Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Vết Nứt Trong Hệ Thống

Sáng hôm sau, tôi bước ra ban công, hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Sương mù còn vương trên tán cây, gợi cho tôi cảm giác nửa tỉnh nửa mơ. Elian đã chuẩn bị sẵn báo cáo, đặt lên bàn: "Có vụ việc nghiêm trọng ở biên giới phía Tây, nơi những omega chưa từng được đánh dấu vừa bị bắt quy củ đưa vào trại tạm giam."

Tôi vẫn giữ vững thần sắc khi nghe tin. Trại tạm giam là nơi tạm giữ trước khi đưa vào Trại Điều Chỉnh Hành Vi, một tổ chức được xem là cực đoan nhất trong hệ thống phân loại.
"Cậu có thông tin gì chi tiết không?" tôi hỏi.

Elian đưa cho tôi một tập hồ sơ. "Họ đến từ ba vùng khác nhau, không liên quan đến mạng lưới phản kháng. Nhưng tất cả đều tự nguyện từ chối đánh dấu, rồi bị lính gác đưa vào đây."

Tôi nhíu mày.
"Họ có gắn chip hay thiết bị theo dõi không?"

"Có. Mỗi người đều mang một vòng theo dõi pheromone, theo dõi cả sự thay đổi cảm xúc lẫn thân nhiệt."

Tôi đặt tay lên mi mắt, hít thở chậm rãi. "Hãy dẫn đường cho tôi. Tôi muốn gặp họ trước khi mọi chuyện đi quá xa."

Con đường đến trại tạm giam gồ ghề, lối mòn dẫn vào khu rừng dày đặc. Đứng trước cổng sắt đóng kín, tôi không lấy thẻ quyền lực, chỉ chìa cho lính gác tờ giấy được đóng dấu mờ nhạt: "Yêu cầu đặc biệt – Đoàn công tác Xác minh Nhân quyền."

Họ trao đổi ánh nhìn, rồi một binh lính gật đầu, mở cổng. Tôi và Elian bước vào sân trại. Các hàng barie sắt cao vút, cảm giác như bẫy đã đóng sập lại.

Tôi giơ tay lên, giọng rõ ràng:
"Tôi là Isagi Yoichi. Tôi không đến để giải cứu. Tôi đến để chứng kiến và đàm phán."

Một chỉ huy trại nhanh chóng xuất hiện. Ông ta đứng tầm trung, trẻ hơn tôi tưởng tượng.
"Isagi Yoichi, vì sao cậu lại quan tâm đến những kẻ này?"

Tôi nhìn sâu vào mắt ông ta.
"Bởi vì họ cũng là con người. Và nếu hệ thống sợ một cá nhân như tôi, tôi muốn họ thấy tôi không làm gì sai."

Ông ta cau mày.
"Quy định là quy định. Nếu cậu can thiệp, cậu sẽ bị xem là đồng lõa."

Tôi khẽ mỉm cười.
"Tôi đã luôn nằm ngoài quy định."

Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng khi chỉ huy trại dẫn tôi vào khu giam. Những song sắt lạnh lẽo không che lấp được ánh mắt trống rỗng của các omega. Hai trong số họ bước tới, đôi mắt ánh lên tia hy vọng: một cô gái trẻ da ngăm, tên Dalia, và một chàng trai dáng cao, tên Rion.

Dalia nói nhỏ đủ để tôi nghe:
"Chúng tôi chỉ từ chối vì không muốn bị biến thành món đồ. Xin ngài giúp chúng tôi."

Tôi gật đầu.
"Tôi sẽ tìm cách giúp các cậu. Nhưng trước hết, tôi cần biết họ muốn gì."

Rion nhìn tôi, giọng khẽ khàng:
"Chúng tôi muốn quyền tự quyết. Quyền được chọn bạn đời, được sống không ai ép buộc."

Tôi cảm thấy da gà, không phải vì lạnh, mà vì nhận ra ý nghĩa của cuộc đấu tranh này đã vượt khỏi ranh giới của bản thân tôi.

Sau khi rời trại, tôi triệu tập Sera và Ravel tại phòng họp ngầm. Ánh đèn vàng nhạt soi lên gương mặt họ, khiến không gian thêm phần nghiêm trọng.

"Tình hình tệ hơn tôi nghĩ," tôi mở đầu. "Họ giam giữ những omega tự nguyện từ chối đánh dấu. Họ sẵn sàng ép buộc bằng vũ lực và công nghệ."

