Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (40+41+42+43)

40. Thẩm Trạch Văn đi mất, trong phòng chỉ còn Thẩm Dự và Mạc Dao.

Thiếu niên biết việc làm của bản thân mình sẽ khiến người đàn ông thất vọng rất nhiều vậy nên chỉ có thể cúi càng thấm đầu, nước mắt chảy đầy trên mặt cũng không dám lau đi.

Bên cạnh chợt vang lên một tiếng thở dài. Thẩm Dự nới lỏng cà vài, áo ngoài cũng được cởi ra. Sau đó, hắn từ từ tiến lại gần thiếu niên, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, giống như kị sĩ đang an ủi công chúa của mình mà nâng gương mặt thiếu niên lên.

"Chú... cháu xin lỗi." – Giọng điệu của thiếu niên yếu ớt vô cùng, càng làm trái tim người đàn ông thêm đau nhói.

"Tôi biết chuyện này không phải do cháu gây ra."

Thẩm Dự cho người điều tra nhưng không phải là điều tra về Cố Lãng mà là về chính thiếu niên. Sau đó hắn liền phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Một tháng, Mạc Dao đã phải vào bệnh viện ba lần hơn nữa dù là gẫy tay hay thiếu máu, thiếu niên cũng chỉ ở bệnh viện một ngày rồi bị cưỡng chế trở về nhà. Sau đó hắn còn tìm được rất nhiều ảnh chụp trích ra từ camera của hàng xóm, cho thấy mỗi ngày trên cơ thể thiếu niên đều có vết thương.

Bên cạnh đó, Mạc Lâm con trai của Mạc Tiền và Tô Khả Lan chính là người kích động đám học sinh trong lớp thiếu niên đi kiểm chứng xem Mạc Dao là nam hay nữ. Sau đó hắn cũng moi ra được rất nhiều việc, rõ ràng Mạc Lâm là người gây ra nhưng người nhận tội vẫn luôn là Mạc Dao. Điểu này càng khiến Thẩm Dự chắc chắn hơn nơi thiếu niên đang sống không phải là gia đình mà là địa ngục đúng nghĩa.

"Là Mạc Lâm bảo cháu nhận tội phải không?"

Mạc Dao lúc này vẫn chưa biết người đàn ông đã điều tra về mình, vẫn giấu diếm mà lắc đầu. Xem thiếu niên như vậy, hắn càng đau lòng hơn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang không ngừng run lên kia, nhẹ giọng an ủi:

"Đừng lo, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cháu."

Mấy năm gần đây tài sản của Mạc gia lại bị đem đi đầu tư sau đó sang tên cho một người lạ. Thẩm Dự điều tra được người đó chính là cháu họ của Tô Khả Lan, thím của Mạc Dao. Hơn nữa, thiếu niên còn có một người chị gái đang ở bệnh viện tâm thần nhưng kể từ sau khi Mạc phu nhân mất, khoản trợ cấp hàng tháng cho bệnh viện cũng bị cắt đứt không rõ lý do.

41. Cùng lúc này, Mạc Lâm đang cùng một đám thanh niên cấp ba tụ tập tại một bãi đất trống. Nó có chút thấp thỏm không ngừng xoa xoa cánh tay, một người thấy vậy liền quan tâm hỏi thăm nó nhưng Mạc Lâm lại chỉ cười trừ lắc đầu nói không sao.

Đại ca của nhóm này là một người thanh niên tên Tề Trâu. Bởi vì nhà có cơ lớn nên dù gã có làm gì cũng không sợ bị bắt tội, chỉ cần quăng tiền cùng quan hệ ra là giải quyết xong xuôi. Có lẽ cũng vì lý do này mà đám choai choai như Mạc Lâm rất hâm mộ gã, thậm chí không tiếc làm đủ việc để lấy lòng gã.

"Chuyện của em anh, mày giải quyết xong chưa?" – Tề Trâu ngồi trên một ống bê tông, nhẹ thở ra một làn khói thuốc rồi quay qua Mạc Lâm.

"Đã giải quyết xong xuôi rồi ạ. Đã có người nhận tội thay em của anh."

