Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II:

Bruce gặp Arva hai năm trước, khi đó hắn mới tiếp quản công việc của gia đình, vẫn còn nhiều thiếu sót. Arva là thư kí được đích thân bố hắn giới thiệu.

Ấn tượng của hắn về anh không có gì quá đặc biệt, có chăng chỉ là vết sẹo ở sau gáy, vết sẹo của việc anh đã từng gắn kết với bạn đời, đã bị bạn đời hủy đi dấu ấn.

Điều đó thôi thúc hắn tò mò về anh.

Bruce thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn quay ra nhìn anh, người đang chăm chú làm việc.

-....Bruce...

- Sao vậy anh? - Bruce mỉm cười.

- Em cứ nhìn như vậy... anh không làm việc được...

Gò má đỏ ửng của Arva khiến Bruce vui vẻ. Hắn đặt tài liệu trên tay xuống, đi về phía anh rồi lên gò má ấy, âu yếm vuốt ve.

- Đang ở văn phòng đó. - Arva xấu hổ đẩy hắn ra.

- Có ai trong này ngoại trừ em với anh đâu chứ.

Bruce ôm chặt lấy Arva, hiển nhiên không cho anh cơ hội để thoát khỏi bàn tay mình. Thực ra anh cũng chẳng có sức đâu để làm điều đó, cái eo của anh vẫn còn đau nhức, cử động mạnh chút thôi là điếng người rôi.

- Này... em làm gì vậy...? .... B...Bruce...

Anh vội vàng túm chặt cái áo của mình, hoang mang nhìn ra phía cánh cửa rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bàn tay của anh níu chặt lấy tay áo anh, dùng toàn lực để đẩy cánh tay to lớn ra khỏi thắt lưng của mình.

- ...B...Bruce!

Arva sợ hãi bịt chặt lấy miệng của mình. Anh sợ mình sẽ không kìm lại được mà phát ra âm thanh lớn. Văn phòng này cách âm không quá tốt, lỡ như bị người bên ngoài nghe được thì.... Nghĩ đến đó, anh lại bắt đầu căng thẳng, nhìn ta phía cánh cửa.

- Ah ... hưmmm....

Hơi thở của anh dẫn trở nên nóng hơn. Từ góc nhìn của Bruce, hắn chỉ có thể thấy hai vành tai đỏ ửng của anh. Không kìm được, Bruce cắn nhẹ lên đó.

Đã rất nhiều lần, bản năng chiếm hữu của Alpha thôi thúc hắn hãy đánh dấu Arva. Cả trong lúc bình thường hay khi hưng phấn, cuộc chiến tranh giữa cái gọi là bản năng và lý trí vẫn luôn diễn ra. Và cũng rất nhiều lần, lý trí của hắn vẫn còn giữ vững.

Bruce không biết lúc nào thì cuộc tranh giành này sẽ kết thúc. Hắn luôn có cảm giác mình đang đi trên một sợi dây vậy, sai lầm là sẽ ngã xuống, sai lầm là sẽ tuột mất anh.

Bên tai bị đầu lưỡi nóng bỏng của Bruce chạm đến khiến Arva rùng mình. Anh thu người lại, cố gắng thoát ra khỏi sự trêu chọc này của hắn. Dần dần, Arva ngồi lọt thỏm trong lòng Bruce tự lúc nào. Anh muốn đứng lên thì bị hắn kéo xuống, ấn chặt vào lòng mình. Cũng bởi thế mà anh nhận ra, bên dưới của hắn đã cương rồi.

- B... Bruce.... Dừng lại! - Anh quát lên.

- Giờ có dừng lại thì còn ác hơn đấy.

Giọng hắn trầm xuống, thanh âm khiến anh mềm nhũn cả người. Arva thừa nhận anh rất thích giọng hắn những lúc như thế này.

Bàn tay của Bruce đã cởi được khóa quần của Arva, nhanh chóng luồn vào trong. Hạ bộ của anh đã cương cứng, hắn có thể cảm nhận được sự ướt át từ nơi này. Chết tiệt, hắn không thể kìm lại được nữa!

Bruce đi ra khóa trái cửa lại, trước khi Arva kịp kéo quần lên, hắn đã ôm lấy anh và bế ra ghế sô pha.

- Anh không đùa em đâu. Đi ra! - Anh đạp vào chân hắn.

- Anh ngoan một chút thì chuyện này mới xong nhanh được.

Bruce đè chặt Arva xuống ghế, cúi xuống hôn anh.

