Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương trình 6: Sủng vật (4)

{Dao Dao! Mau dậy đi. Dao Dao à, dậy họp nhóm nào.}

Mạc Dao hơi nhăn mày, lông mi run run một chút mới chịu mở mắt ra xem ai đang gọi mình. Đập vào mắt cậu là một gương mặt xanh lè. Thiếu niên suýt nữa hét lên, may mắn quả cầu màu xanh ở bên cạnh đã vội vàng ngăn cậu lại.

[Đừng hét. Nếu không hắn sẽ tỉnh lại.]

Thấy ngài Gấu vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, thiếu niên liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó 197 liền quay sang 005 cùng chiếc mặt nạ màu xanh.

{Sao nhìn tôi như vậy? Làm việc đêm nhiều quá thì phải đắp mặt nạ chớ. Robot cũng có nhu cầu làm đẹp mà.}

[Ngậm miệng vào.]

[Mạc Dao, trước tiên chúng ta cứ ra ngoài đã.]

"Vâng ạ."

Thiếu niên cẩn thận nhấc cánh tay đặt ngang eo mình ra. Sau đó rón rén bước ra cửa. Cậu hơi kiễng chân, khe khẽ vặn tay nắm cửa. Nhưng dẫu có cẩn thận thế nào cũng vẫn sẽ phát ra tiếng động, người thanh niên nằm trên giường hơi cử động dọa một người hai máy sợ đến nín thở. May mắn, hắn chỉ trở người rồi lại tiếp tục ngủ.

Mạc Dao nhẹ thở ra. Cậu vội vàng mở cửa sau đó lẻn ra ngoài. Đến khi cả 3 bước trên hành lang, thiếu niên mới mang vẻ mặt vui vẻ nhìn sang 197.

"197, cậu được mãn hạn tù rồi sao?"

[...]

Con 005 thối này, dám nói chuyện nó đánh người rồi bị bắt cho Mạc Dao.

[Khụ, được thả rồi. Tôi biết thể nào ai đó cũng không làm tròn trách nhiệm nên mới phải vội vã đến đây tìm cậu.]

{Giề? Tôi có bao giờ không làm tròn trách nhiệm đâu. Tôi còn dạy Dao Dao múa cột nữa đọ.}

Nghe quả cầu màu đỏ nói vậy, 197 tức đến trợn mắt.

[Tên đần này, cậu dạy Mạc Dao múa cột làm gì?]

Mẹ nó, biết vậy cho tiền tên này chạy sang AZ ứng tuyển.

{Thì Dao Dao lỡ uống thuốc làm cho có mọi người đều thích mình. Để tăng độ yêu thương của chủ nhân thì chúng ta phải biết múa cột chớ. Trong sách nói vậy mà.}

[005.]

{Hỏi chấm.}

[Ra góc kia úp mặt vào tường.]

Quả cầu màu đỏ muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến người này là sếp mình, nó chỉ có nuốt cục tức vào trong lòng mà làm theo lời quản lý.

Đuổi được đứa mồm to đi rồi, 197 lại quay sang thiếu niên đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ sệt.

[Mạc Dao, có thể đưa tôi xem lọ thuốc đó được không?]

197 có thể chắc chắn nó chưa bao giờ đưa thuốc gì kỳ lạ như vậy cho thiếu niên. Vậy nên chắc chắn là thằng già kia rồi. Có ngày nó phải đập cái công ty lừa đảo đó!

Mạc Dao ngoan ngoãn đưa ra lọ thuốc sau đó chạy ra cùng 005 úp mặt vào tường.

[Tôi không có bảo cậu úp mặt vào tường. Kệ 005 đi.]

{Có thiên vị quá không dạ?}

[Câm miệng!]

005 bị mắng, ấm ức tiếp tục úp mặt vào tường. Chờ nó giàu, nó mua đứt công ty của 197.

Phía bên kia 197 cẩn thận quan sát lọ thuốc một hồi rồi đưa ra kết luận:

[Thuốc hết hạn sử dụng rồi.]