Lần đầu được đại ca chú ý khiến Mạc Lâm có chút hưng phấn, vội vàng đáp lại hắn. Gã thanh niên nghe vậy liền gật đầu, giống như ban ơn mà chìa điếu thuốc trên tay mình cho nó:

"Muốn hút không?"

Mạc Lâm chưa bao giờ hút thuốc lá nhưng đây là của Tề Trâu đưa, nó đành run run đỡ lấy rồi đưa lên miệng. Khói thuốc tràn vào buồng phổi khiến người thiếu niên ho sặc sụa. Những người xung quanh nó liền cười ầm lên.

"Mới hút thuốc mà đã như vậy thì sau này thử loại mạnh hơn phải làm sao đây. Vậy còn đòi đi theo đại ca." – Một người liền cười nhạo Mạc Lâm.

"Mạnh... mạnh hơn là sao ạ?"

"Ví dụ như... thuốc lắc chẳng hạn."

Thấy thiếu niên đã bị dọa cho xanh mặt nhưng người khác liền cười lớn hơn. Mạc Lâm cảm thấy mất mặt, đành kiếm cớ đi về trước.

Trên đường về nhà, đám bạn gia nhập cùng nó nhịn không được mà dò hỏi Mạc Lâm:

"Anh mày thật sự nhận tội thay đàn em của đại ca thật sao? Liệu có sao không?"

Bọn họ cũng chỉ toàn thiếu niên 13, 14 tuổi cũng không liều lĩnh như học sinh cấp 3, vậy nên từ hôm qua đến giờ vẫn luôn bất an sợ Mạc Dao sẽ khai ra bọn họ. Mạc Lâm thấy ai cũng nơm nớp lo sợ liền cười xòa:

"An tâm, ai phản bội tao cũng được chứ trừ anh ấy. Hơn nữa, nhà tao giàu mà. Chạy tiền một chút thì anh ấy không bị đuổi học đâu."

Dù biết chuyện này sẽ khiến thiếu niên không tránh khỏi bị ba mẹ hắn đánh một trận nhưng Mạc Lâm cảm thấy chuyện này cũng không lớn lắm. Mạc Dao bị đánh một thời gian như vậy hẳn cũng quen rồi, cùng lắm nó đối xử với cậu tốt hơn trước là được.

"Nhưng mà mày làm gì để anh ta nghe lời mày quá vậy? Còn giúp mày làm bài tập bao lâu như vậy nữa."

"À~"

Nghĩ đến đây Mạc Lâm liền nhịn không được mà bật cười. Chuyện cũng chỉ là trùng hợp. Thật ra Mạc Dao còn có một người chị gái nữa, nhưng hiện tại chị ta đang ở trong bệnh viện tâm thần cũng chẳng rõ sống chết. Mạc Lâm cùng bạn mình đi ăn liền vô tình biết được năm đó người chị gái ấy của thiếu niên từng bị bác sĩ tâm lý sàm sỡ thậm chí còn bị ông ta quay clip. Mạc Lâm liền dùng nó đe dọa thiếu niên, nếu như không nghe lời mình sẽ để cho cả thế giới thấy chị gái cậu xấu xa như thế nào.

Tất nhiên nó cũng chỉ nghe kẻ thôi làm gì có clip nào cơ chứ. Có trách thì trách anh họ của nó quá ngu ngốc, chỉ vài lời nói mà đã tin răm rắp.

"Mày đúng thật là..."

Đám bạn của Mạc Lâm còn muốn trêu chọc nó vài câu, bỗng nhiên một tiếng "loảng xoảng" chợt vang lên, dọa ai nấy đều hết hồn mà im thin thít.

"Ê mày... Hình như phía trước có người..." – Một thiếu niên nhỏ giọng kéo áo người bên cạnh. – "Nó... nó là người đúng không?"

Lúc này đã là tối muộn, đường xá xung quanh chẳng có lấy một bóng người, ngoài tiếng mèo kêu từ khắp càng con ngõ. Điều này càng khiến bọn chúng sợ hãi hơn. Tất cả đều không dám bước thêm bước nữa, chỉ có thể đùn đẩy nhau, kêu người kia mau xem xét tình hình. Cuối cùng, vẫn là Mạc Lâm đánh liều mà tiến lên.

