Chương 42
42.
Chẳng mấy chốc một năm đã kết thúc, có lẽ khi bề bộn nhiều suy nghĩ thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, nên chớp mắt một cái Giả Tầm Hoan không nghĩ bản thân đã dưỡng bệnh ở căn dinh thự này hơn nửa năm rồi.
Và đây là năm đầu tiên cậu đón Tết ở nhà họ Dư, cùng với anh trai.
Không biết mọi năm mọi người ở đây ăn Tết thế nào, nhưng Giả Tầm Hoan cảm nhận được không chỉ anh trai cậu tất bật mà tất cả người làm trong dinh thự đều đang dốc hết tâm huyết chuẩn bị một cái Tết hoành tráng chưa từng thấy.
Mỗi ngày đều có người vào người ra, đổi mới hầu như mọi thứ, cái sau càng xa xỉ đẹp đẽ hơn cái trước, từ đèn chùm cỡ lớn đến từng cái ly cái bát trong nhà đều được dì Cầm và các nàng hầu gái chọn lựa cẩn thận. Đặc biệt là những thứ Giả Tầm Hoan sử dụng càng phải chăm chút thật kỹ, không chỉ đồ dùng mà cả quần áo trang phục của cậu đều được họ hào hứng đổi mới như phát cuồng. Hàng loạt thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới không ngừng gửi bộ sưu tập đến, thậm chí có thương hiệu còn trực tiếp gõ cửa đem sản phẩm đến. Gì cơ, không phải hàng cao cấp nhất hả? Tạm biệt, khỏi tiễn ~
Cứ vậy ngày qua ngày, Giả Tầm Hoan bị sự hăng hái của mọi người xung quanh dọa cho ngây ngốc, đáng nói là cậu còn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì đã bị đôi mắt ngần ngận nước của mấy nàng hầu gái và gương mặt buồn xo của dì Cầm làm cho nghẹn lời, hoàn toàn bất lực tùy ý họ trang hoàng.
Dư Thời Minh nhìn thấy vậy thì hài lòng lắm, ánh mắt nhìn dì bếp nhà mình càng thêm tán thưởng.
"Vất vả cho cậu chủ nhỏ rồi."
Sợ hãi trốn ra vườn né tránh buổi trình diễn thời trang bên trong phòng khách, Giả Tầm Hoan lúc này mới thở ra được một hơi, lắc lắc đầu nhận lấy tách trà sữa nóng được quản gia rót cho.
"Quần áo của con đã nhiều lắm rồi..." Cậu phụng phịu chu môi thổi nhẹ một hơi trà sữa. "Con mặc đống đồ hiệu ấy chẳng thấy hợp gì cả, mà dì Cầm với mấy chị cứ như phát cuồng ấy."
Nhớ tới ánh mắt cuồng nhiệt của hội chị em trong nhà thôi cũng thấy sợ.
Chú quản gia không khỏi đồng tình gật gù: "Quả thật, một khi máu thời trang dâng lên thì dù là Omega nữ cũng có chút đáng sợ." Dì Cầm là Omega nữ, còn lại những nàng hầu đều là Beta.
Có đồng minh, Giả Tầm Hoan liền ngẩng đầu lên, mong mỏi níu góc tạp dề của ông chú Omega hơn 60 tuổi.
"Chú... vậy chú nói giúp con với!"
Trước đôi mắt như cún con đầy cầu khẩn, chú Quan trong lòng sướng rơn vì được cậu chủ nhỏ làm nũng, vẻ mặt lại hết mực ôn hòa tuyệt tình nói:
"Rất tiếc là không được, cậu chủ nhỏ. Vì chú cũng cảm thấy con mặc những thứ đó rất đẹp, nếu có cái nào không hợp thì đơn giản là vì món đó không xứng với con." Và Giả Tầm Hoan thì quá ngoan để có thể nói lời từ chối.
Dừng một chút, như để an ủi cho vẻ mặt tiu nghỉu của cậu, chú che miệng nói thêm: "Hơn nữa, chú cũng sợ lắm."
Cả hai một lớn một nhỏ đồng loạt thở dài một hơi, mặc kệ giới tính thứ cấp là gì, tuyệt đối không nên đụng tới nữ giới khi họ đang trong cơn cuồng làm đẹp.
