Chương 3 - Kẻ Không Thuộc Về Luật
Đêm phủ xuống lâu đài như một tấm màn nhung dày, lạnh lẽo và đầy bí mật. Ánh trăng bạc rọi qua lớp rèm mỏng, hắt lên sàn đá hoa cương một vệt sáng mờ nhạt. Tôi đứng bên cửa sổ, tay khẽ gõ nhịp lên khung gỗ, mắt nhìn xa xăm về phía khu vườn đang ngủ yên dưới bóng tối.
Elian đã ngủ gục trên ghế, đầu nghiêng sang một bên, tay vẫn cầm ly nước đã nguội. Cậu ta thở đều, nhưng gương mặt vẫn còn vương nét căng thẳng. Có lẽ trong giấc mơ, cậu vẫn đang lo cho tôi. Tội nghiệp thật. Người hầu mà lại mang trong mình nhiều nỗi sợ đến thế.
Còn tôi thì sao? Tôi không ngủ. Tôi chưa từng ngủ ngon trong một thế giới không thuộc về mình. Mà cũng chẳng cần ngủ làm gì. Khi đầu óc đang vận hành như một cỗ máy chiến lược, giấc ngủ chỉ là thứ xa xỉ.
Tôi đang suy nghĩ. Không phải kiểu suy nghĩ mơ hồ, mà là phân tích. Mỗi ánh mắt trong đại sảnh, mỗi lời thì thầm sau lưng, mỗi mùi pheromone cố tình tỏa ra như một lời tuyên bố chủ quyền — tất cả đều là dữ liệu. Tôi đang vẽ ra bản đồ quyền lực của thế giới này. Và tôi biết: tôi không thể là một quân cờ. Tôi phải là người chơi.
Một tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ như thể người gõ cũng đang do dự. Tôi không quay lại, chỉ nói khẽ:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra. Không cần nhìn cũng biết là ai. Mùi hương của hắn không lẫn vào đâu được — lạnh, sắc, như thép xanh giữa mùa đông.
Kaiser bước vào, không cần ai dẫn. Áo choàng xanh đậm khoác hờ trên vai, ánh mắt hắn chạm vào tôi như một lưỡi dao lạnh.
"Mày không ngủ à?"
Tôi quay lại, giọng bình thản:
"Tao không có thói quen ngủ khi đang lên kế hoạch đảo chính."
Hắn nhếch môi, nửa cười nửa khinh miệt:
"Mày thật sự nghĩ mày có thể lật đổ hệ thống này đấy à?"
Tôi nhìn hắn, ánh mắt không chớp:
"Tao không nghĩ. Tao đang làm."
Kaiser tiến lại gần, từng bước như đang dò xét. Hắn dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt sắc như dao:
"Mày đang khiến hội đồng alpha hoảng loạn. Họ không biết xử lý một omega không phục tùng."
Tôi cười nhạt:
"Tốt. Tao không đến đây để được xử lý."
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt không rời tôi:
"Có một cách để mày tồn tại mà không bị xóa sổ."
Tôi khoanh tay, nghiêng đầu:
"Nghe thú vị đấy. Nhưng tao không tồn tại để sống sót. Tao tồn tại để thống trị."
Kaiser im lặng một lúc, rồi nói:
"Mày có biết pheromone của mày đang gây rối loạn hệ thống sinh học không?"
Tôi nhướng mày:
"Thế thì tốt. Tao sẽ khiến cả hệ thống sập luôn."
Hắn nhìn tôi, ánh mắt vừa tức giận vừa... tò mò:
"Mày không giống omega nào tao từng gặp."
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Tao là Isagi Yoichi. Mày nên nhớ cái tên đó."
Kaiser đứng dậy, bước tới gần tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài centimet. Hắn cúi xuống, hơi thở phả vào tai tôi:
"Mày nghĩ mày có thể lật đổ alpha?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Không phải nghĩ. Tao sẽ làm."
Hắn khẽ cười, giọng trầm:
"Mày đang khiến tao muốn đánh dấu mày ngay tại đây."
