Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

43.

Đêm rất nhanh đã buông xuống, dinh thự nhà họ Dư nhưng ngoài gia chủ Dư Thời Minh ra thì chẳng có người thứ hai họ Dư cả, có lẽ như vậy lại khiến không khí đặc biệt thoải mái hơn hẳn, đèn pháo đốt mãi không ngừng.

Trước sân, tiếng pháo nổ đinh tai nhưng trên môi mọi người đều treo nụ cười không cách nào dập tắt được.

Mãi khi tiệc gần tàn, những người hầu, kể cả dì Cầm và chú Quế đều được phát bao lì xì dày cộm cùng với túi quà nặng trịch tươi cười rời đi, trong phòng khách chỉ còn đám người trẻ và Dư Thời Minh uống chút rượu tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời.

Chú Quan ở lại nhưng đã từ chối lời mời của đám trẻ mà về phòng nghỉ ngơi từ sớm. Chú là quản gia lâu đời của nhà họ Lữ, cả đời không lập gia đình nên nhiều năm chú chỉ ở lại tòa dinh thự này thôi. Nghe bảo chú và Lữ phu nhân từng rất thân thiết.

Trong lúc vui vẻ, mọi người còn bàn nhau tổ chức một chuyến du lịch nhỏ trước khi kỳ nghỉ kết thúc, tuy không nói ra nhưng ai ở đây cũng đều muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm với Giả Tầm Hoan, đặc biệt khi họ khó khăn lắm mới khiến cậu nhuốm lên chút hơi thở nhân gian.

Đặc biệt là Lý Phục Sinh không chút do dự tán đồng, suốt buổi tiệc, ánh mắt si tình lại ngại ngùng vẫn chẳng thể dời khỏi người cậu.

Điều mà đến một người thờ ơ như Dư Thời Minh cũng nhận ra, nhưng khi anh nhìn về đứa em trai của mình, anh chợt phát hiện trong đôi mắt của cậu chưa từng dung bất cứ một hình bóng nào khác. Tại sao, khi trái tim dần dần được vá lại... dù hoa trong vườn đã trồng loài hoa khác, dù cái tên đó không một lần được nhắc đến trong khuôn viên biệt thự này, thì Giả Tầm Hoan vẫn không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh về một người?

Khi tiễn mọi người rời đi hết, Dư Thời Minh trở vào phòng khách, anh nhìn thấy Giả Tầm Hoan đứng lặng người bên cạnh chiếc đàn piano màu trắng tinh luôn được đặt cạnh cửa sổ. Chiếc đàn piano đó vốn được anh sắp xếp mua về sau khi biết được em trai có khả năng đàn rất tuyệt vời, thế nhưng đã nửa năm trôi qua... cậu tuyệt nhiên chưa từng chạm vào một phím đàn nào cả.

Ban nãy trong lúc hưng phấn, hầu gái trưởng Nguyệt Quý có đàn vài bài góp vui, anh nhìn thấy cậu đã chăm chú theo dõi những ngón tay của cô, để rồi giờ đây một mình đứng lặng im bên cây đàn.

"Em muốn đàn không?"

Giả Tầm Hoan không giật mình vì giọng nói đột ngột của anh, cậu lắc đầu, vuốt ve nắp đậy phím đàn tinh xảo.

"Đã lâu quá không đàn, em quên hết nốt rồi."

Thật vậy sao?

Một kiếp người trôi qua, cậu còn có thể nằm lòng vị trí ngón tay đối phương rơi xuống, nhưng chỉ với trôi qua 3 năm, bản thân lại nói rằng đã quên sao? Không phải chỉ là ngụy biện thôi à?

"Muốn nói chuyện với anh một chút không?"

Dư Thời Minh lặng lẽ nhìn cậu, dường như từ lúc trở về từ bệnh viện, hai anh em thực sự vẫn chưa giải quyết hết khúc mắc trong lòng.

Còn vài phút nữa sẽ bước sang năm mới, trái ngược với khung cảnh rộn ràng vài tiếng trước, giờ đây căn dinh thự hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Dư Thời Minh mở cánh cửa trước mặt rồi nghiêng đầu nhìn sang thanh niên bên cạnh.

