Chương trình 6: Sủng vật (5)
{Carlos? Carlos là tên động vật mới à?}
Khác với quả cầu trợ lý còn đang hoang mang không hiểu gì, Mạc Dao ngay lập tức đã hiểu ra ý định của ngài Gấu. Tuy nhiên, cậu vẫn cẩn thận hỏi lại hắn.
"Đó là tên anh phải không?"
Người thanh niên thẹn thùng gật đầu. Dù trông có vẻ ngu ngốc nhưng hắn vẫn hiểu nói tên thật của mình ra có ý nghĩa gì. Nhưng hắn thật sự thích thiếu niên. Cho dù thiếu niên có vẻ như không thích hắn giống như hắn đang thích cậu nhưng ngài Gấu vẫn muốn, cực kỳ muốn ở cạnh thiếu niên.
Mọi người đều nói không nên nảy sinh tình cảm với sủng vật bởi vì sủng vật có thể bỏ trốn khỏi chủ nhân bất cứ lúc nào. Nhưng Carlos cảm thấy điều này không sao cả. Hắn sẽ bám dính lấy thiếu niên, để cậu không có cơ hội bỏ trốn.
"Ừm... Carlos..."
Nghe thấy thiếu niên gọi ra tên thật của mình, cơ thể ngài Gấu liền run lên, khuôn mặt của hắn cũng hiện lên nét bối rối. Người thanh niên đè lại lồng ngực mình, cố ngăn cho trái tim chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sủng vật vừa gọi tên hắn. Thích quá!
Tim hắn đập nhanh quá. Phải làm sao đây? Nếu nổ tung mất thì làm sao có thể kết hôn với sủng vật được nữa?
Không được. Hắn phải bình tĩnh lại.
Nhưng càng tự nhủ với bản thân, cả cơ thể người thanh niên lại càng nóng hơn. Ngay lúc hắn muốn chui xuống gầm giường để làm việc mà ai cũng biết là làm gì đó, sủng vật sinh đẹp, bà xã tương lai của hắn lại vươn tay nắm lấy bắp tay to lớn của người thanh niên.
"Tôi là Mạc Dao." - Thiếu niên cẩn thận ghi tên mình lên giấy. - "Có thể hơi khó đọc một chút nhưng đây cách tên tôi viết như vậy."
Ngài Gấu run rẩy nhận lấy tờ giấy từ trên tay Mạc Dao. Đây là tên của sủng vật sao? Cậu nói ra tên của mình là đã chấp nhận lời cầu hôn của hắn? Tuy nhiên, không để người thanh niên kịp vui mừng quá lâu, thiếu niên chợt mở miệng:
"Hi vọng sau này chúng ta có thể gặp lại nhau."
Những lời này hoàn toàn là thật lòng. Cậu rất thích ngài Gấu. Dù hay làm mấy chuyện kỳ lạ nhưng ngài Gấu thật sự là người tốt, cực kỳ tốt. Cho dù người này không phải cậu chủ Trình, thì cậu vẫn thích ngài Gấu rất nhiều.
Nhưng không hiểu vì sao khi nghe cậu nói những lời này, sắc mặt ngài Gấu chợt tối sầm lại. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, rống lên một tiếng dọa thiếu niên khiếp sợ.
{Ớ, tưởng con quễ này bị câm mà.}
{Không đúng! Ai cho mi rống Dao Dao! Nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng không hét vào mặt nhau như thế nha.}
"005 đừng mắng nữa. Chúng ta phải làm gì đây?"
Những trường hợp như vậy, điều đầu tiên thiếu niên nghĩ đến là bỏ trốn nhưng cậu cũng biết nếu cậu bỏ trốn người thanh niên sẽ càng tức giận hơn. Mạc Dao hoàn toàn không biết bản thân mình đã làm gì sai. Chẳng lẽ do tên cậu khó viết quá nên người kia tức giận sao?
{Bị gấu quật thì tỷ lệ sống sót là bao nhiêu nhỉ? Không được, chúng ta phải múa cột thôi.}
Tất nhiên thiếu niên sẽ không múa cột theo lời của quả cầu hệ thống. Cậu biết lúc này cậu cần phải... làm nũng. Cố nén xấu hổ vào trong lòng, thiếu niên đột nhiên ngồi vào lòng của ngài Gấu, dọa người thanh niên cao lớn chợt trở nên lúng túng. Dương v*t của hắn người thanh niên còn chưa hoàn toàn mềm xuống, hiển nhiên cảm nhận được một đoàn mềm thịt đang đè lên mình. Gương mặt ngài Gấu bất giác trở nên đỏ bừng, giận dỗi gì đó cũng quên hết sạch.
