Chương trình 6: Sủng vật (6)
Ngài Sư Tử đi ra ngoài phải đến tối mịt mới mò về. Cả người hắn đều nồng nặc mùi rượu giống, quần áo cũng xộc xệch hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, không phải đi bar bủng giống như những tay ăn chơi khác. Người thanh niên chỉ đơn giản là mò xuống hầm rượu tự mình độc thoại mà thôi.
Hắn suy nghĩ kỹ rồi, hắn không nên bận tâm một sủng vật nhỏ bé như vậy. Dù sao hắn cũng đâu thích cậu, quan tâm cậu thích mình hay không làm gì chứ. Chưa kể đây có thể là chiêu trò thiếu niên bày ra để chọc hắn ghen.
Làm sao hắn có thể vì cậu mà ghen được cơ chứ. Thật là nực cười mà!
Sau khi làm tốt công tác tư tưởng của bản thân, ngài Sư Tử liền hài lòng trở về phòng. Phát hiện có người hầu từ trong phòng của mình đi ra, ánh mắt người thanh niên chợt trở nên sắc lạnh. Hắn đẩy người hầu kia vào tường, một tay bóp chặt lấy cổ hắn.
"Mi vừa làm cái gì?"
"L-là do lâu không thấy ngài mở cửa. Tôi... tôi sợ sủng vật đói nên mới tự ý đem đồ ăn vào trong."
Nghe người hầu nói vậy, người thanh niên mới ngẩn người nhớ ra đã đến giờ ăn tối. Nhưng nghĩ đến việc người này đã nhìn thấy Mạc Dao, thậm chí trong vô thức kẻ này đã nảy sinh ra tình tố không tên với cậu, người thanh niên liên tức giận muốn ăn thịt hắn. Răng nanh của loài sư tử dần lộ ra, ánh mắt cũng dần trở nên sắc lạnh.
"Con mắt nào của ngươi đã nhìn thấy sủng vật của ta? Ngươi chạm vào cậu ấy sao? Chạm vào những nơi nào rồi?"
"Không... không tôi... tôi chỉ... ặc... ặc..."
"Ta đã ra lệnh không được phép tiến vào phòng ta. Không được phép nhìn, không được phép chạm vào. Đó là sủng vật... của ta!"
Đ*t mẹ, khó chịu thật đấy!
*****
Cạch. Cửa phòng chợt bật mở, dọa 005 còn đang ăn đến phồng mang trợn má vội vàng ôm bắp ngô lăn vào trong gầm giường.
Người tiến vào là ngài Sư Tử. Qua sự việc vừa rồi, Mạc Dao có chút sợ hắn, thấy người nọ tiến về phía mình, thiếu niên vội vàng ôm chặt tô cơm, sợ hắn lại cướp mất của mình. Nhưng người thanh niên lại chỉ lướt qua cậu, đi thẳng vào nhà tắm.
Khi hắn tắm xong, thiếu niên vẫn chưa ăn hết một nửa thức ăn trong bát. Cậu ăn vô cùng chậm, khiến người khác nhìn thấy đã bực mình. Ngài Sư Tử mang vẻ mặt như bị táo bón lâu ngày ngồi đối diện với thiếu niên, khiến việc nuốt cơm cũng trở nên khó khăn với Mạc Dao hơn.
Hắn đưa mắt nhìn bông hoa hồng gỗ được thiếu niên cắm trong một cái cốc nhỏ. Vì hoa hồng gỗ đã bị đập nát, sau thiếu niên dùng keo dính lại nên trông càng xấu hơn trước rất nhiều. Càng nhìn lại càng khiến hắn muốn đập thêm lần nữa.
"Này sủng vật."
Động tác nhai của thiếu niên liền dừng lại, giương mắt chờ người thanh niên nói tiếp.
"Ta... ta có vị hôn thê rồi. Nàng vừa xinh đẹp lại vừa hiền thục."