Bàn tay thô của hắn nắm lấy gậy thịt nhỏ của Arva, di chuyển đều đặn lên xuống. Anh gục đầu xuống bàn, cố gắng hết sức để kìm giọng mình lại. Bruce di chuyển tay mỗi lúc một nhanh dần. Hắn cảm nhận rất rõ sự ướt át trong lòng bàn tay mình. Rất nhanh, dịch đặc nóng bỏng đã vương đầy tay hắn.

Bruce không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đưa lên miệng.

- EM! Thằng điên này! Sao em lại nuốt nó? Nhè ra!

- Ực! - Hắn nuốt xuống.

Arva đứng hình nhìn hắn. Anh sốc chẳng nói được gì, cứ nhìn chằm chằm lấy người ta thôi.

- Ngọt lắm đó anh. - Ánh mắt Bruce tràn ngập ý cười.

- Tên biến thái nhà em!

Anh với ngay cái gối tựa lưng ở đó mà phang vào người Bruce, thẹn đỏ mặt ngồi bật dậy, bất chấp cái eo vẫn còn đau nhức của mình. Thừa lúc hắn còn đang mất cảnh giác, Arva nhanh chóng chạy thoát ra khỏi ghế, vội vội vàng vàng kéo khóa quần lên, mở cửa chạy ù ra bên ngoài.

Anh rẽ vào nhà vệ sinh riêng của hắn, chỉnh trang lại bản thân cho thật gọn gàng rồi mới trở lại văn phòng thư ký.

Ngay sau khi tan làm, Arva chạy một mạch về nhà mình, tuyệt nhiên không cho Bruce cơ hội thấy mặt.

Hắn đứng ở trên tầng cao, nhìn dáng vẻ vội vã chạy khỏi mình của anh, dở khóc dở cười lắc đầu.

Căn hộ của Arva bé tẹo. So với nơi Bruce ở, chỗ này của anh chỉ là một gian phòng nhỏ. Nhưng giống nơi trú ẩn an toàn, Arva thích nơi này của mình hơn nhà của hắn.

Dòng nước ấm xả vào cơ thể khiến Arva cảm thấy dễ chịu đi phần nào. Anh lấy bông tắm, tạo bọt rồi xoa đều trên cơ thể. Dạo này được Bruce chăm sóc, tự anh cũng thấy mình có chút da thịt. Từ khi hắn xuất hiện, cuộc đời thảm hại của anh mới gọi là có chút khởi sắc. Ở sâu trong lòng, anh cũng biết ơn hắn rất nhiều. Chỉ là chuyện sáng nay thì không thể chấp nhận được thôi.

Nghĩ đến đó, Arva thẹn đỏ cả mặt, tức giận ném cái bông tắm xuống đất.

Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tiếng chuông cửa đã vang lên. Cho dù không chạy ra xem thì Arva vẫn có thể đoán được người bên ngoài là ai. Chỉ có hắn mới cất công đi tìm anh như thế này mà thôi, cả đời này, e là chỉ có mình Bruce là để ý đến sự tồn tại của anh trên cõi đời.

-Anh... em sai rồi. Anh mở cửa cho em đi.

- Không. – Arva dứt khoát trả lời.

- Em có mua thịt nướng mà anh thích này.

- Đừng hòng lấy cái đó ra để dụ anh. Anh không mở đâu.

Arva tiếc nuối nhìn gói mỳ mình đặt trên bàn. Ăn mì gói với thịt nướng, lại có chút đồ chua chua ngọt ngọt để giải ngấy nữa thì còn gì tuyệt vời hơn chứ. Nhưng mà không thể nào cứ có đồ ăn ngon là bỏ qua cho hắn được. Nếu như thế thì cái lưng của anh sẽ thực sự bị hỏng mất.

-Em để ở đây nhé, anh nhớ ra lấy. – Bruce lên tiếng.

Thấy mùi hương của hắn đã nhạt dần, Arva chắc mẩm trong đầu rằng người đã đi. Anh chờ thêm một chút nữa rồi mới mở cửa, lén la lén lút ngó đầu ra ngoài, quay ngang quay dọc một hồi để chắc chắn người đi rồi mới ra ngoài để lấy đồ.

Ai mà ngờ được người nọ nấp mình sau cánh cửa, đã thu hết tất thảy pheromone để anh không nhận ra.

Arva đứng hình nhìn người, chạy ù vào trong nhà đóng cửa nhưng vẫn không là gì so với tốc độ của người kia.

- Tránh ra!

-Em xin lỗi mà. Anh cho em vào đi. – Bruce ôm chặt lấy anh, không cho người nhỏ có cơ hội bước vào trong nhà

- Buông ra! Khó thở!