Mạc Dao nghiêng đầu nhìn hắn, lông mi cong dài nhẹ chớp giống như cánh bướm không ngừng quét vào trong trái tim người thanh niên. Hai chiếc răng thỏ nhẹ cắn lên thịt môi mềm mọng, thiếu niên bày ra vẻ mặt bất an, run giọng cẩn thận hỏi Carlos:
"N-ngài ghét em sao? Vì sao lại rống em như vậy?"
"..."
Khi người hầu được lệnh đem thiếu niên sang phòng của chủ nhân mới, hai môi của thiếu niên đã sưng đỏ giống như bị dị ứng. Nhìn mối tình đầu bị đưa đi mất, người thanh niên chỉ biết ôm lấy bình hoa của cậu, âm thầm lau nước mắt.
Sau khi kết thúc 7 ngày, hắn sẽ lại đi cầu hôn lần nữa. Hắn sẽ chờ mà.
Nhưng hắn phải khóc đã. Nhớ Mạc Dao.
*****
Phía bên kia, Mạc Dao được đưa đến căn phòng của chủ nhân mới. Khác với sự đơn điệu trong căn phòng của Carlos, phòng của vị chủ nhân này lại vô cùng xa hoa, giống như muốn phô trương cho người khác thấy bản thân mình có bao nhiêu giàu có.
{Dao Dao à vừa nãy cậu dọa 005 sợ phát khiếp đó. May mà người hầu đến kịp nếu không Dao Dao bị hấp diêm thì phải làm sao? Chẳng lẽ phải sinh ra một con gấu con sao? 005 không trông gấu con đâu!}
"005 à đừng nhắc đến chuyện đó nữa." - Mạc Dao xấu hổ ôm mặt. Cậu cũng ngượng lắm chứ. Chỉ là lúc đó cuống quá nên cậu mới làm liều thôi.
Cùng lúc này, cửa phòng chợt bật mở, người thanh niên tóc đỏ với đôi tai sư tử lạnh lùng nhìn thiếu niên đang đỏ bừng mặt ngồi trên thảm.
"Lại gặp nhau rồi. Hẳn ngươi đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi."
Vậy nên bước vào phòng của hắn mới đỏ hết cả mặt mũi như vậy. Chắc giờ loài người này đang phấn khích lắm, phấn khích đến nỗi tim hắn cũng đập bình bịch theo luôn này. Xem ra là thích hắn lắm rồi. Đáng tiếc, thân là sư tử cao quý, hắn sẽ không đáp lại tình cảm của sủng vật này được.
Ngài Sư Tử ưu nhã vuốt tóc, sau đó thản nhiên bước đến trước mặt thiếu niên:
"Ta bận lắm, không có thời gian chơi với loài người nhà ngươi đâu. Có vài thứ lặt vặt thì tự mình chơi đi."
Theo hướng chỉ của người thanh niên, Mạc Dao liền thấy một chiếc hộp nhỏ đựng đầy những mảnh gỗ đủ các hình thù khác nhau. Mấy thứ này gần như gắn liền với thời thơ ấu của thiếu niên. Khi đó cha mẹ đều bận rộn, Mạc Uyển cũng không để ý đến cậu vậy nên thiếu niên chỉ biết ngồi một mình xếp gỗ. Thậm chí có đôi khi, cậu chơi đến mê mẩn hoàn toàn bỏ quên giờ ăn trưa. Tại một nơi không có đồ điện tử như vậy, những thứ này đúng là vị cứu tinh của Mạc Dao.
"Cảm ơn ạ." - Thiếu niên gấp không chờ nổi ôm lấy hộp đựng, cũng không quên quay lại cảm ơn người thanh niên tóc đỏ.
Người nọ dùng một tay che lại gương mặt mình, vẫy tay cho thiếu niên đi ra chỗ khác. Mạc Dao biết ngài Sư Tử không ưa mình, đành chạy ra một góc, cùng 005 chơi xếp gỗ.
Một người một máy chơi đến vui vẻ, hoàn toàn quên mất trong phòng còn một người nữa, đang trầm mặc nhìn cậu chơi.
Không phải thích hắn sao? Vì sao lại không nhìn hắn đến một lần nào?
Hắn khẽ ho một tiếng. Sủng vật loài người kia cũng không quay lại nhìn hắn. Người thanh niên liền tiếp tục ho thêm vài cái nữa, Mạc Dao cuối cùng cũng dừng chơi lại, quay đầu nhìn hắn.
"Anh bị ốm ạ?" - Thiếu niên đặt mảnh gỗ sang một bên, cẩn thận hỏi người thanh niên.
