If 3: Nếu như Dao Dao làm quản lý đội bóng (13+14)
Chương 13:
"Hai người đổi nhiệm vụ cho nhau?"
"Cô nói gì vậy? Đổi nhiệm vụ là sao?" - Người thanh niên vờ kinh ngạc mà đáp lại nhưng rõ ràng ánh mắt lại như trêu ngươi người khác.
"Rõ ràng ngay từ đầu nhiệm vụ của cậu là..." - Nói đến đây thiếu nữ bỗng khựng lại. Đúng rồi, là cô cho người âm thầm nhìn lén mới biết được nhiệm vụ của hai người này. Cho dù có báo cáo lại với ban tổ chức cũng không có bằng chứng xác thực.
"Nếu đây chỉ là trò lừa bịp của cậu... chẳng lẽ những lời nói vừa rồi cũng là nói dối sao?" - Hạ An An cắn răng, ôm một tia hi vọng Sở Thuần vẫn có chút tình cảm với mình. Cô tin tưởng ánh mắt dịu dàng ấy sẽ không thể nào là giả vờ được.
"Đúng vậy, lừa cả đấy." - Gã thanh niên thờ ơ nhún vai. - "Đã là kỵ sĩ thì phải trung thành với tín ngưỡng của mình chứ. Mà tín ngưỡng của tôi chỉ có một thôi."
"Cậu thật độc ác!"
"Hạ An An, cô nói cô hiểu tôi lắm mà. Vậy thì cô hẳn phải biết tôi đã không ưa ai từ đầu sẽ chẳng có lý do gì đột nhiên quay ngoắt ra thích hết."
Thấy dáng vẻ không chút hối lỗi nào của người thanh niên, hai tay Hạ An An đã siết chặt đến trắng bệch. Cô đứng bật dậy, trước khi đi cũng không quên buông lời đe dọa:
"Sở Thuần, cậu hãy chờ đấy. Những gì cậu làm với tôi, tôi sẽ đòi lại gấp trăm nghìn lần."
Thiếu nữ bỏ đi, Sở Thuần cũng chẳng buồn liếc mắt mà quay sang bóp bóp hai má thiếu niên:
"Thỏ à, cậu diễn kịch cũng ghê thật đó~ Vừa rồi tôi cũng tưởng cậu sắp khóc đến nơi rồi. Cậu làm vậy biết tim tôi đau lắm không?"
"Bớt diễn trò đi!" - Thiếu niên nhíu mày hất tay người thanh niên ra khỏi mặt mình. - "Nếu như cậu dễ mềm lòng như vậy đã không làm tổn thương cô gái kia."
Thật ra vừa rồi Mạc Dao cũng không hẳn là diễn. Nếu như phù thủy đầm lầy đen thật sự thực hiện yêu cầu của cậu thì thiếu niên sẽ âm thầm đổi lại tờ giấy nhiệm vụ. Cậu cũng giống như Hạ An An, trông chờ tên sói nào đó thất bại. Ai bảo hắn kiêu ngạo quá làm gì.
Nhắc đến phù thủy đầm lầy đen, Mạc Dao theo bản năng nhìn về phía người nọ. Dù là hắn lật lọng nhưng cậu cũng đã lừa hắn, như vậy hai người cũng chẳng khác nhau là bao.
"Xin lỗi, tôi sẽ bù đắp cho cậu." - Người nọ chợt mở miệng, sau đó liền rời đi.
Bù đắp? Cậu còn cho rằng hắn sẽ tức giận khi biết mình bị lừa chứ.
"Này thỏ, nói chuyện với tôi đừng nhìn nơi khác vậy chứ."
Mặt thiếu niên bị cưỡng ép quay lại phía Sở Thuần. Thiếu niên còn cho rằng sẽ bắt gặp vẻ mặt ngả ngớn của hắn, không ngờ rằng gương mặt người nọ đã hoàn toàn mất đi ý cười. Người này lại làm sao vậy?
"Cậu sao vậy?"
Gã thanh niên tóc vàng chợt ôm lấy thiếu niên, nửa khuôn mặt vùi vào lòng cậu.
"Thơm quá. Là mùi đào."
