Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III:

Đã ba ngày kể từ khi Arva áp dụng hình phạt lên Bruce. Để tránh việc bản thân rơi vào âm mưu quỷ kế gì đó của hắn, Arva nhận chuyện đi công tác ra nước ngoài kéo dài hai tuần lễ. Công việc hiện tại của anh ở văn phòng thư kí tạm thời để người cùng bộ phận quản lý.

Không chỉ có Bruce ngày nhớ đêm mong anh trở về, tất cả mọi người trong căn phòng đều mong ngóng. Tại sao ư? Bởi vì ông chủ của họ phải xa người yêu, tâm trạng cực kì không tốt, suốt cả ngày dài mặt cứ hằm hằm không nói, ngay cả tính nết cũng thay đổi thất thường, rất hay cáu gắt. Bọn họ đương nhiên không biết gì đến hình phạt mà Bruce phải chịu, chỉ biết hắn đang mong nhớ tình yêu mà thôi.

Phải rồi, chuyện Arva và Bruce hẹn hò, tất cả mọi người điều biết.

Họ chẳng có hành động gì quá thân mật ở chốn công sở này cả. Là mùi hương của Bruce bám trên người Arva đã tiết lộ hết mọi chuyện. Tất cả mọi người đều biết hắn chiếm hữu đến mức nào, chuyện đánh dấu Omega bằng mùi hương chính là một lời cảnh cáo đến bất kỳ những Alpha khác có ý định tiếp cận anh.

- Anh sắp về chưa? – Hắn nằm trên giường, để điện thoại ngang tầm mình để đối phương có thể nhìn rõ mặt.

- Mới có ba ngày thôi mà.

Arva mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Trên người anh lúc này đang khoác áo bông tắm, phần cổ khoét sâu khiến Bruce có thể nhìn được phần da ngực trắng nõn của hắn. Trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh không mấy đứng đắn của Arva khi trên giường. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để khiến đáy quần Bruce nhộn nhạo cả lên.

Arva kê điện thoại trên bàn, vừa nói chuyện với hắn vừa lau tóc. Ba ngày vừa qua, anh thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái. Buổi sáng làm việc hết công suất, buổi tối thì về nhà tắm rửa, sau đó nằm thư giãn, nghĩ ngợi xem tối nay mình sẽ ăn món gì. Khách sạn nơi anh ở, ngay bên cạnh đó là một khu chợ đông đúc, có rất nhiều món ăn ngon.

Anh thoải mái kể về một ngày của mình, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt đối phương đang nhìn mình một cách đầy say mê kia. Hắn vốn dĩ rất thích ngắm anh mỗi khi anh như vậy.

Arva không có mùi hương nên anh chẳng thể thu hút người khác bằng pheromone. Nói cách khác, anh chẳng thể dùng bản năng của mình để quyến rũ người khác được. Đối với một Omega, đó là một thiệt thòi rất lớn. Họ có thể qua mùi hương để nhận diện bạn đời của mình, chỉ có anh là không.

Cũng bởi thế mà Bruce yêu anh không phải vì Arva là Omega.

- Em nhớ anh nhiều lắm đó, Arva à...

Giọng của hắn trầm xuống. Tiếng thở hắt ra đầy nặng nhọc bên kia đầu máy cho anh biết ngay hắn hiện tại đang như thế nào. Anh lập tức đỏ mặt, cũng nhận ra mình đang hớ hênh mà che kín cổ áo lại. Nhưng nói thật, giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi. Qua màn hình điện thoại nhỏ bé, Arva vẫn có thể cảm nhận ra được bàn tay to lớn của hắn đang liên tục xoa vuốt gậy thịt nóng hỏi đó.

- Em... anh tắt máy đây! – Mặt anh đỏ ửng như trái cà chua chín, luống cuống tắt màn hình video.

- Arva...

Thanh âm ấm áp vang bên tay khiến cơ thể của anh cũng bắt đầu có phản ứng lại. Đáy quần của anh nhô lên thành một túp lều nhỏ, bắt đầu ngứa ngáy và khó chịu. Arva cầm điện thoại, nằm lên trên giường, Anh vẫn để loa ngoài, lắng nghe tiếng thở dốc của Bruce trong khi tay cũng bắt đầu mò vào trong, sờ lấy hạ bộ của mình.

- Anh nói đi.. Anh đang làm gì vậy? – Bruce ghé sát vào điện thoại để nói.