Giả Tầm Hoan cũng không hẳn là chán ghét gì, chỉ là cậu thấy ngại trước sự nhiệt tình của những người phụ nữ ấy, khác với cánh đàn ông ít nói những lời âu yếm, nữ giới dù là Alpha, Beta hay Omega đều có sự mềm mại đặc trưng trong tính cách, cả cách họ thể hiện tình thương cũng vô cùng mạnh mẽ, khiến nhóc con đáng thương chưa từng cảm nhận tình cảm nồng nhiệt như vậy phải xấu hổ không biết nên đáp lại làm sao.
May mắn thay chú Quan tuy là nam giới nhưng cũng trung hòa được tinh tế sự dịu dàng của Omega, chú nhận ra được sự bối rối của Giả Tầm Hoan nên thời gian qua đều là chú hướng dẫn cậu hòa nhập với cuộc sống nơi này.
Không khác gì kiếp trước, Giả Tầm Hoan tự nhủ. Dù là kiếp trước hay kiếp này, những người ở đây đều thực sự rất thương cậu.
"Cậu chủ nhỏ, nhìn thử xem?"
Theo hướng quản gia chỉ, Giả Tầm Hoan quay đầu nhìn về phía cổng dinh thự vừa được tu sửa mới, nơi một người đàn ông cao lớn đang tay xách nách mang một đống túi quà lớn nhỏ, dắt theo hai ba người phụ giúp mới đem hết vào nhà được. Đó là Dư Thời Minh vừa đích thân đi mua sắm quà Tết cho em trai mình. Đúng vậy, nhiêu đó chỉ mới là quà của em trai thôi đấy.
"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới nhộn nhịp đón mừng năm mới như thế." Đôi mắt nhăn nheo khuất sau cặp kính của chú Quan lấp lánh ý cười. "Tất cả là nhờ có con đấy."
Chú Quan, dì Cầm và mấy nàng hầu gái trong dinh thự đều nói với cậu rằng từ khi cậu đến đây, nơi này mới thực sự có hơi người.
Dẫu rằng họ đã ở đây rất nhiều năm rồi, nhưng chẳng ai có thể sưởi ấm chủ nhân của căn nhà này. Một căn nhà khổng lồ nhưng lại vô cùng trống rỗng. Kể cả khi họ có cố hết sức lấp đầy căn nhà bằng những món đồ tinh xảo hay tăng thêm số lượng người hầu, thậm chí mời cả dàn hợp xướng mà chủ nhân quá cố của căn nhà từng thích... thì nơi đây vẫn vô cùng vắng lặng.
Tuy nói là nhà chính nhà họ Dư, nhưng thật ra tất cả đều biết tòa dinh thự này vốn là nhà riêng thuở con gái của Dư phu nhân, Lữ Mân Điệp, người đã hoàn toàn phát điên và qua đời ở tại chính nơi đây.
Bất chấp mọi lời khuyên ngăn từ người ông nội Alpha, Dư Thời Minh khi đã trở thành gia chủ vẫn nhất quyết chuyển về sống tại dinh thự, từ đó nơi đây được xem là nhà chính, dù rằng người nhà họ Dư rất ít khi ghé qua.
Nhưng rồi cậu chủ nhỏ trở về, sau đó là những người bạn tốt tuần nào cũng ghé thăm, dinh thự đã rất nhiều năm chưa rộn rã tiếng cười đùa như vậy.
"Hoan Hoan."
Giọng nói người đàn ông vang lên từ phía xa, đong đầy hân hoan.
Người quản gia già nhìn gương mặt thanh niên bừng sáng ngay khi anh gọi tên cậu, vị thiếu gia thứ hai của dinh thự vội vàng đứng lên, đôi gò má được tất cả mọi người trong nhà dưỡng cho vừa trắng vừa mềm giờ đã hiện lên sắc hồng đầy rạng rỡ.
Từng ngày trôi qua, không chỉ nơi này dần hồi sinh, mà bản thân cậu, không phải cũng đang dần chấp nhận trở thành một phần của nó sao?
Tòa dinh thự này đã lạnh lùng quá lâu rồi, khi hoa nở xuân về, băng tan chảy, niềm vui cũng đã trở về... Có phải không?
Đôi mắt thấu triệt chưa từng xao động của người quản gia lặng lẽ cất chứa một chút hoài niệm, ông nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi đứa con của cố nhân khi thanh niên chạy về phía anh, một thoáng nhớ đến bóng hình thiếu nữ đã chỉ còn là hồi ức.
...
"Anh hai... đừng ôm nặng như vậy! Em... em đến phụ anh!"
Mọi chuyện đã ổn rồi. Con trai của em đã thực sự mỉm cười rồi.