"N-này... cậu là biến thái à!" - Mạc Dao lắp bắp muốn đẩy hắn ra nhưng người nọ khỏe gấp đôi cậu, nào dễ dàng đẩy ra như vậy.
"Cậu cho rằng tôi lạnh lùng nhưng nếu cậu biết được những gì cô ả [Hoa hồng nở muộn] kia làm chắc cậu phải nghĩ lại đấy. Nhớ cô ta nói theo dõi tôi từ lâu rồi không? Nhưng cô ta không biết rằng tôi không biết đánh đàn piano. Vậy là theo dữ chưa?"
"Vậy..."
"Ai biết người Hạ An An gặp lúc nhỏ là ai. Nếu không phải tên phù thủy đầm lầy kia không bật máy ghi âm để hoàn thành nhiệm vụ tôi cũng đâu tốn nước bọt với Hạ An An. Dù sao cũng cần đội bọn họ vào vòng trong để chơi đùa mà~"
Sở Thuần càng nói, thiếu niên càng mờ mịt. Hóa ra mục đích ban đầu của gã này là vừa giáng cú tát đau đớn vào mặt [Hoa hồng nở muộn] lại vừa kéo đội cô ta vào vòng trong để tiếp tục chơi đùa. Đội của cô ta đang dẫn đầu chỉ cần một người chiến thắng vòng 2 cũng đủ điều kiện vào vòng trong. Theo như tính toán ban đầu của Sở Thuần, hắn lựa chọn phù thủy đầm lầy đen nhưng dự tính đã bị trật đường ray, hắn chỉ có thể tiếp tục pha trò với Hạ An An.
Còn về phù thủy đầm lầy đen, rốt cuộc là hắn quên mở ghi âm hay cố tình không mở, Sở Thuần cũng không nắm rõ. Hắn chợt nhớ đến danh sách những người tham gia lần này. Phù thủy đầm lầy đen chính là [Hoa cúc thích chơi 3 cây]. Lại là tên này, kẻ mà thỏ nhà hắn nhớ mãi không quên. Sở Thuần đột nhiên không muốn hướng mũi nhọn về phía [Hoa hồng nở muộn] nữa mà chuyển sang [Hoa cúc thích chơi 3 cây]. Giá mà hành hắn đến nỗi phải out giới thì tốt rồi.
*****
Vòng 3 bắt đầu. Có lẽ vì muốn nhắc nhở mọi người đây là chương trình do game Tinh Tế tài trợ chứ không phải chương trình ghép đôi nên tại vòng này, các người chơi sẽ dùng tài khoản Tinh Tế do chương trình chuẩn bị để đấu với nhau. Các tài khoản sẽ dựa trên nhân vật mà họ cosplay, nếu đội nào đều chọn hóa trang thành nhân vật đóng vai trò hỗ trợ thì đúng là chỉ biết ngồi khóc.
Đội "Thỏ và sói" bốc thăm đấu với đội "Maria" là một kiếm sĩ và một tinh linh. Nhìn qua thì lợi thế hai bên đều cân bằng khi có một tấn công và một hỗ trợ. Nhưng điều đau khổ là Mạc Dao là ma mới, cũng chỉ được Mạc Yến dạy chơi vài thao tác đơn giản trong lúc rảnh rỗi, sao đấu lại được một đội với cả hai đều là streamer cơ chứ.
Thiếu niên mang vẻ mặt như đưa đám ngồi vào vị trí của mình. Sở Thuần ở bên cạnh nhịn không được mà an ủi:
"Không sao đâu, công việc của hỗ trợ không quá nhiều, cậu ấn bừa cũng được. Hơn nữa nhỡ cậu có thiên phú thì sao?"
Nhưng sự thật, khi trận 2vs2 bắt đầu, nhiều khán giả trước khán đài phải trợn mắt trước kỹ năng chơi game của thánh nữ thành Thiên Không. Sao lại có người chơi game tệ như vậy chứ? Lúc cần hồi máu thì không hồi, bình thuốc ném loạn xạ lung tung. Nếu không phải kỵ sĩ đã kết đội, chỉ sợ người nằm xuống đầu tiên là hắn.
