Chương 52
52.
Bóng tối lần nữa vây lấy Giả Tầm Hoan, chỉ là lần này cậu không sợ hãi nữa mà mệt mỏi chìm vào một giấc ngủ sâu. Đợi khi tỉnh lại lần kế tiếp thì đập vào mắt chính là hai gương mặt ngập tràn lo lắng của Dịch Kỷ và Lý Phục Sinh.
"Cậu tỉnh lại rồi! Mau, gọi cho bác sĩ đi!"
Trái ngược với dáng vẻ mừng quýnh tới độ mất của cả hình tượng, gương mặt thanh niên vô cùng bình tĩnh, cậu nhìn quanh căn phòng đơn cao cấp ngập tràn mùi thuốc sát trùng một chốc, có lẽ anh trai vẫn không an tâm đã đưa cậu vào bệnh viện.
"Cậu không sao rồi, đây là bệnh viện, có cảm thấy choáng đầu không? Đừng lo lắng, cậu chỉ bị trúng một chút thuốc mê thôi." Nhận thấy tầm mắt Giả Tầm Hoan, Dịch Kỷ lập tức trấn an, trong khi Lý thiếu gia thì quên cả việc nhấn nút gọi bác sĩ mà lao thẳng ra hành lang. "Đợi một chút bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho cậu ngay!"
Đội bác sĩ chuyên chúc nhanh chóng đến bên giường Giả Tầm Hoan, sau một loạt thao tác kiểm tra hậu hôn mê thì kết quả khẳng định là cậu hoàn toàn ổn định, thậm chí vì ngủ được một giấc dài mà tinh thần còn thoải mái không ngờ.
"Anh trai tớ, anh ấy..."
Vừa lên tiếng Dịch Kỷ đã đoán được cậu muốn nói gì, gõ nhẹ lên trán cậu:
"Bớt lo lắng đi, có cài áo của cậu làm tin, anh ấy còn không tin được sao? Không sao hết, anh Thời Minh không bị bom nổ ảnh hưởng... Phục Sinh đã gọi báo cho anh ấy cậu tỉnh rồi, chắc anh ấy đang đến."
Nghe vậy sắc mặt Giả Tầm Hoan liền tươi tắn hơn, may mà trong giây phút đó cậu vẫn nghĩ kịp, đem cài áo anh trai tặng đưa cho Dư Thành. Dù Dư Thời Minh có căm ghét hay không muốn nói chuyện với ông ta thì anh vẫn chắc chắn sẽ vì trâm cài áo mà giữ ông ta lại.
Và cậu đã đoán đúng, dù Dư Thành có tồi tệ thế nào chuyện liên quan đến tính mạng con trai mình ông ta vẫn sẽ quản.
"Tớ đã ngủ bao lâu rồi?" Cậu nhíu mày.
"Không lâu, chỉ mới 2 tiếng thôi. Trời ạ, cậu thực sự hại tớ trụy tim mất..." Dịch Kỷ thấy bạn thân không có chuyện gì thì rốt cuộc thả lỏng ngồi phịch xuống sô pha người nhà.
Nhìn hai bộ lễ phục nhăn nhúm vẫn chưa thay ra của cả hai, Giả Tầm Hoan đoán chừng buổi tiệc vừa xảy ra biến cố thì họ vẫn luôn ở cạnh cậu.
"Cảm ơn hai cậu." Áy náy mở miệng, đáp lại là bốn luồng ánh mắt lườm quýt của hai cậu chàng.
Lý Phục Sinh vẫn đang bận rộn gọi điện thoại báo cho Trì Tu và người ở nhà chính. Tuy không có vấn đề gì nhưng bác sĩ và hai người bọn họ đều muốn cậu nghỉ ngơi thêm một chút, dù gì giờ cũng là nửa đêm, nhưng Giả Tầm Hoan vừa tỉnh không hề muốn ngủ gì cả, cậu còn chuyện rất quan trọng cần phải nói cho anh trai.
Khuyên mãi không được, hai cậu bạn mừng suýt khóc khi trông thấy Dư Thời Minh một thân sương đêm vội vã đến phòng bệnh sau khi bận bịu hồi lâu ở căn dinh thự mà 2 tiếng trước vừa nổ tưng bừng như lễ Quốc Khánh.