~
Giả Tầm Hoan tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Quá trình điều trị của cậu đang tốt lên từng ngày, tuy vẫn có đôi khi mất ngủ nhưng nhìn chung đã có thể sống như một người bình thường.
Nhưng chỉ là đêm qua cậu đã có một giấc mộng, tỉnh giấc lại chẳng còn nhớ gì nữa ngoài cảm giác bản thân đã mơ một giấc mơ dài, rất dài.
Lơ mơ bước xuống nhà thấy Dư Thời Minh đã đợi sẵn ở bàn ăn, cậu vội bỏ qua thứ cảm giác kỳ lạ kia, vội ngồi xuống cùng anh ăn sáng. Từ ngày cậu đến đây, tuy Dư Thời Minh làm chủ tịch của một tập đoàn lớn rất bận rộn, nhưng anh vẫn sẽ cố chấp đợi ăn xong bữa sáng với cậu rồi mới chịu đi.
"Sắc mặt em hôm nay không tốt lắm... không ngủ được à?" Đang là Tết nên Dư Thời Minh không cần đi làm, bữa sáng cũng trở nên chậm rãi hơn, nhưng vừa nhìn cậu anh đã muốn lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình đến kiểm tra.
Biết chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) của anh mình lại trỗi dậy, Giả Tầm Hoan ngước đầu khỏi chén súp, cười cười lắc đầu: "Không có, em ngủ rất ngon."
Dư Thời Minh có vẻ không tin cho lắm, cái này cũng không trách anh được, đứa em trai này của anh không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn khai báo sự thật. Cuối cùng mọi chuyện chỉ được lướt qua khi Giả Tầm Hoan nhắc đến việc muốn tự tay gói bánh ít chuẩn bị đón năm mới.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, đám Dịch Kỷ có hẹn trước sẽ đến chỗ Giả Tầm Hoan ăn tiệc tất niên, gần như toàn bộ người làm của dinh thự nhà họ Dư sẽ tham gia sau đó được nghỉ 5 ngày về nhà ăn Tết, chỉ trừ Trì Tu phải tham gia tiệc gia tộc sẽ không đến. Từ giờ đến tối vẫn còn một khoảng thời gian, thức ăn cho bữa tiệc gia đình đều được dì Cầm chuẩn bị từ sớm, nhưng Giả Tầm Hoan vẫn muốn làm một cái gì đó.
Dư Thời Minh đặt muỗng xuống, chậm rãi lấy khăn lụa lau miệng, dáng vẻ của anh từ tốn lại đẹp đẽ không khác gì một quý tộc xuất thân từ hoàng gia. Nhưng lời anh nói ra lại khiến Giả Tầm Hoan vô thức dựng thẳng lưng:
"Anh nghe chú Quan nói, em không chỉ muốn phụ giúp làm vườn mà còn muốn phụ chị Nguyệt Quý giặt chăn màn. Hôm nay còn muốn làm bánh ít để tặng mọi người?"
Nguyệt Quý là nàng hầu trưởng của dinh thự. Thanh niên vẫn mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng: "Vâng."
Nhưng Dư Thời Minh không vui lắm, anh nhíu mày cố khiến giọng mình ấm áp hết sức có thể:
"Hoan Hoan, anh và mọi người đã nói với em rồi."
Giả Tầm Hoan ngẩng đầu, đặt đôi đũa trên tay xuống, nhìn anh.
"Em không cần phải chứng minh bản thân mới được nhận lấy tình yêu thương... em không cần phải đánh đổi gì cả, ở đây mọi thứ đều là của em."
Ngón tay phút chốc nhiễm chút hơi lạnh của tiết trời vào xuân, Giả Tầm Hoan chớp chớp rèm mi dày nặng của mình, cậu vẫn mỉm cười, vẫn gật đầu thể hiện rằng mình có nghe:
"Em biết mà... anh và mọi người đã nói không cần em phải làm gì cả." Chàng trai 21 tuổi nhỏ nhắn, người chẳng được mấy lạng thịt nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh cười với anh trai mình. "Nhưng em vẫn muốn làm một chút gì đó... em có thể không làm phiền chị Nguyệt Quý, nhưng em thích trồng cây mà, với lại chỉ là vài cái bánh. Em muốn mọi người cảm nhận sự biết ơn của em."
