Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương trình 6: Sủng vật (3)

Ngài Cáo không nghĩ rằng người tiếp đón mình sẽ là sủng vật của cha nuôi. Không, hiện tại cậu đã thuộc quyền sở hữu của bọn họ.

Nhìn thấy Mạc Dao, thiếu nữ cũng không khỏi kinh ngạc. Sủng vật trong ấn tượng của nàng vẫn luôn trang điểm lòe loẹt, môi đỏ, mắt xanh lá. Luôn thích tròng lên mình muôn vàn trang sức. Thật sự rất giống một con chim khổng tước.

Nhưng thiếu niên trước mặt lại khác xa với tưởng tượng của ngài Cáo. Không còn lớp trang điểm khó coi, cũng không đeo lên đủ thứ lấp lánh trên mình. Thiếu niên trước mặt nàng, giống như đã thay đổi thành một người khác.

Không, cậu vẫn vậy. Thiếu nữ tự nhủ với chính bản thân mình. Đây chắc chắn là chiêu trò mới của thiếu niên.

"Nàng là ai vậy?" - Thấy thiếu nữ tai cáo cứ nhìn mình chằm chằm, Mạc Dao không nhịn được nhỏ giọng hỏi 005.

{Tôi không biết. Lỡ để danh sách nhân vật ở nhà mất rồi.}

{Thôi thì cứ cười từ thiện đi. Ai chả thích trẻ ngoan.}

Nghe trợ lý nói vậy, thiếu niên chỉ có thể cong môi cười với thiếu nữ.

"Ngài Gấu chưa về. Chị... chị muốn vào trong ngồi không?"

Đáp lại thiếu niên không phải là khuôn mặt ửng đỏ cùng trái tim mềm nhũn. Ngài Cáo lại giống như gặp phải thiên địch, gương mặt nàng dần trở nên vặn vẹo, trông vô cùng đáng sợ. Thiếu nữ nắm lấy cánh tay của thiếu niên, màu móng đỏ chót của nàng vô cùng nổi bật trên làn da trắng đến gần như trong suốt của cậu.

"Đừng tưởng rằng được ngài Gấu đối xử tốt mi sẽ quay lại giống như ngày xưa thích làm gì thì làm. Anh ta chỉ là tên ngốc mà thôi!"

Ngài Cáo tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng lẽ ra, nàng không nên để người thanh niên to xác đó tham gia cuộc bầu chọn. Một kẻ chỉ biết quẩn quanh trong nhà, không chịu giao tiếp với bất kỳ ai thì làm sao hiểu được loài người hiểm ác đến như thế nào.

"Đau quá."

Mạc Dao bị nắm đến đau đớn. Cậu đỏ hốc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, hoàn toàn không hiểu vì sao nàng đột nhiên mắng cậu và ngài Gấu. Ngài Gấu không ngốc, hắn chỉ không thông minh hơn cậu một xíu thôi. Vậy mà cậu còn cho rằng thiếu nữ là người tốt, còn muốn cho nàng xem hoa hồng của mình.

Thấy thiếu niên vừa hít hít mũi vừa nhìn nàng đầy ai oán, giống như thiếu nữ vừa cướp mất đồ chơi của cậu, ngài Cáo chợt cảm thấy nghẹn họng.

"Đừng nhìn ta bằng đôi mắt ấy! Loài người bẩn thỉu độc ác như ngươi đã sớm ngủ với bao nhiêu chủ nhân rồi mà còn tỏ vẻ ngây thơ hả? Để có thể quyến rũ được cha ta hẳn ngươi cũng học kha khá món nghề ở chợ đen rồi nhỉ. Chơi ba, chơi bốn hay cả một đoàn hả? Sớm muộn một ngày nào đó ta cũng ăn thịt ngươi."

{Này này chị gái, chị có nhầm Dao nào không chứ Dao nhà này 9 giờ tối lên giường đi ngủ, gặp ai cũng khoanh tay chào hỏi lễ phép. Chị dựa vào đâu nói con tôi... à nhầm, chủ nhân của tôi hư hả? Cháu nó ở nhà ngoan lắm.}

Tất nhiên ngài Cao không nghe được những lời lẽ như mẹ bênh con của quả cầu màu đỏ. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần non nớt của thiếu niên. Gương mặt ấy đã không còn nụ cười thẹn thùng nữa mà là biểu cảm gần như vỡ nát.

