Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (21+22+23+24)

21. Cuối cùng hợp đồng giữa cả hai đã được ký kết. Tuy nhiên thiếu niên từ chối dùng hình thức đánh máy trên máy tính mà đổi sang viết tay. Lý do rất đơn giản, cậu không tin Thẩm Dự.

Thiếu niên cẩn thận viết những điều mà người đàn ông không được làm với mình, chẳng mấy chốc đã đầy một mặt giấy A4 mà Thẩm luật sư lại chẳng yêu cầu quá nhiều. Hắn kiên nhẫn đợi Mạc Dao tỉ mỉ viết xong, cũng chẳng thèm đọc lấy một dòng liền ký xuống.

"Như vậy là được rồi đúng không?" – Trả lại "hợp đồng" cho thiếu niên, Thẩm Dự chống cằm nhìn người làm công nhỏ trước mặt.

"Hẳn là xong rồi..." – Mạc Dao đưa mắt nhìn về phía quả cầu màu đỏ, được sự đồng ý của nó, cậu liền mạnh dạn gật đầu.

"Công việc đầu tiên tôi muốn nhóc làm." – Hắn vươn ra một ngón tay. – "Đó chính là đi xem phim cùng tôi."

{Chỉ có như vậy thôi?}

"Chỉ có vậy thôi ạ?"

"Đúng vậy, quyền lựa chọn phim là của nhóc."

005 sau khi thó được miếng bánh của thiếu niên, nhịn không được mà thầm cảm thán. Đúng là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền mà.

22. Thẩm Trạch Văn cảm thấy cậu của mình gần đây rất lạ. Đúng hơn là thường xuyên ra ngoài hơn mọi khi, trong nhà cũng xuất hiện vài hộp quà nhỏ.

Trước đây không phải Thẩm Dự không đi ra ngoài. Nhưng sau khi tan làm hắn đều sẽ về nhà, ngày nghỉ cũng hiếm đi ra ngoài, cuộc sống tẻ nhạt vô vị giống như ông cụ 70. Nhìn người đàn ông mặc vest đen , tay xách theo một hộp quà nhỏ được gói trong giấy bọc màu hồng, Thẩm đại thiếu gia nhịn không được mà rùng mình.

"Chắc chắn cậu mày muốn kiếm mợ nhỏ về cho mày rồi." – Thằng bạn chơi chung nhóm của hắn, Bùi Cảnh vừa chơi game vừa nói.

"Không thể nào!" – Thẩm Trạch Văn liền phủ nhận.

Bên cạnh Thẩm Dự không phải không có phụ nữ. Mỗi bữa tiệc đều sẽ có một partner cố định đi chung. Mọi người đều cho rằng đó là bạn gái của hắn nhưng Thẩm Trạch Văn biết, người này chỉ là trợ thủ đắc lực của cậu hắn mà thôi.

Nói thì buồn cười nhưng Thẩm Dự từ nấy tuổi cũng chưa một lần hẹn hò. Một phần vì suốt thời niên thiếu đến khi trưởng thành một mình hắn đã cống hiến hết mình để vực lại Thẩm gia đã đứng bên bờ sụp đổ, một phần khác là do tính cách của hắn quá mức nhạt nhẽo, sợ rằng chưa kịp yêu đương con gái nhà người ta đã bị dọa sợ mà chạy mất.

Nhưng nếu không phải Thẩm Dự đang yêu đương thì biểu hiện mấy ngày nay của hắn phải lý giải ra sao? Chẳng lẽ cậu hắn thật sự muốn kiếm mợ nhỏ cho hắn?

"Có mợ nhỏ thì sao chứ? Dù sao mày cũng chẳng ưa gì cậu mình, hắn thường xuyên ra ngoài chẳng phải mày được lợi hay sao."

"Mày thì hiểu cái mẹ gì!"

Thẩm Trạch Văn hừ lạnh dùng chân đá người kia một cái. Cha mẹ hắn công tác nước ngoài, từ trước đến giờ mọi việc chăm non hắn vẫn luôn giao cho Thẩm Dự. Thẩm Dự tính cách bảo thủ trách phạt hắn cũng không nể mặt chút nào. Nhưng dù gì Thẩm Trạch Văn cũng chỉ là thằng nhóc choai choai, tình thương của cha mẹ vốn chẳng được ít nhiều, giờ người thân duy nhất cũng làm lơ hắn, Thẩm đại thiếu gia quen làm trung tâm làm sao chịu nổi.

