QLLBT: Người đàn ông kỳ lạ (4)
Tiệc trà kết thúc trong vui vẻ, khi Anne cùng Du Nguyệt trở lại căn nhà của bà Clara. Lúc này cả hai mới hốt hoảng rằng bản thân đã quên mất quá nhiều thứ.
"Chà chà chà, đi vui nhỉ." Roy trong chiếc áo ba lỗ trắng nhướng mày nhìn về phía cô gái tóc đỏ. "Dù sao cũng cảm ơn vì những cái bánh."
"Bánh quy của em! Ai cho phép anh ăn sạch nó?"
"Mary nói rằng bọn anh có thể ăn thoải mái. Đừng keo kiệt thế mà Anne, nhìn vẻ mặt này của em hẳn em đã ăn một bữa ra trò ở cửa hàng nào đó rồi. Anh đoán xe nào, quán đồ nướng của bà Elvira?"
"Anh có đoán cả đời cũng không đoán ra được đâu." Anne hừ lạnh đẩy người thanh niên ra cao lớn ra ngoài. "Nếu đã ăn no rồi thì làm ơn về giúp em. Tiện thể lôi đám bạn của anh ra khỏi bếp của em đi!"
Roy bị đuổi ra ngoài cũng chỉ biết nhún vai. Phát hiện ra chàng trai phương Đông đang đứng một góc, hắn liền vuốt lại mái tóc rối bời của mình và tiến về phía cậu.
"Anh đã sửa lại hệ thống nước cùng phần nhà bị dột. Về phần điện thì có lẽ ngày mai sẽ có."
"Thật sự rất cảm ơn anh cùng bạn của anh." Du Nguyệt thật lòng nói ra lời cảm ơn. "Nếu như anh cần trả tiền em có thể..."
"Thôi nào, cha anh mệnh lệnh cho anh đến đây giúp em mà. Nếu anh dám nhận một đồng tiền nào từ chàng trai đáng thương nhất Alovera này thì chắc ông ấy sẽ..." Roy đưa tay làm động tác cắt cổ.
Chàng trai đáng thương nhất Alovera à? Cũng hợp lý đấy chứ.
Lần đầu Du Nguyệt lộ ra biểu cảm thoải mái khi ở gần người này.
"Phải rồi, cuối tuần này có một bữa tiệc nhỏ. Liệu em có thể..."
"Em sẽ đi cùng Anne." Cậu vội vàng ngắt lời Roy trước khi hắn đưa ra lời mời.
Hiển nhiên, Roy cũng nhận ra được cậu cố tình lảng tránh đi lời mời của hắn. Sắc mặt của Roy trở nên mất hứng nhưng hắn cũng không tỏ ra thô lỗ với Du Nguyệt. Người thanh niên nói lảng sang vài chuyện khác sau đó kiếm cớ rời đi.
Nhìn Roy đi về phía nhóm bạn của mình, Du Nguyệt cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng cậu biết bản thân mình cần phải làm vậy, cậu không muốn dính dáng tới bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, đặc biệt khi đây còn là người quen của Anne. Nếu như bọn họ xảy ra mâu thuẫn, người khó xử sẽ là cô nàng.
Có lẽ mình sẽ chờ dịp khác để xin lỗi Roy.
Du Nguyệt trở lại căn nhà rộng lớn của mình và khi bản thân cậu đắm mình trong làn nước nóng, cảm giác áy náy lại càng mạnh mẽ hơn.
******
"Bộ trang phục này đẹp không?"
Olivia không ngừng ngắm nghía bản thân trong gương. Đây là một chiếc váy dạ hội do một nhà thiết kế nổi tiếng tặng cho nàng. Nó được đặt với cái tên là Day&Night bởi vì khi xuất hiện dưới ánh đèn bộ váy sẽ có màu vàng nhạt, lấp lánh giống như những tia nắng ban mai, nhưng khi đứng trong bóng tối những viên kim cương đính ở mặt trên lại chuyển sang màu lam nhạt của những vì sao.
Olivia rất thích bộ váy này, vậy nên nàng quyết định sẽ mặc nó trong đám cưới tiếp theo của mình.
Trái với vẻ hào hứng của người phụ nữ xinh đẹp, người ngồi ở trên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ hướng ra ban công lại chẳng mảy may để ý đến nàng. Nụ cười trên môi Olivia không khỏi nhạt dần. Nàng uyển chuyển bước tới cạnh người nọ, cánh tay trắng sứ nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn.
"Em chưa từng khen chị. Một chút lời âu yếm dành cho vợ mình khó đến thế sao?"
Trong bóng đêm truyền đến tiếng thở dài của một người đàn ông. Giọng của hắn trầm đục nhưng không giống những ông già đã mất đi sức lực tuổi trẻ, âm thanh ấy giàu nội lực, mạnh mẽ giống như một sinh vật khỏe khoắn đã chinh chiến qua nhiều màn đấu.
"Nó không cần thiết Olivia. Giao dịch của chúng ta sắp kết thúc rồi."