Tôi cười khẩy:
"Thử đi. Tao sẽ khiến mày phát điên vì không kiểm soát được tao."
Kaiser lùi lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
"Mày đang thách thức bản năng của tao đấy, Isagi."
Tôi đáp, giọng bình thản như thể đang nói về thời tiết:
"Tao đang thách thức cả thế giới này."
Hắn quay người, bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi, hắn nói vọng lại:
"Mày sẽ phải chọn phe, Isagi. Và nếu mày chọn chống lại tao... tao sẽ không nương tay đâu."
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, lòng đầy quyết tâm:
"Tao không chọn phe. Tao tạo ra phe của riêng mình."
Sáng hôm sau, Elian đánh thức tôi bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Cậu ta cầm một tờ giấy, tay run run.
"Ngài Isagi... có tin tức mới từ hội đồng alpha."
Tôi ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng.
"Nói đi."
"Họ... đã ban hành lệnh kiểm tra pheromone bắt buộc đối với tất cả omega chưa được đánh dấu."
Tôi cười nhạt:
"Kiểm tra để làm gì? Để xác nhận tôi là mối đe dọa à?"
Elian gật đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Ngài là trường hợp đầu tiên bị liệt vào danh sách 'omega không xác định'."
Tôi đứng dậy, bước tới bàn, rót một ly nước.
"Tốt. Tôi thích làm tiền lệ."
Elian run run.
"Ngài... có muốn trốn không?"
Tôi quay lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Tôi không trốn, tôi muốn đối đầu."
Tôi bước vào phòng kiểm tra pheromone, đầu ngẩng cao. Các alpha ngồi thành hàng, ánh mắt dò xét. Một thiết bị kiểm tra được đặt giữa phòng – hình trụ bạc, phát sáng nhẹ.
Kaiser cũng có mặt. Hắn đứng bên cạnh thiết bị, ánh mắt không biểu cảm.
"Sẵn sàng chưa?"
Tôi bước tới, đặt tay lên thiết bị:
"Tao luôn sẵn sàng để phá luật."
Thiết bị bắt đầu quét. Ánh sáng xanh lướt qua người tôi. Một tiếng "tít" vang lên. Màn hình hiện dòng chữ:
"Pheromone: Không xác định. Không tương thích. Không thể đánh dấu."
Cả phòng im lặng. Một alpha đứng dậy, giọng gay gắt:
"Đây là dị biến. Omega này không thể tồn tại trong hệ thống."
Tôi quay sang hắn, giọng lạnh như băng:
"Vậy thì thay hệ thống."
Kaiser bước tới, nhìn màn hình, rồi quay sang tôi:
"Mày vừa trở thành mối đe dọa cấp quốc gia."
Tôi nhún vai:
"Tốt. Tao thích danh hiệu đó."
Chiều hôm đó.
Tin tức lan truyền khắp nơi.
"Omega không thể đánh dấu."
"Pheromone dị biến."
"Isagi Yoichi – kẻ phá vỡ trật tự."
Tôi ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Elian bước vào, tay cầm một bức thư.
"Ngài Isagi... có lời mời từ nhóm phản kháng."
Tôi quay lại, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:
"Phản kháng?"
"Họ là những omega từng bị hệ thống loại bỏ. Họ muốn gặp ngài."
Tôi đứng dậy. "Chuẩn bị xe. Chúng ta đi."
Anh sáng lờ mờ hiện ra trước mắt, là Khu vực ngầm. Những omega đứng thành hàng, ánh mắt đầy hy vọng. Một người tiến lại, tóc bạc, mắt xám, giọng trầm:
"Ngài Isagi. Chúng tôi đã chờ một người như ngài từ lâu."
Tôi nhìn quanh. Không ai cúi đầu. Không ai run rẩy. Họ là những kẻ sống sót. Những kẻ bị hệ thống gọi là 'lỗi'. Nhưng tôi biết: chính họ mới là tương lai.
Tôi bước lên bục gỗ, nhìn xuống đám đông.
"Tôi không đến đây để được tôn thờ. Tôiđến để chiến đấu."