Nói gì thì nói, hắn cũng phải xem xem, ả đàn bà nào có thể khiến Thẩm Dự quan tâm đến vậy. Việc này tất nhiên giao cho Bùi Cảnh. Gã này quen biết rộng, dù toàn thành phần chẳng đâu vào đâu nhưng vẫn có ích đôi chút. Bùi Cảnh tất nhiên đồng ý với yêu cầu này.

Vài ngày sau, Thẩm Trạch Văn thật sự nhận được tin tức về cậu của mình. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của đám nhóc, người bên cạnh Thẩm Dự không phải là người phụ nữ với thân hình bốc lửa mà là một đứa trẻ.

"Trẻ con? Mẹ nó, trên đời này thiếu quái gì phụ nữ mà Thẩm Dự lại đâm đầu vào phụ nữ đã có chồng cơ chứ." – Cảm giác bản thân đã mất hết mặt mũi trước bạn bè, Thẩm Trạch Văn nhịn không được mà chửi tục một câu.

"Cũng không hẳn là phụ nữ đã có chồng đâu... Lỡ như đó là mẹ đơn thân thì sao?" – Khác với vẻ tức giận hận không thể xé nát tấm ảnh trên tay của Thẩm đại thiếu gia, thiếu niên đầu tấc tên Bùi Cảnh lại tỏ vẻ vui sướng như người gặp họa. – "Nếu cậu mày rước bà cô ấy về thì mày có thêm em trai còn gì."

"Ai là anh em với nó! Mẹ nó, Thẩm gia chỉ có mình tao là người thừa kế thôi."

Thẩm Trạch Văn càng xem đứa trẻ kia càng thấy chướng mắt. Cuối cùng hắn chỉ có thể nghẹn cục tức mà xách cặp đi về. Ngược lại, Bùi Cảnh lại cầm tấm ảnh lên, ánh mắt đầy nghiền ngẫm.

Theo như dò hỏi của hắn, bên cạnh Thẩm Dự vẫn luôn chỉ có tên nhóc này, hoàn toàn không đào đâu ra người phụ nữ nào cả. Nếu không phải là con của tình nhân thì hẳn là con riêng. Nhưng Thẩm Dự còn trẻ, đào đâu ra đứa con riêng lớn như vậy.

Tuy nhiên hắn cũng không để tâm quá nhiều. Đây là chuyện của Thẩm gia mà Thẩm Trạch Văn cũng chỉ là bạn chơi chung thôi, cũng không đến mức thân thiết.

23. Sinh nhật qua đi, Mạc Dao chính thức bước sang độ tuổi 12. Thiếu niên cẩn thận đo đạc bản thân mình trước gương, cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà thừa nhận việc bản thân chỉ cao thêm đúng 5cm.

{Đừng buồn mà Dao Dao. Sau này Dao Dao sẽ cao đến mét 8 à không tận mét 9 lận.}

005 ở một bên vừa ăn socola ngoại do Thẩm Dự mang đến vừa an ủi thiếu niên.

"Thật... thật sao? Sau này tớ sẽ cao hơn cả anh Cố Lãng sao?"

{Tất nhiên rồi. Hiện tại Dao Dao phát triển chậm một xíu thôi sau này cậu liền lớn tướng hà. 005 mà nói sai, 005 liền bị điện giật.}

Và sự thật, quả cầu màu đỏ đã bị điện giật đến trợn trắng mắt. Nhưng nó biết đây không phải ông trời trừng phạt nó, mà do đạo diễn đang không ngừng thúc giục 005 nhanh làm nhiệm vụ.

Tổ đạo diễn: Xin cậu đấy, ban đầu chúng tôi chỉ muốn làm một tập phim lẻ thôi, giờ thành phim dài tập chiếu lúc 8 giờ tối mỗi ngày rồi.