Vì sao không nổi khùng lên? Vì sao không vặn lại nàng đi? Để ít ra nàng còn cảm thấy những câu chửi của mình là đúng.

Nhưng thiếu niên không có làm vậy. Cậu bị mắng là lăng loàn, là ngủ với vô vàn ông chủ cũng chỉ biết mếu máo, đôi mắt tròn tròn dần phủ một lớp sương mù rồi cô đọng thành giọt nước mắt.

Thiếu niên không muốn ngài Cáo nhìn thấy mình khóc nếu không biệt danh lăng loàn sẽ lại gắn thêm đuôi mít ướt nữa. Cậu không muốn nhìn thấy nàng liền xoay người vào trong phòng tiện tay đóng luôn cửa lại. Nhưng thiếu nữ đã nhanh tay chặn cửa lại, nhìn sủng vật nhỏ bé chỉ bằng ấu thú chưa thành niên đang thút tha thút thít chạy về giường.

Mạc Dao vươn tay cầm lấy bình đựng hoa hồng, ôm nó vào lòng rồi quay lưng lại với thiếu nữ cáo. 005 mắng chán chê thiếu nữ cũng biết nàng không nhìn thấy mình. Nó phồng má trợn mắt bay về phía thiếu niên, không ngừng an ủi cậu.

{Kệ cô ta đi Dao Dao. Dao Dao ăn kẹo không? Tôi mang nhiều kẹo đến lắm.}

Thiếu niên còn đang ủ rũ ôm hoa hồng chợt ngẩng đầu nhìn về phía quả cầu hệ thống. Cậu muốn buồn thêm chút nữa nhưng mà kẹo lại rất ngon. Thiếu niên quyết định không buồn nữa, nhỏ giọng nói với 005:

"Cho tôi hai cái được không? Ăn nhiều sẽ bị sâu răng."

Nhìn thiếu niên len lén xòe tay ra xin kẹo của mình, trái tim 005 liền mềm nhũn. Cô gái cáo kia bị mù mới không thấy được sự đáng yêu của Dao Dao nhà nó, sau này nàng có ân hận thì chủ nhân của nó đang là của người khác rồi.

Éc, nó đang nghĩ gì vậy!

Tuy nhiên, quả cầu màu đỏ còn chưa kịp đưa kẹo cho Mạc Dao thì một bóng đen chợt vụt đến, ôm lấy thiếu niên vào lòng. Thiếu niên hoảng loạn giãy giụa nhưng khi nhận ra đó là ngài Gấu, cậu liều dừng lại.

Khác với vẻ hiền lành mọi khi, lúc này người thanh niên lại bày ra vẻ mặt vô cùng cảnh giác với thiếu nữ cáo đứng ở ngoài cửa. Gấu không có răng nanh cũng chẳng có cơ thể mềm dẻo để né tránh kẻ địch nhưng thứ hắn có lại là sức mạnh hơn người.

Không cho nhìn! Không ai được nhìn!

Người này là của hắn. Bất kể ai cũng không thể nhìn!

Cổ họng ngài Gấu phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ. Bàn tay to lớn cũng ôm chặt thiếu niên hơn. Phía bên kia, vẻ mặt của ngài Cáo cũng chẳng mấy tốt đẹp là bao. Đồng tử của thiếu nữ dựng ngược, phát ra tia sáng nguy hiểm của thú săn mồi.

Nhưng cùng lúc này ngoài cửa lại xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến. Người thanh niên tóc đỏ khoanh tay nhìn cả hai người em của mình, sau đó lại chuyển hướng về phía thiếu niên đang nằm gọn trong lòng ngài Gấu.

"Theo đúng như quy định, khi sủng vật đang phục vụ chủ nhân thì những người khác không được tiến đến làm phiền. Ngài Cáo, mấy đứa đang làm gì vậy?"

Thiếu nữ cáo cắn môi, nàng biết trong việc này mình là người sai, chỉ có thể lạnh lùng bỏ đi. Lần này sự cảnh giác của ngài Gấu lại chuyển sang ngài Sư Tử. Người thanh niên tóc đỏ cố làm ra vẻ không quan tâm, nhếch môi cười nói:

"Chỉ là một loài người nhỏ bé thôi mà hằm hè nhau thành như vậy."