Kiếm sĩ bên kia cũng ngớ người, ban đầu còn cho rằng đây là bẫy nhưng không ngờ là do kẻ kia là một tên gà mờ.
"Chúng ta thắng chắc rồi." - Kiếm sĩ hả hê vội cầm kiếm lao lên. Tuy nhiên ngay sau đó hắn đã bị một đòn tất sát mà mất nửa cây máu.
Nhìn gã kiếm sĩ ngây ra như phỗng ở trong game chẳng khác bản thể ngoài đời là bao, Sở Thuần liền cười nhạo. Là hắn bảo thiếu niên không ngừng dùng ba chiêu đầu đến khi hết lượt sử dụng thì thôi. Trong Tinh Tế, mỗi kỹ năng người chơi sử dụng đều có số lượt nhất định, sau khi dùng hết các kỹ năng sẽ chuyển qua màu xám và bị đẩy xuống cuối. Ba kỹ năng đầu của thánh nữ Rona đều là buff máu và hồi sinh vậy nên Sở Thuần quyết định đẩy nó xuống cuối bảng, ba kĩ năng tiếp theo sẽ là buff tốc độ và sức mạnh. Chừng này quá đủ để hắn hạ gục người khác.
Sở Thuần không hổ là đại thần trong Tinh Tế, cho dù hai người trước mặt chơi cũng không tệ nhưng đáng tiếc họ lại gặp một kẻ có lối chơi dị dạng. Cuối cùng người thắng cuộc là đội "Thỏ và sói".
"Thấy thế nào? Tôi đã nói thánh nữ chỉ việc là một bông hoa đẹp, còn việc bảo vệ người là việc của tôi mà." - Sở Thuần đắc ý nhìn sang người bên cạnh.
Mạc Dao đột nhiên hiểu vì sao người này lại có thể kiêu ngạo như vậy, đơn giản là vì chẳng có ai hạ được hắn. Người này đúng là con quái vật mà.
"Thánh nữ~ Cậu không khen tôi sao?"
Thiếu niên im lặng nhìn hắn, cuối cùng quyết định vươn tay ra xoa đầu người thanh niên.
"Làm tốt lắm! Đây là khen thưởng."
Sau đó cậu liền rời đi trước sự thúc giục của MC liền rời khỏi ghế ngồi. Sở Thuần đơ người một lúc mới phản ứng lại mà chạm lên đầu mình, mặt hắn có chút nóng lên cuối cùng thành đỏ ửng như quả cà chua.
"Mẹ nó, tệ thật đấy!"
Bên kia đội "Bông hoa thuần khiết" và "Sơn dương" đã lên sân khấu. Hạ An An tuy là streamer dựa vào sắc đẹp thu hút người xem là chính nhưng vẫn là một hỗ trợ có tài, điều mọi người lo lắng là phù thủy đầm lầy đen, đây là một nhân vật không phải tấn công cũng chẳng phải hỗ trợ, phải nói là cực kỳ khó sử dụng.
"[Hoa cúc thích chơi 3 cây] thường sử dụng nhân vật gì?" - Sở Thuần ngồi ở vị trí chờ chợt mở miệng hỏi Mạc Dao.
Thiếu niên cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Hình như là người bảo hộ."
"Vậy là đỡ đòn sao? Thứ này còn khó hơn cả hỗ trợ lẫn tấn công nữa." - Gã thanh niên nắm lấy tay thiếu niên vừa chơi đùa với các đầu ngón tay mềm mại vừa suy nghĩ.
Nhưng nhìn cách chơi của phủ thủy đầm lầy đen thì không giống một người chuyên chơi ở vị trí đỡ đòn, nói đúng hơn giống là tay gà mờ như Mạc Dao. Tuy nhiên, Sở Thuần phát hiện chỉ cần người này nắm vững được thông tin các kỹ năng của phù thủy đầm lầy đen, động tác của hắn liền nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Phải nói rốt cuộc tốc độ tay của người này bao nhiêu mới có thể né tránh được nhiều đòn trong gang tấc như vậy?