Khi lại gần, nó chợt phát hiện đây là một người thanh niên cao đến mét bảy, trên người hắn khoác một chiếc áo gió kéo cao đến cổ, đầu đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che gần hết gương mặt. Dù nhìn có chút kỳ lạ nhưng thật sự là người. Mạc Lâm còn chưa kịp thông tri với bọn bạn, nó chợt phát hiện trên tay người nọ giống như cầm gì đó, giống như là một cây gậy thật dài, hơn nữa còn kéo lê nó hướng về phía đám bọn chúng.

Mạc Lâm bị dọa không nhỏ, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn người thanh niên cùng cây gậy bóng chày ngày càng tiến lại gần mình hơn. Đến khi nó nhận ra phải mau chóng thông báo cho lũ bạn, cây gậy đã được vung lên không chút lưu tình mà rơi xuống đầu nó.

42. Mạc Lâm bị đánh, hơn nữa còn bị đánh đến tàn tạ. Nó bị đánh gẫy mất hai cái răng đầu bị khâu đến chục mũi. Đáng buồn là Mạc Lâm cùng bọn bạn không nhìn rõ mặt kẻ đã tấn công mình, xung quanh cũng chẳng có cái camera nào để bọn họ điều tra.

Chưa kể, vị trí mà bọn chúng bị đánh còn rất gần hộp đêm, cái nơi có tình hình an ninh bất ổn như vậy thì tìm đâu ra danh tính kẻ kia cơ chứ. Cuối cùng Mạc Lâm chỉ có thể nghẹn cục tức mà dưỡng bệnh cho vết thương nhanh lành. Nhưng đến khi hai mắt bị đánh đến sưng tím có thể mở ra, nó lại nhận thêm một tin dữ nữa.

Mạc Dao vốn nên nhận tội hộ đàn em của Tề Trâu nay lại hoàn toàn vô tội, còn tên đàn em kia lại vì vậy mà đuổi học. Hiện tại, Tề Trâu đang tức đến đập bàn đập ghế muốn tìm Mạc Lâm.

Mạc Lâm sau khi xuất viện liền lập tức đi tìm anh họ mình. Nó không ngờ bản thân mình cũng có ngày bị phản bội. Mạc Dao vốn ngoan như cún trước mặt nó, nay lại dám cắn nó một cái thật đau.

"Mạc Dao! Mạc Dao! Mẹ nó, anh chạy đi đâu!"

Mạc Lâm tức tối đẩy phòng ngủ của thiếu niên. Nhưng không ngờ rằng, đập vào mắt nó là hình ảnh thiếu niên bị lột sạch áo ngoài, đang nằm sấp trên giường. Mà cha của nó, lại cầm một cây roi, không ngừng vụt vào tấm lưng gầy gò kia. Hơn nữa, ở góc độ của nó, còn có thể thấy phần thân dưới đang ngẩng cao đầu của Mạc Tiền.

Mạc Lâm sợ đến nỗi quên cả lý do mình đến tìm thiếu niên, nó bụm miệng không dám hét lớn. Nó biết cha mẹ thường xuyên đánh anh họ nhưng lại không ngờ... tàn nhẫn đến mức này.

"Cha..."

Mạc Lâm muốn tiến lên ngăn cha mình lại nhưng chân nó chợt chạm phải thứ gì đó, nó theo bản năng mà nhìn xuống. Trên mặt đất lúc này rải đầy tấm ảnh, mà nhân vật chính trong tấm ảnh đó không ai khác chính là Mạc Tiền.

Hóa ra mấy năm gần đây Mạc Tiền cầm tiền của Mạc gia đi đầu tư nhưng lại chẳng thu được gì ngược lại còn thua lỗ nặng. Áp lực đè ép khiến ông ta mất đi hứng thú với vợ mình, sau này được người quen rủ đến câu lạc bộ chuyên về dạy dỗ, Mạc Tiền giống như được khai phá ra thế giới mới.

