Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QLLBT: Người đàn ông kỳ lạ (5)

"Lily, cháu chuẩn bị xong chưa!"

Từ ngoài cửa chợt có tiếng gọi vọng vào, thiếu nữ trẻ tuổi đang nằm dài trên chiếc ghế gỗ, không khỏi bực mình mà trở mình.

Lại nữa rồi.

Nàng cáu kỉnh nghĩ.

Tại sao bọn họ không để cho mình yên dù chỉ một giây cơ chứ.

"Cháu đã nói rồi. Hôm nay cháu sẽ không đi đâu!" Sau tiếng gọi "Lili" lần hai, thiếu nữ bực mình hét lại.

"Thôi nào cháu yêu, ngày hôm nay rất đẹp để câu cá mà. Cháu hẳn cũng muốn bản thân mình có khoảng thời gian tốt đẹp với ông Conner chứ."

Không, với một ngày đẹp như vậy, không đời nào mình lại làm công việc nhàm chán như câu cá. Đáng lẽ ra giờ này mình đang ở lớp học vũ đạo hoặc ở một buổi trượt patin nào đó, thay vì đến cái vùng hoang vu hẻo lánh này.

Lily đã nghĩ như vậy trong khi vươn tay với lấy chiếc điện thoại của mình. Ôi nàng nhớ cậu bạn thân Jack vô cùng. Hẳn cậu ta đang có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở Hawaii.

Nhưng chỉ một phút sau, thiếu nữ trẻ tuổi bất chợt bật dậy, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng.

"Bà Conner, sóng lại bị mất nữa sao."

"Đúng vậy cháu yêu, đó là lý do bà khuyên cháu nên đi câu cá cùng ông Conner."

Từ trong phòng ngủ, một người phụ nữ trung niên mặc một bộ đầm màu hồng bước ra. Khi nhìn thấy bà, Lily loạng choạng lùi lại một chút. Phải mất một lúc, nàng mới khiến khóe môi mình không giương lên và cười vào mặt bà cô yêu quý của mình.

"Bà Conner, bộ váy này là sao?" Lily thề, nàng đã cố để giọng nói của mình có thể tự nhiên nhất.

"Những người bạn trên trấn đã giới thiệu cho ta. Bọn họ nói ở thành phố rất chuộng mốt này." Bà Conner bật cười và vươn tay che bờ môi đỏ chót của mình lại, có lẽ bà ấy cho rằng làm như vậy sẽ quý tộc hơn.

"Đúng là nó rất được ưa thích ở thành phố."

Nhưng đó là với các cô gái tuổi teen.

"Phải rồi, nếu cháu không muốn đi câu cá cùng ông Conner, cháu có thể cùng bà đến dự buổi tiệc trà ở trên thị trấn."

Tiệc trà cùng bà Conner ư? Không đời nào!

Dù nàng thích bà Conner hơn ông Conner rất nhiều nhưng nàng không thể chịu được tính đồng bóng và ám ảnh quá mức đối với những người sống ở thành phố của bà. Bà Conner luôn cố gắng học đòi và cố gắng biến bản thân mình thành những vị quý tộc nhưng trong mắt của Lily thì những hành động chỉ giống như một kẻ quê múa lố bịch.

"Cháu đổi ý rồi. Cháu sẽ đi câu cá cùng ông Conner."

"Vậy sao?" Bà Conner tỏ ra buồn bã nhưng rất nhanh, bà lại vui vẻ nhắc nhở cháu gái yêu của mình. "Vậy cháu phải nhanh lên. Ông Conner cùng đứa trẻ đó đã đi ra xe rồi."

Khi nhắc đến "đứa trẻ đó" vẻ mặt bà Conner lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tuy nhiên, Lily lại chẳng buồn để ý, nàng vội vàng cầm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài mà không buồn chào bà Conner một tiếng.

Trong lúc này, ông Conner đang chất đồ lên chiếc xe bán tải cũ của mình. Khác với tính cách đồng bóng của bà Conner, ông Conner lại mang dáng vẻ của một người nông dân điển hình. Ông có thân hình cao lớn, gương mặt dữ tợn cùng với bộ ria mép cong cong hai bên đã trắng phau. Ông Conner thường xuất hiện với hình ảnh mặc áo màu đỏ caro, chiếc quần làm vườn màu xanh và đôi ủng đen.