Trước một tình cảm thuần khiết như vậy, Dư Thời Minh còn biết nói gì nữa, sao anh không biết cậu yêu thích việc giúp đỡ người khác, cậu loanh quanh trong tòa dinh thự rộng lớn này, trò chuyện cùng với mọi người, đôi khi tìm kiếm vài món đồ dì Cầm làm mất, lén chia phần bánh ngọt cho mấy nàng hầu gái, rồi lại cùng chú Quan trồng lại những bụi mẫu đơn loan màu mà mẹ anh thích. Vì cậu biết, anh trai mình cũng rất quan tâm những con người ở nơi này, và tình yêu vĩnh viễn lan tỏa mà không hề dừng ở một nơi.
"Được rồi, anh cho phép. Nhưng với điều kiện là anh cũng sẽ hỗ trợ."
Giả Tầm Hoan mỉm cười thở phào, nhưng nghe tới nửa câu sau nụ cười đột nhiên cứng ngắt trên mặt cậu. Ánh mắt vốn đang sáng rực giờ lại pha chút bối rối, nhiều hơn là khó xử cực kỳ.
"Anh à, hay là... ừm... hay là thôi đi anh."
Dư Thời Minh lại không hề nhìn ra vẻ sượng trân của em trai, anh nhiệt tình xắn ống tay áo lên, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc:
"Em đừng ngại, anh có thể nấu ăn không tốt, nhưng rất tự tin vào vai trò trợ thủ."
Không phải là nấu ăn không tốt, mà là cực kỳ không tốt! Giả Tầm Hoan hai mắt đờ đẫn, lời từ chối ra đến đầu lưỡi rồi nhưng lại bị vẻ mặt dạt dào ý chí của anh chặn lại.
Nhưng vấn đề là ngay cả việc làm trợ thủ của Dư Thời Minh cũng cực kỳ bất ổn đó!!!
Cậu còn nhớ tháng đầu tiên về nhà họ Dư, Dư Thời Minh đã làm nổ cả cái bếp trị giá ngang một căn nhà mặt tiền trung tâm thành phố chỉ vì một món cháo gà. Sang tháng thứ 2 thì đỡ hơn, chỉ làm cháy tầm 7 cái nồi gì đó... vì một lý do vi diệu mang tính tâm linh nào đấy thì kỹ năng bếp núc của người đàn ông tài hoa xếp top trong bảng xếp hạng thượng lưu này không phải số 0, mà lại là số âm. Chỉ cần để anh lại gần bếp một chút thôi thì chắc chắn một lực lượng vô hình sẽ khiến cho căn bếp yêu quý của dì Cầm hoàn toàn rối tung, đủ thứ chuyện ma quỷ xảy ra làm cả dinh thự ngầm đưa ra một "luật lệ vàng": đó là sống chết tuyệt đối không cho gia chủ lại gần nhà bếp.
Nhưng hôm nay trước ánh mắt cháy bỏng của anh trai, Giả Tầm Hoan hoàn toàn bại trận, chỉ có thể nuốt nước mắt dắt anh vào bếp.
5 phút sau... "Bùm"...
May mắn là không có cái gì cháy cả, cũng chẳng có ai bị thương.
Xui xẻo là đống nguyên liệu Giả Tầm Hoan chuẩn bị đều bị một cái ống nước không biết từ đâu vỡ tung, tưới ướt toàn bộ.
Nhìn đống bầy nhầy nằm trên bàn nặn bột, hai anh em Dư Giả lẳng lặng nhìn nhau, rồi không khỏi che trán bật cười.
Rốt cuộc anh trai tài năng Dư Thời Minh bị đuổi thẳng khỏi bếp, ngồi đằng trước hiên nhà hông khô lá chuối, còn Giả Tầm Hoan thì tất bật chuẩn bị lại các loại nhân và bột vì lượng người trong dinh thự không nhiều nên công việc cũng khá đơn giản, chẳng mấy chốc đã bắt tay vào làm việc. Lần này không có cái vía "nặng" của Dư Thời Minh, quả nhiên thuận lợi hơn hẳn.
Bận bịu một hồi cũng đến khâu cuối cùng là gói bánh vào lá chuối, dì Cầm và vài nàng hầu rảnh rỗi cũng chạy đến nhìn cậu chủ nhỏ làm bánh. Họ là dân thành thị ít khi thấy loại bánh kỳ lạ này.
"Đây là loại bánh truyền thống phía Nam mà người ở thôn Thạch đã dạy cho em. Bánh ít có nhiều lớp, thể hiện mong muốn sum vầy bên nhau..." Làm chậm rãi để mọi người học theo, Giả Tầm Hoan nhắc đến thôn làng nhỏ cũng có chút nao nao, lâu rồi cậu không gặp họ, không biết mọi người thế nào nữa.