"Dạ?"

Thiếu niên kinh ngạc nhìn quản lý. N-nhưng cậu đã uống hết sạch rồi. Sẽ không bị đau bụng chứ?

[An tâm, thuốc hết hạn sử dụng thường không phát huy tối đa được tác dụng. Thứ này không phải khiến cho mọi người thích cậu mà là tăng độ thiện cảm của những người cậu tiếp xúc lên mức cao nhất.]

Dừng lại một lúc, 197 liền nói tiếp:

[Thích đến nỗi muốn ăn luôn cậu.]

Nghe đến đâu thiếu niên chỉ biết tròn mắt ngơ ngác. Ngài Gấu cư xử kỳ lạ như vậy là do thuốc này sao? Thảo nào muốn ăn đầu lưỡi của cậu. Chắc chắn là muốn ăn thịt cậu rồi.

"Vậy có cách nào hóa giải công dụng của thuốc không ạ?"

[Hôn. Một nụ hôn sẽ hóa giải mọi lời nguyền.]

Nhưng 197 lại vội nói tiếp:

[Tuy nhiên, đây là sản phẩm hết hạn nên ta không thể đoán được thứ này còn có công dụng không. Phải kiểm định mới biết được.]

[Đừng tự ý hôn người khác, nếu không...]

Mất tr*nh như chơi.

"Tôi muốn úp mặt vào tường."

Thiếu niên nhỏ giọng nói với quả cầu màu xanh. Đúng là không nên ăn đồ của người lạ đưa cho.

Thấy Mạc Dao biết lỗi, 197 cũng mềm lòng. Nó vươn tay vỗ vỗ đầu thiếu niên.

[Được rồi, trước khi con gấu kia tỉnh lại, chúng ta cần đi gặp một người.]

{Ai vậy? Cho mị đi với.}

[Alice, người có thể giúp cậu thoát khỏi chương trình này.]

*****

Theo chỉ dẫn của 197, cuối cùng Mạc Dao cũng mò được xuống bếp. Bởi vì giờ này không có người làm việc nên không khí trong phòng bếp có phần đáng sợ. Một tiếng nước nhỏ giọt vào bồn rửa thôi cũng đủ khiến ba con chuột đang lén lút bị dọa thần hồn nát thần tính.

Trong lúc lần mò trong nhà bếp, cơ thể thiếu niên vô tình chạm vào một vật cứng cứng. Cả người cậu run lên một chút, nhưng biết bản thân mình đang ở đâu, thiếu niên vội vàng kiềm giọng lại. Phát hiện ra đó là một cái lồng sắt nhỏ, chỉ cao áng chừng hơn hông thiếu niên một chút, Mạc Dao có chút tò mò ngồi xổm xuống. Đập vào mắt thiếu niên là đôi con ngươi màu xanh lam, dọa trái tim cậu suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn 197 đã ở bên cạnh ra hiệu cho cậu im lặng.

[Đó là con người.]

Con người? Thiếu niên cẩn thận quan sát người trong lồng sắt một hồi. Dù ánh sáng ở nơi này quá mức ít ỏi nhưng cậu vẫn có thể thấy được người nọ không có tai thú. Đúng là con người thật rồi! Lâu lắm mới có thể gặp được đồng loại khiến thiếu niên không khỏi sinh ra cảm giác trìu mến với người ở trong lồng sắt.

"Tôi cũng là con người." - Sợ người kia bài xích mình, Mạc Dao vội vàng giới thiệu bản thân. - "Cậu cũng là sủng vật sao?"

Người có đôi mắt xanh lam kia cẩn thận quan sát thiếu niên một hồi giống như muốn chứng thực xem cậu có phải là đồng loại của mình không. Đến khi chắc chắn, người nọ mới lên tiếng:

"Không phải. Tôi là thức ăn."

Thức ăn? Mạc Dao kinh ngạc chớp mắt. Phải rồi, ở thế giới này, ngoài trở thành sủng vật ra con người còn bị bắt trở thành thức ăn. Nhưng cậu không muốn người này trở thành thức ăn. Thiếu niên đưa mắt cầu cứu 197.