Một tiếng vỗ tay vang lên, rồi là hai, cuối cùng cả căn phòng đứng dậy, trao cho cậu một loạt lời khen.
Tôi trở về phòng khi trời đã khuya. Ánh trăng vẫn treo lơ lửng ngoài cửa sổ, lạnh lẽo và im lặng như một nhân chứng. Elian đã ngủ gục bên bàn, đầu gối lên cánh tay, hơi thở đều đều. Tôi không đánh thức cậu ta. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu được thấy một omega không cúi đầu, không phục tùng, không run rẩy trước pheromone.
Tôi rót cho mình một ly nước, uống một ngụm, rồi ngồi xuống ghế. Đầu óc vẫn còn quay cuồng. Không phải vì sợ. Mà vì tôi đang cảm nhận rõ ràng: thế giới này đang dịch chuyển. Và tôi là điểm chạm.
Tiếng gõ cửa vang lên. Lần này không nhẹ nhàng. Nó dứt khoát, như thể người đứng ngoài không có ý định chờ đợi.
Tôi đặt ly nước xuống bàn, giọng bình thản:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra. Là Kaiser. Nhưng hắn không bước vào ngay. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt tối lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn:
"Mày đến để đe dọa tao nữa à?"
Kaiser không trả lời ngay. Hắn bước vào, đóng cửa lại sau lưng, rồi đứng tựa vào tủ sách, tay đút túi áo choàng.
"Không. Tao đến để hỏi mày một câu."
Tôi nhướng mày:
"Lạ nhỉ. Alpha mà cũng biết hỏi à?"
Hắn không cười. Ánh mắt hắn nghiêm túc đến mức khiến tôi phải ngồi thẳng người.
"Mày có nhớ gì trước khi xuyên không không?"
Tôi sững lại. Câu hỏi đó... không phải thứ tôi nghĩ sẽ nghe từ hắn.
"Tại sao mày lại hỏi như thế?"
Kaiser tiến lại gần, giọng trầm xuống:
"Vì pheromone của mày không chỉ dị biệt. Nó đang ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản của alpha."
Tôi cau mày:
"Mày nói cái gì cơ?"
"Có ba alpha đã tiếp xúc gần với mày hôm qua. Cả ba đều có dấu hiệu mất kiểm soát hormone. Một người ngất. Một người lên cơn sốt. Một người... không còn khả năng đánh dấu."
Tôi đứng dậy, tim đập mạnh. Không phải vì sợ. Mà vì... tôi không ngờ mình lại có ảnh hưởng đến mức đó.
"Mày nghĩ tao là gì?"
Kaiser nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ chế giễu. Nó nghiêm túc. Gần như... cảnh báo.
"Tao nghĩ mày không phải omega bình thường. Có thể... mày không phải omega của thế giới này."
Tôi im lặng. Trong đầu tôi, những mảnh ký ức mơ hồ bắt đầu trồi lên. Một phòng thí nghiệm. Những giọng nói. Một cuộc thử nghiệm. Rồi ánh sáng trắng. Và tôi tỉnh dậy ở đây.
Tôi lùi lại, ngồi xuống ghế, tay chống lên trán.
"Vậy... mày đến để cảnh báo tao?"
Kaiser gật đầu:
"Không. Tao đến để thử xem mày có biết mình là gì không."
Tôi cười nhạt:
"Tao là Isagi Yoichi. Còn mày... mày đang sợ tao."
Hắn không phủ nhận. Chỉ nói khẽ:
"Tao không sợ mày. Tao sợ thứ mà mày có thể trở thành."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao:
"Vậy thì mày nên chọn. Hoặc đứng cạnh tao. Hoặc bị tao đạp xuống."
Kaiser nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay người, bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn nói vọng lại:
"Có một hội đồng khác đang theo dõi mày. Không phải alpha. Không phải omega. Là những kẻ ở giữa. Và họ không muốn mày tồn tại."
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, lòng đầy hỗn loạn. Không phải vì lời cảnh báo. Mà vì... tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Tôi không phải omega. Tôi không phải alpha. Tôi là gì?
Tôi là kẻ không thuộc về luật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com