Trước thông điệp cầu xin của tổ đạo diễn, 005 liền trực tiếp làm ngơ. Sao trách nó được, tổ đạo diễn không cho nó địa chỉ của mấy người kia sao nó tìm được mà cứu với chả vớt. Hiện tại Cố Lãng đã hành xử như thiếu niên bình thường rồi, tương lai có chạm mặt Bùi Cảnh hay không thì không biết. Cậu của Thẩm Trạch Văn là Thẩm Dự vẫn chưa chết. Mà tên nhãi Cao Bách cũng đang ở nước ngoài.

Đúng vậy, mẹ của Cao Bách chính là người phụ nữ tên Bùi Lan Chi mà Mạc Dao cứu giúp. Theo như kịch bản trước, bởi vì mẹ mình bị Bùi Cảnh gián tiếp hại chết nên người thanh niên mới hận Bùi Cảnh như vậy. Hiện tại, Bùi Lan Chi vẫn còn sống, hẳn cũng tính là cứu vớt rồi. Còn mỗi tên nhãi Doãn Hạ Chí chưa thấy tăm hơi mà thôi.

Hơn nữa, nó cùng Dao Dao đang dành tiền để mua nhà. Bận lắm!

Nghĩ vậy, quả cầu màu đỏ liền cắt đứt liên hệ với tổ đạo diễn.

Tổ đạo diễn: ...

Thư ký: Phim... phim sẽ không chia thành ss1 với ss2 luôn đó chứ?

Trong lúc này, Mạc Dao lại phải đối mặt với vị khách không mời mà đến tên Mạc Lâm.

"Anh, nghe nói hôm qua là sinh nhật anh. Hình như em và ba mẹ đều quên mất. Xin lỗi anh nha~"

Mỗi lần Mạc Lâm chủ động gọi Mạc Dao là anh chắc chắn không có ý tốt. 005 liền bay xuống, chắn trước mặt thiếu niên.

{Nhãi con, Dao Dao nhà ông đây đếch cần mày phải nhớ đến sinh nhật. Dao Dao đã có sugar baby và sugar daddy của mình rồi. Mau biến đi đi!}

Mạc Dao muốn hỏi quả cầu robot xem bố đường và bé đường là cái gì nhưng chợt nhớ ra Mạc Lâm không thể nhìn thấy 005, cậu chỉ có thể mím môi không lên tiếng. Em họ Mạc Lâm lại quá quen thuộc với bộ dạng nhu nhược của anh họ, nó đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt phát hiện hộp quà của Thẩm Dự cùng Cố Lãng.

Đồ của Cố Lãng gói xấu tệ nên Mạc Lâm trực tiếp bỏ qua nhưng đồ của Thẩm Dự lại khác. Nó biết, mỗi tuần, anh họ của nó sẽ được một người đàn ông giàu có đưa ra ngoài. Ban đầu, Mạc Lâm còn khinh thường, cho rằng Mạc Dao đang làm xấu gia tộc mình. Mạc Lâm vẫn còn nhỏ, không thể dùng mấy từ ngữ thô tục như bọn học sinh cấp 3 để liên tưởng đến anh họ mình nhưng nó cảm thấy Mạc Dao chẳng khác mấy nhân vật nữ phụ trong bar trên phim truyền hình là bao.

Nhưng dần dần, phát hiện ra thiếu niên được người đàn ông kia tặng cho rất nhiều đồ, nó lại nảy sinh lòng ghen tị. Mạc Lâm cảm thấy cha mẹ thật bất công, vì sao lại để cho Mạc Dao cơ hội thay vì cho nó. Hơn nữa, nếu như... nếu như một ngày nào đó, người đàn ông đó mang đi Mạc Dao thì sao? Mẹ nó, rõ ràng là người của Mạc gia vì sao lại muốn chạy theo người khác!

Mạc Lâm không nhận ra bản thân mình đang bị chính mình làm tức, nó liền nhanh tay cầm lấy hộp socola. 005 thấy vậy liền la hét kêu ăn cướp, nhanh chóng thúc giục chủ nhân của mình cướp lại. Mạc Dao cũng làm theo lời nó, vội vàng giữ lại hộp quà.

"Anh à, mẹ chẳng phải nói rằng chúng ta là anh em nên phải biết chia sẻ hay sao?" – Lần đầu bị thiếu niên phản kháng, Mạc Lâm cười đầy giận dữ.