[Hỏi xem người này có phải Alice không.]

"Cậu có phải là Alice không?"

Người kia rõ ràng kinh ngạc một chút sau đó trầm giọng hỏi lại thiếu niên:

"Sao cậu lại biết tên tôi?"

{Éc, Alice thật kìa. Alice không ở Wonderland mà qua thế giới toàn mấy con thú ăn thịt người làm gì?}

[005.]

{Biết ròi, ra góc kia úp mặt vào tường chứ gì.}

Thấy quả cầu màu đỏ ngoan ngoãn đi ra góc tường, 197 lại có phần không quen. Nhưng rất nhanh, nó lại quay qua thiếu niên cùng thiếu nữ Alice bị nhốt trong lồng.

[Alice biết cách thoát khỏi nơi này. Chủ động muốn giúp cô ấy đi.]

Mạc Dao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu ngồi xuống, một lần nữa cùng Alice đối diện với nhau:

"Tôi là sủng vật ở đây. Tôi có thể giúp cậu thoát khỏi lồng sắt nhưng cậu phải mang tôi đi cùng."

Alice không hề do dự mà đồng ý. Dù sao đằng nào nàng cũng chết, chi bằng tin tưởng thiếu niên trước mặt này. Nghĩ một lúc Alice lại lên tiếng:

"Cậu không thể bỏ trốn bằng cách chạy ra ngoài được. Bên ngoài có rất nhiều người thú, chỉ cần cậu ló mặt ra sẽ bị ăn thịt ngay lập tức. Vậy nên chúng ta chỉ có thể bỏ trốn bằng phi thuyền riêng của gia tộc này. Mật mã khởi động phi thuyền chính là tên của bảy thành viên trong gia tộc."

Nghe Alice nói vậy, Mạc Dao bất giác nghĩ đến những lời mà ngài Sư Tử từng nói với mình. Hình như bọn họ đều có tên riêng nhưng chỉ có thể tiết lộ với bạn đời của mình. Vậy làm sao cậu có thể lấy được tên của tận bảy người thú đây.

Chẳng lẽ như 005 nói, cậu phải múa cột thật sao?

Bởi vì bị hạn chế về mặt thời gian, thiếu niên không thể tiếp tục nói chuyện với Alice. Cậu nhìn thiếu nữ một lần cuối rồi vội vàng rời khỏi nhà bếp. Lúc này Mạc Dao đã rời khỏi phòng của ngài Gấu được gần 30 phút, nếu cậu không trở lại nhanh, chắc chắn sẽ phát hiện ra.

[Mạc Dao, nhớ nắm chắc thời gian. Hiện tại tôi phải đưa thuốc của cậu đi làm xét nghiệm. Còn có 005...]

{Lại úp mặt vào tường hả?}

[...]

[Không phải. Trông Mạc Dao cho kỹ vào.]

{Biết rồi. Cậu không thấy thế giới nào tôi cũng trông Dao Dao rất cẩn thận sao. Tôi còn dạy cả thuật phòng thân nữa cơ.}

Sao nó vậy cảm thấy bất an thế nhỉ? 197 do dự một lúc vẫn quyết định rời đi.

Thấy quả cầu màu xanh cuối cùng cũng chịu biến mất, 005 hớn hở chạy đến cọ cọ má với Mạc Dao.

{Dao Dao, để tôi dạy cậu múa cột nhé?}

Quả cầu màu đỏ còn đang hớn hở muốn dạy cho chủ nhân mình kỹ năng mới. Nhưng một bóng đen bất chợt đổ dồn xuống vị trí của hai người. Khi 005 quay lại, tầm mắt của nó liền đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của ngài Gấu. Nó hét lên một tiếng rồi vội vàng núp sau lưng thiếu niên.

Ngay cả Mạc Dao cũng bị dọa không nhỏ. Nhưng cậu không thể giống như 005 nhanh chân chạy trốn được, thiếu niên chỉ biết đứng đực mặt ra, nhìn người thanh niên đang ngày càng gần mình hơn.