Có lẽ vì là người không thích nói chuyện lại thêm gương mặt có biểu cảm khó gần nên những đứa trẻ quanh đây đều sợ ông Conner, Lily khi còn nhỏ cũng không ngoại lệ. Bây giờ, khi gặp lại ông Conner, nàng đã không coi ông giống như ông kẹ nữa nhưng nàng cũng không thể tìm được bất kỳ đề tài nào để nói chuyện với người ông chú này.

"Ông Conner, cháu muốn đi câu cá cùng ông."

Vì chạy quá nhanh, Lily vừa nói vừa thở gấp. Ông Conner chỉ nhìn nàng sau đó gật đầu. Trái với sự im lặng của ông Conner, một người thanh niên ngồi ở vị trí lái xe chợt ngó đầu ra, nhiệt tình mà nói chuyện với Lily:

"Tất nhiên rồi, anh còn cho rằng em sẽ không hứng thú với buổi đi câu chứ. Có thể gặp em anh mừng lắm."

Dù hai người cách nhau không tính là gần nhưng Lily có thể thấy được gò má người thanh niên đang dần đỏ ửng. Anh ta là Thomas, hàng xóm của ông bà Conner.

"Vậy nhờ anh." Lily thờ ơ đáp lại.

"Chị Lily, chị có muốn ngồi ở đây không?"

Ở vị trí bên cạnh Thomas chợt truyền đến một giọng nói yếu ớt. Người thanh niên hàng xóm thấy vậy liền bế cậu bé ngồi lên đùi mình để cậu có thể nói chuyện với Lily dễ hơn.

"Chị ngồi cùng anh Thomas, còn em sẽ ngồi ở thùng xe cùng ông Conner."

Người ló đầu ra một cậu bé tầm 10 tuổi. Ngoại trừ làn da trắng ra thì mọi thứ của cậu đều khác biệt với những người ở nơi đây. Cậu có một mái tóc đen, một đôi mắt đen và những đặc trưng hoàn toàn thuộc người phương Đông.

Có lẽ do bị bệnh lâu ngày nên sắc mặt của cậu nhóc trông nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng lại không khiến cậu trông lập dị, ngược lại, lại giống như một món đồ yếu ớt khiến người nảy sinh cảm giác muốn che chở.

"Không cần đâu!" Lily cộc cằn đáp lại.

Cho dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể thích được đứa trẻ phiền phức này. Bởi vì nó quá giống dì, một người phụ nữ yếu ớt chỉ có thể khóc lóc tìm đến nhà nàng mà cầu xin. Lily luôn xem bọn họ là những cây tầm gửi luôn dựa dẫm vào người khác.

Bị Lily lạnh nhạt, đứa trẻ cũng không khóc lóc chỉ im lặng rũ mắt ngồi về chỗ. Thomas đứng giữa hai người cũng trở nên khó xử. May mắn, ông Conner sau khi sắp xếp đồ đạc xong đã trở lại.

"Lily ngồi cùng Thomas còn Daphne sẽ ngồi ở phía sau cùng ta."

"Cháu được ngồi ạ?" Cậu bé tên Daphne không giấu được vui mừng mà hỏi lại người đàn ông.

Không chỉ có mình cậu vui, ngay cả Thomas cũng không giấu được niềm hân hoan, đỏ mặt len lén nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp.

"L-Lily, em mau lên đây đi."

Lily muốn phản đối nhưng trước khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông, nàng lại rụt cổ lại ngoan ngoãn leo lên xe.

Daphne được ông Conner bế xuống và vào ra đằng sau thùng xe. Khi xe khởi động, cậu bé không giấu được hứng thú không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Phải đến khi một bàn tay to lớn mang theo nhiều vết sẹo đè lại đầu cậu và kéo cao chiếc khăn quàng cổ, Daphne mới thôi ngọ nguậy.

"Cháu đã đáp ứng ta sẽ ngồi ngoan." Người đàn ông cất giọng ồm ồm nhắc nhở cậu bé.