Về phong tục truyền thống, mọi nơi đều có chút khác nhau, nhưng nhìn chung đều mong những điều tốt lành, như chỗ của chú Quế tài xế thì người ta sẽ bỏ một đồng xu vào nhân sủi cảo, người nào ăn được thì sẽ được phúc lành nguyên năm. Nghe vậy mọi người đều ồn ào muốn nhét xu vào một cái bánh bất kỳ, xem xem ai sẽ là người đạt may mắn Giả Tầm Hoan cũng cười rộ gật đầu đồng ý.
Bánh hấp xong rồi, trời cũng gần tối, Giả Tầm Hoan tranh thủ gói lại thành từng dây bánh nho nhỏ, để vào túi quà của từng người: người trong dinh thự, đội ngũ bác sĩ gia đình, đám Dịch Kỷ Phục Sinh, phần để dành cho Trì Tu... tất nhiên không thể thiếu anh trai. Còn lại vài cái hơi méo mó thì cậu mới đặt vào dĩa riêng của mình.
Ấy vậy mà khi chuẩn bị đến giờ nhập tiệc, Giả Tầm Hoan bị chú Quan gọi lại, kéo cậu nấp sau cánh cửa tủ đựng thực phẩm, nhìn vào trong bếp và chứng kiến được một cảnh tượng rất bất ngờ.
Trong khi mọi người đều ở ngoài sảnh lớn thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trong gian bếp bừa bộn, rơi vào tầm mắt Giả Tầm Hoan là một dáng vẻ cao lớn nhưng có chút cứng còng như thể không quen việc lén lút, cứ thế đi đến bên dĩa bánh ít của cậu.
Giả Tầm Hoan mở to mắt nhìn anh trai lấy ra một đồng xu đã được rửa sạch nhét vào một cái bánh trong số đó.
Mọi chuyện chưa dừng lại, sau khi Dư Thời Minh vội rời đi thì có thêm một người nữa bước vào, là dì Cầm! Dì cũng đến bên dĩa bánh của cậu, nhét một đồng xu vào một cái bánh.
Không lâu sau người thứ 3 lại đến. Nhưng lần này chú Quế chưa kịp nhét xu vào thì một cô gái đã xuất hiện ngay phía sau, Nguyệt Quý trên tay cũng cầm một đồng xu y hệt chú.
Cả hai mở to mắt nhìn nhau rồi đều cười cười như hiểu ý, không hề biết rằng có một thanh niên đứng khuất phía sau cửa tủ, hai mắt sớm đã đỏ hoe, trái tim rách rưới mềm nhũn lại ấm áp đến kỳ cục. Cậu biết mọi người đều yêu thương mình, đều quan tâm chăm sóc cho bệnh tình của cậu, họ dùng cách thức thẳng thắn lại chân thật nhất nói với cậu rằng: Chẳng cần phải trả giá bất cứ thứ gì, họ vẫn muốn đối xử tốt với cậu. Nhưng với một người chẳng thể mong cầu gì, hay nói đúng hơn là chẳng dám, Giả Tầm Hoan vẫn sợ hãi, vẫn e ngại trước những tình yêu quá đỗi to lớn đó, cậu vẫn vô thức tìm kiếm giá trị của bản thân trong các hành động giúp đỡ, mong rằng niềm hạnh phúc này đừng kết thúc sớm quá.
Liệu phải chăng mọi giấc mơ đều sẽ phải tỉnh lại?
Không, từng ngày trôi qua, tình yêu mà Giả Tầm Hoan đón nhận chỉ ngày một nhiều hơn, dù đang mơ hay đang tỉnh vẫn sẽ luôn trở về bên cậu theo một cái tự nhiên nhất, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Cháu xứng đáng sao? Cháu thực sự xứng đáng sao? A..." Thanh niên gầy gò vùi mặt vào lòng chú quản gia, nước mắt thấm dần trên cổ áo trắng tinh khôi của chú, mang theo một mùi vị vừa ngọt ngào vừa chua chát đến tan nát cõi lòng. Bàn tay người quản gia vuốt nhẹ mái tóc chàng trai nhỏ, an ủi cho nỗi lòng được yêu được thương mà sợ của cậu.
Chẳng cần lời nói nào, chỉ cần cho cậu thấy, cậu sẽ tin thôi, vì Giả Tầm Hoan vẫn luôn là một bé ngoan mà.
.
(Mấy ngày nay bận đin lun í ///^/// nhưng vẫn nhớ mấy đứa nhỏ đin)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com