[Hoa hồng nở muộn] vốn có tính tình kiêu ngạo, không chịu hồi máu cho phù thủy đầm lầy đen mà ngược lại còn đích thân điều khiến cô gái hoa hồng xông lên tấn công. Chẳng được mấy giây, thanh máu của cả hai người kia đã giảm một nửa. Nhưng đối thủ của phù thủy đầm lầy đen cũng chẳng khấm khá hơn là bao, hắn bị [Hoa cúc thích chơi 3 cây] hành cho muốn bỏ chạy cũng khó.
"Nếu như đội của Hạ An An chiến thắng thì người khổ là chúng ta đây." - Sở Thuần vươn tay chỉ chỉ về phía màn hình. - "Phù thủy đầm lầy đen đã nắm được cách chơi rồi."
"Giỏi vậy sao?" - Thiếu niên không khỏi khâm phục nhìn về phía người thanh niên. Dù cả hai người bọn họ đều là tay mơ, nhưng khác với người nọ, cho dù đã được Sở Thuần giải thích về cách chơi thánh nữ Rona, cậu vẫn luống cuống vừa điều khiển nhân vật vừa hỏi ý kiến người bên cạnh.
"Cũng bình thường." - Gã thanh niên tóc vàng không vui mà bĩu môi. Chút tán thưởng với kẻ này vừa rồi cũng vì câu nói của Mạc Dao mà bay sạch. Nếu hắn thắng [Hoa cúc thích chơi 3 cây] hắn sẽ bắt thiếu niên chỉ được xem stream của mình.
Quả như Sở Thuần dự đoán, "Bông hoa thuần khiết" đã chiến thắng. Hạ An An kiêu ngạo nhìn về phía bộ đôi đang ngồi phía dưới, ngay cả phù thủy đầm lầy đen cũng nghiêng đầu nhìn qua. Trận đấu tiếp theo sẽ thuộc về bốn người bọn họ.
-----------------------
Xếp hạng mức độ đạo đức của trai nhà:
1. Cố Vạn Phong (Tuy ít nói nhưng được cái ngoan).
2. Tiêu Dư Gia (Chưa biến đen, vẫn chấp nhận được).
3. Trì Vũ (Mỏ em hỗn nhưng tâm em thiện có-chọn-lọc).
4. Lương Diệc Minh (Động vào người không nên động thì đạo đức -10)
5. Giang Mộc (Thích nhảy nhót bên bờ vực đạo đức).
6. Sở Thuần (Không có đạo đức)
Chương 14:
"Con nhỏ thánh nữ bên kia chỉ là tay mơ thôi. Lát nữa, nhân lúc tôi ngáng chân kỵ sĩ thì anh dùng một đao xử lý đi."
Hạ An An khoanh tay, gương mặt xinh đẹp bởi vì tức tối cũng dần trở nên vặn vẹo. Thấy người kia không đáp lại mình, cô nhịn không được mà khẽ quát:
"Tôi nói anh có nghe rõ không không hả? Hạ được hai người bọn họ thì anh muốn bao tiền cũng được. Khỉ thật, như nói chuyện với người câm vậy."
May mắn, MC đã lên tiếng phá tan sự bực bội của thiếu nữ. Hắn nở một nụ cười chuyên nghiệp sau đó đi phỏng vấn 4 người còn lại trên sân khấu:
"Chắc hẳn những người chơi ở đây đều cảm thấy rất hào hứng khi bản thân có thể vào vòng chung kết phải không nào?"
Một mảng im lặng~
"Ha ha ha, phù thủy đầm lầy đen, cậu có cảm nghĩ gì khi đã có một màn lội ngược dòng như vậy?"
"..."
"Ha ha ha."
"Không có suy nghĩ gì hết. Tôi chỉ làm theo hướng dẫn trên mạng."
[Hoa cúc thích 3 cây] vừa mở miệng không ít khán giả còn đang thờ ơ chợt kinh ngạc nhìn lên.
Qua hai vòng thi đấu, mọi người đều chắc chắn phù thủy đầm lầy đen không phải là thần tượng Sở Thuần của bọn họ nhưng trong khi tất cả đang làm lơ hắn, lại nghe được giọng nói trầm ấm của người thanh niên. Má, sao trên đời lại có giọng nói có thể khiến lỗ tai người ta mang thai như vậy! Đây chắc chắn là một mỹ nam!