Cười nhạo xong hắn liền bỏ về phòng mình.

Cửa phòng vừa đóng lại, gương mặt vốn kiêu ngạo của người thanh niên liền đổi thành vẻ tức giận.

Vì sao lại không để ý đến hắn?

Nghĩ đến việc Mạc Dao chỉ biết vùi mặt vào lòng của người thanh niên to lớn mà không thèm liếc mình đến một cái, sắc mặt ngài Sư Tử liền tối lại. Rõ ràng... thiếu niên thích hắn cơ mà.

Từ từ đã, sao hắn phải quan tâm cảm nhận của nhân loại đó. Đây chắc chắn là một cái bẫy được đặt ra. Muốn lạt mềm buộc chặt sao? Ha, còn lâu hắn mới bị mắc lừa.

Cho rằng bản thân quá thông minh vì đã đoán ra kế hoạch của thiếu niên, người thanh niên tự hào mà gật đầu. Thiếu niên thích hắn đến như vậy sao? Thích đến nỗi muốn chọc cho hắn ghen. Đúng là một chiêu câu dẫn thú vị mà.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên Mạc Dao chủ động câu dẫn hắn. Người thanh niên vẫn còn nhớ mỗi lần ăn xong cháo, Mạc Dao đều sẽ vươn lưỡi liếm môi. Bờ môi của thiếu niên rất đẹp, tuy chỉ chạm một lần nhưng đủ để hắn biết mềm cỡ nào. Đầu lưỡi của cậu cũng rất ngon, giống như phủ lên mật đường, dù cho mút thế nào nơi đó vẫn tràn ra vị ngọt của trái cây chín mọng.

Nghĩ đến đây, ngài Sư Tử chợt giật mình mở mắt, nhìn đũng quần đã nhô lên một ngọn núi nhỏ. Ngay lập tức, gương mặt người thanh niên liền đỏ bừng như say rượu. May mắn, không có ai ở đây nếu không bọn họ sẽ cười nhạo hắn mất.

Tất cả là tại thiếu niên câu dẫn hắn! Bình thường ai liếm môi như vậy, sẽ vươn lưỡi hồng hồng ra cho hắn xem. Còn... còn cả cố tình cúi người xuống, để hắn có thể xuyên qua cổ áo mỏng manh để thấy được hai điểm hồng hồng trước ngực. Có lẽ vì quần áo quá thô ráp, dẫn đến ma sát nơi đó quá nhiều mà hai hạt đậu dựng thẳng đứng. Hoặc cũng chẳng phải do quần áo, là do thiếu niên quá mức mềm mại nên hai gò ngực nhỏ hơi nhú lên cũng thích làm nũng nhõng nhẽo như chính cậu. Yếu ớt như thiếu niên có lẽ phải mang lên áo ngực giống như con gái mới không bị quần áo cọ đến đau, hoặc cũng có thể đặt vào một nơi khác đủ mềm đủ ấm để không làm tổn thương cậu. Ví dụ như... khoang miệng của hắn chẳng hạn.

"Ha... ức..." - Người thanh niên khẽ nuốt nước bọt, động tác trên tay ngày càng nhanh hơn.

Hắn thề là hắn không nghĩ đến thiếu niên để thủ d*m. Hắn còn lâu mới thèm nhớ đến mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu, cũng không thèm nhớ đến cặp mông tròn tròn bởi vì tư thế bò mà nhếch lên cho hắn xem. Là do... là do nó tự nhảy vào đầu hắn.

Chắc chắn là do Mạc Dao thích hắn quá nên mới khiến hắn nhớ thiếu niên ngày ngày đêm đêm như vậy.

*****

Khác với tưởng tượng của ngài Sư Tử, Mạc Dao thậm chí còn không buồn nghĩ đến người vừa xuất hiện là ai. Thiếu niên bị ngài Gấu ôm đến nghẹt thở, chỉ có thể cuộn tròn tay lại không ngừng đấm "bụp bụp" vào vai hắn. Nhưng chút này chẳng nhằm nhò gì với người thanh niên. Hắn không chịu buông thiếu niên ra, hắn sợ rằng, chỉ cần thả ra một chút thôi, sủng vật xinh đẹp sẽ bị lấy đi mất.

