Chương V:
Sinh nhật của phu nhân Wayne chính xác là một bữa tiệc lớn, không chỉ có họ hàng thân thích, còn có cả những người bạn lâu năm của bà và chồng. Arva trước khi xuống xe có hơi căng thẳng, anh soi gương chiếu hậu, chỉnh trang lại tóc tai và quần áo thêm một lần nữa.
- Đừng lo, có em ở đây mà.
- Ừm... Anh chỉ hơi hồi hộp một chút thôi.
Hắn mỉm cười trấn an anh. Mái tóc dài của Arva hôm nay được tết gọn lại, trông rất đẹp, có đôi nét dịu dàng. Bình thường anh ở công ty đều buộc tóc thấp cho gọn gàng, ở nhà thì búi gọn lên để dễ làm việc. Chỉ có những dịp quan trong, anh mới tạo kiểu.
Bruce âm thầm thả pheromone, giúp anh trấn tĩnh lại. Từ khi công tác trở về, số lần hắn sử dụng pheromone để khiến tâm trạng Arva tăng lên nhiều hơn. Chuyện này, hắn không cho anh biết, chỉ ngấm ngầm thức hiện. Còn Arva thì lại đơn giản hóa bằng suy nghĩ hắn có nhiều lúc không thể kiểm soát được.
Hai người cùng nhau bước vào buổi tiệc. Bố mẹ của Bruce nhìn thấy, nhiệt tình ra đón.
- Con chào hai bác ạ. Chúc bác sinh nhật vui vẻ ạ!
Anh cười tươi, hai tay đưa món quà do đích thân mình gói ghém về phía mẹ của Bruce.
- Hai bác cái gì chứ? Phải gọi là bố mẹ. – Bố của Bruce cười cười, nhìn hắn, trêu trọc.
- Mẹ cảm ơn hai đứa. Vào trong đi, cứ tự nhiên nhé.
Phu nhân Wayne cười tít cả mặt khi thấy Bruce dẫn theo Arva tới, vui vẻ nhận lấy hộp quà từ tay anh.
Tất cả những người trong bữa tiệc này đều có ít nhất một lần tiếp xúc với Arva, hầu hết bọn họ đều hiểu anh là người như thế nào. Thế nhưng vẫn có một số nhìn anh với đôi mắt khác.
Bruce đều thu lại bọn họ trong tầm mắt, quyết không để cho những lời nói bẩn thỉu của họ chạm đến anh.
- Arva! – Hắn vội vàng đỡ lấy người.
- Anh không sao. Tự nhiên bị chóng mặt một chút.
- Em đưa anh vào phòng nghỉ nhé.
Hắn lo lắng nhìn anh.
- Không cần đâu. Anh chỉ muốn uống nước lọc thôi.
- Được. Anh ngồi đây đi. Em đi lấy cho anh.
Bruce kéo ghế đặt Arva ngồi xuống rồi mời chạy đi. Anh ngồi ở đó, nhìn bóng lưng hắn khuất đi sau mọi người, cúi xuống day day trán. Rõ ràng lúc trước khi đi đã ăn nhẹ rồi, ấy thế mà vẫn bị chóng mặt. Dạo này tự Arva cũng thấy mình không giống với ngày trước, sức khỏe có phần yếu hơn. Động một chút là chóng mặt, không giống với tụt đường huyết thông thường.
- Anh là Arva sao? – Giọng nói lạ của một nữ nhân xuất hiện trước mặt anh.
- Là tôi. Cô có chuyện gì sao?
Arva ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người. Đó là một cô gái trẻ, rất đẹp, có lẽ chỉ ngang tuổi với Bruce. Mùi hương trên người cô cho anh biết rằng đó là một nữ Omega. Dáng vẻ kiêu ngạo này, e là không chỉ đến để chào hỏi xã giao không. Khi quyết định bắt đầu mối quan hệ với Bruce, Arva đã xác định sẽ có ngày mình phải đối mặt với những người từng được kỳ vọng sẽ sánh đôi bên cạnh hắn. Bọn họ đều là những người xuất thân rõ ràng, riêng chuyện này đã hơn hẳn anh một bậc rồi. Tuy thế, anh cũng không phải kiểu người dễ bắt nạt.
- Hóa ra người yêu của anh ấy cũng chỉ như vậy thôi hả? – Người bên cạnh cô gái đó lên tiếng.
- Tôi có xấu đến ma chê quỷ hờn thì các cô cũng không có cửa để lọt vào mặt của Bruce đâu. – Arva lạnh lùng nhìn liếc qua bọn họ.
- Anh....
- Tôi làm sao? Hôm nay là sinh nhật của mẹ Bruce đấy, các cô định làm loạn à?