"Vào không?" Tầm mắt của anh chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trên gương mặt cậu. Chỉ cần đầu mày nhíu lại một xíu thôi hay biểu hiện một chút chần chừ kháng cự, anh sẽ lập tức đóng cửa lại, ngăn cách mọi thứ khiến em trai khó chịu.

Vì sau lưng anh là căn phòng sách nơi hai anh em đã gặp nhau kiếp trước, mà ở kiếp này, Giả Tầm Hoan vẫn chưa một lần đặt chân đến đây. Nhưng lần này có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm thái, cậu vẫn bước vào.

Đèn chùm trong phòng vẫn sáng, bày trí mọi thứ vẫn y hệt như kiếp trước, không có quá nhiều thay đổi. Cả chiếc ghế nơi anh đã từng ngồi ở đó, đưa mắt nhìn xuống hình bóng mảnh dẻ đang quỳ dưới sàn.

"Em vẫn luôn mơ, anh à." Nhìn ra ngoài ban công phòng sách của anh, Giả Tầm Hoan lần đầu tiên nhắc với anh về những giấc mơ của mình.

"Em mơ thấy nơi này, mơ thấy bản thân tìm đến anh, mơ thấy lồng ngực em vụn vỡ."

Dư Thời Minh siết chặt nắm tay, anh chưa từng nói với cậu rằng chính anh cũng đã mơ thấy những giấc mơ đó cả trăm nghìn lần, từ kiếp trước cho đến khi nhớ lại mọi thứ ở kiếp này, anh đã... không ngừng sống đi sống lại cảnh tượng năm ấy.

Có lẽ, người mang theo giày vò sống lại không chỉ có mình Giả Tầm Hoan.

"Em có hận anh không?"

Giọng anh khàn đặc, gương mặt vô cảm giờ lại chẳng khác gì một kẻ sắp chết đuối, dẫu ly sữa cậu đem cho anh có ấm áp nhường nào cũng không ủ ấm nổi đôi bàn tay run rẩy. Nhưng Dư Thời Minh đã nói ra lời xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Giả Tầm Hoan cũng đã nói bao nhiêu lần rồi?

"Em... làm sao hận anh được. Nếu trên đời này ai là người không nên bị hận nhất, đó nhất định là anh." Cậu bước đến, nhìn xuyên qua hình ảnh phản chiếu của mình, dõi lên bầu trời đầy sao đêm giao thừa. Đôi mắt trong suốt chưa từng bị ác ý của thế gian làm cho vấn đục, nhưng cũng chẳng thể giữ được ánh sáng của riêng mình.

"Chỉ là... em cũng đã từng mong ước."

Mong ước có cha có mẹ, có anh trai, có em trai, có một thứ gọi là "gia đình". Hóa ra cậu có tất cả, chỉ là họ chưa từng nhìn về phía cậu, một lần cũng chưa từng. Một người cứ không ngừng bị gạt sang một bên, chẳng mấy chốc sẽ vì một chút ấm áp mà trở nên hèn mọn, Giả Tầm Hoan chính là một kẻ như thế.

"Em thậm chí đã từng nghĩ, có phải một kẻ dư thừa như em... không xứng có một gia đình hay sao?"

Dư Thời Minh lắc đầu, kiên định phủ nhận: "Không phải, nếu có người không xứng, thì phải là anh... là anh không xứng làm anh trai em."

Thanh niên quay đầu, không có nước mắt, không có hoảng loạn cùng chối bỏ hay trốn tránh, đã đến lúc anh em họ bình tâm nói rõ mọi chuyện.

"Anh đã nghĩ nếu Hoan Hoan hận anh thì tốt biết bao nhiêu. Vì rõ ràng là anh trai nhưng anh chẳng hề ở bên em lúc em cần nhất... là loại anh trai kiểu gì mà để em mình một mình đương đầu với mọi bất hạnh thế này?" Một tiếng cười giễu bật ra khỏi cánh môi lạnh lẽo của anh.

"Khi em đi, em đã gọi anh là "anh trai. Đó là lần đầu tiên anh ý thức được... em là em trai của anh."