"Chị biết chứ." Nghe người đàn ông nói vậy, Olivia cũng thôi bày ra vẻ mặt đau khổ nữa.
Nàng buông người đàn ông ra, bước đến vị trí đối diện hắn và cầm lấy ly rượu Rum đặt trên bàn.
"Nhưng phụ nữ ai chẳng muốn được yêu thương, nhất là với một người đã mất đi chồng của mình."
"Chị là người giết hắn ta."
"À~ tí thì quên đấy. Nhưng hắn làm tình giỏi lắm."
Ai có thể ngờ rằng, người phụ nữ mang vẻ đẹp ngây thơ trong sáng trước mặt là kẻ đã nhẫn tâm giết chồng mình sau đó trở lại gia tộc Blanchard và tuyên bố sẽ cưới em trai của mình. Nhưng Olivia đã làm vậy, cũng chẳng phải bởi vì có mối tình cảm cấm kỵ với người em trai ma quỷ của mình, thứ nàng muốn là bản thân có thể mang họ Blanchard một lần nữa thôi.
"Phải rồi, ngày hôm nay chị đã phát hiện ra một điều thú vị nho nhỏ, một con cừu non đến từ phương Đông." Dừng lại một chút để quan sát biểu cảm người đàn ông, sau đó Olivia liền vờ hốt hoảng kêu lên một tiếng. "A, phải rồi, người phụ nữ đã mang em trốn chạy khỏi sự truy lùng của Arkadi cũng là một người phương Đông phải không?"
Hiển nhiên, mục đích Olivia mang Du Nguyệt vào trong biệt thự là để trêu chọc em trai của mình. Nhưng có lẽ như mọi lần, hắn sẽ chẳng buồn để tâm. Dù sao, đối với vị chủ nhân của gia tộc Blanchard máu lạnh này, "hứng thú" với một ai đó là thứ quá xa xỉ. Thậm chí ngay cả người mẹ nuôi phương Đông mà Olivia vẫn thường nhắc đến có lẽ cũng không quan trọng bằng quyển sách mà hắn đang đọc.
Cũng đâu phải lần đầu thất bại đâu.
Không hiểu vì sao người phụ nữ lại cảm thấy may mắn. Có lẽ một chút tình người nào đó trong trái tim nàng không hề mong muốn chàng trai thiện lương ấy dây vào kẻ điên mang tên Arslan Karamazov Blanchard.
Nếu không, có thể cậu ta sẽ giống như con thỏ trắng đang nằm trong miệng thú nuôi của Arslan kia, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
******
Hiếm khi Du Nguyệt tỉnh dậy trước chuông báo thức điện thoại. Thời tiết hôm nay đã lạnh hơn rất nhiều. Người thanh niên rời khỏi giường ngủ, vươn mình vài cái sau đó nghiêng người kéo rèm cửa sổ.
Hôm nay cũng có nhiều việc phải làm đây.
Khoan từ từ đã nào. Ôi chết tiệt!
Người thanh niên vội vàng lao ra khỏi phòng, vội vàng chạy xuống lầu và mở toang cánh cửa chính. Con chó lớn thấy có người đột nhiên xông ra cũng dừng lại hành động đặt mông xuống bãi cỏ xanh rì mà vội vàng bỏ chạy đi mất.
"Giờ thì mình biết ai là thủ phạm đã làm hỏng chậu hoa của Anne tặng mình rồi."
Du Nguyệt thở dài, xác nhận một lần nữa sẽ không có thứ gì rơi trong bãi cỏ nhà mình, cậu mới yên lòng chuẩn bị trở lại nhà. Nhưng mà thứ gì đây? Người thanh niên chợt phát hiện ra có thứ gì đó được đặt ngay trước cửa nhà mình. Tất nhiên nó không phải là món quà của con chó chết tiệt kia, nó được bọc trong một lớp giấy gói màu đen sáng bóng và có một cái nơ màu vàng ở phía trên.
Có lẽ là do ai đó gửi nhầm chằng?
Du Nguyệt đã nghĩ như vậy cho đến khi cậu cầm thứ đó lên. Một tấm thiệp rơi ra và cái tên "Nguyệt" hiện rõ ràng trên đó. Đúng vậy, là "Nguyệt" chứ không phải là "Iah" hay bất kỳ cái tên nào khác. Chúng được viết bằng bút máy, vô cùng chỉnh tề trên tấm thiệp cứng vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa tươi mát.
Không... không thể nào.
Cảm giác lạnh lẽo chợt chạy dọc sống lưng của người thanh niên tóc đen. Hô hấp chưa bao giờ khó khăn với cậu như lúc này. Du Nguyệt khẽ thở dốc, phải mất một lúc lâu, cậu mới lấy lại sức lực mà chạy vào trong nhà.
Tuy đã đóng chặt cửa nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn khiến cơ thể quá mức mảnh khảnh ấy run rẩy một lúc. Du Nguyệt chống tay lên bàn ăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi hộp quà màu đen kia.