Cậu bị phát hiện là lén trốn ra ngoài rồi. Phải làm sao đây? Dù trước đó người này đối xử rất tốt với cậu nhưng ai biết, nếu cậu không nghe lời thì hắn ta sẽ làm gì cậu chứ. Thiếu niên không khỏi nghĩ đến Alice đang bị nhốt trong lồng sắt. Người... người này sẽ nhốt cậu vào lồng sắt phải không?

{Đừng di chuyển Dao Dao. Cậu càng di chuyển hắn càng tức giận. Chi bằng cậu lao lên cưỡng hôn hắn đi. Trong phim toàn thế mà.}

Dẫu 005 nói vậy nhưng nhìn gương mặt gần như bị bóng tối nuốt chửng của ngài Gấu, thiếu niên vẫn sợ hãi muốn bỏ chạy. Tất nhiên, cậu chỉ mới xoay người đi đã bị người đối diện nắm lấy cánh tay mà kéo về phía mình. Mạc Dao bị người thanh niên vác lên vai như bao gạo, thiếu niên không ngừng giãy giụa kêu la.

"Thả tôi ra! Đừng chạm vào tôi!" - Mạc Dao vừa kêu vừa dùng chân đá vào lồng ngực của ngài Gấu. Đáng tiếc, nơi đó cứng như đá, người kia không cảm thấy chút đau đớn nào mà ngược lại người bị đâm đỏ chân lại là Mạc Dao.

Cảm nhận được thiếu niên bị đau mà vẫn cố ngọ nguậy, người thanh niên viên vươn tay vỗ vào mông cậu. Quả nhiên sủng vật liền ngoan ngoãn để hắn vác trên vai.

Khác với tưởng tượng của Mạc Dao, ngài Gấu không đưa cậu vào bếp rồi làm thịt luôn. Hắn đem thiếu niên về phòng mình, cẩn thận khóa cửa lại rồi đặt thiếu niên lên giường. 005 thấy chủ nhân của mình đã an toàn, liền ló đầu ra.

{Hình như hắn không có ý định làm hại cậu.}

Mạc Dao cũng ngơ ngác nhìn người thanh niên kiểm tra chân mình. Xác định thiếu niên không vì đá mình đến nỗi bị thương, ngài Gấu liền ôm cậu vào lòng, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Chỉ vậy thôi sao?

Cả thiếu niên lẫn quả cầu hệ thống đều kinh ngạc. Thậm chí một chút trách móc dò hỏi cũng không có?

Mặc dù không phạt thiếu niên vì đã lén đi ra ngoài nhưng chỉ cần cậu cự quậy một chút, cánh tay đặt trên eo cậu liền siết chặt hơn chút. May mắn Mạc Dao đã "họp nhóm" xong rồi. Thiếu niên mệt mỏi ngáp một tiếng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

*****

Ngày hôm sau, thiếu niên tỉnh dậy trong lòng của ngài Gấu. Người này đã dậy từ rất lâu rồi nhưng có lẽ vì không muốn đánh thức thiếu niên nên hắn vẫn nằm trên giường chờ cậu tỉnh giấc. Thấy Mạc Dao thức dậy, người thanh niên liền ôm cậu vào nhà vệ sinh, cẩn thận lấy kem đánh răng ra chiếc bàn chải dành cho trẻ con rồi đưa về phía thiếu niên.

"Tôi có thể tự đánh răng được ạ." - Bị bắt uống sữa bằng bình đã đủ ngượng ngùng rồi, giờ ngay cả đánh răng cũng cần người khác, cậu không muốn bị đối xử như trẻ con ba tuổi.

Ngài Gấu tim lặng đưa bàn chải ra cạnh môi thiếu niên niên. Mạc Dao run run môi một chút cuối cùng cũng nhận mệnh mở miệng để hắn đánh răng cho mình. Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn như vậy, người thanh niên liền nở nụ cười hài lòng. Hắn muốn cúi xuống hôn thưởng cho sủng vật đáng yêu, nhưng nghĩ đến bản thân mình chưa làm vệ sinh cá nhân, hắn liền dừng lại.

