ăn quá nên không mở được cửa không?}
Dù sao theo thỏa thuận, khi sủng vật đang thuộc quyền sở hữu của một chủ nhân, những chủ nhân khác sẽ không được tiếp xúc với sủng vật.
Băn khoăn một hồi, cuối cùng Mạc Dao cũng tiến lên mở cửa. Nắm cửa cũng đặt ở vị trí cao hơn thiếu niên một chút, cậu phải khiễng chân lên mới có thể với tới. Khi cửa mở ra, đập vào mắt thiếu niên lại là gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc xoăn óng vàng. Hiển nhiên người này không phải là ngài Gấu to lớn mà là... Mạc Dao đưa mắt nhìn cặp tai xù xù màu đỏ trên đầu người thiếu nữ. Có lẽ người này là cáo.
---------------------------------
Ngài Cáo: Ta sẽ không bị loài người mê hoặc đâu!
Aisha: *Muốn nói lại thôi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com