"Hoan Hoan!" Dư Thời Minh nhìn thấy em trai thì trái tim treo cao lập tức hạ xuống, anh muốn sờ tay lên mặt cậu nhưng ngại tay mình còn lạnh nên thu về, không ngờ lại bị Giả Tầm Hoan nắm chặt lấy. Lòng anh nóng lên, giọng điệu dịu dàng trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lẽo âm u vừa nãy: "Đói không, hay ngủ thêm một chút nhé? Ngoan, nếu em không muốn ở bệnh viện thì anh bảo thư ký Hình đưa em về nhà nghỉ."
Giả Tầm Hoan lắc đầu, hai mắt mở to, nhìn lên nhìn xuống, dù ngoài mắt thấy rõ anh trai thực sự không có vấn đề gì nhưng cậu vẫn lo đến nghẹt thở: "Anh hai, anh mau đi kiểm tra tim đi, chụp CT hay xét nghiệm máu! Đã có bom nổ đấy! Lỡ ảnh hưởng đến tim thì sao?"
Cậu sợ hãi, đã sợ đến điên lên được. Trong giây phút khi tiếng nổ vang lên, Giả Tầm Hoan đã nghĩ rằng kế hoạch của cha con Dư Chu đã thành công, anh của cậu, người anh mà khó khăn lắm cậu mới tìm được đã bị ám hại oan ức như thế, mà cậu... lại vô dụng chẳng thể làm gì.
Tay chân Giả Tầm Hoan lạnh ngắt, còn lạnh hơn cả người vừa từ bên ngoài vào như Dư Thời Minh.
"Anh đã làm hết rồi, giấy xét nghiệm một chút nữa sẽ đến tay em, còn nữa nếu em vẫn lo lắng thì bác sĩ tim của gia tộc vẫn luôn đi bên cạnh anh." Dư Thời Minh siết chặt tay em trai, gương mặt lạnh lùng nở rộ một nụ cười không thể che giấu nổi. "Tất cả là nhờ có em, Hoan Hoan, em lại cứu anh nữa rồi."
Cứu... đúng vậy, anh trai cậu không phải vẫn bình an ở đây sao? Thanh niên choàng tỉnh, cánh môi nhạt màu nhuộm dần huyết sắc: "Em... em đã làm được thật sao?"
Dư Thời Minh trấn an cậu: "Đúng vậy, đều là nhờ em. Hoan Hoan nhà chúng ta thực sự là phúc tinh của anh hai, bảo bối của nhà mình, là ngọc quý..."
"Được... được rồi!" Bị đống lời lẽ tâng bốc thái quá bằng chất giọng đều đều của Dư Thời Minh dọa sợ, Giả Tầm Hoan nóng mặt lấy lại tinh thần liền nhắc vào chuyện chính: "Anh, là Dư Phúc Thần và cha anh ta... là hai người họ sắp xếp gài bom. Có em làm chứng, họ sẽ không chạy thoát được đâu... còn nữa, thư ký Trác, thư ký Trác là người của họ! Đình Lan Úy bắt được anh ta rồi. Cả em cũng là anh ấy cứu..."
Cắt ngang lời cậu, Dư Thời Minh vỗ nhẹ mu bàn tay em trai:
"Ngoan, anh biết hết rồi."
"Hở?"
Một tiếng thở nhẹ thoát ra, Dư Thời Minh gọi trợ lý bên cạnh sắp xếp tài xế đưa hai người bạn của em trai về, bản thân thì luống cuống rót ít nước ấm từ cái bình bên cạnh, ánh mắt vốn vẫn rất bình tĩnh giờ lại xuất hiện chút áy náy.
"Anh xin lỗi, Hoan Hoan."
"Sao lại xin lỗi em?" Giả Tầm Hoan ngơ ngác.
Lúc này, trợ lý cá nhân của anh, trợ lý Hồ vừa bước vào phòng bệnh, bắt gặp tín hiệu cầu cứu của chủ tịch liền bước vội đến giải thích cho cậu chủ nhỏ.