Vị hôn thê gì chứ! Tất nhiên là nói dối rồi. Ngài Sư Tử cảm thấy chẳng có người thú nào xứng đáng với hắn hết. Hắn vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Làm sao bọn họ có thể với tới. Nhưng người thanh niên muốn chọc tức thiếu niên. Hắn muốn nhìn cậu vì hắn mà nảy sinh ra cảm xúc ghen tị.
Đáng tiếc, thiếu niên chỉ cẩn thận nuốt cơm sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn:
"Chúc mừng anh."
Mẹ nó, vì sao lại chúc mừng? Không phải thiếu niên nên khóc nức nở nói hắn không cần cưới vợ hay sao? Cậu bày ra vẻ mặt như vậy làm sao hắn có thể nói "Đồ ngốc, lừa ngươi đó!" được.
"Sủng vật, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không thích ngươi đâu."
"Thì... tôi cũng không thích anh mà."
"Đừng lừa mình dối mình nữa. Ta biết ngươi thích ta, thích đến không dừng được." - Nói rồi ngài Sư Tử còn chộp lấy tay thiếu niên, ép cậu bàn tay nhỏ nhắn lên ngực mình. - "Cảm nhận được không? Nơi đó đang đập liên hồi đấy. Nếu ngươi không thích ta thì sao mỗi lần nhìn thấy ngươi nó lại đập không kiểm soát như vậy?"
Mạc Dao khó hiểu chớp mắt. Tim người này đập nhanh thì liên quan gì đến cậu? Thiếu niên chợt cảm thấy lời ngài Cáo nói với mình lần trước sai rồi. Kẻ ngốc nhất nhà này không phải là ngài Gấu mà là cái tên trước mặt cậu mới đúng. Đồ chú bé đần!
Thấy thiếu niên không chịu để ý đến mình nữa, ngài Sư Tử lại đâm ra chán nản. Sủng vật này cũng quá cứng đầu rồi! Vì sao lại không chịu thừa nhận thích hắn cơ chứ? Thích hắn thì có làm sao đâu. Hắn vừa đẹp trai lại tài giỏi. Hắn cũng ra dáng một người bạn trai lý tưởng mà...
Nghĩ một lúc, người thanh niên liền nghĩ ra cách khiến Mạc Dao thừa nhận thích hắn. Hắn chỉ cần vờ thích lại cậu là được. Đúng vậy, hắn cũng đâu thích thật lòng đâu. Vờ thích là được. Nghĩ là làm, ngài Sư Tử liền mỉm cười với Mạc Dao, dọa lông tơ trên người cậu đồng loạt dựng đứng. Thiếu niên cảnh giác ôm chặt bát cơm, nhìn người đối diện vươn tay giúp cậu lau đi thức ăn thừa dính trên môi.
"Vì sao lại vô ý như vậy." - Ngài Sư Tử mỉm cười dùng lưỡi liếm phần thức ăn trên tay mình. Ngọt quá!
"Hình như ta cũng có chút thích ngươi rồi. Sủng vật, ước mơ của người thành sự thật rồi đó."
Mạc Dao: ...
Anh nhầm rồi, ước mơ của tôi là trở thành người giàu nhất thế giới cơ.
"Cảm ơn vì đã có chút thích thích tôi. Nhưng tôi không thích ngài Sư Tử."
Người thanh niên tóc đỏ chợt cảm thấy trái tim mình lại bị đâm thêm vài nhát nữa. Hắn không thèm đóng vai dịu dàng nữa, cả gương mặt liền cau có lại:
"Vì sao lại không thích ta? Ta cái gì cũng tốt cơ mà."
"Vì tôi không thích người đần."
"..."
*****
Đến khi nằm trên giường, ngài Sư Tử vẫn không hiểu được vì sao thiếu niên lại không thích mình. Rõ ràng ban đầu thích hắn lắm mà. Thích đến nỗi không thể dừng lại được. Nếu như lo sợ hắn không thích cậu thì hắn... cũng đâu phải không thể đáp lại tình cảm của thiếu niên đâu.