Sau này, không hành hạ người khác thì ông ta không dựng đứng được. Đó cũng là lý do vì sao một tháng, Mạc Dao phải ra vào bệnh viện ít nhất 3 lần. Mạc Tiền sợ đến hộp đêm quá nhiều sẽ làm vợ nghi ngờ, chỉ có thể thông qua việc hành hạ thiếu niên để đạt được khoái cảm. Hiện tại, một đống ảnh chụp Mạc Tiền làm việc xấu ở hộp đêm bị người chụp được, ông ta liền tìm Mạc Dao để phát tiết cảm xúc, ra tay cũng mạnh hơn thường ngày rất nhiều.

"Mạc Lâm, cút ra ngoài!" – Mạc Tiền chẳng buồn liếc nhìn con trai, thẳng tay vung thắt lưng về phía lưng thiếu niên.

Mạc Dao đã bị đánh đến không thể hét được nữa, chỉ có thể run rẩy vươn tay cầu cứu em họ. Mạc Lâm sợ hãi lùi lại, nhìn ánh mắt dần trở nên trống rỗng của anh họ, nọ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ mà bỏ chạy ra ngoài. Giây phút cánh cửa đóng lại, cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên cũng vô lực mà rơi xuống giường.

43. Mạc Lâm biết bản thân mình không nên bỏ chạy nhưng một bên là anh họ một bên là cha, chỉ cần nghĩ thôi nó cũng biết ai quan trọng hơn. Tuy nhiên, ngay lúc nó vừa bỏ chạy ra phòng khách, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt nó.

"Là... là mày..." – Mạc Lâm sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất.

Người thanh niên mặc áo khoác gió cùng cây gậy bóng chày quen thuộc từ từ tiến lại gần phía nó, kí ức của đêm hôm đó lại tràn về khiến cả người Mạc Lâm run rẩy nhiều hơn.

"Ba ơi cứu con... Cứu với! Ba ơi..."

Hai chân đã quên mất cách cử động, Mạc Lâm chỉ có thể trườn bò về phía trước. Theo động tác lê lết của nó, một vệt nước màu vàng bị kéo dài đến gần cửa phòng của Mạc Dao. Người nọ vung gậy lên, Mạc Lâm liền sợ đến phát ngất.

Tuy nhiên, hắn lại không đánh Mạc Lâm, mà cầm lấy nắm cửa, từ từ mở ra. Phía bên trong, Mạc Tiền thấy có người bước vào, cho rằng là Mạc Lâm, ông ta định quát lớn đuổi đi không ngờ lại ăn một gậy bóng chày vào bụng.

"Mẹ kiếp, mày là ai!" – Mạc Tiền đau đến cúi gập người nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn người thanh niên trước mặt.

Một gậy lại vung lên lần này là nhắm thẳng vào thân dưới của ông ta. Mạc Tiền đau đến hai mắt đều đỏ. Nhưng ông ta không chịu thua, nhân cơ hội người kia muốn tiến đến kiểm tra tình trạng của thiếu niên ở trên giường liền đấm thật mạnh về phía hắn. Người nọ tránh được, nhưng mũ lưỡi trai cũng bị hất tung để lộ gương mặt không thể quen thuộc hơn đối với Mạc Dao.

"Mày... mày là ai?" – Mạc Tiền từng gặp Cố Lãng một lần nhưng lúc đó mặt ông ta cao hơn đầu, làm sao nhớ được hắn là ai. Nhưng trước ánh mắt không mang bất kỳ cảm xúc nào của hắn, ông ta vẫn theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi. – "Cút ra khỏi nhà tao! Không tao báo cảnh sát!"

"Những bức ảnh đẹp chứ?"

"Là mày... là mày chụp những tấm ảnh đó? Con chó này!"

Mạc Tiền tức đến đến đỏ mắt, vội vàng nắm lấy một chiếc ghế muốn đập về phía người thiếu niên. Nhưng ông ta đã bị Cố Lãng thẳng chân đạp vào bụng sau đó ngã sõng soài.

"Vậy mày phải nhìn xem những chuyện mày làm có bằng con chó không đã." – Cố Lãng nhanh tay cầm lấy chiếc thắt lưng bị vứt một bên, vụt thật mạnh vào cơ thể đang nằm dưới đất. Mạc Tiền ăn đau, miệng không ngừng la oai oái.

"Tao sẽ cho mày nhận đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com