- Ưm... chỗ đó ah... - Arva hít sâu một hơi, trả lời trọn vẹn được một câu, xấu hổ dụi mặt vào gối.

- Em yêu anh, Arva.

- Anh cũng thế. Anh yêu em... Bruce...

Arva vô thức gọi tên hắn. Trong một giây bất ngờ, bàn tay của hắn đã nhớp nháp tinh dịch. Anh phụt cười, cười nhạo chính mình rồi tiếp tục trở về với chuyện mình đang làm. Hắn chỉ hận lúc này không thể chui vào điện thoại để tới chỗ anh, chạm vào anh.

Có lẽ lúc này, bên dưới đó của Arva đã ướt nhẹp đến độ cái quần lót của anh đã ướt thành một mảng rồi. Cửa huyệt mềm mại màu hồng nhạt. Mùi vị của nước dâm ở đó chẳng có gì đặc biệt nhưng khiến hắn chết mê nó, tự nhiên nhớ đến, hắn thèm khát nó một cách ghê gớm. Sau đến khi Arva đạt cực khoái lần đầu tiên, mùi hương của anh mới bắt đầu xuất hiện.

Đã rất nhiều lần, hắn cảm nhận được mùi hương đó của anh. Thứ mùi hương thanh mát và dịu nhẹ nhưng lại tạo cho người khác cảm giác lưu luyến chẳng thể nào quên được. Bruce yêu anh, dĩ nhiên, hắn cũng yêu nó, muốn chiếm hữu và mong chờ nó xuất hiện ngày một nhiều hơn. Hắn muốn anh trở lại như trước, là một Omega bình thường và khỏe mạnh. Chỉ khác một điều, chính là anh thuộc về hắn.

Bruce tự tưởng tượng ra hình ảnh của Arva bên cạnh mình. Hắn lắng nghe từng tiếng thở dốc vang lên qua điện thoại của anh, nghe rất rõ âm thanh rên rỉ mỗi khi anh chạm vào nơi nhạy cảm đó.

Arva không quen với chuyện này, anh hoàn toàn đắm chìm vào khoái lạc của người bên kia điện thoại, vô thức làm theo những điều mà hắn nói. Tự mình an ủi gậy thịt của mình, vừa làm vừa dùng tay chơi đùa với lỗ nhỏ bên dưới. Trong đầu anh nhớ đến những lúc làm tình cùng với hắn. Ngón tay của Bruce vừa lớn vừa dài hơn ngón tay của anh, có phần thô ráp. Mỗi khi bàn tay của hắn chạm tới đâu, anh đều bất giác rung lên như có dòng điện nhỏ chạy qua.

Cũng bởi vì kích thước ngón tay có sự chênh lệch lớn mà Arva thực sự không cảm thấy đủ. Càng nhớ đến những lúc lăn lộn trên giường với hắn, anh càng cảm thấy trống trải và muốn Bruce bên cạnh mình ngay lúc này. Ngón tay của Arva vô thức chuyển động nhanh dần, nước dâm theo đó mà rỉ ra nhiều hơn. Hông của anh giật lên từng hồi, cuối cùng bắn ra một lần.

Có lẽ đây là lần đầu tiên người ra trước là hắn, Bruce thầm nghĩ, mỉm cười an ủi người yêu qua điện thoại.

Một tuần trôi qua rất nhanh, phía Bruce rất nhanh đã nhận được báo cáo về tiền độ làm việc của anh. Khách hàng của họ lần này là một người nổi tiếng là khó tính và gian xảo. Bởi thế nên Bruce mới phải tạm thời rời xa người yêu, để anh đích thân ra thương trường chinh chiến. Đối với một người cứng nhắc và đầy toan tính thì cần phải mềm mỏng và khéo ăn khéo nói.

Kết quả chuyến công tác của Arva đang rất có triển vọng. Nếu có thể ký được hợp đồng lần này, công ty sẽ ngày càng phát triển hơn. Chỉ là Bruce thực sự không thể nào chờ đợi đến tận cuối tuần sau nữa, ngay sau khi họp với ban giám đốc, hắn ngay lập tức di chuyển đến sân bay, đi tới chỗ người yêu.