Bruce đứng từ xa, trông thấy màn đối đáp của anh, trong lòng cực kỳ mãn nguyện. Chẳng mấy khi người yêu của hắn tỏ ra vẻ mặt hung dữ như vậy cả. Kể cả trước kia khi hai người chưa hẹn hò, Arva cũng chưa từng đanh đá như vậy. Thời gian dài ở bên cạnh nhau, Bruce cũng đoán được một chút gì đó suy nghĩ của anh.
Arva vốn dĩ rất hiền, những chuyện nhỏ không đáng để trong lòng, anh tuyệt nhiên sẽ không làm lớn. Nhưng cứ thử động vào những người mà anh yêu thương mà xem, anh sẽ lập tức xù lông lên dọa người ngay. Có lẽ cũng bởi vì như vậy mà anh mới được người nhà hắn yêu mến như thế. Từ xưa tới nay, chuyện cùng chung vinh hoa phú quý thì dễ, mấy ai chịu cùng chung hoạn nạn với mình.
Những cô gái kia thấy Arva không phải kiểu người dễ động vào liền nói một chút rồi quay lưng bỏ đi. Bruce lúc này mới cầm theo cốc nước đi đến, bị anh lườm cho một cái. Hắn cười cười, ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt vuốt lưng đối phương để anh nhanh chóng nguôi giận.
- Dạo này anh rất dễ nổi nóng.
- Chỗ nào?! – Anh đột nhiên quát lên, gạt tay hắn ra khỏi người mình.
- Anh yêu của em giận rồi. Món thịt nướng chốc nữa dọn lên chắc nuốt không trôi đâu nhỉ? – Hắn vu vơ.
- Anh muốn ăn! – Anh vội vàng đứng bật dậy.
Bruce bật cười, đỡ Arva dậy, dắt anh đến bàn tiệc.
Chỗ ngồi của anh ở ngay bên cạnh mẹ của Bruce. Một bên là mẹ hắn, một bên là Bruce, nhiêu đó là đủ để tất cả mọi người trong buổi tiệc biết được rằng vị trí phu nhân tiếp theo đã được ấn định, bất kì ai cũng không thể phá hoại. Cơn chóng mặt của Arva vẫn khiến đầu óc của anh quay cuồng, sắc mặt có phần bớt tươi tắn hơn một chút. Bruce chỉ nghĩ anh vẫn còn giận, nhanh chóng ra hiệu cho bố mẹ khai tiệc, để anh ăn một chút cho lại sức.
- Bữa tối hôm nay do bố đích thân xuống bếp chỉ đạo đấy. Arva thấy thế nào? – Chủ tịch Wayne mỉm cười nhìn anh đang ăn ngon lành, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng với thành quả của mình.
- Dạ ngon lắm ạ, hì.
Arva quay về hướng khác nên Bruce chỉ có thể nhìn thấy gò má phùng phính chuyển động nhịp nhàng của anh. Hắn vừa ăn vừa ngẫm nghĩ xem hương vị của món thịt như thế nào, trong đầu đang bận vẽ ra công thức để sau này đích thân vào bếp nấu cho anh ăn. Vừa nghĩ, ánh mắt của hắn vẫn luôn quan sát xung quanh.
Chỉ mới chưa đầy một tiếng rưỡi đồng hồ, đã có rất nhiều những ánh mắt phán xét nhìn về phía Arva. Bruce có thể đoán được trong đầu họ đang nghĩ gì, thậm chí, chính tai hắn đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Không mấy người ở đây thật lòng có thiện cảm với anh. Đa số bọn họ đều cho rằng Arva tốt số mới được gia đình hắn để mắt tới, thậm chí có vài người còn đoán rằng Bruce chỉ chơi đùa qua đường, một thời gian nữa, khi hắn chán, hắn sẽ vứt bỏ anh.
Arva đã bị vứt bỏ một lần, à không, hai lần. Nếu như chuyện này lặp lại một lần nữa, anh sẽ sụp đổ tới mức nào?
Hắn vẫn luôn nhắc mình nhớ về chuyện quá khứ của anh, để nhắc nhở bản thân rằng người mà hắn yêu đã vụn vỡ tới nhường nào. Là chính hắn đã nỗ lực nhặt nhạnh những mảnh vỡ ấy để ghép lại trái tim cho anh, cũng chính hắn đã khiến bức tường băng giá bên trong Arva hạ xuống,... Hắn yêu thương và trân trọng anh như vậy, thế nên tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai tạt nước bẩn lên người của anh.
- Em nghĩ gì thế? – Arva ghé sát vào người Bruce, nói nhỏ.
- Không. Em đang nghĩ đến cách làm món này. Tan tiệc em gặp bố để xin công thức, hôm nào đó sẽ nấu cho anh ăn nhé? – Bruce quay ra phía anh, lấy khăn lau cái miệng nhỏ của người yêu.