{005 không biết mi là gấu hay chó Ngao Tây Tạng nhưng mau buông Dao Dao ra!}

Thấy thiếu niên bị ôm đến sắp nghẹt thở, thân làm trợ lý, 005 làm sao để yên. Nó lao vào nắm tóc người thanh niên muốn kéo hắn ra khỏi người thiếu niên. May mắn, tiếng bụng của thiếu niên đã cứu giúp cậu khỏi việc bị một con gấu ôm đến nghẹt thở.

Ngài Gấu lúng ta lúng túng thả tay ra, nhìn chằm chằm vào bụng của thiếu niên. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên như muốn hỏi cậu có phải nơi đó vừa gọi hắn không. Mạc Dao chớp mắt tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Đến khi người thanh niên muốn vén áo lên kiểm tra, thiếu niên mới xấu hổ vội vàng đè tay hắn lại.

"Do đói. Vì đói nên nói mới kêu như vậy." - Thiếu niên vừa nói, hai má của cậu cũng theo đó mà đỏ ửng. Cảm giác cậu giống như trẻ em lên ba cần người chăm sóc vậy.

Nhưng sự thật, tên gấu cao lớn nào đó thật sự coi cậu là trẻ em lên ba. Khi hắn cầm một bình sữa đến trước mặt thiếu niên, Mạc Dao cùng 005 chính thức hóa đá.

{Dao Dao, đó là bình sữa dành cho trẻ em phải không?}

Thiếu niên không đáp lại quả cầu hệ thống bởi vì lúc này cậu đã sớm ngượng chín mặt rồi. Cậu là người trưởng thành, tuy có hơi nhỏ một xíu nhưng vẫn biết ăn cơm mà vì sao lại đem đến thứ này cho cậu...

Thấy thiếu niên tỏ vẻ không muốn nhận lấy bình sữa, ngài Gấu khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu. Nghĩ một lúc hắn vẫn nhét bình sữa vào trong lòng thiếu niên.

"Không cần cái này..." - Mạc Dao yếu ớt dùng tay đẩy bình sữa ra.

Điều này dường như đã chọc giận người thanh niên. Bình thường khuôn mặt hắn đã có phần đáng sợ rồi, nay vì thiếu niên không nghe lời mình mà hai mày của hắn nhíu chặt lại trông thập phần đáng sợ. Ngài Gấu nghiêm nghị nhìn thiếu niên.

Không được bỏ bữa! Phải ăn uống đầy đủ!

Tất nhiên Mạc Dao không thể đọc được ánh mắt của người thanh niên nói gì. Cậu cùng 005 đều cho rằng ngài Gấu đe dọa nếu không chịu uống sữa hắn mang đến sẽ ăn thịt cậu, thiếu niên bị dọa đến lông tơ trên người đều dựng đứng, vội vàng nhét núm bình vào trong miệng. Bởi vì uống quá mức vội vàng, lại thêm vừa mút sữa vừa len lén nhìn người thanh niên nên thiếu niên nhanh chóng bị sặc sữa.

Ngài Gấu thấy vậy, hốt hoảng giúp cậu thuận khí. Mạc Dao ho đến đỏ bừng mặt mũi, không ít sữa từ trong miệng thiếu niên đã chảy ra tay hắn. Người thanh niên rũ mắt nhìn giọt sữa trắng đục chảy trên tay mình. Không hề do dự, hắn liền cúi người liếm sạch sữa dính trên tay.

Vì đây là đồ ăn của con người, vậy nên người thú sẽ không cảm nhận được bất cứ vị gì. Tuy nhiên, có lẽ vì nhiễm nước bọt của thiếu niên mà ngài Gấu có thể nếm ra được vị ngọt ngọt giống như đường viên đang dần dần tan trong miệng.

Mạc Dao đã ngừng ho. Cậu muốn xin lỗi người thanh niên vì lỡ để sữa bắn lên người hắn. Tuy nhiên, thiếu niên vừa mới ngẩng đầu liền bị cơ thể to lớn của người nọ đè ra giữa giường. Hắn giống như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, vội vã bẻ miệng thiếu niên ra rồi hôn lên. Nói là hôn nhưng người nọ lại chẳng hề có kinh nghiệm gì, chỉ biết dán lưỡi của mình lên đầu lưỡi thiếu niên, cả người thoải mái đến nỗi phát ra tiếng hừ hừ.