"Cháu xin lỗi. Cháu hứa sẽ ngồi ngoan mà."

Dẫu miệng nhỏ nói như vậy nhưng chẳng mấy chốc, cậu bé lại bị một đàn bò sữa thu hút. Một tay cậu nắm lấy vạt áo ông Conner không ngừng hỏi về đàn bò. Tưởng rằng ông Conner sẽ làm lơ cậu bé, nhưng người đàn ông đáng sợ ấy lại kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Daphne biết ông Conner không đáng sợ như vẻ bề ngoài, cậu bé có thể cảm nhận được ông là một người đàn ông ấm áp. Đó là lý do vì sao Daphne là đứa trẻ duy nhất không sợ ông Conner mà vẫn luôn bám dính lấy ông.

Xe cuối cùng cũng đến địa điểm câu cá. Lily nhanh chóng bước xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ trong khi Thomas lại không ngừng gãi tai theo sau. Hắn muốn hỏi xem thiếu nữ có bị say xe không nhưng có vẻ nàng không muốn nói chuyện với hắn thì phải.

Lily đi đến thùng xe và lấy từ trên đó một cái ghế. Nàng đưa mắt nhìn Daphne vẫn luôn bám dính lấy ông Conner mà không khỏi bĩu môi.

Cũng chả biết là ông của ai nữa.

"Ông Conner, ông sẽ dạy cháu câu cá chứ?" Daphne nhỏ giọng khẽ hỏi người đàn ông. "Cháu muốn câu một con cá thật lớn cho chị Lily, có lẽ chị ấy sẽ thích cháu hơn."

Cậu bé biết Lily không thích cậu là vì cậu quá yếu đuối. Cậu bé đã thôi uống thuốc, chịu đựng cơn đau dày vò mỗi đêm. Daphne cho rằng đây là một loại luyện tập khiến cậu bé mạnh mẽ hơn.

Nghe cậu bé con nói vậy, ông Conner chỉ nhìn cánh tay gầy guộc của cậu nhóc mà không nói gì , tiếp tục cho mồi vào móc câu. Có lẽ lần sau ông nên đến cửa hàng đồ và mua một cái cần câu đồ chơi.

Đồ đạc nhanh chóng được xếp ra, cả bốn người đều ngồi cạnh bờ sông và bắt đầu câu cá. Hoặc đúng hơn chỉ có Thomas và ông Conner là thực sự câu còn Daphne với chiếc cần câu hoàn toàn không có lưỡi câu (ông Conner cố tình làm như vậy để tránh có cá cắn câu và có thể kéo cậu bé xuống sông) và Lily đang ngồi một góc cầm điện thoại nghe nhạc.

Dù sao, nàng đến đây cũng không phải để câu cá mà chỉ muốn trốn tránh bà cô phiền phức luôn hỏi han về cuộc sống ở thành phố của nàng mà thôi. Lily ngả người ra đằng sau, âm thanh Thomas kể cho Daphne nghe về những loại cá hắn đã bắt được truyền vào tai nàng giống như tiếng ong kêu vô cùng phiền phức. Người thiếu nữ hơi khép mắt lại, dần dần vào mơ hồ.

Nàng nhìn thấy mình đang ở thành phố, nơi có dòng người tấp nập với muôn vàn cửa hàng thời trang. Nơi đó có một nhóm thanh niên đang đứng, bọn cũng nhìn thấy nàng, một trong số bọn họ vươn tay gọi nàng lại đây.

Lily không hề do dự đi bước đến gần bọn họ. Đến khi hai người chạm mặt, nàng mới phát hiện người này chính là bạn trai cũ của nàng. Hắn nhoẻn miệng cười với người thiếu nữ, sau đó chìa tay thứ trên tay mình ra cho nàng xem.

Là cần sa.

Lily mới chỉ dùng một lần nhưng nàng vẫn nhớ như in cảm giác sung sướng ấy. Chúng được cuộn tròn lại giống như một điếu thuốc và Lily từ từ đưa nó lên miệng. Trong cảm giác hưng phấn, nàng vô thức nhìn ra làn đường tấp nập kia. Một chiếc Land Rover đắt tiền chợt sượt qua tầm mắt của Lily khiến nàng không khỏi có những suy nghĩ viển vông rằng sau này nàng sẽ có thể sẽ ngồi vào trong chiếc xe ấy.