- Ừm... Anh muốn ăn thịt nướng bình thường em hay làm hơn. – Arva vừa ăn vừa nghĩ ngợi.
- Được. Anh muốn gì cũng được.
Hắn bật cười, ngả người dựa vào vai Arva trước mặt mọi người.
Tiệc tàn, Bruce và Arva cũng tạm biệt bố mẹ để về nhà.
Cuối tuần nhanh chóng kết thúc, anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị, chỉ có ông chủ của công ty là vẫn đang lười biếng lăn lộn trên giường, miệng than thở không muốn đi làm. Arva không lấy làm lạ, anh mặc kệ, tự xuống bếp làm bữa sáng. Mùi bánh mì nướng bơ sữa bay lên phòng ngủ, khiến cái bụng đói của Bruce cũng phải biểu tình. Hắn đành phải thỏa hiệp với cơn đói, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.
- Sáng nay em có lịch gặp mặt với giám đốc bên công ty hôm nọ đấy, tài liệu anh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Nghe nói đó là một Omega rất có năng lực, cũng rất nhiều mưu kế. Em cẩn thận không bị lừa đấy, nghe chưa?
- Anh là đang ghen đúng không? – Bruce cười cười, tay vòng ra ôm lấy eo người yêu kéo đến áp sát mình, ngửa cổ lên cho anh thuận tiện thắt cà vạt.
- Không có. Em làm chuyện gì cũng nông nổi, lỡ như để lộ sơ hở thì không phải công ty sẽ bị thiệt hại sao?
Arva liếc mắt lên nhìn hắn rồi bẻ lại cổ áo cho Bruce.
- Thông tin về người đó như thế nào?
Hắn cũng không nói đùa nữa, mặt nghiêm túc trở lại.
- Không có. Người đó rất kín tiếng. Ngay cả chuyến công tác lần trước anh đi cũng là nói chuyện với thư kí của họ, giọng nói qua điện thoại cũng không nghe được.
Arva ngồi ở ghế phụ lái, rà soát tài liệu một lần nữa.
Thực ra, trong lòng anh cũng có hơi ghen tỵ. Đối phương vừa có xuất thân danh giá, vừa có năng lực vượt trội, là kiểu người là Arva có đuổi theo cả đời cũng không kịp. Trong lúc tìm hiểu về vị đối tác kia, anh cũng biết được rằng người đó từng được sắp xếp để xem mắt với Bruce. Vì hồi đó hắn không hứng thú gì với chuyện kết hôn nên buổi gặp mặt đã bị hủy.
9 giờ 30, mọi người đón đoàn đối tác ở dưới sảnh. Arva đứng ở vị trí của ban thư ký, mắt dõi theo Bruce. Sáng nay anh đã chọn cho hắn chiếc cà vạt màu đỏ, hi vọng chút may mắn đó có thể khiến công việc của hắn ngày hôm nay thật là thuận lợi.
Chiếc xe thể thao màu sắc sặc sỡ đỗ lại trước cửa, đây là lần đầu tiên Bruce gặp một lãnh đạo phô trương tới như vậy. Hắn ra hiệu cho người mở cửa xe, người nọ vừa bước xuống, mùi hương nồng nàn tựa một cơn gió mạnh thoảng qua, khiến cơ thể của Bruce lập tức nóng bừng. Người kia cũng có phản ứng, hai má đỏ ứng.
Chủ tịch Wayne biết chuyện nên chạy xuống xử lý. Sai người mang hắn lên phòng ông để nghỉ ngơi, mặt khác lại sắp xếp người hộ tống cậu giám đốc Omega về. Khi mọi người đã tản đi hết, ông mới nhận ra sự tồn tại của Arva. Đôi mắt anh trống rỗng, cứ đứng như trời trồng ở đó, giống như một bức tượng vậy.
- Arva, con lên xem Bruce giúp bố nhé? – Ông đi đến, nhẹ nhàng gọi anh.
- Dạ vâng. Con xin phép ạ.
Arva gượng gạo bước vào trong, luống cuống bấm đợi thang máy. Đến cuối cùng, anh vẫn không có can đảm để bước vào phòng.
- Alo? Có chuyện gì vậy?
- Mẹ nó à, có chuyện rồi. – Chủ tịch Wayne đau đầu day day trán.
- Sao thế?
- Bruce gặp được bạn đời định mệnh của nó. Tệ hơn nữa là Arva, nó chứng kiến tất cả.
Hai người lớn im lặng.
Bruce giật mình tỉnh dậy sau cơn mê man, hắn nhìn qua xung quanh, phát hiện ra mình đang ở nhà. Sự việc trước đó, hắn vẫn còn nhớ rất rõ, cũng biết ý nghĩa của nó là gì. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, đi tìm Arva.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com