Hóa ra... chuyện gắn bom phía Dư Thời Minh đã sớm tìm được manh mối, ngoài mặt che giấu chưa vạch trần âm mưu, bên trong lại âm thầm gom bằng chứng để có thể một đòn tiễn biệt hoàn toàn đôi cha con kia. Nhưng mọi người đều thực sự không ngờ đám Dư Chu lại dám đánh chủ ý lên Giả Tầm Hoan, còn mua chuộc được tên thư ký Alpha kia, khiến cậu rơi vào nguy hiểm. Giây phút nhận được thông tin, Dư Thời Minh thực sự đã hoảng đến suýt tái phát bệnh tim, nhưng chuyện này sẽ không để Giả Tầm Hoan biết.
"Tuy biết là bom nhưng chúng ta không biết được nó lắp ở đâu, lại không thể bứt dây động rừng... nên thực sự đều nhờ công của cậu Tầm Hoan đưa thông tin kịp thời để có thể thuận lợi phong tỏa khu vực nổ bom. Hơn nữa, tên họ Trác vì bị cậu chủ phát hiện kế hoạch nên cũng không thể kịp thời nhận ra hành động của chúng ta, nhờ thế mà ta đã khống chế được toàn bộ nội gián trong Dư gia."
Biết hai người họ có thể chỉ đang giành công cho cậu, nhưng thanh niên vẫn đờ đẫn vài giây.
"Nhưng chuyện Đình Lan Úy xuất hiện thật sự là một bất ngờ."
Giả Tầm Hoan ngơ ngác: "Anh không biết?"
Dư Thời Minh gật đầu, anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
"Em còn nhớ công ty The Mis từ nước A mà Dư Thành từng nhắc đến không?"
Cậu gật đầu, nhớ rõ The Mis không chỉ là công ty công nghệ y tế non trẻ nổi lên từ nước ngoài mà còn là công ty đã hợp tác với tập đoàn y dược Dực Lan chế tạo thành công vòng kiểm soát pheromone Alpha hơn 2 năm trước.
"Chủ tịch thành lập The Mis tên là Yena, tên trong nước là Dực Yến, cô ta họ Đình, là chị gái ruột của Đình Lan Úy." Dư Thời Minh cúi đầu nhìn em trai một cái thật sâu. "Mỗi vị khách có thể đưa theo một người đi cùng, anh không biết một người ở ẩn suốt thời gian qua như Đình Lan Úy lại bất ngờ xuất hiện ở đây cùng Đình Dực Yến. Nhưng nhờ cậu ta... mới có thể tìm thấy em."
Anh nhíu mày tỏ vẻ không mấy hài lòng, nhưng vẫn thở ra một hơi nhẹ, chỉ vào chiếc huy hiệu bạc hình hoa mẫu đơn nằm trong lòng bàn tay siết chặt của Giả Tầm Hoan: "Trong chiếc huy hiệu đó... có một con chip GPS cực nhỏ, là thiết bị không được tung ra thị trường của The Mis. Đình Lan Úy đã dựa vào con chip đó tìm đến chỗ em."
Trong khi biểu cảm khó coi trên mặt anh trai như thể rất muốn mắng con trai nhà họ Đình hai chữ "đồ điên", Giả Tầm Hoan chỉ "à" nhỏ một tiếng, nếu là vậy thì mọi thứ đều có thể giải thích rồi. Có lẽ trước khi thả cậu về với Dư Thời Minh, người đàn ông điên cuồng kia đã chuẩn bị sẵn thứ này để có thể từng giây từng phút biết được cậu đang ở đâu, vì hắn biết rõ Giả Tầm Hoan sẽ không bao giờ đánh mất chiếc huy hiệu này. Lần này, hắn đã quyết định sẽ không để cậu đột ngột biến mất như 3 năm trước nữa.
Trái ngược với sự không vui của anh trai, tim Giả Tầm Hoan đập loạn lên, cảm giác lại có chút thỏa mãn... kỳ lạ.
Trợ lý Hồ tóm tắt xong liền báo đến chuyện chính:
"Chủ tịch, hai người Dư Chu và Dư Phúc Thần đã bị dẫn đến chỗ Dư lão gia. Còn Trác Thệ... ừm, tình trạng của anh ta không tốt lắm."