Lúc này, Arva vẫn còn đang vùi mình trong chăn, tận hưởng buổi sáng yên bình. Anh cuộn tròn mình, rục vào chiếc gối bên cạnh, hít sâu một hơi. Ngoại trừ hương thơm dịu ngọt từ hương xả vải ra, nó chẳng có gì. Tâm trí anh ngay lập tức nhớ đến hương pheromone của Bruce. Arva đã từng cố gắng miêu tả mùi hương ấy, ấm, ngọt nhẹ, gần giống với mùi hạt cà phê khi rang lên vậy. Và quan trọng nhất, mùi hương ấy luôn khiến anh cảm thấy an toàn.

Arva bất giác nhớ đến người chồng trước kia của mình, người luôn trở về nhà với mùi của Omega khác bám trên người, nồng nặc tới mức mùi hương của anh không thể lưu được trên chiếc áo của chồng cũ dù chỉ là một chút. Những lúc như thế, anh đều cảm thấy khó chịu, cảm giác bị đe dọa khiến anh cảm thấy bất an và khổ sở, dày vò anh trong tất cả những giấc mơ.

Arva chợt nhớ đến Bruce ghê gớm. Đáng lẽ anh phải mang trộm một cái áo nào đó của hắn mới phải.

Tiếng chuông điện thoại bàn trong khách sạn vang lên, cắt đứt dòng tâm trạng ngổn ngang của Arva.

- Alo?

- Dạ thưa ngài, có một vị khách tên là Bruce Wayne muốn gặp ngài ạ.

- Hả? – Anh ngồi bật dậy. – Đ... Được rồi... Tôi xuống đây.

Bruce đứng chờ ở dưới sảnh khách sạn. Bộ dạng của hắn vẫn đạo mạo và chỉn chu như bình thường, nhìn qua thì sẽ chẳng ai biết hắn vừa ngồi 8 tiếng đồng hồ trên máy bay cả. Arva chạy vội xuống sảnh, đầu tóc thì bù xù, chân đi dép vải, bộ quần áo pijama thì xốc xệch.

- Em nhớ anh lắm đấy.

Hắn mỉm cười bước tới phía anh, ôm trọn người thương vào lòng.

- Em ở đây rồi... công ty thì sao?

- Hôm nay và ngày mai là cuối tuần mà. Anh lo cái gì chứ?

Hắn hôn nhẹ lên trán anh, chỉnh lại phần cổ áo hở ra của Arva rồi khoác áo của mình lên người anh.

Đến lúc đi về được phòng, cả hai đều không nhịn nổi nữa, lao vào hôn đối phương.

Bruce dứt khỏi khoang miệng của Arva, tay hắn túm chặt lấy tay anh, ngăn không cho đối phương có cơ hội vạch áo mình ra. Hắn cười cười hôn lên đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn của anh, chuyển xuống hôn gáy cổ trắng ngần.

- Ưm... Gì vậy? – Arva có hơi hụt hẫng trước hành động của hắn, ngơ ngác rụt tay về nhưng không được.

- Anh cấm dục em. 1 tháng đấy. Anh quên rồi sao?

- ...

Arva lúc này như cảm thấy mình vừa bị ăn một cái tát đau đớn. Anh xấu hổ cúi gằm mặt xuống, cố gắng trốn tránh ánh mắt trêu ghẹo của Bruce. Tự nhiên phạt hắn làm gì không biết để giờ đây chính mình lại là người đói khát muốn "ăn thịt" người ta, Arva thầm nghĩ trong đầu, cũng tự cảm thấy hối hận.

Bộ dạng ngơ ngác của anh khiến Bruce bật cười. Hắn âu yếm hôn lên hai gò má phiếm hồng của anh, vui vẻ cưng nựng nó. Arva khi dỗi luôn luôn có hành động phồng má. Hắn thích nhìn anh như vậy, rất đáng yêu. Người ta vẫn hay nói nếu yêu đúng người, bạn sẽ mãi là một đứa trẻ, chính Arva cũng nhận ra điều đó.

Bruce bế Arva đặt lên giường, hắn nằm đè lên người anh, rúc vào hõm vai đối phương mà tìm kiếm chút mùi hương mà mình vẫn luôn nhung nhớ suốt thời gian qua. Khổ nỗi, ngoại trừ mùi sữa tắm, Bruce chẳng hề cảm nhận được gì. Hắn có chút bực bội, bắt đầu thả một lượng lớn pheromone của mình ra.

- Này... Nhiều.. quá...

Arva vịn vào vai hắn. Cơ thể anh nóng bừng lên, bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Hành động theo bản năng, anh mò tìm lấy gậy thịt nóng bỏng, thứ mà anh biết mình đang thèm khát. Đúng thật! Chuyện cấm dục hắn là một điều cực kỳ ngu ngốc bởi vì không chỉ có hắn phải chịu thống khổ, anh cũng phải nhịn.

