Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If 1: Nếu như Dao Dao là giống cái

Thế giới song song của thế giới 3/ MNMĐCCLT

Tác giả: 005 (đã gạch) Cà Phê Đắng

Mạc Dao - giống cái, giống loài hồ ly trắng.

Cao Bách - giống đực, game thủ, tâm cơ boiz, bạn cùng phòng, giống loài sói.

Cố Lãng - Thể dục sinh, bạn cùng phòng, dịu dàng dễ ngượng boiz, giống loài sư tử.

Doãn Hạ Chí - giống đực, kinh tế boiz, bạn cùng phòng, giống loài báo đen.

Thẩm Trạch Văn - Giả đứng đắn boiz, hội trưởng hội học sinh, giống loài đại bàng.

Bùi Cảnh - giống đực, fuck boiz, linh cẩu.

Lục Chi Châu - giống cái, rắn.

----------------------------------------------------------

"Này này, mày đọc thông tin trên diễn đàn chưa?"

"Có gì hot?"

"Nghe nói có tên giống đực dám cướp người yêu của đàn anh khóa trên nên bị hắn ta đì cho ngắc ngoải đấy."

"Đàn anh khóa trên á? Ý mày là Bùi Cảnh đúng không?"

"Ò chính hắn đấy. Bạn cùng phòng của giống đực kia vì muốn lấy lòng Bùi Cảnh mà cùng nhau tố cáo lên nhà trường nói hắn ta ăn trộm tiền của bạn học. Kết quả, giống đực đó bị ép chuyển phòng."

"Biết sao được. Do hắn ta tự làm tự chịu thôi. Ai bảo đụng đến người yêu của Bùi Cảnh làm gì. Ai chả biết Bùi Cảnh là một giống đực chất lượng. Dù không mấy mặn mà với người yêu mình nhưng mấy giống đực chất lượng có máu chiếm hữu cao lắm."

"Chưa hết đâu. Mày biết tên giống đực yếu ớt kia bị chuyển đi đâu không? Là phòng của Cao Bách với Cố Lãng đó."

"Éc?"

"Bọn họ đều là những giống đực chất lượng cao, chỉ cần vung tay một cái thôi tao đảm bảo giống đực đó bẹp dí như con kiến. Chưa kể, Cố Lãng là đội trưởng đội Judo, Cao Bách từng học quyền anh. Chậc chậc, đúng là đen cho giống đực đó."

"Ê nhưng mà giống đực đó tên gì vậy?"

"Mạc... Dao thì phải."

Nghe thấy người khác nhắc đến tên mình, thiếu niên sợ đến nỗi hai tai thú suýt chút nữa mọc ra. Cậu không biết mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Mạc Dao chỉ là một thú nhân chưa phân hóa, vì muốn nhận được học bổng mà cắn răng ghi tên mình là giống đực. Thiếu niên đã tự hoạch định tương lai cho bản thân mình, tại 4 năm đại học này sẽ không trêu chọc bất kỳ ai, đóng vai người trong suốt để thuận lợi tốt nghiệp. Kết quả, sau vài tháng nhập học, một giống cái đột nhiên xuất hiện nói rằng đã thích Mạc Dao từ rất lâu rồi. Trước sự nhiệt tình của giống cái đó, thiếu niên chỉ có thể đỏ mặt mà bỏ chạy. Tuy nhiên cậu không ngờ rằng, bởi vì lần gặp mặt đó mà hủy hoại toàn bộ cuộc sống bình yên của cậu.

Tuy rằng học bổng không bị cắt nhưng việc việc người người nhà nhà đều bàn về cậu khiến Mạc Dao không vui chút nào. Rõ ràng cậu đã từ chối giống cái đó rồi mà.

Thiếu niên ủ rũ lôi từ trong túi ra một tờ giấy nhăn nhúm.

"Phòng 403? T-tận tầng 4..."

Mặc định rằng bản thân mình đang bị cô lập, Mạc Dao chỉ có thể xắn tay áo lên, bắt đầu xách chiếc va li nặng trịch đi lên cầu thang đi bộ.