Trác Thệ là người đã bắt cậu, một tên Alpha mắc nợ cờ bạc đúng lúc gặp được một mối hời từ lời xúi giục của cha con Dư Phúc Thần, Giả Tầm Hoan nhớ cái tên này. "Anh ta bị sao thế?"
Tầm mắt trợ lý Hồ nhìn qua Dư Thời Minh, nhưng không để cậu ta giải thích, Dư Thời Minh đã thản nhiên trả lời:
"Đình Lan Úy ngoài mặt nghiên cứu pheromone, phòng nghiên cứu của cậu ta vẫn có vài thứ thể xếp vào dự án cấp quốc gia, trong đó có một loại dung dịch chuyên dùng để tra tấn, gọi tắt là mũi QI, người bị tiêm vào sẽ không thể cử động, không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói, cũng chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài cảm giác đau đớn, đến khi kiểm tra cũng không thể tìm ra được chất hóa học gì. Tuy là sản phẩm đặc biệt nguy hiểm bị kiểm soát nhưng với Đình Lan Úy thì chẳng khác gì đồ trong tủ nhà mình." Càng nói anh càng tỏ ra hứng thú, dáng vẻ thậm chí xuất hiện một chút ấn tượng. "Tác dụng duy nhất của QI chính là cơn đau thấu xương tủy, chỉ một mũi cũng đủ khiến đối phương sợ đến độ chỉ muốn tự kết liễu bản thân. Một mũi có tác dụng trong 1 tiếng, trên người em có tổng cộng 5 vết bầm, trong số đó vết ở bả vai trái và cổ tay là nặng nhất, nên người kia đã tiêm vào người Trác Thệ 5 mũi QI."
Nghe đến đó Giả Tầm Hoan vô thức rùng mình, đã 2 tiếng trôi qua, kẻ nọ vẫn phải tiếp tục chịu đựng 3 tiếng trong cái cảm giác không nghe không thấy gì hết, một mình mắc kẹt trong cơn đau đến mức chết lặng. Thật là một sự trả thù đáng sợ.
"Em thấy tội gã ta sao? Đừng lo lắng, mũi QI sẽ không tạo ảnh hưởng thân thể nào cho gã cả." Phát hiện Giả Tầm Hoan im lặng, Dư Thời Minh chẳng biết có nên vì em trai mà tha cho Trác Thệ hay không, dù chính anh thích cách làm của Đình Lan Úy hơn.
Nhưng Giả Tầm Hoan lắc đầu, cậu tuy ngại phiền phức nhưng cậu không ngu, cũng không phải thánh mẫu, cậu thừa biết được những hậu quả khủng khiếp nếu đám người Dư Chu Dư Phúc Thần và Trác Thệ thành công. Không chỉ cậu khó giữ mạng mà anh trai cậu, những người cậu quan tâm đều sẽ bị lòng tham và sự tàn ác này hủy hoại...
"Thương tiếc cho kẻ hại mình là điều ngu ngốc nhất trần đời này."
Nghe em trai nói, Dư Thời Minh chớp nhẹ mắt nhìn chằm chằm chàng thanh niên đã có chút khác biệt.
"Hoan Hoan... em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi."
Giả Tầm Hoan ngơ ngác, nhìn xuống thân thể như cọng bún cùng chỉ số sức mạnh bằng 2 của mình, có sao?
Vị chủ tịch trẻ không giải thích, chỉ dịu mắt trông chừng cậu. Sực nhớ đến điều gì, anh lấy từ túi áo trong chiếc trâm cài kim cương đặt vào tay cậu:
"Anh đã lấy lại nó từ tay Dư Thành, ông ta có còn lấy của em cái gì không?"
Nhắc đến người cha tồi tệ tông giọng của Dư Thời Minh trầm xuống rõ ràng, Giả Tầm Hoan bất đắc dĩ phải miêu tả lại tình huống lúc đó, khẳng định là mình tự tháo xuống đưa cho ông ta thì anh mới thôi không hằn hộc nữa.
Đúng lúc nhắc đến Dư Thành, cậu liền hỏi ông ta đang ở đâu, vừa xảy ra một chuyện lớn như vậy chắc kẻ luôn sợ Dư gia không loạn như ông ta sẽ rất hào hứng.