Người thanh niên bực dọc trở mình. Chẳng lẽ sủng vật loài người đó thật sự không thích hắn? Không thể nào! Nếu không thích hắn vì sao lại cố tình câu dẫn hắn, còn... hôn hắn nữa. Nhưng thiếu niên chưa từng cười với hắn dịu dàng như nhìn vào bông hoa hồng của con gấu to xác kia.
Điều này khiến ngài Sư Tử không khỏi tự hỏi chính bản thân mình. Mạc Dao thật sự thích hắn sao? Hay người thích ở đây... là hắn?
Nghĩ đến đây, trong đầu người thanh niên chợt vang lên một giọng nói. Đúng vậy, ngay từ đầu người thích đến điên cuồng là hắn. Nếu không thích thì sẽ không cảm thấy mặt đỏ tim đập mỗi khi nhìn thấy thiếu niên, cũng sẽ không cảm thấy tức giận nếu ai nhìn thấy cậu. Là hắn thích Mạc Dao. Vì thích cậu nên vẫn luôn muốn cậu chỉ hướng ánh mắt về phía mình.
Nghĩ thông suốt, người thanh niên ôm lấy mặt mình, miệng khẽ lẩm bẩm: Xong đời! Đúng vậy, hắn xong đời thật rồi. Hắn thích một người nhưng người nọ không thích hắn cũng không cần hắn. Hắn bị từ chối rồi.
Lần đầu tiên yêu đương cũng là lần đầu tiên thất tình khiến người thanh niên không dễ chịu chút nào. Cho dù hắn ép bản thân không nên nghĩ đến loài người độc ác đã làm tổn thương trái tim hắn nữa nhưng sự thật, càng không muốn nghĩ những hình ảnh về Mạc Dao lại càng xuất hiện trong đầu hắn nhiều hơn. Hình ảnh cậu nâng niu món quà của Carlos, hình ảnh cậu vì hành vi giận cá chém thớt của bản thân mà co rúm một góc. Thậm chí, những hình ảnh không phù hợp với trẻ em giữa Mạc Dao cùng ngài Gấu cũng bị đầu óc với trí tưởng tượng phong phú của người thanh niên tóc đỏ tưởng tượng ra.
Nếu như lúc đó, hắn đối xử tốt với thiếu niên thêm chút nữa. Hắn không mỉa mai cậu, cũng không nhờ ngài Gấu đưa thức ăn cho thiếu niên. Liệu hiện tại thiếu niên sẽ thích hắn chứ?
Chính hắn... chính hắn là người tìm thấy cậu trước tiên mà.
Ngài Sư Tử ngồi dậy, nước mắt đã chảy đầy mặt.
*****
Bởi vì thẹn quá thành giận mà ngài Sư Tử không cho thiếu niên ngủ trên giường. Hắn nói sủng vật không có quyền được ngủ cùng chủ nhân. Mạc Dao cảm thấy chuyện này không sao cả. Dù sao thảm lông cũng đủ mềm mại ấm áp. So với việc ngủ với một người khổng lồ mà không biết bao giờ bản thân mình bị đè chết thì cậu thích ngủ một mình hơn.
Đáng tiếc, thiếu niên chưa cảm thấy mĩ mãn được bao lâu, nửa đêm cậu lại bị người khổng lồ đè tỉnh. Thiếu niên nhăn nhó mặt mũi hé mắt ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt của ngài Sư Tử gần trong gang tấc. Người thanh niên có thói quen ngủ bán khỏa thân, vậy nên lúc này hắn để trần phía trên, đè lên người thiếu niên.
Mạc Dao còn chưa kịp kêu cứu, bên trên chợt rơi xuống vài giọt nước. Thiếu niên kinh ngạc nhìn người thanh niên tóc đỏ. Người này đang khóc sao?