{Nghe bảo nhét hành vào đýt thì chữa bệnh được đó. Dao Dao, hỏi hắn có cần chúng ta chữa trị không.}
"005 à..."
Mấy lời kì quặc đó, chắc chắn không đời nào Mạc Dao nói với người kia rồi. Nghĩ đến việc người này đã chăm sóc mình vài lần, thiếu niên vẫn đứng dậy, chạy đến rót cho hắn một ly nước.
Nhìn loài người nào đó vụng về ôm cốc nước chạy đến chỗ mình, lòng ngài Sư Tử như nở hoa. Hắn biết ngay mà. Thiếu niên vẫn còn thích hắn. Người thanh niên không nhịn được mà nở một nụ cười dịu dàng với thiếu niên. Coi như vì sủng vật nỗ lực quan tâm hắn như vậy, hắn tặng cậu nụ cười từ thiện vậy.
{Dao Dao ơi tên này cười dâm quá. Chúng ta mau chạy thôi.}
005 còn muốn kéo thiếu niên bỏ trốn. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của người hầu thông báo thức ăn của thiếu niên đã được đưa đến. Ngài Sư Tử liền bước ra mở cửa. Nhìn số thức ăn được trang trí vô cùng công phu, người thanh niên không khỏi nở nụ cười hài lòng. Những thứ này đều là do hắn cho người chuẩn bị riêng cho sủng vật loài người kia. Ai bảo cậu gầy như vậy, mặc áo cỡ nhỏ nhất cũng trông vô cùng lỏng lẻo.
Khoan đã, đừng có mà hiểu lầm hắn thích thiếu niên. Là do hắn muốn nuôi cậu béo lên thôi. Đúng vậy, nuôi cậu béo lên chút thì mới không đi câu dẫn hắn được. Ngài Sư Tử vô cùng hài lòng với lý do bản thân tự mình nghĩ ra. Hắn không để người hầu bước vào mà cầm khay thức ăn quay lại phòng.
Lúc này Mạc Dao lại quay về vị trí cũ, dường như hoàn toàn không phát hiện đã đến giờ ăn cơm. Người thanh niên hơi nhíu mày, xách thiếu niên lên rồi đặt cậu ngồi vào thảm.
"Ăn cơm."
Thiếu niên nhìn số đồ ăn được bày biện không khác gì nhà hàng năm sao ở thế giới loài người liền cảm động suýt khóc. Cuối cùng cậu không cần ngậm bình sữa nữa rồi! Nhưng khi Mạc Dao định cầm thìa lên ăn, tầm mắt cậu lại va vào bông hoa hồng gỗ đặt trong khay. Thiếu niên liền cầm bông hoa lên, ôm vào trong lòng.
"Thứ gì vậy? Xấu tệ!" - Ngài Sư Tử ở bên cạnh nhìn chằm chằm thiếu niên nãy giờ chợt mở miệng đánh giá. Hắn có yêu cầu cái thứ này à? Xấu thế này cũng dám đưa cho sủng vật của hắn.
"Là của Carlos." - Nghĩ đến người thanh niên nửa người nửa gấu, Mạc Dao nhịn không được mà mỉm cười.
"Carlos? Ý ngươi nói là ngài Gấu?"
Từ từ đã, vì sao hai người này lại thân nhau? Con gấu to xác đó không phải ghét người khác chạm vào đồ của mình hay sao? Vì sao lại làm cả hoa hồng gỗ cho sủng vật? Còn nói cả tên của hắn cho cậu nữa?
"Vì sao ngươi lại nhìn bông hoa của con gấu đó rồi cười ngọt ngào như vậy?" - Ngài Sư Tử nghiến răng nghiến lợi cướp lấy bông hoa từ tay thiếu niên.
Ngài Gấu là tên ngố nhất trong dàn anh chị em của hắn. Vậy nên hắn chỉ cho rằng thiếu niên sẽ bị người nọ làm lơ thôi. Không ngờ rằng... không ngờ rằng bọn họ lại dám ngoại tình sau lưng hắn.
Nếu 005 có thể đọc được suy nghĩ của người thanh niên tóc đỏ, chắc chắn nó sẽ cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Mạc Dao cùng với gã này đã là gì của nhau đâu mà ngoại tình với ngoại tộc ở đây. Chưa kể, việc thiếu niên thích hắn còn là do hắn tự mình tưởng tượng ra.
Tất nhiên, lúc này người thanh niên vẫn chưa ý thức được sự thật này. Hắn vẫn cho rằng thiếu niên đã thay lòng đổi dạ. Tên gấu đó có gì hơn hắn chứ? Hắn là sư tử, là giống loài cao quý. Có bao nhiêu người thú thích hắn nhưng hắn còn chẳng buồn để mắt tới. Ngoại trừ tên đó xác hơn hắn ra thì có gì hơn hắn...