Nhưng có vẻ thiếu niên đã quá tự tin vào sức lực của bản thân. Sau khi đi đến giữa cầu thang của tầng 1, khuôn mặt thiếu niên đã đỏ bừng như uống rượu, đôi chân gầy gò cùng cánh tay quá mức mảnh khảnh dần run lên.

"Để tôi giúp cậu."

Đỉnh đầu chợt vang lên một giọng nói trầm ấm, kèm theo đó là một cánh tay vươn ra đón lấy chiếc vali màu xám. Thiếu niên theo bản năng ngửa đầu nhìn người xuất hiện phía sau mình.

Đây hẳn là một giống đực chất lượng cao.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn thấy khuôn mặt người thanh niên. Mặc dù không xem tivi nhưng so với mấy diễn viên nổi tiếng bây giờ thì vẻ điển trai của người này chỉ có hơn không có kém. Chưa kể hắn còn rất cao, bởi vì mặc vest mà trông người này có phần giống mấy doanh nhân thành đạt.

"Cảm ơn ạ."

Thiếu niên nhỏ giọng nói cảm ơn rồi để người thanh niên cầm lấy vali của mình.

"Cậu ở phòng nào?"

"403 ạ."

"403?" - Người thanh niên hơi bất ngờ mà nhìn về phía cậu. - "Mạc Dao?"

"Dạ?"

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của thiếu niên, Doãn Hạ Chí có thể chắc chắn rằng người này không hắn là ai. Chuyện giữa Mạc Dao và Bùi Cảnh, Doãn Hạ Chí là một trong những người biết đầu tiên. Khi ấy thiếu niên trong mắt hắn, tuy không có hình thể to lớn nhưng cũng không nhỏ xinh như vậy... Thậm chí gã thanh niên còn hoài nghi rốt cuộc là giống cái bị thiếu niên lừa hay giống cái đó lừa thiếu niên.

Bị Doãn Hạ Chí nhìn chằm chằm như vậy, Mạc Dao theo bản năng cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng người nọ. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì dinh dưỡng không đủ mà thiếu niên trông nhỏ hơn bạn cùng tuổi rất nhiều. Song song với hình thể quá mức mỏng manh ấy là phần ngũ quan nhỏ nhắn được mài giũa đến tinh xảo. Tuy nhiên, bởi vì tính cách quá mức nhút nhát mà thiếu niên thường hay cúi đầu, phần tóc mái đen nhánh sẽ che lấp con ngươi xám xanh, xinh đẹp giống như dải ngân hà kia.

Hình thú của người này có lẽ là thỏ hoặc là mèo.

Doãn Hạ Chí thầm nghĩ khi bản thân rời tầm mắt đi chỗ khác.

"Trùng hợp, tôi cũng ở phòng 403."

Khuôn mặt thiếu niên hơi cứng lại. Cậu cẩn thận nhìn Doãn Hạ Chí một lượt, cổ họng vang lên tiếng nuốt nho nhỏ. Người... người này sẽ không vung tay một cái khiến cậu bẹp dí đấy chứ?

Nhưng có lẽ Mạc Dao nghĩ nhiều rồi. Sau khi Doãn Hạ Chí đưa thiếu niên đến phòng 403, hắn nhận được một cuộc điện thoại liền vội vàng rời đi. Đến khi đi ra bãi đỗ xe, người thanh niên mới nhớ ra mục đích mình trở về ký túc xá. Hắn tính hoàn toàn chuyển ra ngoài sống nên muốn về kí túc xá lấy mấy đồ đạc còn lại.

Nghĩ đến bản thân đã đưa luôn chìa khóa phòng 403 cho thiếu niên, Doãn Hạ Chí cũng chẳng có ý định quay lại. Đôi khi về ký túc xá nghỉ ngơi cũng không tệ.

