Chương 9 - Ngày Tranh Luận Cuối Cùng
Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên còn ánh vàng lên mái ngói cổ của Đại Trung Tâm Hội Đồng Gốc, tôi đã có mặt trước cổng lớn. Ngạo nghễ thật sự: hai tuần chờ đợi căng thẳng cuối cùng đã đến giây phút sinh tử. Elian theo sát bên, dáng vẻ khẩn trương nhưng không hề hoang mang.
"Cậu sẵn sàng chưa?" tôi hỏi, giọng ấm nhưng căng lên đôi chút.
Elian gật nhanh, đôi mắt long lanh hy vọng: "Dĩ nhiên rồi. Tôi đã lên sẵn kịch bản phản hồi mọi tình huống."
Ồ chà! Tôi mỉm cười khích lệ, bước vào sảnh rộng. Đèn pha lê lấp lánh trên trần vòm, phản chiếu vào nền đá cẩm thạch. Những bậc đại biểu–alpha, beta, omega, cả phái đoàn quan sát viên Trung Lập và Quốc Tế–đã ngồi kín hàng ghế. Không khí thật sự xuống thấp, đậm đặc mùi cương quyết và mong chờ.
Tôi cùng Sera, Miko và Ravel được mời bước lên bục. Mỗi người có sẵn bài phát biểu ngắn gọn, nhưng mọi thứ phải linh hoạt tùy theo diễn biến.
Chà, quả là sát nút! Tôi hít một hơi dài, rồi đứng lên, âm thanh micro vang vọng khắp sảnh: "Tôi xin chân thành cảm ơn Hội Đồng Gốc đã dành thời gian cho ba tuần chuẩn bị. Hôm nay, chúng ta không chỉ xem xét ba đại diện của Ủy ban Hài hòa Pheromone; chúng ta đang đặt dấu mốc cho một hệ thống mới—hệ thống vận hành bởi sự lựa chọn, chứ không phải bản năng."
Tiếng vỗ tay khẽ vang, rồi chìm dần khi chuông hiệu báo hiệu lượt tranh luận.
Sera được mời phát biểu đầu tiên. Cô nhìn thẳng vào từng đại biểu, giọng nghiêm nghị: "Sau hai ngày thí điểm và hai tuần chờ đợi, chúng tôi ghi nhận ít nhất 94% người tham gia khẳng định ý chí tự do tích cực; không có sự cố phân biệt hay bạo lực do thiếu kiểm soát pheromone. Điều này chứng tỏ, cơ chế bổ trợ bởi lý trí hoàn toàn khả thi. Nếu Hội Đồng Gốc chấp thuận Ủy ban, chúng tôi cam kết: trong vòng một năm đầu, sẽ giảm 70% số vụ vi phạm quyền tự do cá nhân."
Ồ! Một đại diện alpha cấp cao khẽ gật đầu, tiếp lời: "Thông tin đó rất ấn tượng. Song liệu Ủy ban có cơ chế chế tài khi có thành viên vi phạm không?"
Sera đáp ngay, giọng chắc: "Dĩ nhiên. Chúng tôi đã xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ gồm ba cấp độ: cảnh báo, đình chỉ chức vụ và bãi miễn. Quyết định cuối cùng thuộc về Hội Đồng Gốc."
Tiếp đến, Miko được mời. Cô hớn hở, ánh mắt rực lửa: "Tôi đến từ beta trung lưu, tôi tin rằng giọng nói của mỗi cá nhân đều có giá trị. Với Quỹ Giáo dục Nhân quyền, tôi sẽ phối hợp cùng Ủy ban để đưa giáo trình "Lựa chọn và Trách nhiệm" vào hệ thống trường học. Để trẻ em biết: từ tấm bé, quyền tự quyết là bất khả xâm phạm."
Một beta cấp thấp ở cuối hàng giơ tay: "Quỹ này lấy nguồn từ đâu? Cơ chế tài chính ra sao?"
Miko cười nhẹ, đáp: "Quỹ được hình thành từ ba nguồn: ngân sách hỗ trợ quốc tế, đóng góp xã hội và đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp có trách nhiệm. Mỗi năm sẽ có ban kiểm toán độc lập giám sát."