Sera gật đầu.
"Đây là dấu hiệu cho thấy Hội Đồng Alpha đã thua thế. Họ không thể kiểm soát bằng pheromone nữa, họ phải dùng cưỡng chế."

Ravel nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng.
"Ở góc nào của hệ thống, chúng không ngờ họ tạo ra một biến thể như cậu. Điều đó khiến họ mất tự tin, rồi luống cuống."

Tôi khẽ nhấp chén trà.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì? Giải cứu từng người, hay giáng một đòn để hệ thống phải suy nghĩ lại?"

Sera đáp:
"Chúng ta cần cả hai. Giải cứu nhanh, nhưng cũng phải gây sức ép chính trị."

Ravel gật đầu.
"Tôi đã gửi đi đề xuất mở cuộc điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền. Chúng ta phải kéo phe bên ngoài vào."

Tôi đứng dậy, chân bước tới bên cửa sổ.
"Chính trị quốc tế cần dữ liệu. Chúng ta có dữ liệu. Nhưng họ cần người đứng ra chứng thực. Tôi sẽ làm chứng."

Giữa trưa, tôi quay lại Biên giới để đàm phán với chỉ huy trại. Hội đồng Alpha phái Sera đi cùng như điều phối viên. Từ xa, lính gác vây quanh chúng tôi, theo dõi mọi động tĩnh.

Chỉ huy trại nhìn tôi, vẻ thách thức:
"Cậu thực sự nghĩ mình có quyền vào đây lần nữa sao?"

Tôi ngẩng cao đầu.
"Tôi có quyền của một con người. Và tôi mang theo danh tính của Isagi Yoichi, cá nhân gây ra nhiều cơn chấn động hơn hệ thống này chịu đựng được."

Ông ta cau mày, hỏi:
"Điều kiện cậu đưa ra là gì?"

Tôi nói:
"Hãy thả họ ra, và hãy ngừng tái kích hoạt Trại Điều Chỉnh Hành Vi. Đổi lại, tôi sẽ cam kết hệ thống của tôi không can thiệp vào nội bộ Hội Đồng Alpha."

Sera xen vào:
"Nếu không đồng ý, chúng tôi sẽ công bố toàn bộ hình ảnh, tài liệu cho truyền thông quốc tế."

Chỉ huy trại lưỡng lự. Áp lực bắt đầu lan tỏa.

Cuối cùng ông ta gật đầu:
"Tôi sẽ báo cáo và đình chỉ tạm thời các hoạt động."

Hoàng hôn buông xuống khi tôi trở về lâu đài. Elian chờ sẵn trong phòng làm việc, ánh mắt cậu ta vừa mừng vừa sợ:
"Họ đã đồng ý đình chỉ."

Tôi thở dài, giọng nhẹ:
"Chúng ta còn phải chờ Hội Đồng Alpha chấp thuận. Nhưng đây là bước ngoặt."

Elian nắm tay tôi, khẽ nói:
"Cậu làm được, tôi biết cậu sẽ làm được."

Tôi mỉm cười:
"Không phải vì tôi mạnh, mà vì tôi không chịu im lặng."

Tiếng bước chân vang lại ngoài hành lang. Không phải của Elian. Tôi quay sang, nhìn thấy Kaiser đứng đó, ánh mắt nửa tỏ nửa ẩn:
"Mày gây ra cơn địa chấn hôm nay đấy."

Tôi đáp, giọng bình thản:
"Tao chỉ là người khuấy động thôi."

Kaiser tiến lại gần, hai tay chống lên bàn:
"Hội Đồng Gốc đang lục lại hồ sơ về Dự Án Thứ Sáu. Họ sợ quá khứ sẽ bị bại lộ."

Tôi nhíu mày:
"Vậy sao?"

"Mày khiến họ nhớ rằng mày không đến từ thế giới này. Và họ sợ mất quyền."

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Vậy mày sẽ làm gì?"

Hắn im lặng, rồi nói:
"Tao sẽ công khai ủng hộ mày, để giữ cho Hội Đồng Gốc im lặng."

Tôi sững người.
"Tao không cần mày ủng hộ."

Kaiser khẽ cười:
"Không phải ủng hộ. Mà là đồng minh. Hãy coi đây là thỏa thuận."

Tôi nhìn hắn, lòng dậy sóng nhưng không lung lay.
"Tao sẽ ghi nhận điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com