Thiếu niên bị nói như vậy, nhấp môi do dự một lúc vẫn nói ra suy nghĩ thật của bản thân:

"Đây là quà của anh. Không phải của em."

Mạc Lâm thật sự bị chọc tức. Nó quăng mạnh hộp quà xuống dưới đất, socola liền lăn lông lốc khắp nơi. Mạc Lâm cũng chẳng buồn để ý đến anh họ của mình nữa, tức tối bỏ ra ngoài, không quên đóng thật mạnh cửa.

{Đúng, phải làm như vậy! Dao Dao, làm tốt lắm. Nếu chúng ta cứ nhường thì thằng nhãi này đè đầu cưỡi cổ chúng ta mất.}

005 vừa nói vừa cầm miếng socola rơi dưới đất lên. Quy tắc 3 giây. Vẫn ăn được!

Như vậy là làm tốt sao? Mạc Dao ngơ ngác đè lại lồng ngực mình. Vì sao cậu lại cảm thấy bất an vậy?

24. Như thường lệ, Cố Lãng lại đạp xe qua đón thiếu niên. Đông đã qua đi, không khí không còn lạnh như trước nữa nhưng trong giỏ xe của người thanh niên vẫn luôn có chiếc khăn quàng cổ màu đỏ quen thuộc.

"Thì ra đây là anh trai trong lời đồn của Dao Dao."

Cố Lãng theo bản năng liền nhìn sang. Trước mặt hắn là một người thiếu niên ăn mặc đồng phục giống cây nấm nhỏ, gương mặt cũng có chút giống đang cong mắt cười với hắn. Cố Lãng không phải người thích nói chuyện, hắn trực tiếp làm lơ người nọ, tiếp tục hướng mắt về phía cổng trường, chờ đợi thân mình nhỏ nhắn, bởi vì khác quá nhiều quần áo mà quá có phần tròn tròn.

"Anh đừng đợi anh họ tôi nữa." – Mạc Lâm bị làm lơ đã có chút tức giận nhưng cuối cùng nó vẫn gượng cười mà nói tiếp. – "Dao Dao nhờ tôi nói với anh mau về đi."

Người nọ vẫn tiếp tục làm lơ Mạc Lâm. Hắn cảm thấy đứa trẻ này không có ý tốt với Mạc Dao vậy nên hắn không có lý do gì tiếp tục nghe nó nói chuyện.

"Tôi nói thật đấy. Mạc Dao dạo này bận lắm, anh ấy có bạn mới để chơi cùng rồi." – Phát hiện Cố Lãng dù quay mặt đi nơi khác nhưng vẫn nghe mình nói chuyện, Mạc Lâm liền đặt tay xuống dưới cằm, tiếp tục nói. – "Hình như bạn mới của anh ấy là một ông chú thì phải. Ông ta mua cho anh ấy rất nhiều quà, còn cho anh ấy tiền nữa."

Như phát hiện ra gì đó, nó liền chỉ tay về phía chiếc vòng đeo trên cổ tay người thanh niên rồi thốt lên:

"A, đúng rồi chính là nó. Hóa ra Mạc Dao dùng tiền của người nọ để mua cho anh sao? Ôi trời, thì ra anh chơi với anh họ tôi cũng là vì vậy. Chả trách anh họ tôi thích chơi với chú kia hơn."

"Cút đi!"

Mạc Lâm còn tính nói thêm vài câu nữa nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của Cố Lãng làm cho cứng họng. Nó nén nỗi tức giận, chống hông nhìn người thanh niên nọ:

"Này anh, tôi có lòng tốt giúp anh biết vị trí của mình. Thái độ gì đây? Đúng là cái đồ..."

Nó còn muốn mắng chửi nữa nhưng nhìn cánh tay to lớn của người thanh niên đặt trên ghi đông đã nổi gân xanh, Mạc Lâm liền ngậm miệng lại.

"Dù... dù sao những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Anh còn tiếp tục bám đuôi Mạc Dao thì đúng là không biết xấu hổ mà. Tôi đi về đây."

Sau đó, Mạc Lâm liền vội vàng xách cặp chạy về phía xe ô tô nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com