"Vậy... vậy trước đó cậu chưa chơi nhân vật này bao giờ sao?" - Thấy mọi người bắt đầu hứng thú với [Hoa cúc thích 3 cây], MC liền tận dụng mọi cơ hội phỏng vấn hắn.
"Chưa từng."
"Vậy cậu thích dùng nhân vật nào nhất?"
"Tôi chưa từng chơi game này."
Nghe vậy, MC liền cười thầm trong lòng. Nếu không phải đã biết trước kịch bản có lẽ hắn cũng tin sái cổ lời người này. Ai chẳng biết cái tên hoa cúc này chuyên livestream game Tinh Tế chứ. Tuy nhiên người ta đã diễn thì hắn cũng không vạch trần.
MC khen đại phù thủy đầm lầy đen vài câu rồi chuyển hướng sang đội bên kia. Tất nhiên vẫn là Sở Thuần giành quyền trả lời. Chỉ có điều lời nói của hắn vẫn luôn nhằm về phía người bên kia khiến [Hoa hồng nở muộn] nhịn không được mà yêu cầu chương trình nhanh chóng bắt đầu trận đấu.
Phong cách chiến đấu của "Thỏ và Sói" vẫn y như vòng trước, Mạc Dao dường như đứng cho có và chỉ thực hiện hành động dưới sự chỉ đạo của kỵ sĩ. Đội đối thủ lại có sự thay đổi long trời lở đất, người chủ động hơn lại là [Hoa cúc thích chơi 3 cây]. Tuy kỹ năng vẫn chưa thuần thục nhưng nhờ có tốc độ tay mà hắn cùng Sở Thuần trông như ngang tài ngang sức.
Cô gái hoa hồng thấy bản thân mình bị ra rìa, có chút không cam tâm mà cầu vũ khí của mình tấn công thiếu nữ đang ôm quyền trượng đứng một góc. Hạ An An cho rằng bản thân mình có thể dễ dàng hạ gục thánh nữ thành Thiên Không. Không ngờ rằng, mọi kỹ năng của cô đều bị người kia chặn đứng.
Sở Thuần tuy vẫn đang sứt đầu mẻ trán với phù thủy đầm lầy đen cũng không quên đánh mắt sang người bên cạnh. Trong thời gian nghỉ thiếu niên đã ngồi tìm hiểu rất kỹ về hai nhân vật mà đội đối thủ sở hữu. Mạc Dao biết rõ tốc độ và phản ứng của mình không bằng bọn họ, vậy nên cậu quyết định nghiên cứu kỹ bên kia, để xem nếu muốn hạ cậu, bọn họ sẽ dùng kỹ năng gì. Không ngờ điều này lại có ích đến vậy.
"Tốt lắm, tăng công đi."
Vừa được thánh nữ buff, kỵ sĩ liền ăn hai cái debuff đến từ phù thủy đầm lầy đen. Sở Thuần thầm mắng một tiếng, bắt đầu nghiêm túc đánh trả người nọ.
Phía bên kia, dù đã đỡ được không ít đòn của [Hoa hồng nở muộn] nhưng một người mới như Mạc Dao làm sao có thể đánh lại người đã chơi lâu năm như Hạ An An. Vậy nên chẳng mấy chốc thanh máu của cậu đã xám xịt chỉ còn lại ¼. Nghĩ đến bản thân mình sắp đánh chết "tình địch", thiếu nữ nhịn không được mà nở nụ cười có phần vặn vẹo.
Nhưng đúng giây phút quyền trượng của cô hạ xuống, phù thủy đầm lầy đen đột nhiên nhảy sang, khiến vị trí hai người thay đổi, đối thủ của Hạ An An đổi sang Sở Thuần.