"Anh không biết. Em ngoan ngoãn nghỉ thêm đi, hỏi đến kẻ không đâu làm gì?" Trong khi Dư Thời Minh một bộ dáng bài xích, trợ lý Hồ tương đối tỉnh táo hơn nhiều:
"Ngài Dư Thành đã rời đi cách đây một tiếng, ngài ấy nói chuyện lộn xộn nhà họ Dư không liên quan đến ngài ấy nên đã đến câu lạc bộ tư nhân quen thuộc để vui chơi rồi. Có chuyện gì sao cậu Tầm Hoan?"
Không hiểu sao kẻ xấu đều đã bị bắt hết rồi nhưng trái tim Giả Tầm Hoan vẫn không nguôi hốt hoảng, cậu sờ lên mắt trái giật nhẹ, lúng túng hỏi:
"Lúc bắt cha con Dư Phúc Thần... mọi người có tìm thấy một lọ thuốc nào trên người họ không?" Cậu còn nhớ rất rõ cuộc nói chuyện của hai cha con kia, cả thứ thuốc từ nước T có thể khiến người nọ mất mạng trên giường. Tuy không có bao nhiêu cảm tình với Dư Thành nhưng Giả Tầm Hoan cũng không muốn trơ mắt nhìn thấy ai đi vào đường chết.
Dư Thời Minh bộ dạng không muốn quan tâm đến ông ta lắm, nhưng thấy em trai lo lắng chuyện bỏ thuốc như vậy cũng miễn cưỡng cho trợ lý Hồ liên hệ với phía cảnh sát, chuyện này vốn người nhà họ Dư muốn kín kẽ xử lý nhưng hệ lụy quá nhiều, chưa kể tính tình vị gia chủ Beta ngày càng tùy hứng đâu dễ có chuyện bao che nội bộ được, nên sớm đã giao cho phía thẩm quyền.
Một phút sau, trợ lý quay trở lại, sắc mặt thay đổi.
"Không hề có bất cứ lọ thuốc nào trên người họ cả." Anh ta ngập ngừng, rồi tiếp tục nói: "Còn nữa, chủ tịch, cậu Tầm Hoan... giám sát của chúng ta phát hiện có một Omega lạ mặt lén gặp riêng Dư Phúc Thần ở ngoài dinh thự trước khi xảy ra chuyện, trong số khách khứa cũng không ai nhận ra người nọ."
Giả Tầm Hoan tái mặt, nhất thời ngồi bật dậy: "Sao? Không tốt!"
"Bình tĩnh đã Hoan Hoan, trợ lý Hồ đã liên lạc với người bên cạnh ông ta chưa?" Dư Thời Minh cũng thu lại dáng vẻ không để tâm, trầm mặt gọi vài cuộc điện thoại, nhưng kết quả nhận được đều chỉ có một: Không ai đi cùng Dư Thành cả.
Dư Thời Minh quyết định rất nhanh, anh quyết đoán gọi người đi thẳng đến câu lạc bộ tư nhân nọ, đồng thời cũng sắp xếp trợ lý Hồ đến chỗ hai cha con kia dùng mọi cách ép chúng phải nói rõ về thứ thuốc kia. Còn trong trường hợp không hợp tác... cứ đem tên Trác Thệ ném trước mặt chúng là được.
Nhưng khi Giả Tầm Hoan muốn bò dậy đi theo anh thì lại bị ấn xuống giường.
"Em... em cũng phải đi!"
"Không." Dư Thời Minh nghiêm mặt, lâu lắm rồi anh mới dùng dáng vẻ lạnh lùng này đối diện với cục cưng của cả nhà. "Nửa đêm rồi, đi đâu mà đi? Biết mấy câu lạc bộ đó tệ nạn thế nào không? Ngoan ngoãn về nhà đi, có chuyện gì anh sẽ cho người kể hết với em."
Cuối cùng Giả Tầm Hoan vẫn bị anh trai nửa dỗ nửa ép nhét lên xe chở thẳng về dinh thự nhà họ Dư, nơi chú Quan và dì Cầm đã sớm đứng ngồi không yên.
