Chương 7 - Ngày Thử Nghiệm Đầu Tiên
Ánh nắng ban mai chưa kịp chạm đến ngọn cây cao bên ngoài cửa sổ thì tôi đã thức dậy. Trong đầu, những dòng chữ còn dang dở hôm qua vẫn vẹn nguyên: "Cho phép mọi omega và beta tự do di chuyển trong một ngày, không cần kiểm tra pheromone." Đó là thí nghiệm mang tính lịch sử, cơ hội đầu tiên để phá bỏ xiềng xích sinh học đeo bám họ hàng thế kỷ.
Tôi ngồi vào bàn, nhìn tập hồ sơ do Elian mang tới. Cậu đặt xuống, giọng dè dặt:
"Tôi đã nhận thông báo từ ba khu trung lập: Đông, Tây và Nam. Họ đã chuẩn bị phương án an ninh, nhưng... họ vẫn lo lắng."
Tôi gật đầu:
"Lo lắng là điều dễ hiểu. Họ chưa bao giờ để người khác tự do di chuyển mà không kiểm soát pheromone. Nhưng chúng ta không thể vì sợ mà lùi bước."
"Tôi biết. Tôi chỉ... muốn cậu cẩn trọng."
Tôi mỉm cười nhẹ:
"Cậu đừng lo. Tôi sẽ ở bên cậu đến khi thử nghiệm kết thúc."
Giữa buổi sáng, tôi cùng Sera và Ravel tới Cổng Trung Lập Đông. Hàng rào kiểm soát đã được tháo dỡ, thay bằng các bảng hiệu: "Khu thử nghiệm tự do - Xin chào mừng omega và beta khắp nơi." Lính gác vẫn túc trực nhưng chỉ để hướng dẫn, không được phép yêu cầu kiểm tra.
Tôi bước lên bục nhỏ đặt ngay trước cổng, giọng rõ ràng:
"Tôi là Isagi Yoichi. Thí nghiệm hôm nay không phải để chứng minh quyền lực của kẻ này. Mà để khẳng định quyền tự quyết của mỗi con người. Hãy bước ra, nếu các anh chị dám tin vào lựa chọn của mình."
Phía cuối hàng, một nhóm omega và beta nho nhỏ đứng im. Tôi thấy trong ánh mắt họ vừa là tò mò, vừa là dè chừng. Một cô gái tóc xanh rụt rè bước lên trước:
"Tôi tên Lian. Tôi... tôi muốn đi thăm khu vườn phía Tây mà không bị ai theo dõi mùi hương."
Tôi gật đầu khích lệ:
"Tốt. Các cậu cứ làm việc đó. Tôi và nhóm tình nguyện viên sẽ bảo vệ cậu."
Lian đặt một bước chân đầu tiên ra khỏi cổng, rồi bước tiếp chậm rãi. Sau cô là năm người nữa. Tiếng vỗ tay khẽ vang lên. Đó không phải cổ vũ, mà là ủng hộ.
Diễn biến tại ba khu trung lập không giống nhau hoàn toàn. Phía Nam, Sera báo về một vụ va chạm nhỏ giữa hai nhóm omega. Họ tranh cãi về tuyến đường đi qua khu rừng. Không có cảnh sát pheromone xuất hiện, chỉ có nhóm tình nguyện viên mang bảng "An Toàn Trung Lập" đến can thiệp.
Phía Tây, nhóm phản kháng của Ravel đã dựng lều tạm và phát tài liệu hướng dẫn cách tự bảo vệ. Họ còn phát khẩu trang lọc pheromone, công cụ tạm thời giúp những ai e ngại sự xung đột hóa học. Dân chúng háo hức đeo lên, coi đó như tín hiệu của hy vọng.
Phía Đông, tôi trực tiếp chứng kiến cảnh tượng chuyển biến mạnh mẽ. Một beta cấp thấp, vốn từng bị sỉ nhục công khai, nay đứng giữa quảng trường, chia sẻ câu chuyện của mình:
"Tôi từng nghĩ beta không quan trọng. Tôi nghĩ mình phải làm nô lệ cho alpha. Nhưng hôm nay, tôi được tự do nói chuyện với người khác, không bị ai nhìn bằng ánh mắt phán xét." Giọng cô khàn khàn, mắt long lanh. Đám đông nín lặng, rồi vỡ òa trong tràng pháo tay lớn.