*****

Mạc Dao do dự một lúc cuối cùng cũng quyết định đẩy cửa phòng 403. Khác với tưởng tượng của thiếu niên, căn phòng không hề có mùi lạ hay bừa bộn như phòng ký túc xá của cậu. Bởi vì chưa phân hóa nên khứu giác của thiếu niên không quá nhanh nhạy nhưng thiếu niên biết, khi những giống đực ở cạnh nhau, bọn họ sẽ phát ra mùi hương đặc trưng nhằm đánh dấu lãnh thổ của mình cũng như đe dọa kẻ xâm phạm.

Ở ký túc xá cũ, Mạc Dao vẫn luôn phải đối mặt với sự công kích âm thầm đến từ những người bạn cùng phòng giống đực. Bọn họ thường đánh dấu mùi của mình lên nhiều vị trí trong phòng, chỉ cần Mạc Dao vô tình xâm phạm vào những nơi đó, thiếu niên sẽ bị hình thú của bạn cùng phòng dọa sợ.

Nhưng ở phòng ký túc xá mới lại không có.

Chóp mũi thiếu niên hơi động động một chút nhưng hoàn toàn không ngửi được mùi vị gay mũi. Thậm chí thiếu niên còn hoài nghi bản thân mình đã vào nhầm phòng của giống cái. Mạc Dao cận thận cầm chiếc áo khoác trên ghế, sau đó đưa lên mũi ngửi thử.

Khi Cao Bách từ trong nhà tắm đi ra, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh như vậy. Mạc Dao chớp mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Có lẽ vừa tắm xong nên hắn còn ở trong hình dạng bán thú, trên đầu là một đôi tai xù màu xám đang dựng thẳng đứng. Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, để lộ khối cơ bụng săn chắc.

"Đó là áo của tôi."

"Dạ?"

"Thứ trên tay cậu là... áo của tôi." - Lần thứ hai lặp lại khiến người thanh niên có chút ngượng ngùng.

Lúc này Mạc Dao mới nhận ra hành vi của bản thân có bao nhiêu... biến thái. Thiếu niên xấu hổ đến khuôn mặt đỏ đến nóng cháy, hai cái tai tròn tròn màu trắng cũng vì vậy mà mọc ra, run run trước tầm mắt của Cao Bách.

"Mèo?"

Hắn tiến lại gần thiếu niên, mắt không rời khỏi đôi tai xù xù màu trắng kia. Có lẽ sở thích trêu chọc mấy quả cầu bằng lông của loài chó phát tác, Cao Bách nhịn không được mà vươn tay khẽ niết phần tai mềm bụp. Cảm giác mềm xốp giống như sờ vào bọt xà phòng vậy.

"Không phải, tôi... tôi là hồ ly."

Thiếu niên run rẩy ôm lấy tai mình. Phần tai vừa bị người thanh niên chạm vào đã sớm đó ửng, thậm chí lớp lông trắng xù cũng không giấu được màu sắc của nó.

Phát hiện tròng mắt Cao Bách đã dần đổi sang màu vàng, Mạc Dao theo bản năng lùi lại, viền mắt đã sớm đỏ ửng, môi đỏ khẽ nhếch lên cố gắng dùng biểu cảm mà bản thân cậu cho rằng đó là hung dữ mà đe dọa đối phương.

"Không được chạm vào tai!"

Bởi vì hồi nhỏ từng bị thú dữ cắn vào tai nên đây có thể coi là phần nhạy cảm nhất của thiếu niên. Thêm vào đó, Mạc Uyển có dặn cậu, cho đến khi bản thân mình hoàn toàn phân hóa, không được để bất kỳ giống đực nào chạm vào tai của hồ ly. Như vậy... như vậy sẽ bị giống đực bắt về làm vợ.

"Xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tai của hồ ly." - Cao Bách ngại ngùng sờ sờ mũi mình. - "Đây là kí túc xá của giống đực. Để tôi đưa cậu đến kí túc xá của giống cái."

"Tôi là giống đực."

Mặc dù vẫn chưa phân hóa nhưng cả dòng họ hồ ly của cậu đều là giống đực vậy nên Mạc Dao rất tự tin mà nói bản thân mình là giống đực.

"Giống đực?"