Là một nửa hỗ trợ và một nửa tấn công phụ, cô gái hoa hồng sao có thể đấu lại kỵ sĩ Quang Minh. Sau khi màn hình xám xịt và hiện lên logo Tinh Tế kèm hai chữ "Thua cuộc", Hạ An An tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn sang [Hoa cúc thích chơi 3 cây]. Gã này vẫn đang ở trong trò chơi nên cô không dám làm gì để tránh hắn cũng out nốt, nhưng nhìn thấy thánh nữ mà người thanh niên kèm vẫn còn sống, thiếu nữ liền kinh ngạc. Chẳng lẽ phù thủy đầm lầy đen cố tình nhường con ả bên kia.
Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Đúng là đàn ông có khác, chỉ biết mê mẩn mấy con hồ ly tinh vờ ngoan hiền.
Hạ An An tức đến cắn gãy móng tay nhưng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn phù thủy đầm lầy đen dần ngã xuống.
Tuy nói trước đó người thanh niên có phần nhường Mạc Dao nhưng khi quay sang đấu với kỵ sĩ của Sở Thuần hắn lạn dồn sức đấu hết mình. Trận đấu của cả hai rất kịch liệt nhưng dù gì [Hoa cúc thích 3 cây] vẫn thua người thanh niên kia một bậc về trình độ, việc thua cuộc là đương nhiên.
Sau màn hình lớn hiện ra thông báo trận đấu đã kết thúc, một số người dưới khán đài mới nhận ra bản thân đã nín thở thật lâu. Trận so tài giữa phù thủy và kỵ sĩ thật sự rất hấp dẫn, khi bọn họ nghĩ rằng phù thủy thua thì hắn lại lội ngược dòng, lúc kỵ sĩ rơi vào yếu thế thì người này lại ra một đòn quyết định khiến đối phương lùi lại. Cho dù một trong hai người ai là Sở Thuần thì cả hai cũng đã thu về không ít fan.
Dưới tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, MC mang vẻ mặt tươi cười lại xuất hiện.
"Thật là một trận đấu thú vì phải không nào? Trước khi đến phần trao giải thì chắc hẳn các bạn đều chờ mong màn lột mặt nạ của các nhân vật. Đúng khôngggg."
"Đúnggggg." - Tất cả cùng đồng thanh hét to.
"Vậy các bạn muốn ai nào?"
Đám đông liền nhao nhao muốn kỵ sĩ và phù thủy cởi mặt nạ. Cùng lúc này, trong đám đông chợt vang lên tiếng rống lớn:
"Để thánh nữ Rona cởi mặt nạ đi!"
Cả kỵ sĩ lẫn phù thủy đều đưa mắt nhìn sang.
Mạc Dao đang làm người trong suốt: ???
"Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi đã biết em chính là thánh nữ Rona bước ra từ trong Tinh Tế. Vì em, tôi nguyện cày 100 lần "Hãy đợi đấy!"."
Không chỉ mình hắn, không ít người thanh niên ở phía dưới cũng bắt đầu nhao nhao muốn xem dung mạo của Mạc Dao.
Trong lúc nhóm khán giả còn đang tranh nhau xem nên cởi mặt nạ của ai, [Hoa hồng nở muộn] và [Hoa cúc thích chơi 3 cây] đã rời khỏi sân khấu. Tất cả đều muốn níu giữ người thanh niên lại nhưng khi MC công bố thân phận thật của hắn, không ít người lại tỏ ra thất vọng.
Hóa ra là [Hoa cúc thích chơi 3 cây], bọn họ đã nhìn thấy hắn trên livestream, cũng không có gì quá đặc biệt. Ngược lại tất cả đều hướng ánh mắt về phía kỵ sĩ Quang Minh. Không ngoài mong đợi, người này chính là Sở Thuần. Nhóm fangirl còn chưa kịp hét lên, người thanh niên đã nhanh tay tháo mặt nạ của thánh nữ thành Thiên Không xuống nhưng rồi lại dùng bàn tay to lớn che hơn nửa gương mặt của cậu.
"Xin lỗi mọi người nhưng nhan sắc xinh đẹp của bạn gái tôi thì chỉ nên để tôi ngắm mà thôi."
******
"Này thỏ~ cậu giận vì tôi nói cậu là bạn gái của tôi à?"
"Đừng đi theo tôi nữa!"
"Vô tình thật đấy. Tôi vừa giúp cậu đạt được quán quân cơ mà."