Sau khi ăn một chén chè đậu xanh ấm nóng lại uống thêm một ly sữa tươi, Giả Tầm Hoan mới được thả về phòng, ôm cái bụng no căng cậu mơ mơ màng màng cởi bộ lễ phục nhăn nhúm trên người đi tắm. Nhưng khi ôm quần áo ra ngoài đưa cho hầu trưởng Nguyệt Quý, Giả Tầm Hoan mới nhận ra trâm cài áo không phải là thứ duy nhất cậu làm mất...
"A... dây buộc tóc của em đâu rồi?" Sợi dây buộc tóc màu đỏ cùng màu với trâm cài áo.
"Có phải đã rơi mất trong lúc hỗn loạn không?"
Giả Tầm Hoan nhớ rõ dây buộc tóc được cài chắc bằng kẹp tóc tạo kiểu nên dù có bị Trác Thệ nắm kéo cũng không rơi ra.
"Không sao đâu, dù sao chỉ là một sợi dây buộc tóc, nếu cậu chủ thích, chị sẽ gọi thợ thủ công làm riêng một bộ sưu tập cho em." Nguyệt Quý lo lắng tiểu thiếu gia sẽ sợ hãi nếu nhớ lại vụ bắt cóc liền vội vã trấn an một trận, với tài lực của nhà họ, một sợi dây buột tóc bị mất nào phải chuyện đáng lo.
Giả Tầm Hoan được mọi người khuyên bảo đi ngủ cũng không nghĩ ngợi nữa, có lẽ thực sự đã rơi mất đâu đó rồi...
Ở một nơi nào đó, cách xa dinh thự nhà chính Dư gia, một người đàn ông ngồi trước màn hình kiểm soát, nhìn chấm xanh ngoan ngoãn nằm yên trong phòng ngủ trong khi bàn tay quấn chặt một đoạn dây lụa màu đỏ mềm mại.
Hắn lặng thinh nâng dây buột tóc lên mũi, ngửi mùi thơm nhẹ đã dần phai nhạt... ít người biết rằng Beta thực sự cũng có pheromone, chỉ là nó rất nhẹ, vô cùng nhẹ, dường như đã hoàn toàn hòa lẫn vào không khí. Nồng độ chất xúc tác có thể còn không đạt đến 1 phần tỷ các hạt tạo mùi so với hai giới tính thứ cấp còn lại. Không có bất cứ giới tính nào có thể phân biệt mùi hương đó, thậm chí chính bản thân Beta, nhưng kỳ lạ thay... hai kiếp, Đình Lan Úy vẫn luôn ám ảnh mùi thơm nhàn nhạt trên người Giả Tầm Hoan.
Ngón tay vân vê dải lụa đỏ, Đình Lan Úy chẳng hề để tâm đến tiếng chuông điện thoại đang không ngừng rung lên, trên cổ hắn đèn tín hiệu của vòng kiểm soát Alpha lại nhấp nháy đỏ.
...
Đêm đó Giả Tầm Hoan ngủ một giấc rất dài, rất say cũng rất ngon. Chiếc gối lông vũ áp lên má cậu, chăn bông mềm mại quấn quanh người, hơi thở đều đều nhịp nhàng, nghe êm ái đến mức dù đã qua giờ cơm nhưng mọi người trong nhà đều chẳng nỡ đánh thức cậu.
Hiển nhiên chẳng có chuyện gì quan trọng hơn giấc ngủ của cậu chủ nhỏ nhà này.
Chuyện của Dư Thành đến buổi chiều ngày hôm đó mới đến tai Giả Tầm Hoan.
Tin xấu là ông ta đã trúng thuốc, nhưng tin tốt là người của Dư Thời Minh đã đến kịp nên cả cuộc đời phong lưu của vị hoa hoa công tử nổi tiếng bậc nhất thành phố may mắn không kết thúc một cách xấu xí như vậy.
Và còn một chuyện nữa. Dư Thành muốn gặp Giả Tầm Hoan.
Không phải con trai ruột của mình, cũng không phải người cha luôn thất vọng mình, Dư Thành vừa thoát khỏi cửa ải tử thần lại muốn gặp đứa con trai hờ mà ông ta chưa từng quan tâm.
Nghe lời đề nghị này, thanh niên có chút im lặng, nhưng rồi cậu cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com