Không thể nào là Cartos được! Nếu như hắn tìm thấy cậu, thì hắn sẽ đích thân đến đây và túm cậu về thay vì gửi một món quà đầy lịch thiệp như một quý ông như vậy được.
Nhưng ngoại trừ Cartos ra, liệu còn ai còn biết cái tên "Nguyệt" này nữa không? Là những người bạn cùng khóa sao? Điều này lại càng phi lý hơn.
Chưa bao giờ Du Nguyệt cảm thấy khổ sở khi phải đoán ra người đã gửi món quà này là ai. Nhưng dù là ai, cậu vẫn cầu trời đó không phải Cartos. Bởi vì nếu như thứ này thuộc về hắn, chắc chắn bên trong sẽ là một thứ gì đó đe dọa Du Nguyệt. Đó có thể là một số ít kỷ vật của mẹ cậu. Hắn ta sẽ làm mọi thứ để ép buộc Du Nguyệt xuất hiện và trở lại nhà Menodora.
Giờ chỉ cần mình mở nó ra, mình sẽ biết được người gửi là ai.
Nuốt nước bọt để thấm ướt cổ họng đã trở nên khô khốc, người thanh niên cầm lấy hộp quà màu đen. Lúc này cậu mới phát hiện mặt trên của chiếc nơ là một chiếc gia huy được tạo ra từ sáp chảy, là hình một đôi sừng hươu. Vậy khả năng đây là món quà đến từ Cartos càng trở nên thấp hơn.
Du Nguyệt thoáng thả lỏng hơn một chút. Nhưng khi lớp giấy bọc được gỡ ra, ánh mắt người thanh niên lại chuyển sang ngạc nhiên.
"Các gia tộc ở Nam Yorkshire"? Đây chẳng phải là quyển sách cậu đã nhìn thấy trong căn phòng chứa sách nhà chị Olivia hay sao?
Du Nguyệt cẩn thận xác nhận thêm một lần nữa. Nhưng biểu tượng bọ cạp ở phía ngoài mặt bìa cùng cái tên Corgranatepio đã chứng minh đó chính là quyển sách ngày hôm qua.
Là người của nhà Blanchard đã gửi cho cậu sao? Nhưng vì sao bọn họ biết? Hơn nữa tên thật của cậu cũng không được tiết lộ khi đến đó mà.
Người thanh niên dần chìm vào trong hoang mang. Cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, bắt đầu phân tích mọi thứ một cách kỹ càng.
Là chị Olivia đã kiểm tra camera và phát hiện ra cậu đang nhìn chằm chằm tủ sách chăng? Cái tên Nguyệt có lẽ cũng là do chị ấy đã đoán ra từ "Iah" trong ngôn ngữ Ai Cập tức là mặt trăng.
Nghĩ đến đây, Du Nguyệt hoàn toàn thả lỏng. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bể mặt quyển sách. Cậu biết quyển sách này quý hóa thế nào. Có lẽ cậu nên trả nó lại cho Olivia.
Nhưng... nếu như mình đưa nó cho Cartos?
Cậu biết anh trai mình rất cần quyển sách này. Cậu có thể dùng nó để đưa ra điều kiện trao đổi lại những kỷ vật của mẹ với Cartos.
Cartos và cậu không cùng một mẹ sinh ra hoặc đúng hơn là hắn ta là con của người vợ trước và mẹ của cậu chính là mẹ kế của hắn. Đây cũng là lý do mẹ cậu đặt cho cậu một cái tên đầy nữ tính "Du Nguyệt", cũng là để mong bản thân mình sẽ sinh ra con gái, tránh đi sự cạnh tranh với người anh trai của mình.
Đáng tiếc, ước mong của bà ấy đã không thành sự thật.
Du Nguyệt thừa biết Cartos hận mẹ cậu lẫn cậu đến nhường nào. Kể cả khi bà đã mất, hắn vẫn sẽ dùng những món đồ của bà để tiếp tục đe dọa cậu. Vậy nên chỉ khi nào Du Nguyệt lấy lại hết tất cả đồ đạc của mẹ, cậu mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Cartos lẫn gia tộc của hắn ta.
Mình có nên làm như vậy không?
Du Nguyệt mím môi. Mang một món quà của người khác ra để đe dọa có lẽ sẽ không phải phép cho lắm. Tốt nhất cậu nên đến biệt thự nhà Blanchard một lần nữa và hỏi người tặng.
"Giờ thì mình vẫn còn nhiều việc phải làm thay vì ở đây suy nghĩ về Cartos đang ở tận đẩu tận đâu."
Đặt đại quyển sách lên trên nóc tủ, người thanh niên tóc đen bắt đầu kiểm tra ghi chú trong điện thoại của mình. Anne đã đi lên thị trấn từ sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc nên cậu sẽ qua giúp bác Ford sửa lại hàng rào. Sau đó, cậu sẽ đi tìm xem ở đây có tiệm in nào không và bắt đầu dán tờ cho thuê nhà.
"Mình nên đến mộ của con trai bà Clara và xin phép anh ấy trước."
Dù sao cậu cũng là người phương Đông, có thờ có thiêng thì vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com