Buổi trưa, tôi cùng Elian quay lại Cổng Trung Lập Đông. Họ bảo tôi có vài người muốn nói chuyện. Tôi bước tới, thấy ba người alpha cấp thấp đang chờ. Gương mặt họ căng thẳng như đang đối mặt với phán xét.
Một người bước lên, giọng khẽ:
"Tôi là alpha cấp Bayson. Tôi đến đây vì tôi nghe nói hôm nay mọi người được tự do. Tôi... muốn biết cảm giác không kiểm soát. Tôi muốn đi cùng họ."
Tôi nhìn Bayson, ánh mắt chân thành:
"Quyền tự do không phân biệt cấp bậc. Nếu cậu muốn cùng họ, thì cứ bước lên."
Bayson dịu hẳn gương mặt. Anh bước ra, bắt tay Lian. Họ trao đổi ánh mắt, trao đổi pheromone mà không ngại ngần. Tôi mỉm cười, khoảnh khắc đó cho thấy bức tường phân biệt đang tan chảy.
Đến chiều, mọi thứ dường như thuận lợi. Nhưng hệ thống ngầm của Hội Đồng Gốc đã lên kế hoạch phản công. Ravel điện thoại cho tôi, giọng khẩn:
"Họ đang tung thông tin sai lệch lên mạng lưới nội bộ: nói rằng chúng ta sẽ tổ chức lễ hội trái phép, kêu gọi omega đập phá các khu alpha. Nhiều alpha tin theo, bắt đầu tụ tập vũ trang bên ngoài Cổng Trung Lập Đông."
Tôi nhíu mày:
"Tổ chức lễ hội trái phép? Họ muốn kích động bạo loạn để biện minh tái kiểm soát, đúng chứ?"
Ravel thở dài:
"Đúng. Họ đã điều hai tiểu đội vệ binh cấp S tới để chuẩn bị phong tỏa khu vực nếu tình hình vượt tầm."
Tôi đặt tay lên bờ vai Ravel:
"Chúng ta phải hạ nhiệt căng thẳng ngay. Tôi sẽ đứng giữa họ để ngăn chặn."
Ravel ngạc nhiên:
"Cậu đi một mình sao?"
Tôi đáp chắc:
"Không ai ngăn được quyết tâm của tôi. Họ không thể bắn vào con người nếu tôi đứng giữa."
Tôi trở lại Cổng Trung Lập Đông, nơi hàng chục alpha vũ trang đang đứng sau hàng rào lửa. Lính gác không dám động thủ, họ đã được lệnh giãn cách. Tôi bước lên bục giữa đường, giọng vang:
"Tôi xin gửi tới các đồng chí alpha và không alpha: hôm nay không phải ngày đánh nhau. Hôm nay là ngày thử nghiệm tự do. Nếu các anh chị xông lên, thì tôi sẽ đứng ở đây, đơn thân, để ngăn các anh chị lại. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ chúng ta quay lại quá khứ."
Im lặng. Gió thổi qua, mang theo âm thanh sột soạt của lá. Dưới chân, bùn đất ẩm ướt. Tôi biết mọi ánh mắt đang dõi theo tôi.
Rồi một giọng trầm từ đám đông vang lên:
"Tên gì? Isagi đúng không?"
Tôi gật đầu:
"Phải. Tôi là Isagi Yoichi. Tôi ở đây để lắng nghe ý kiến của mọi người."
Người kia bước đến gần, tháo mũ sắt ra, lộ gương mặt khắc khổ:
"Tôi là Lionel, alpha cấp S. Họ nói chúng tôi có quyền dẹp loạn. Nhưng tôi... tôi muốn nghe trực tiếp từ miệng cậu. Miệng cậu nói gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lionel:
"Tôi nói: Hãy tự do. Hãy thử tự do. Nếu họ muốn đàn áp, tôi sẽ chịu thay cho họ."