"Đồ nói dối!" - Thiếu niên bất chợt dừng lại bước chân, tức giận quay sang người thanh niên cao lớn phía sau mình. - "Cậu thậm chí còn không phải bạn của Mạc Yến. Cậu cố tình làm vậy để trả thù tôi!"
Nghĩ đến những lời mà bản thân vô tình nghe được khi đứng trước cửa phòng thay đồ, thiếu niên nhịn không được mà đỏ hốc mắt. Lần đầu tiên chạy ra ngoài chơi, lại không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.
"Ai nói với cậu như vậy? Là do cậu nghe được từ quản lý sao? Đúng là lúc đầu tôi định trêu chọc cậu nhưng mà sau đó tôi cảm thấy ở bên cậu rất thoải mái. Tôi nghĩ đó gọi là thích." - Sở Thuần vươn tay muốn giữ thiếu niên lại nhưng lại bị cậu tránh mất.
"Đó không phải là thích." - Mạc Dao rầu rĩ trả lời. Cậu thích Mạc Yến, cậu sẽ không bao giờ tính kế nàng như Sở Thuần đã làm.
"Đó không gọi là thích thì gọi là gì? Cậu đã trở thành rất nhiều ngoại lệ của tôi. Thậm chí tôi còn suy xét đến suy nghĩ của cậu. Vậy vẫn chưa đủ sao?"
Người thanh niên lạnh mặt nắm lấy hai vai thiếu niên, phát hiện cậu nhăn mặt vì đau đớn, hắn vội vàng thả tay ra. Thấy ánh mắt thiếu niên không còn dựa dẫm vào mình như trước nữa, Sở Thuần hốt hoảng vội vàng giải thích:
"Tôi không phải cố ý... Tôi chưa từng hẹn hò với ai hay tiếp xúc quá thân mật với ai. Tôi... tôi không hiểu thế nào là dịu dàng. Thỏ à, cậu dạy tôi cách để trở thành bạn trai lý tưởng mà cậu mong muốn. Chỉ cần cậu dạy tôi là tốt rồi."
"Tôi... sẽ không hẹn hò với cậu. Cậu ích kỷ nhỏ nhen hơn nữa còn rất trẻ con nữa! Tôi còn lâu hẹn hò với trẻ con."
Đừng đùa, cậu là con trai. Làm sao có thể hẹn hò với Sở Thuần được. Nghĩ vậy, thiếu niên toan bỏ đi nhưng lại bị giọng nói của người phía sau giữ lại.
"Chị à, em xin lỗi."
"A?"
"Chị à, em biết lỗi rồi mà. Em không hiểu cách yêu, chị, chị dạy em đi."
"Cậu... cậu nói gì vậy!"
Sở Thuần biết Mạc Dao là con trai, vừa rồi cũng là vì muốn thiếu niên dừng lại nên hắn mới nói vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt sững sờ rồi dần chuyển sang xấu hổ của thiếu niên, đáy lòng hắn chợt tràn lan một cỗ hưng phấn không tên.
Không được, phải làm sao đây? Gương mặt này quá đáng yêu! Cho dù là lông mi run rẩy hay hai má phình phình vì tức giận cũng đều khiến người ta muốn chạm vào.
Giống như việc trêu chọc thiếu niên đã hình thành cảm giác nghiện trong lòng Sở Thuần, tựa như chỉ nhìn mặt cậu vẫn chưa đủ, hắn muốn nhốt thiếu niên lại, mỗi ngày mỗi ngày đều phải giáp mặt nhìn hắn.
"Chị à, chị lớn tuổi hơn em thì phải nhường em chứ~"
Sở Thuần không hề phát hiện giọng điệu của hắn đã mang theo chút run rẩy vì quá sung sướng, hơn nữa gương mặt cũng đỏ bất thường. Hiển nhiên, điều này đã dọa thiếu niên. Cậu nhấc chân đá thẳng vào hạ bộ kẻ nọ rồi chạy mất.
Mạc Dao không hiểu vì sao Sở Thuần lại nhìn chằm chằm mình giống như gã thợ săn đang nhìn con mồi, nhưng cậu chắc chắn không muốn gặp lại hắn nữa. Người vừa xấu tính lại lạnh lùng như hắn, cả đời này thiếu niên cũng không muốn chơi cùng.