- Anh ra nhiều thật đấy. Nhớ đến vậy à? – Bruce dứt ra khỏi nụ hôn của Arva, khiến anh nhất thời chưa kịp định hình lại, miệng vẫn mở và đầu lưỡi nhỏ vẫn vươn ra ngoài.

- Ưm... Nhớ thật mà... Mau lên...

Ngay lúc này đây, đầu óc Arva chẳng còn nghĩ được quá nhiều nữa. Hai chân anh giơ lên rồi kẹp chặt lấy eo của Bruce, ghì hắn xuống để thứ cương cứng trong lớp quần lót vướng víu kia dính lại vào mình, nũng nịu đung đưa hông. Hắn biết thừa lúc này Arva đã hoàn toàn buông thả mình, tùy ý để dục vọng khống chế. Hắn đương nhiên là rất vui và hài lòng, cảm giác như đã nắm được hoàn toàn con mồi của mình vậy.

Bộ quần áo ngủ trên người Arva nhanh chóng bị cởi bỏ. Anh nằm lõa thể trên giường, hai chân dạng rộng ra hình chữ M. Từ góc nhìn này, Bruce có thể nhìn ngắm được toàn bộ những nơi đẹp đẽ nhất của anh. Hai đầu ngực đỏ hồng đã bị hắn mút đến mức sưng cứng cả lên, bây giờ chỉ cần một làn hơi nhẹ thổi qua là nó sẽ lập tức run rẩy. Vòng eo nhỏ, đưa mắt xuống nhìn một chút nữa là gặp ngay gậy thịt xinh xắn của Arva, đưa xuống thêm một chút là lỗ nhỏ đang mấp máy rỉ dịch nhờn như đang đòi ăn.

Đôi mắt anh hơi nheo lại. Một phần là vì xấu hổ, những phần còn lại đều chứa đựng sự chờ mong và yêu thương. Anh với tay ra, đón lấy Bruce vào lòng mình.

Cho đến khi Arva lờ mờ tỉnh lại sau giấc ngủ say, chiếc gối bên cạnh đã lạnh. Anh giật mình ngồi bật dậy, nhìn ra xung quanh để tìm kiếm bóng hình yêu thương. Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến Arva bình tâm lại. Anh với lấy cái áo khoác tạm vào người, bước xuống giường.

- Sao anh lại tỉnh rồi? Một tẹo nữa người ta sẽ mang đồ ăn sáng lên.

Bruce bước ra ngoài chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Arva tự nhiên đỏ mặt, nhìn ra chỗ khác. Bruce buồn cười đi ra chỗ anh, chỉ dùng một lực nhẹ đã bế được anh vào lòng mình, vui vẻ đem người ta về giường. Arva khi này như một đứa trẻ, anh ôm lấy hắn, dụi dụi vào lòng đối phương.

- Anh lại gặp ác mộng rồi sợ em biến mất, đúng không?

- Ừm.. – Arva nhẹ nhàng gật đầu. – Anh xin lỗi... Anh biết em sẽ không làm thế đâu. Chỉ là...

- Không sao. Em có mang theo quần áo của mình, để hết lại ở chỗ anh. Với cả tuần sau anh về cũng là sinh nhật của mẹ em. Em muốn nhân dịp này để thưa chuyện của chúng ta luôn, được không?

Arva có hơi giật mình. Anh suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

Bọn họ đã hẹn hò được gần một năm rồi, chuyện đó người nhà của Bruce đều biết, chỉ là chưa có dịp để thông báo chính thức. Arva vẫn còn nhớ lúc trước, bản thân anh dù rất yêu hắn nhưng lưỡng lự không thôi. Đối phương từ gia thế, địa vị xã hội, năng lực,... cái nào cũng vượt trội hơn một người xuất thân chẳng rõ ràng như anh, điều đó khiến Arva rất tự ti. Anh sợ người nhà của hắn sẽ không chấp nhận một người tầm thường như mình, càng không chấp nhận một người đã đi qua một lần đò, huống chi anh lại còn là một Omega bị hủy liên kết.

Nhưng gia đình Bruce rất tốt. Ở bên cạnh hắn, anh không chỉ nhận được tình yêu đơn thuần, tình cảm gia đình cũng được bù đắp rất nhiều. Chỉ cần là Bruce, chuyện gì anh chẳng dám làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com