Phòng họp lặng yên trong giây lát, rồi Ravel đứng lên, giọng ấm áp: "Tôi là Ravel, Chủ tịch Hiệp hội Pheromone Trung Lập. Tôi đề xuất mở rộng mạng lưới quan sát viên vì nhân quyền tại các khu vực xa xôi. Không chỉ đưa hình ảnh và video lên nền tảng tương tác trực tuyến, mà còn thành lập đường dây nóng phản ánh vi phạm. Chúng ta sẽ minh bạch hóa hệ thống."
Chà, ba phát biểu rất thuyết phục. Cuối cùng, tôi được mời phát biểu lần cuối: "Tôi, Isagi Yoichi, kẻ không thuộc hệ thống, nhưng là người khởi xướng khái niệm lựa chọn thay vì bản năng, xin khẳng định: chúng tôi không tìm cách thay thế pheromone; chúng tôi tìm cách bổ sung lý trí. Khi cả hai cùng tồn tại, xã hội sẽ cân bằng hơn. Hãy cho chúng tôi cơ hội để chứng minh."
Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, nhạc nền im ắng, nhường chỗ cho phần tranh luận căng thẳng.
Rất nhanh chóng, Chủ tịch Zhao Lin triển khai phiên chất vấn. Các đại biểu chia thành hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ, gọi đây là bước ngoặt; một bên nghi ngờ, lo ngại sẽ mất kiểm soát.
Một alpha bảo thủ đứng lên, giọng gay gắt: "Hội Đồng Gốc không thể dùng những con số nhỏ lẻ để thay đổi một hệ thống duy trì hàng trăm năm. Nếu thí điểm không lường đủ kịch bản, chúng ta sẽ tạo ra hỗn loạn."
Tôi nhíu mày, liền đưa lên vivô mini: "Xin phép thưa ngài: hỗn loạn chỉ đến khi niềm tin bị xé nát. Còn khi chúng ta đặt niềm tin vào con người, tôi tin chắc cả cộng đồng sẽ tự điều chỉnh."
Ồ, khán phòng bỗng vang lên tiếng xì xào. Bên ủng hộ bắt đầu hô vang khẩu hiệu nhỏ: "Lựa chọn! Lựa chọn!"
Chà, thực sự gay cấn đến từng giây!
Khi phiên chất vấn kéo dài suốt buổi sáng, bầu không khí dần bớt căng thẳng nhờ những phản biện sắc bén nhưng không kém phần nhân văn. Sau giờ nghỉ trưa, phiên tranh luận tiếp diễn với các câu hỏi chuyên sâu về mặt pháp lý, tài chính và tâm lý cộng đồng.
Đến cuối ngày, Zhao Lin yêu cầu mọi người ghi lại ý kiến cuối cùng. Mỗi đại biểu chỉ có đúng ba câu ngắn gọn.
Một alpha cấp cao bày tỏ: "Tôi ủng hộ với điều kiện chương trình được thẩm tra sau sáu tháng."
Một beta nhã nhặn phát biểu: "Tôi đề xuất thành lập hội đồng phụ để xử lý khiếu nại."
Một omega xúc động: "Cho chúng tôi cơ hội chứng minh bản thân."
Tiếng ghi chép khẽ vang. Cuối cùng, đại diện chính thức của Hội Đồng Gốc là bà Zhao Lin đứng lên: "Cảm ơn mọi ý kiến. Hội Đồng Gốc sẽ họp kín trong vòng ba ngày tới để có phán quyết cuối cùng."
Lúc này, phòng họp không còn căng thẳng đến mức nghẹt thở, mà thay bằng niềm hồi hộp cuộn trào, như ánh hoàng hôn rực đỏ phía sau cửa sổ.
Ra khỏi phòng họp, tôi cùng Sera, Miko và Ravel lặng lẽ bước xuống hành lang. Mỗi người đều lộ rõ vẻ căng thẳng lẫn hy vọng.
Chà, sau giờ phút lịch sử, bước tiếp theo chỉ là chờ đợi.
Tối đó, tôi không về phòng ngay, mà cùng Elian đứng ở ban công tòa nhà. Tôi thở dài, giọng mỉm cười pha lẫn lo âu: "Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi biết ta đã làm tất cả mình có thể."
Elian đặt tay lên vai tôi, đôi mắt rạng rỡ: "Dù kết quả thế nào, chúng ta không hối tiếc."
Hôm nay là ngày quyết định, là bước ngoặt không thể đảo ngược. Hai ngày nữa, Hội Đồng Gốc sẽ công bố. Nhưng dù là chấp thuận hay từ chối, dòng chảy của lịch sử đã đổi hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com