"Mạc Dao, vì sao lại không thích tôi? Vì sao lại không thích tôi?"
Phải đến lúc này hắn mới hiểu được cảm giác của bản thân đối với thiếu niên là gì. Nhưng sắp không kịp nữa rồi, ngày hôm sau cậu sẽ được mang sang chủ nhân mới. Thiếu niên sẽ lãng quên hắn. Nghĩ đến một ngày nào đó thiếu niên không còn nhớ ra mình là ai nữa, người thanh niên liền dọa đến phát hoảng. Không được! Thiếu niên không thể quên hắn được!
Vậy nên, thay vì nằm trong chăn ấm đệm êm, nửa đêm ngài Sư Tử lại mò xuống giường, khóc lóc cầu Mạc Dao thích mình. Hắn biết như vậy là hèn hạ là không xứng với hình tượng cao quý của mình. Nhưng lúc này hắn còn bận tâm được mấy điều đó sao? Hắn chỉ muốn sủng vật mau thích mình chút thôi.
"Anh bình tĩnh đã..." - Thấy người nọ càng khóc càng thê lương, Mạc Dao cũng bất giác mà hoảng theo.
"Mạc Dao, tôi đau quá. Vết thương đằng sau lưng rất đau." - Ngài Sư Tử vừa mếu máo vừa cầm tay thiếu niên chạm vào vết bỏng của mình. - "Là do cậu lừa tôi khiến tôi bị thương đấy. Mỗi ngày đều đau đến chết đi sống lại. Vậy mà cậu nói không cần tôi là sao? Mạc Dao, tôi cũng sẽ đối tốt với cậu. Tôi cũng sẽ làm hoa hồng gỗ cho cậu."
"Tôi... tôi không ghét anh nữa. Đừng khóc, tôi sẽ không ghét anh nữa."
Biết là vết thương này do nguyên chủ gây ra cũng không phải do cậu nhưng thiếu niên vẫn áy náy, nhỏ giọng an ủi người thanh niên. Cậu còn nhân cơ hội đó mà sờ sờ cặp tai của ngài Sư Tử. Người nọ cũng không đẩy cậu ra, ngược lại còn giống như con mèo lớn không ngừng dụi dụi đầu cầu thiếu niên vuốt ve mình nhiều hơn.
Mạc Dao chợt phát hiện người này cũng không phải người xấu. Chỉ là do hắn thường hay dối lòng mình thôi. Giống như một đứa trẻ to xác lúc nào cũng cáu kỉnh nhưng bên trong lại ẩn chứa một bộ mặt vô cùng ngây thơ.
"Ngài Sư Tử thật dễ thương." - Thiếu niên thật lòng đưa ra đánh giá của bản thân.
Ngay lập tức gương mặt người thanh niên chợt đỏ bừng. Hắn hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác:
"Tôi không dễ thương!" - Dừng lại một lúc ngài Sư Tử liền nhỏ giọng nói. - "Cậu cảm thấy tôi dễ thương thật sao?"
Giống con mèo lớn cũng giống con chihuahua.
Mạc Dao âm thầm nghĩ. Tất nhiên cậu không dám nói ra rồi. Thiếu niên chỉ biết gật đầu qua loa.
"Vậy hôn tôi đi."
"Dạ?"
"Ở thế giới người thú có một quy định, nếu khen người khác dễ thương thì phải hôn người đó."
Ngài Sư Tử biết, hắn lại nói dối. Nhưng hắn muốn hôn thiếu niên.
Không để thiếu niên kịp đổi ý, người thanh niên tóc đỏ liền cúi xuống hôn lên môi cậu. Cảm giác vẫn giống như lần đầu thiếu niên hôn hắn, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, cả người giống như ngâm trong nước ấm khiến toàn thân đều bủn rủn. Dẫu trong đầu không ngừng tự nhủ phải thật dịu dàng với cậu nhưng ngài Sư Tử vẫn không nhịn được mà đè Mạc Dao mà liếm láp khuôn miệng cậu.