Nghĩ để những chuyện ngày hôm nay, thiếu niên liền cảm thấy uể oải. Tham gia cuộc thi thật là mất sức, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Giá mà nhắm mắt có thể bay về giường luôn thì tốt biết mấy.
"Dao Dao?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, thiếu niên hoảng hốt mở mắt ra. Trước mặt cậu là một người khổng lồ mặc áo thun đen quần rằn ri dành cho quân đội, đầu còn đội mũ lưỡi trai đen, che khuất đôi mắt nâu đầy thâm thúy. Thiếu niên thoáng tỉnh táo lại muốn bỏ chạy nhưng lại bị người nọ túm được.
"Ha...a, anh Diệc Minh, em là Mạc Yến cơ mà. Anh... anh trai em còn đang ở nhà ngủ."
"Dao Dao, em biết là anh có thể phân biệt được hai đứa mà." - Lương Diệc Minh thở dài nhìn thiếu niên đang cố bắt chước giống em gái mình.
"Làm sao anh có thể biết được cơ chứ?" - Thiếu niên không phục mà bĩu môi, chắc chắn là do cậu diễn quá tệ nên mới bị nắm thóp, lần sau cậu cố gắng hơn là được.
"Bí mật." - Người thanh niên mỉm cười vươn tay búng trán thiếu niên một cái. - "Lần sau không được nghe lời Mạc Yến, tự tiện đổi thân phận với con bé."
"Vì sao cơ chứ!"
"Vì Dao Dao đi ra ngoài mà không có anh rất nguy hiểm."
Thấy thiếu niên ôm trán phụng phịu một góc, Lương Diệc Minh liền mỉm cười gỡ mũ lưỡi trai xuống rồi đội lên đầu Mạc Dao.
"Ngoan một chút, đợi kỳ tập huấn bên ông nội kết thúc, anh sẽ đưa Dao Dao ra ngoài."
"Cõng em về nhà trước đã."
"Rồi rồi."
Người thanh niên lắc đầu cười trước tính cách trẻ con của thiếu niên. Biết sao bây giờ, chính hắn là người khiến cậu trở thành như vậy mà.
Nằm trên tấm lưng ấm áp của anh trai hàng xóm, Mạc Dao nhịn không được mà dò hỏi hắn:
"Anh sẽ không nói cho ba mẹ em chứ?"
"Không nói. Nhưng nếu có lần sau sẽ bị đánh mông."
"Đại ác ma!"
"Còn em là tiểu ác ma."
Một lớn một nhỏ vui vẻ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không biết có một đôi mắt đang dõi theo bọn họ.
"Sao vậy Vạn Phong?"
Cố Vạn Phong hay chính là phù thủy đầm lầy đen liền im lặng cụp mắt xuống. Hắn chợt nhớ đến vòng hai của cuộc thi ngày hôm nay. Khi ấy hắn không phải muốn lừa Mạc Dao, chỉ là... hắn cho rằng Sở Thuần cùng thiếu niên đang có quan hệ yêu đương, nếu như hắn nói thích cậu thì có chút kỳ quặc.
"Anh, em lỡ làm một việc rất tệ với một cô gái. Em phải làm gì?" - Nghĩ đến vẻ mặt sắp khóc của thiếu niên khi đó, Cố Vạn Phong nhịn không được mà nhíu mày.
Người nói vô ý, người nghe lại cố tình hiểu sai. Anh họ của Cố Vạn Phong hay [Hoa cúc thích chơi 3 cây] có chút sững sờ mà ôm tim. Chẳng lẽ thằng nhóc này lỡ làm người ta có bầu? Giới trẻ ngày nay đúng là khác xưa mà.
Nhưng nói gì thì nói, tên này vẫn là em trai gã. [Hoa cúc thích chơi 3 cây] suy tư một hồi rồi nói:
"Mày phải chịu trách nhiệm đến cùng cho anh. Dù con bé là ai cũng phải cưới về làm vợ, chăm sóc cẩn thận vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com