Khi đó hoa mẫu đơn vừa độ nở, âm thanh khe khẽ của thanh niên đọng trên cánh hoa, rồi cứ thế phai tàn như sắc hoa chẳng kéo dài được lâu. Chỉ là lòng Dư Thời Minh chưa bao giờ chấn động đến vậy, anh đau lòng, anh miệt mài tìm kiếm những vết tích còn sót lại của một người đã ở trong tòa dinh thự vài tháng ngắn ngủi... để rồi nhận ra những vết tích đó chẳng khác gì những đốm lửa nhỏ ấm áp đã sưởi ấm anh đến mức anh quên rằng bản thân đã từng giá lạnh đến nhường nào.

"Ông ngoại của anh, yêu mẹ anh rất nhiều, nên cũng hận Dư Thành rất nhiều, mà anh... lại là đứa trẻ mang cả hai dòng máu của người ông thương và hận, nên ông ấy chẳng biết phải nhìn anh thế nào." Dư Thời Minh ngồi xuống chiếc ghế cô độc của mình, ánh mắt anh điềm đạm rũ xuống như những nhành liễu quẹt ngang mặt hồ. "Nên từ khi mẹ mất, anh đã đến sống ở nhà họ Dư, không gặp người cha thân sinh quá nhiều, mà được ông nội bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Ăn ngủ, nghỉ ngơi hay làm việc, mọi thứ anh phải làm thật chỉnh chu, phải ra dáng một người làm chủ tập đoàn nhà họ Dư.... Cô chú trong nhà e dè anh, anh em họ chán ghét anh, người hầu sợ hãi anh, cả ông nội, hình như, anh trong mắt ông đã lớn lên với tư cách là một người thừa kế, chứ không phải là cháu trai. Có lẽ là vậy, nhưng anh không hề thấy có gì không đúng cả."

Cho đến khi em đến.

Giả Tầm Hoan muốn nói gì đó nhưng nhìn anh thế này, cổ họng cậu nghẹn lại, thở còn khó huống gì nói. Vì cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng người khao khát "gia đình" không chỉ có mình mình, người đàn ông trước mặt cậu, người mạnh mẽ cường thế đến mức như có thể một tay chống trời hóa ra không hề cứng cỏi như cậu nghĩ. Sự lãnh đạm và quyền lực bề ngoài khiến chẳng ai nhận ra... anh cũng là một người bình thường thôi, cũng đã khao khát được yêu thương, được một người "thân" thực sự có thể ôm ấp lấy chính mình.

Căn phòng một thoáng rơi vào tĩnh lặng, gió thổi từ khung cửa sổ khiến tấm rèm màu ngà nhẹ nhàng bay lên, hai bóng người đứng bên cửa sổ có vẻ vẫn chưa thể thoát ra khỏi thế giới của riêng mình.

Một lúc lâu sau, Dư Thời Minh tiếp tục lên tiếng:

"Anh tỉnh lại liền tìm kiếm em, tìm đến Dạ Miên, gặp được em, thế nhưng... anh nhận ra bản thân không hề biết phải đền bù cho em như thế nào. Anh nhớ hai tiếng "anh trai" của em lắm Hoan Hoan à."

Dư Thời Minh cũng không ép cậu phải mở rộng lòng mình đón nhận thứ tình thân muộn màng này bây giờ, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt lọn tóc hơi dài của em trai vén ra sau tai, ánh mắt dịu dàng đến mức sắp tan thành nước.

"Đến mức cảm tưởng chỉ cần em lại gọi anh một tiếng "anh trai", anh liền có thể dốc toàn bộ tài sản chỉ để phá hủy hoàn toàn tên Alpha kia."

Thanh niên ngây người lập tức ngẩng đầu lên, trong nhất thời, Giả Tầm Hoan cảm nhận được 1 tia lạnh băng xẹt qua gương mặt anh trai.

Lời của Dư Thời Minh vừa thốt ra nhẹ hẫng như một câu đùa, nhưng trên đời này, nếu chỉ có 1 người không biết nói đùa, thì người đó chắc chắn chính là vị chủ tịch trẻ tuổi trước mặt Giả Tầm Hoan. Anh không biết giọng điệu đều đều điềm đạm của mình lúc này có bao nhiêu đáng sợ đâu.

