Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If 3: Nếu như Dao Dao làm quản lý đội bóng (16)

Bởi vì công việc ở nhà, ngày hôm nay Tiêu Dư Gia đến phòng tập có chút muộn. Cho rằng Đỗ Diệp đã nhận được tin nhắn mà cho các thành viên khởi động trước, không ngờ, khi hắn bước vào lại chỉ thấy một đám thanh niên to lớn đang xếp thành một hàng dài. Mà giữa sân tập chợt kê một chiếc bàn nhỏ, bên trên còn đặt một tấm biển thật lớn ghi dòng chữ: Tư vấn tâm lý.

Đây không phải là bàn phỏng vấn của phòng tư vấn học đường hay sao. Vì sao lại lạc đến câu lạc bộ bóng rổ? Khi nhìn thấy quản lý mới đang ngồi ở vị trí tư vấn, gương mặt Tiêu đội trưởng càng thêm thắc mắc hơn.

"Đỗ Diệp, chuyện gì vậy?" Thấy nữ quản lý đứng ở một bên quan sát, hắn liền bước đến hỏi nàng.

"Chị đang giúp Dao Dao hiểu mọi người trong đội hơn chứ sao."

Hiểu mọi người hơn? Có cần nắm tay đến như vậy không?

Tiêu Dư Gia nhíu mày, nhìn người thanh niên đang nắm lấy tay thiếu niên, bàn tay to lớn toàn gân guốc đã bao phủ hoàn toàn lấy măng cụt nhỏ của cậu. Ngay lúc người thanh niên định tiến lên muốn gỡ tay người kia ra, một que kem chợt đập mạnh vào tay hắn, khiến người nọ phải vội vàng buông tay thiếu niên ra.

"Thấy nóng trong người thì ăn kem cho đỡ nóng." Giang Mộc vừa ngậm kem vừa kéo chiếc ghế bên cạnh Mạc Dao ra, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. "Người tiếp theo."

Lúc này ai nấy trong đội bóng rổ đều ái ngại nhìn nhau. Bọn họ chỉ muốn được gần gũi với quản lý nhỏ vừa mềm vừa thơm thôi, ai có nhu cầu trò chuyện tâm sự với cái tên Giang Mộc đáng sợ này cơ chứ. Ai chả biết cái tên này độc mồm độc miệng đến như thế nào!

Nhưng do dự một lúc, vẫn có người kéo ghế ngồi xuống bàn tư vấn. Hắn hít một hơi thật sâu, làm lơ Giang Mộc đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh thiếu niên mà sáng trưng hai mắt nhìn về phía Mạc Dao.

"Dao Dao, tôi có thể làm bạn tr..."

"Không thể! Người tiếp theo!"

"Tôi đã nói xong đâu." Người nọ bất mãn nhìn sang vị thiên tài nọ.

Nhưng lời oán trách còn chưa kịp phát ra, Giang Mộc liền đổi tư thế ngồi. Bởi vì chân hắn quá dài, khi duỗi ra đã sớm vượt qua cả bàn gỗ, vậy nên đôi chân thon dài cứ như vậy mà đá mạnh vào ghế của vị đồng đội kia khiến cả người lẫn ghế đều dịch về phía sau. Người nọ bị đẩy như vậy có chút hốt hoảng vội vàng giữ thăng bằng.

"Xin lỗi, chân hơi giãn." Dù miệng nói xin lỗi nhưng gương mặt điển trai kia hoàn toàn không tỏ ra áy náy chút nào, thậm chí sau khi nói xong nhưng lời đó hắn còn thản nhiên nói tiếp. "Người tiếp theo."

Do dự một lúc cuối cùng vẫn có một người thanh niên cạo đầu húi cua bước lên trước. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc khiến Mạc Dao cũng vô thức mà thẳng lưng. Người nọ ngồi xuống, cũng không để ý Giang Mộc ngồi bên cạnh mà chỉ nhìn thẳng vào thiếu niên.

"Em đang thích một người." Người thanh niên tóc húi cua chợt mở miệng. Giọng nói vô cùng trịnh trọng, giống như đang đọc một bài diễn văn thay vì đang nói chuyện với một "nhà tư vấn". "Nhưng cô ấy có lại không biết em. Quản lý nhỏ là con gái, chị có thể cho em vài lời khuyên được không?"

Lần này là một người thật sự cần một lời khuyên nghiêm túc sao? Thiếu niên có chút ngây người không biết nên làm sao. Cậu... cũng đâu phải là con gái. Thậm chí, so với những thiếu niên bình thường, cậu cũng mù mờ hơn rất nhiều. Thiếu niên theo bản năng nắm lấy góc áo người bên cạnh. Tuy nhiên người nọ lại chỉ thản nhiên chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt túng quẫn của thiếu niên.

"Tôi cũng có chút tò mò về quan điểm tình yêu của Dao Dao đấy."

Người này lại muốn trêu cậu nữa sao? Thiếu niên nhịn không được hơi phồng má, chỉ có thể quay lại tiếp tục đối mặt với người thanh niên tóc húi cua kia. Cậu thầm tự nhủ, lúc này cậu là Mạc Yến, mà em gái của cậu yêu thầm đội trưởng mà... đội trưởng hình như cũng không biết con bé là ai. Khi ấy hẳn tâm trạng của Mạc Yến cũng giống như người thanh niên trước mặt.