Lionel gật đầu, ánh mắt dần mềm lại. Sau anh, nhiều alpha khác cũng hạ súng. Không khí căng thẳng vỡ vụn theo tiếng súng rơi xuống đất.
Hoàng hôn buông trên Cổng Trung Lập Đông khi ngày thử nghiệm sắp kết thúc. Mười hai giờ phủ bóng lên thung lũng, một ngày mà không cần kiểm soát pheromone, họ đã tự điều chỉnh bản thân. Tôi đi giữa đám đông, nghe họ trò chuyện: omega kể về mùi hoa mới, beta kể về giọng nói không bị phán xét, alpha kể về cảm giác lắng nghe.
Elian tiến tới bên cạnh:
"Isagi, chúng ta đã thành công. Mười hai giờ không có sự cố nghiêm trọng."
Tôi khẽ mỉm cười:
"Thành công không nằm ở không có sự cố, mà ở việc họ dám thử."
Ngay lúc đó, điện đàm vang lên trong túi áo tôi. Đó là Kaiser, giọng trầm:
"Tối nay, Hội Đồng Gốc triệu tập khẩn cấp. Họ muốn mời mày đến."
Tôi nhìn Elian:
"Có lẽ chúng ta sẽ có buổi gặp lịch sử lần nữa."
Elian mỉm cười lắc đầu:
"Tôi sẽ đi cùng cậu."
Tôi gật đầu, giọng bình thản:
"Được thôi, tôi không bước vào hội trường này một mình, bởi tôi đặt an toàn lên hàng đầu."
Trời vừa chập choạng tối, tôi và Elian đến tòa nhà Hội Đồng Gốc. Cánh cửa mở rộng, lễ tân lịch thiệp dẫn chúng tôi qua hành lang dài, nơi hai bên treo tranh lịch sử hình thành hệ thống phân loại. Bước vào phòng họp tròn, tôi thấy đầy đủ chủ tịch các chi nhánh, mặt họ căng thẳng hơn bao giờ hết.
Chủ tịch Zhao Lin đứng lên đón:
"Isagi Yoichi, cám ơn cậu đã tham gia. Buổi thử nghiệm tự do đã gây chấn động hơn chúng tôi tưởng."
Tôi gật đầu:
"Tôi biết. Và tôi cũng biết cậu muốn nghe phản hồi."
Zhao Lin đưa mắt xuống một tờ tài liệu điện tử, giọng trầm:
"Sơ kết cho thấy: tám mươi hai phần trăm omega và beta tham gia đánh giá tích cực. Mười phần trăm alpha cho rằng cần tiếp tục thí điểm. Mười tám phần trăm alpha lo ngại lỏng lẻo an toàn. Còn Hội Đồng Gốc... chưa có ý kiến chung."
Tôi bước tới bục, giọng mạnh mẽ:
"Tôi đề nghị: hãy mở rộng thí điểm thêm một tuần với những điều kiện an toàn đã bàn. Đồng thời, thành lập khẩn cấp Ủy ban Hài hòa Pheromone, có đại diện của cả ba phe. Hãy chứng minh lý trí không phải mối đe dọa, mà là điều bổ trợ."
Hội trường im lặng. Rồi Zhao Lin đáp, giọng chậm:
"Tôi sẽ đưa đề xuất này ra bỏ phiếu. Kết quả sẽ có trong hai ngày tới."
Tôi gật đầu:
"Cảm ơn. Hai ngày không dài, nhưng đủ để quyết định tương lai."
Rời khỏi phòng họp, tôi quay sang Elian, giọng nhẹ:
"Chúng ta đã không lùi bước. Nhưng còn con đường dài phía trước."
Cậu ta nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định:
"Tôi vẫn đứng cạnh cậu, dù thế nào."
Tôi nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài cửa kính, đầy sao và sương. Trong lòng, một niềm tin mới được gieo mầm: dù vết nứt có lớn đến đâu, khi lý trí và lựa chọn đứng chung một bên, hệ thống sẽ không thể vững bền mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com