"Nếu Hoan Hoan muốn ở cạnh tên Alpha họ Đình đó, anh hai sẽ lập tức cho người khóa hắn lại bên em. Còn nếu em hận hắn, anh hai sẽ thay em đập nát mọi cơ hội ngoi lên của Đình Lan Úy, bất kể thân phận của hắn là ai, dù có dốc hết mọi tài lực, anh cũng sẽ khiến hắn hối hận vì đã làm tổn thương em."

Là một Beta nhưng lúc này đây quanh người Dư Thời Minh đang tỏa ra một loại khí chất không phải Alpha nào cũng có được, chẳng hề áp lực như đẳng cấp pheromone nhưng lại khiến người ta phải rùng mình kinh sợ. Như một lời cảnh báo nặng nề và cứng rắn rằng, đừng ngu ngốc đụng đến giới hạn của anh.

Mà Giả Tầm Hoan chính là giới hạn duy nhất, là sự ưu tiên hàng đầu của Dư Thời Minh, qua 2 kiếp, một kẻ dường như chưa từng nếm được sự dịu dàng như anh cuối cùng cũng biết bản thân phải làm gì. Không có hạn cuối, toàn bộ là sủng ái và yêu thương, vị chủ tịch nổi tiếng lãnh cảm của nhà họ Dư này một khi đã đặt ai đó vào đầu quả tim, thì chẳng còn biết hai chữ kiềm chế là gì nữa.

"Nhưng em vẫn yêu cậu ta đúng không? Yêu đến mức chẳng nỡ tổn hại đến cậu ta."

Giả Tầm Hoan chậm rãi chớp mắt, ánh mắt cậu nhìn anh không hề che giấu cũng chẳng còn ý trốn chạy nữa.

Trước sự nhạy bén của anh trai, thanh niên khẽ nở nụ cười, giờ đây cậu không cần phải dựa vào cơn mơ để có thể thẳng thắn thừa nhận sự vẹn nguyên duy nhất trong trái tim đầy vết thương của mình:

"Dạ, em vẫn yêu Đình Lan Úy."

Hóa ra lời đã nói cũng không khó đến vậy.

Vì dù sao thì từ trước đến giờ, lòng này chưa bao giờ thay đổi. Dù càng nhớ lại càng đau, và dù đau thì vẫn yêu.

Dư Thời Minh nhìn em trai một lúc lâu, muốn giơ tay lau đi nụ cười méo mó trên gương mặt cậu nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng rút một chiếc máy tính bảng ra, đưa cho cậu.

"Vậy nếu có cơ hội để ở bên cậu ta, em có muốn lại thử nữa không?" Vì anh nhận ra, người nọ có thể là thuốc độc xuyên thủng tâm can Giả Tầm Hoan, nhưng có thể... hắn cũng là liều thuốc giải duy nhất để em trai anh thực sự lưu luyến thế gian này.

Giả Tầm Hoan ngơ ngác giơ tay nhận chiếc máy tính bảng, thường ngày cậu ít theo dõi chuyện trên mạng nên cũng không biết quá nhiều thông tin gần đây, càng không hiểu lời anh nói có ý gì, cho đến khi tầm mắt cậu lướt qua tiêu đề bài báo điện tử:

[Tin cực nóng: E-fate!!!

Vừa qua, tập đoàn y dược hàng đầu Dực Lan hợp tác cùng Viện nghiên cứu Pheromone quốc gia đã công bố sản phẩm tâm huyết được nghiên cứu trong một thời gian dài đã được đưa vào sử dụng. Với cái tên E-fate, loại thuốc ức chế chu kỳ phiên bản cải tiến ưu việt mang tính lịch sử đã được chứng minh khả năng điều hòa dao động nhiệt trong kỳ mẫn cảm và kỳ động dục ở hai giới tính Alpha và Omega đạt hiệu quả không phản ứng phụ lên tới 99,999%!! Không chỉ vậy, sản phẩm còn có công dụng cho cả hai tính trạng trội và lặn của Alpha Omega, có khả năng khắc phục được sự kích thích tuyến thể kể cả với bạn đời định mệnh của mình.

Đây không chỉ là thông tin mang tính lịch sử của ngành Y dược học và Pheromone học của thế giới, mà còn là tin vui với những cặp đôi đa dạng 6 giới tính!!!]

[...Được biết, người đứng dầu dự án là con trai chủ tịch tập đoàn Dực Lan, thiên tài mang gien Alpha trội Đình Lan Úy...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com