Khoan đã, đây không phải ảo giác.

Thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn về phía bên kia bờ sông.

"Đó là một chiếc Land Rover!" Nàng kêu lên kinh ngạc. Một chiếc xe ô tô sang trọng ở một vùng hẻo lánh như vậy sao?

"Sao vậy Lily?" Thomas lo lắng hỏi han thiếu nữ.

"Anh có thấy không? Đó là một chiếc Land Rover."

Thomas không hiểu Land Rover là gì nhưng có cơ hội nói chuyện với Lily vậy nên hắn cố moi móc mọi thông tin của mình mà trả lời lại nàng:

"Đó là nhà của ông Finley. Ông ta mới mua lại mảnh đất này và cho xây một trại ngựa. Có lẽ ông ấy đã mời vài người bạn đến đây dự tiệc. Anh đoán bọn họ cũng đến từ thành phố giống như em."

Không chỉ đến từ thành phố thôi đâu.

Thêm một chiếc Bentley xuất hiện, trái tim Lily đập mạnh hơn bao giờ hết.

Chắn chắn bọn họ đến từ khu nhà giàu của thành phố.

Nếu như nàng có thể xuất hiện ở đó... Nếu như nàng có vô tình lọt vào mắt xanh của bất kỳ người nào....

"Chỗ này không có cá. Chúng ta ra chỗ khác."

"Nhưng bác Conner, chúng ta mới chỉ..."

Trước ánh mắt ngơ ngác của Thomas lẫn Daphne, ông Conner đã xách xô đựng cá của mình đi trước. Thiếu niên tóc đen thấy vậy cũng vội vàng ôm cần câu chạy theo ông. Rất nhanh, cậu bé đã phát hiện ra cần câu của mình không có lưỡi câu.

"???"

"Lily, chúng ta cũng đi thôi. Để anh xách ghế giúp em." Thomas toan muốn giúp thiếu nữ nhưng nàng đã đã đứng phắt dậy và đá cái ghế xuống sông.

"Lily?"

"Đừng quan tâm tôi!"

Đúng là một đám nhà quê. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết được số tiền mà bọn họ dành dụm cả đời cũng không bằng một góc trong bữa tiệc xa hoa kia đâu. Nàng thề, nàng phải có mặt ở đó. Trại ngựa nhà Finley, nàng phải có mặt ở đó!

-------------------------------------------

"Iah? Iah?"

Du Nguyệt mơ màng tỉnh dậy và đập vào mắt cậu là gương mặt đang nén cười của Anne.

Người thanh niên nhanh chóng lấy lại ý thức mà ngồi bật dậy, cố gắng nhớ xem bản thân mình đang ở đâu và cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào.

"Chàng trai, máy in đã sửa xong rồi đấy." Một bà lão với gương mặt phúc hậu từ trong nhà đi ra, trên tay bà còn là tập giấy có ghi đầy đủ thông tin thuê nhà của cậu.

Phải rồi, cậu đã đến quán in và không may máy in lại bị hỏng, phải mất một lúc để sửa. Có lẽ trong lúc chờ đợi cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi nhìn thấy chiếc chăn mỏng khoác trên người mình, gương mặt người thanh niên càng đỏ hơn.

"Cháu xin lỗi, cháu không biết bản thân mình đã ngủ lúc nào..."

"Không sao, trông cậu ngủ ngon như vậy hẳn đã có một giấc mơ thật đẹp." Bà lão tủm tỉm cười. "Nếu cậu thích ăn cá thì con sông gần đây có nhiều cá lắm đấy."

Cá ư? Mình đã nói mớ sao?

Du Nguyệt cố gắng nhớ lại tình tiết trong giấc mơ nhưng lúc này đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ giấc mơ ấy không đủ quan trọng để cậu có chút ấn tượng nào.

Hoặc cũng có thể do nó quá đáng sợ khiến mình muốn quên đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com