Arva giãy đành đạch lên, đạp chân lên chân của Bruce. Hắn nhăn mặt lại, vác anh lên vai rồi tự mở cửa bước vào nhà. Cửa vừa đóng, Arva đã bị Bruce đem lên ngồi trên bàn ăn. Túi đồ nướng thơm lừng thì đặt bên cạnh anh.

-Ở đâu ra cái kiểu chủ nhà không cho vào thì em tự tiện xông vào đấy hà?

- Em sai rồi mà... Anh đừng giận nữa...

Hắn quỳ xuống trước anh, mở to đôi mắt của mình ra nhìn đối phương. Arva bắt đầu mùi lỏng. Anh thở dài xuống một hơi, nhảy xuống khỏi bàn rồi lặng lẽ đi lấy thêm một gói mì. Dù sao thì cũng không thể để bụng đói để nói chuyện được. Các cụ đã có câu rồi: có thực mới vực được đạo.

Arva hạnh phúc ngồi ăn mì với thịt nướng, hoàn toàn không đoái hoài gì tới người đang ngồi đối diện mình.

Bruce không thấy anh lên tiếng cũng không tiện nói, chỉ lẳng lặng đứng rửa bát và cắt hoa quả.

-Em bị cấm dục. 1 tháng. – Arva nuốt xong miếng táo mới lên tiếng.

- ... Arva... em sẽ chết đó.

- Nếu em làm với anh, anh cũng sẽ chết.

Bruce không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu chấp thuận. Một khi anh đã quyết định chuyện gì thì rất khó để có thể thay đổi nó trong phút chốc. Huống chi nhìn lại, hắn cũng là người sai thật. Mà người sai thì phải chấp nhận hình phạt. Nhưng mà Bruce cũng biết, người yêu của hắn rất dễ mềm lòng.

Đêm nay, Arva đương nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội nằm cạnh mình. Một phần là vì giường của anh vốn dĩ rất nhỏ, chỉ có thể nằm một người mà thôi. Phần còn lại là vì... để Bruce bên cạnh, thể nào hắn cũng dở trò. Phương án tốt nhất chính là anh nằm trên giường, hắn nằm dưới đất.

Bruce vẫn luôn nghĩ bản thân thường xuyên được anh ôm ngủ, bây giờ không có mình thì Arva sẽ trằn trọc nhưng mọi điều hoàn toàn ngược lại. Trên giường Arva có một con gấu bông rất lớn, xung quanh còn có mấy con nhỏ hơn, anh hoàn toàn chẳng cần đến hắn.

Nhìn Arva rúc nào gấu bông lớn ngủ say, trong lòng hắn lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Thực ra hắn không ghen.

Căn nhà này vẫn còn mùi hương của tên Alpha trước đây đã làm anh tổn thương. Dù Arva đã nói với hắn chuyện đó đã qua rất lâu rồi thì hắn vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của gã đó. Biết làm sao được, tên Alpha đó đã đánh dấu Arva của hắn mà.

Bruce nhẹ nhàng vén lọn tóc đang che đi gáy cổ của anh, chạm nhẹ vào vết sẹo lồi xấu xí ở đó.

Cả đời Omega phụ thuộc hoàn toàn vào Alpha của mình, nhất là khi Omega ấy đã được bạn đời đánh dấu. Chuyện phá hủy liên kết của Omega là một cuộc đại phẫu thuật đầy rủi ro, cho dù có thành công đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ có di chứng. Bởi thế nên nó đã bị cấm nhưng vẫn có những phòng khám chui thực hiện.

Arva đã bị mất đi mùi hương của mình vì vết sẹo này. Nhưng hắn biết, đó không phải là những gì anh phải chịu. Tổn thương thể xác là điều ai cũng có thể nhìn thấy, chỉ có tổn thương tinh thần là vô hình. Phải tàn nhẫn thế nào mới có thể làm ra được loại chuyện này? Phải vô tình tới mức nào để có thể hủy hoại đi người mà mình đã từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời?

Điều mà Bruce cảm thấy tiếc nuối nhất khi gặp Arva chính là việc hắn đã không gặp anh sớm hơn. Nếu khi đó hắn không lêu lổng trốn tránh việc tiếp quản công việc gia đình, có khi giờ này Arva vẫn còn vẹn toàn trong vòng tay của hắn. Nụ cười của anh sẽ đẹp đẽ như ánh ban mai của ngày mới, mùi hương của anh sẽ dịu ngọt như bông hoa đầu tiên nở vào mùa xuân. Hắn nguyện làm mọi điều để khiến anh được hạnh phúc. Nếu có thể, hắn còn muốn khiến tất cả những người đã làm tổn thương anh phải có kết cục tương xứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com