Dừng lại vài giây, ngài Sư Tử bất giác nhìn xuống đũng quần mình. Mạc Dao cũng theo đó mà nhìn theo.
"N-nhìn cái gì mà nhìn! Đồ sủng vật dâm đãng!"
{Này này, cái mỏ!}
005 tức anh ách muốn lao vào đấm nhau với người thanh niên tóc đỏ nhưng đã bị Mạc Dao vội vàng kéo lại. Thiếu niên cũng không hiểu vì sao mình lại bị mắng là dâm. Nhưng nghĩ đến việc người này chưa bao giờ nói lời hay ý đẹp với cậu, thiếu niên đành làm lơ hắn. Giờ cậu chỉ muốn đòi lại hoa của Carlos thôi:
"Trả lại tôi bông hoa được không?"
"Không trả!" - Dám đòi đồ của gian phu trước mặt hắn sao? Nằm mơ. Người thanh niên kéo tay thiếu niên hằm hè đe dọa. - "Nói đi giữa ta và con gấu đó. Ngươi chọn ai."
Nếu thiếu niên biết điều một chút hắn sẽ bỏ qua...
"Carlos ạ." - Mạc Dao không hề do dự đưa ra cậu trả lời của mình.
Ngài Sư Tử chợt cảm thấy toàn bộ máu trong người đã dồn hết lên não hắn. Tức, tất nhiên là hắn cực kỳ tức rồi, nhưng bên cạnh đó người thanh niên còn cảm thấy sống mũi mình cay cay. Đưa ra lựa chọn mà không hề suy nghĩ chút nào sao?
"Ngươi không phải thích ta sao?" - Khác với vẻ hùng hồn vừa nãy, lần này hắn lại nhỏ giọng hỏi thiếu niên, giống như, chính bản thân hắn cũng không tự tin vào đáp án mà thiếu niên cho mình.
Cả Mạc Dao lẫn 005 đều ngớ người nhìn người thanh niên trước mặt. Đặc biệt là Mạc Dao, cậu không hiểu vì sao bản thân mình phải thích ngài Sư Tử. Dù người này thường xuyên mang thức ăn cho cậu, còn cho cậu đồ chơi nữa nhưng hắn cũng mắng cậu ngốc, còn nói cậu là đồ dâm đãng. Cậu không thèm thích hắn đâu.
"Anh... bị đần à? Tôi không thích anh."
Nghe thiếu niên nói vậy, trái tim người thanh niên tóc đỏ giống như bị thứ gì đâm thật mạnh vào, khó chịu đến nỗi hắn suýt nữa nổi điên hóa thành dạng thú.
"Ta cũng không thích một sủng vật loài người!"
Những lời này gần như được rít qua kẽ răng mà nói ra. Ngài Sư Tử chợt đứng dậy đập mạnh hoa hồng gỗ xuống sàn. Mạc Dao bị hành động của hắn dọa không nhỏ, cậu tròn mắt nhìn hoa hồng cứ như vậy mà nát thành nhiều mảnh. Sau đó người thanh niên tóc đỏ bất chợt nhìn về phía cậu, thiếu niên liền theo bản năng lùi về phía sau. Với ngài Gấu cậu còn có phần tin hắn sẽ không làm gì mình nhưng với người này thì cậu không chắc...
Đừng nhìn ngài Sư Tử so với ngài Gấu nhỏ con hơn một chút mà cho rằng hắn không khỏe. Dù sao sư tử cũng là động vật săn mồi, hắn ta có cả sức khỏe và sức bền là điều đương nhiên. Nếu như để người này đánh cậu, có lẽ thiếu niên sẽ trực tiếp đăng xuất khỏi chương trình này mất.
Ngay lúc người thanh niên vươn tay về phía thiếu niên, Mạc Dao theo bản năng nhắm tịt mắt lại. Nhưng cảm giác đau đớn không xảy đến, người nọ chỉ cầm lấy bát thức ăn trong tay thiếu niên. Hắn giơ lên cao, giống như muốn đập tanh bành nó giống như bông hoa. Nhưng rồi, người thanh niên lại dừng lại. Nghĩ một lúc hắn vẫn thả lại bát ăn cho thiếu niên rồi lại bỏ ra ngoài.
---------------------------------------
Lục Bắc: Ai? Ai tranh ngôi vị đần nhất bảng của tôi? ヾ( ・'⌓'・)ノ゙
Edward: ...
Thẩm Trạch Văn: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com