Nếu như cậu thích một người... nếu như cậu thích một người cậu sẽ làm gì nhỉ? Sách giáo khoa! Sách giáo khoa... Hình như trong sách giáo khoa không dạy mấy điều này.

"Có lẽ... tôi sẽ cho người ấy biết về sự tồn tại của mình. Sẽ cho cô ấy thấy những điểm tốt của mình. Sẽ... sẽ tìm hiểu sở thích của người nọ. Sau đó... sau đó sẽ tạo điều kiện để cả hai có thể tìm hiểu nhau."

Khi nói ra những điều này, chính Mạc Dao cũng không chắc bản thân mình làm đúng hay làm sai. Nếu như sai cậu có bị trách phạt không? Thiếu niên có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn người thanh niên tóc húi cua nọ, không ngờ, người nọ không những không mắng cậu nói linh tinh mà còn mang vẻ mặt phấn khích kích động cảm ơn thiếu niên:

"Thì ra là vậy. Quả không hổ là quản lý nhỏ. Cảm ơn chị rất nhiều. Nếu không có chị, có lẽ em chẳng bao giờ nghĩ sâu xa đến như vậy."

Dù sao ở đây cũng toàn những tên thanh niên ngày ngày đối diện với một đám đực rựa, kinh nghiệm yêu đương gần như âm vô cùng thì lời giải đáp của thiếu niên giống như khai sáng cho tất cả.

Thì ra theo đuổi người khác là như vậy! Bọn họ hiểu rồi!

Tất nhiên, thiếu niên làm sao biết bản thân mình cũng chỉ giỏi hơn đám gà con này một chút thôi nhưng được mọi người dùng ánh mắt hâm mộ như vậy, cậu vẫn nhịn không được mà cảm thấy có chút kiêu ngạo. Lần đầu đưa ra lời khuyên được nhiều người khen ngợi như vậy, Dao Dao cảm thấy bản thân mình quá tuyệt vời!

Nghĩ vậy thiếu niên không khỏi đắc ý chia sẻ niềm vui với người bên cạnh. Rõ ràng Giang Mộc muốn khiến cậu mất mặt, nhưng nhìn xem cậu đã vả mặt được hắn.

"Tôi rất giỏi phải không nào?"

"Đúng vậy, rất giỏi." Người thanh niên nhịn không được mà vươn tay xoa đầu thiếu niên. "Vậy xin hỏi nhà tư vấn tài ba, món ăn ưa thích của cậu là gì?"

"Có lẽ là... sô cô la đi. Thật ra là toàn bộ đồ ngọt."

Đứng ở một góc Đỗ Diệp nhịn không được mà thầm cảm thán. Chiêu này của bản thân đúng là hiệu nghiệm mà, giờ xem đám nhóc choai choai này đều hâm mộ cô bé quản lý mới rồi, cho dù mấy tên như Trì Vũ hay Giang Mộc thì cũng có một đội fan bảo vệ.

Thấy Tiêu đội trưởng đứng một bên không nói gì, nữ quản lý cho rằng hắng khó chịu vì thành viên trong clb không chịu tập luyện mà còn ở đây bày trò, nàng liền mở miệng nói đỡ giúp mọi người:

"Dù sao chúng ta cũng vắt kiệt sức trong trận đấu giao hữu vừa rồi, cậu để cho tụi nhóc nghỉ một hôm cũng không sao."

Nghĩ đến lần đầu tiên Tiêu Dư Gia nói về Mạc Dao với bản thân mình, khi ấy hắn nói thiếu niên rất dễ ngượng ngùng cũng không giỏi giao tiếp, thậm chí còn có chút khờ, Đỗ Diệp khi ấy không hề do dự mà tát thẳng vào lưng tên nhóc cao lớn này, mắng hắn tìm quản lý tạm thời cũng phải tìm đàng hoàng một chút, dù sao cũng phải biết kết nối các thành viên trong đội với nhau. Nhưng vì tên nhãi này đã hứa sẽ mang người đến đây gặp nàng, thiếu nữ đành phải đồng ý.

Kết quả, hiện tại nàng đã muốn trói luôn con người ta ở câu lạc bộ rồi. Ai bảo thiếu niên đáng yêu như vậy, còn mang đến may mắn cho đội nữa. Mặc dù hiện tại, Mạc Dao vẫn không giỏi giao tiếp cùng vụng về nhưng Đỗ Diệp có thể nhận ra, cậu đang cố gắng để hòa nhập với mọi người. Chắc chắn, cậu cũng rất muốn đồng hành cùng clb.

"Lúc đầu cậu nói chúng ta có thể từ từ giúp cô bé thích nghi với đội bóng rổ, chị còn không tin cơ. Nhưng lúc này chị chợt cảm thấy làm vậy cũng thành thạo phết. Có lẽ chị sẽ nghĩ cách giúp Dao Dao có thể giao tiếp với mọi người hơn."

"Không cần đâu." Câu nói chợt vang lên không chỉ khiến Đỗ Diệp mà cả Tiêu Dư Gia cũng ngẩn người.

Thấy nữ quản lý đang nhìn mình, hắn có chút luống cuống vội vàng xua tay:

"K-không... Em không có ý đó. Em không ghét Mạc Dao. Chỉ là..."

Chỉ là hắn vẫn luôn thấy khó chịu khi thấy thiếu niên được nhiều người vây quanh. Điều đó khiến hắn có cảm giác bản thân mình không còn là duy nhất nữa.

Hắn ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com