Đến khi thiếu niên vì khó thở mà đẩy hắn ra, người thanh niên tóc đỏ liền tủi thân nước mắt lưng tròng nhìn sủng vật. Vẫn chưa đủ, hắn muốn hôn thêm. Vì sao lại bắt ngừng lại? Hắn muốn nữa.
Chờ thiếu niên thở hít được một hai ngụm không khí, ngài Sư Tử liền gấp không chờ nổi lại hôn lên. So với lần trước còn muốn lâu dài hơn.
Kể từ lúc đó, người thanh niên giống như mở ra tân thế giới mới, bất kể lúc nào hắn cũng đều muốn hôn thiếu niên. Cho dù cậu đang nhắm tịt hai mắt mà đánh răng, ngẩng đầu lên súc miệng vẫn có thể thấy được người thanh niên đứng ở gần cửa, nhìn chằm chằm vào cậu vừa thở gấp gáp. Sau đó người nọ sẽ vội vàng bước đến trước mặt thiếu niên mà đòi hôn cậu.
Đến khi người hầu đưa Mạc Dao sang phòng của chủ nhân thứ ba, thiếu niên vẫn còn đỏ hốc mắt che lại môi mình. Thật đáng sợ mà.
{Nhưng ít ra chúng ta vẫn biết được tên của tên đó là Ryder.}
{Carlos rồi Ryder. Việc thu thập tên đúng là đơn giản mà. Chắc căn phòng tiếp theo lại là một tên ngốc nữa thôi.}
005 vừa dứt lời, cửa phòng của chủ nhân thứ ba cũng mở ra.
"Lần này cậu có hai chủ nhân là ngài Quạ Đen và ngài Quạ Trắng. Cậu sẽ ở với hai ngài ấy trong vòng hai ngày."
Sau khi thông báo với thiếu niên xong, người hầu liền đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa lại. Mạc Dao không còn cách nào khác, chỉ biết cùng 005 đi vào bên trong. Ngồi trên hai chiếc giường đối diện nhau là hai người thanh niên. Một người đang yên lặng đọc sách còn một người đang vui vẻ tung hứng quả táo.
Khác với Carlos và Ryder, hai người này đều mang nét đẹp thuần phương Tây, giống như những vị quý tộc thời trung cổ. Hai vị chủ nhân mới của thiếu niên lại có vẻ đẹp nghiêng về phương Đông nhiều hơn. Một người tóc đen, một người tóc trắng. Một người mang vẻ mặt tươi cười con một người thì lạnh như băng. Hơn nữa hai người này còn rất quen thuộc với cậu.
Thấy Mạc Dao nhìn chằm chằm mình không chợp mắt, người thanh niên tóc trắng liền nhe răng cười đầy thân thiện, chỉ có điều ánh mắt của hắn lại chẳng bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Yo, đây không phải sủng vật khiến anh hai và anh ba mê đến thần hồn điên đảo hay sao. Ta cũng rất tò mò. Lần này ngươi sẽ làm cách nào để quyến rũ ta cùng anh trai đấy."
Khi nhìn thấy hai anh em nhà quạ, 005 đã mơ hồ cảm thấy bọn họ có gì đó rất quen thuộc. Phải đến khi ngài Quạ Trắng nở nụ cười, nó mới chợt nhớ ra bọn họ là ai.
{Đây không phải hai thằng nhãi Lê Dương và Lê Dạ hay sao?}
----------------------------------------
Ryder: Ta chỉ vờ thích thích ngươi thôi, chứ ta còn lâu mới thích ngươi!
Cà Phê: Ủa rồi sao khóc? Bảo không thích mà. Đùa giỡn mà. Rồi mắc gì khóc?
Ryder: ( ༎ຶ⌑༎ຶ )
Cà Phê: Bày đặt bad boi, cậu bé hư này nọ. Khóc cái gì? Oan ức lắm hả?
Ryder: ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com