"Vâng ạ. Tôi là bạn cùng phòng của cậu."

Bạn cùng phòng mới sao?

Cao Bách rũ mắt nhìn chóp mũi hồng hồng của thiếu niên. Cho dù là giống đực hay giống cái, hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá gần như bây giờ. Tại thế giới này, giống đực theo đuổi giống cái là bản năng tự nhiên tuy nhiên từ trước đến giờ, ở Cao Bách lại hoàn toàn không xuất hiện thứ gọi là "bản năng tự nhiên" đó. Rất nhiều giống cái chủ động tìm hắn để kết đôi, nhưng người thanh niên lại lạnh nhạt làm ngơ. Thậm chí trước đó Cao Bách còn muốn độc thân đến cuối đời. Hắn hiểu rõ tính cách của bản thân hơn ai hết. Hắn quá bận rộn cũng quá ích kỷ khi để ai tiến vào cuộc sống của bản thân mình. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trước đây, hiện tại, Cao Bách lại có suy nghĩ khác.

*****

Ngày cuối cùng của kỳ tập huấn đã kết thúc. Cố Lãng nhanh chóng trở về trường học với một ba lô toàn quần áo bẩn. Hắn thầm hi vọng cửa hàng giặt ủi vẫn chưa đóng cửa. Cho dù có được mọi người gọi là giống đực chất lượng cao, Cố Lãng vẫn vấp phải những vấn đề mà các nam sinh thường gặp phải khi sống độc thân - không biết giặt quần áo.

Nhiều lần đồng đội có gợi ý hắn nên tìm một giống cái làm bạn nhưng bị Cố Lãng thẳng thừng từ chối. Bị giống cái tên Lục Chi Châu đeo bám đủ khiến gã thanh niên cao lớn sợ đến nỗi không dám tiếp xúc với những giống cái khác. Đó cũng là lý do một giống đực điển trai, cao đến mét chín như Cố Lãng vẫn độc thân đến tận bây giờ. Hắn bị mấy trò câu dẫn của Lục Chi Châu dọa đến nỗi ám ảnh tâm lý.

"Về rồi à."

Trên đường trở về kí túc xá, Cố Lãng vô tình gặp bạn cùng phòng của mình. Bởi vì đều là người bận rộn nên hắn cùng Cao Bách ít khi tiếp xúc với nhau. Cho dù có sống chung một phòng kí túc xá, cả hai cũng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. So với những phòng khác cũng xem như là hòa bình.

"Ừ." - Cố Lãng gật đầu. - "Kỳ huấn luyện kết thúc nên tôi có vài ngày nghỉ. Lại đi đến công ty?"

Cao Bách không phủ nhận. Thấy Cố Lãng chuẩn bị đi lên phòng, hắn chợt vươn tay giữ hắn lại.

"Hôm nay bạn cùng phòng mới chuyển đến. Cậu ấy ngủ rồi nên có trở về cũng đừng gây tiếng động quá lớn."

Bạn cùng phòng mới?

Mấy ngày trước Cố Lãng đã nghe quản lý nói qua với mình. Lúc ấy hắn chỉ tùy tiện mà gật đầu đồng ý. Chỉ cần không hút thuốc, không dẫn giống cái về phòng cũng không được gây ồn ào thì sao cũng được. So với Cố Lãng thì Cao Bách có vẻ khắt khe hơn rất nhiều, nhìn người này luôn làm bộ không quan tâm như vậy thôi nhưng trên thực tế hắn có ý thức rất cao về lãnh thổ của mình. Cao Bách mắc bệnh sạch sẽ tất nhiên chưa đến mức thành bệnh tâm lý gì đó nhưng chỉ cần có người chạm vào đồ của hắn khi chưa có sự đồng ý, Cao Bách đều sẽ nổi khùng.

Nhưng biểu hiện vừa rồi...

Bạn cùng phòng mới là con ông cháu cha hay anh em họ hàng gì nhà Cao Bách sao?