Ngài Gấu để Mạc Dao đứng bên cạnh mình, một tay nắm lấy tay thiếu niên, một tay khác bắt đầu đánh răng. 005 cũng cầm bàn chải mini của mình đến đánh răng, thấy tính cảnh của thiếu niên, nó nhịn không được mà lên tiếng.

{Dao Dao, hình như cho Ngao Tây Tạng dính cậu hơn rồi thì phải.}

Không chỉ "hơn" đâu mà là "cực kỳ hơn" mới đúng. Kể từ lúc người này đem cậu về phòng, hoàn toàn không có ý định để thiếu niên đơn độc ở một mình. Thậm chí, sau khi rửa mặt xong, hắn còn cầm tay thiếu niên đi đến bồn vệ sinh. Ngài Gấu đưa mắt nhìn thiếu niên.

"Không, tôi không buồn vệ sinh." - Mạc Dao vội vàng lắc đầu.

Ngài Gấu thấy cậu nói vậy liền kéo quần xuống, thiếu niên giật mình quay mặt đi chỗ khác, tiện thể kéo luôn 005 còn đang dùng con mắt tò mò bên cạnh. Phía sau vang lên tiếng nước chảy "xèo xèo", âm thanh ấy lâu đến nỗi vành tai thiếu niên vì thế mà trở nên đỏ bừng.

Cậu cảm thấy tình cảnh của bản thân mình quá mức kỳ lạ. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

May mắn, sau đó ngài Gấu không làm những chuyện khiến thiếu niên bối rối nữa. Hắn vẫn để thiếu niên uống sữa, khi cậu uống xong sẽ vuốt bụng cậu kiểm tra xem nơi đó đã tròn vo chưa. Sau đó hắn sẽ để thiếu niên ngồi trong lòng mình, hướng dẫn cậu cách điêu khắc gỗ. Đáng tiếc, sức lực của thiếu niên quá mức yếu ớt, dù ngài Gấu cầm tay cậu cũng vẫn sẽ khiến thiếu niên vì nắm dao quá chặt mà sinh đau. Cuối cùng, người thanh niên không ép cậu khắc gỗ nữa, để cậu ngồi yên nhìn mình làm việc.

Phải nói, dù có cơ thể to lớn, thô kệch nhưng người thanh niên lại khắc gỗ rất tỉ mỉ. Nhìn bông hoa hồng ngày càng hiện ra hình dạng của mình, thiếu niên liền bày ra vẻ mặt thích thú, nhịn không được ngẩng đầu nhìn người thanh niên.

"Đẹp quá."

Thấy Mạc Dao cười, ngài Gấu cũng mỉm cười theo cậu. Hắn đặt hoa hồng gỗ vừa mới làm vào lòng thiếu niên rồi chỉ chỉ về phía lọ hoa của cậu. Thiếu niên hiểu ý vội vàng nhảy khỏi người thanh niên, cắm hoa hồng vào trong bình.

Khi quay lại bàn của ngài Gấu, người thanh niên không điêu khắc nữa mà cầm một tờ giấy cặm cụi viết gì đó. Thấy thiếu niên lại gần, hắn do dự một lúc vẫn quyết định đưa tờ giấy cho thiếu niên.

{Tên này đưa gì cho cậu vậy? Mã két sắt à?}

005 tò mò ngó vào vào đọc cùng Mạc Dao. Trên mẩu giấy trắng được xé ra từ sách vở là một cái tên được viết xiêu vẹo: Carlos.

----------------------------------------------------------

Carlos: *Ngượng ngùng đưa tờ giấy*

Cà Phê: Nhưng cậu hết đất diễn rồi ( ⚆ _ ⚆ )

Carlos: ( ఠ్ఠᗣఠ్ఠ )

Carlos: *Ngượng ngùng đưa tiền*

Cà Phê: Ô mị nhầm, cậu còn nhiều đất diễn lắm ( "・ω・゙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com