Bị một con gấu đè lên người tất nhiên chẳng dễ chịu chút nào. Mạc Dao không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi người thanh niên. Tất nhiên, như mọi lần, thiếu niên vẫn thất bại thảm hại. Đến khi cậu bị hôn đến cả gương mặt đều hồng, chóp mũi bị đè đến đỏ lử, người thanh niên mới thở hổn hển buông cậu ra.

Chút sữa sót lại trong bình đã sớm đổ hết ra ngoài, thấm vào quần áo của Mạc Dao. Lúc này cả người thiếu niên toàn là mùi sữa nhưng không khó ngửi, ngược lại lại thơm giống như đứa trẻ, khiến người ta muốn cắn cho cả miệng ngập hương sữa. Ngài Gấu khẽ chép miệng, giống như vẫn chưa đã thèm mà cọ mũi lên người thiếu niên, hít hà hương vị của cậu.

Có khi nào hắn muốn ăn thịt cậu không?

Khi góc áo bị vén lên, để lộ ra chiếc bụng hơi tròn vì uống sữa, Mạc Dao hoảng sợ mà nghĩ. Mắt thấy ngài Gấu muốn chạm vào bụng mình, cậu vội vàng giữ tay hắn lại.

"Không ngon. Mạc Dao không ngon." - Thiếu niên gần như bật khóc, mếu máo nói với người thanh niên.

{Đúng vậy, Dao Dao nhà chúng tôi không ngon đâu. Để Dao Dao múa cột cho ngài xem nhé?}

Bị thiếu niên từ chối, ngài Gấu hơi buồn bã mà thu tay lại. Hắn rất muốn sờ bụng của thiếu niên. Nơi đó tròn vo lại mềm mềm, khiến hắn muốn hôn lên đó. Ngài Gấu không biết vì sao bản thân mình lại muốn nuốt lưỡi nhỏ của thiếu niên, cũng không biết vì sao lại muốn liếm liếm bụng cậu. Nhưng Mạc Dao thật sự rất ngọt, so với mật ong còn ngọt gấp mười lần.

Có lẽ vì hắn rất thích, rất thích thiếu niên nên mới cảm thấy cậu ngọt như vậy. Đáng tiếc sủng vật không cho hắn chạm vào bụng. Gấu lớn tủi thân buông cậu ra.

Mạc Dao được tự do. Cậu không chịu được cảm giác sữa dinh dính trên người. Thiếu niên vội vàng xuống giường muốn đi tắm rửa. Tất nhiên, sau hành vi vừa rồi của ngài Gấu, cậu sẽ không cho hắn vào nhà tắm của mình. Người thanh niên to lớn chỉ biết ngồi thù lù một đống trên giường, bởi vì tâm trạng không tốt mà hai vai rũ xuống, nhìn sủng vật bé xinh ôm quần áo chạy vào nhà tắm.

Hắn cũng muốn ôm ôm sủng vật đi tắm.

Hiếm khi được tự do, vậy nên thiếu niên tắm rất lâu. Thậm chí 005 còn mở karaoke ở trong nhà tắm. Đến khi nó hát được gần chục bài, Mạc Dao mới mang một thân thơm tho chạy ra ngoài. Không thấy người thanh niên to lớn đâu, thiếu niên còn cho rằng hắn đã đi ra ngoài. Nhưng khi bước đến giường, cậu chợt nghe thấy tiếng thở dốc thô nặng.

{Éc... k-không phải ma chứ!}

005 run rẩy nhìn xung quanh. Ma gì mà thở dâm thế!

Mạc Dao ngó nghiêng một hồi chợt nhận ra tiếng thở dốc đến từ dưới gầm giường. Thiếu niên do dự một lúc, cuối cùng cũng quỳ gối xuống, ngó xuống gầm giường. Đập vào mắt cậu là cơ thể to lớn của ngài Gấu. Vì không gian phía dưới quá chật hẹp, người nọ chỉ có thể cuộn tròn lại, cánh tay to lớn không ngừng lên xuống, vuốt ve thứ giữa hai chân mình.

{B-bí đao 35 cm!}

"..."

{À, hình như là 40 cm.}

------------------------------------------

Cà Phê: Tại thế giới này 25cm là nhỏ nhất. Dao Dao mau chạy đi!

Mạc Dao: 〣 ( ºΔº ) 〣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com