Đến khi mở cửa phòng kí túc xá, Cố Lãng vẫn không hiểu được vì sao Cao Bách lại biểu hiện kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, hắn làm theo lời của bạn cùng phòng thả nhẹ bước chân. Sau khi vứt đống quần áo lâu ngày chưa giặt vào trong chậu, Cố Lãng dần bị cơn mệt mỏi chiếm cứ. Bởi vì quá mức nổi bật mà bị huấn luyện viên hành hạ suốt cả kỳ huấn luyện, cho dù sức khỏe có tốt thế nào, Cố Lãng vẫn mệt đến nỗi chỉ cần đặt lưng xuống giường liền ngủ thẳng đến sáng.

Dường như sự mệt mỏi kéo đến đã khiến người thành niên không phát hiện sự bất thường trên giường mình, cũng không tự hỏi bản thân vì sao trên giường hắn xuất hiện một chiếc chăn xù xù màu lam nhạt, hắn cứ như vậy mà nằm lên giường mà ngủ mất.

*****

Cố Lãng bị cảm giác khô nóng đột nhiên xuất hiện đánh thức. Hiện tượng này thường xuyên xuất hiện ở giống đực độc thân. Bình thường Cố Lãng sẽ trở mình ngủ tiếp hoặc vào phòng tắm dùng nước lạnh nhằm hạ nhiệt cho phần thân dưới. Nhưng dường như hôm nay có gì đó khác lạ, cho dù có chờ đợi thế nào, dương vật của người thanh niên vẫn luôn ở trong trạng thái cương cứng, khiến cảm xúc của hắn dần trở nên táo bạo.

Cố Lãng cắn răng cuối cùng cũng quyết định kéo quần xuống bắt đầu vuốt ve cậu nhỏ nhà mình.

Không. Không được. Không thỏa mãn.

Dương vật bị sờ đến tím xanh nhưng vẫn không hề có dấu hiệu muốn bắn tinh. Cảm giác bức bối không được giải tỏa này khiến Cố Lãng gần như phát cuồng suýt nữa hoàn toàn biến thành hình thú.

"Ưm..."

Một tiếng hô nhỏ chợt vang lên, động tác hành hạ dương vật của Cố Lãng cũng như vậy mà dừng lại trong thoáng chốc. Mặc dù tay không còn cử động nữa nhưng hơi thở ồ ồ của giống đực lấp kín cả căn phòng, dường như muốn nhấm nuốt tiếng hô nhỏ vừa rồi. Người thanh niên rũ mắt nhìn mặt chăn bằng phẳng bỗng dưng nhô lên một ngọn núi nho nhỏ. Bởi vì ngọn núi quá mức nhỏ bé, dáng ngủ quá mức ngoan mà hắn hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Cố Lãng muốn vươn tay lật chăn lên, phát hiện lúc này tay phải của mình dính đầy dịch nhầy trong suốt, hắn chỉ có thể nghiêng thân mình mà dùng tay trái. Lớp chăn mềm mại dần bị kéo xuống để lộ một cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn mình đều đều hô hấp. Hương thơm cơ thể được ủ chín trong chăn bắn đầu tràn ra, mang theo vị ngọt của đào chín mềm mềm ngọt nịt mà không ngừng quẩn quanh chóp mũi của người thanh niên.

Là giống cái sao?

Không hiểu vì sao Cố Lãng lại cảm thấy cổ họng của mình vô cùng khô khốc. Rõ ràng bản thân hắn vẫn luôn ghét bỏ giống cái, thậm chí còn từng có tiền sử hành hung giống cái. Vậy mà khi nhìn thấy cẳng chân trắng nõn, đầu ngón chân nhỏ nhắn với phần đầu thịt hồng nhạt đang cuộn tròn lại để sát bờ mông tròn tròn bọc trong chiếc quần đùi màu trắng, đầu óc của gã thanh niên như bị ngọn lửa thiêu sạch.

Dương vật dưới háng nảy lên một cái, hướng về phía thiếu niên mà bắt đầu chảy nước. Vậy mà giống cái kia hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường, môi đỏ hơi nhếch lên, phát ra âm thở đều đều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com