Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(CharIsa) Đáng yêu

Yoichi có một hậu bối rất dễ thương. Trong mắt em thì cậu bé như cái đuôi nhỏ, chỉ cần phát hiện ra em liền lon ton chạy theo mà ríu rít không thôi.

Cậu bé Charles Chevalier là bé hàng xóm chuyển đến cạnh nhà năm Yoichi 10 tuổi. Do em chỉ hơn Charles có 2 tuổi nên cả hai sớm quấn quít lấy nhau. Ăn chung, chơi chung, tắm chung, ngủ chung.

Charles rất hiếu động, mỗi khi sang nhà liền lao thẳng vào ôm Yoichi đến khi em không thở nổi. Miệng thì vừa cười vừa nói: "Anh mầm" khiến tim em tan chảy.

Charles rất hay trêu chọc bạn bè của Yoichi. Khi thấy em đang đi cùng hay nói chuyện với ai thì cậu bé liền chạy đến. Đụng chạm thì thôi đi, đằng này thằng bé còn dùng lời lẽ chọc ngoáy họ khiến họ tức muốn xì khói.

Chẳng hạn như hôm qua, em đang cười đùa với Hiori rất vui. Charles từ cửa lao vụt đến, một tay chọt mạnh vào má Hiori. Miệng cười khinh khỉnh nói:

"Đàn anh có quả tóc xanh lè mà anh Yoichi hay nhắc nè. Trông cũng tốt đó nhưng không phải gu của anh Yoichi rồi. Gu của anh ấy là tôi á".

Không ai nhịn ai, hai bên lời qua tiếng lại khiến em phải xin lỗi Hiori và lôi Charles rời đi.

"Charles à, sao em cứ chọc tức bạn bè của anh vậy. Hại anh phải giải thích muốn gãy cả lưỡi." Yoichi tỏ vẻ hờn giận nói.

"Giải thích làm gì chứ, em thích làm bọn họ tức điên lên đó. Ai bảo họ có ý đồ với anh..."

Đến câu cuối giọng cậu nhỏ dần khiến em không nghe rõ thằng bé nói gì. Khẽ thở dài, tay xoa xoa mái tóc vàng của bạn nhỏ năng động. Yoichi cười dịu dàng nói:

"Charles không được làm như thế nữa nhé, nếu không anh sẽ giận thật đó. Giờ thì về thôi, anh sẽ làm bánh cho em."

Cậu nhóc cười tươi rói đồng ý ngay, cậu thích dáng vẻ dịu dàng cùng giọng nói ngọt ngào của đàn anh. Mỗi khi nói chuyện một câu Charles, hai câu Charles khiến cậu yêu thích không thôi.

'Đàn anh ngốc, xung quanh ai cũng thể hiện rõ tình cảm như vậy mà anh ấy lại không biết gì. Mà ~ cứ ngốc như vậy thì mình sẽ dễ dàng kiểm soát'

Đàn anh ngây thơ không hề biết rằng hậu bối đáng yêu nhưng bên trong lại đầy dã tâm với tình yêu cuồng si.
_____________________

Yoichi đang học năm cuối cao trung, còn Charles học năm nhất. Là hàng xóm thân thiết từ nhỏ nên hiển nhiên cả hai học chung trường. Có lẽ quá thân nên nhiều lời đồn rằng em và cậu nhóc là người yêu.

Yoichi rất ái ngại về chuyện này. Em thẳng, rất thẳng và chỉ xem Charles như em trai nhỏ mà chăm sóc. Ai bảo em là con một trong nhà chứ.

Khi tan học như thường lệ đã thấy bóng dáng Charles chạy vụt đến bên em. Cả hai cùng nhau rảo bước về, trên đường đi thằng bé luôn miệng phàn nàn người thầy nào đó cứ giao bài tập về nhà quá nhiều hại cậu không có thời gian dành cho em. Thật ra cậu nhóc chỉ làm một chút rồi bỏ xó nó ấy chứ. Nhóc ấy còn kể vừa quen biết được đàn anh nào đó dạy nhiều cái hay về sinh học lắm. Còn bảo khi rảnh sẽ thực hành với em nữa.

Về đến nơi, hai bên tạm biệt nhau bằng lời hẹn cuối tuần Yoichi sẽ qua nhà Charles.

Chẳng mấy chốc cũng đến ngày hẹn, buổi trưa nắng đẹp, em vui vẻ nhấn chuông. Không phải chờ lâu khi chưa đầy mười giây cửa đã mở và Charles đang tươi cười dẫn em vào nhà.

Yên vị ở phòng khách, cả hai cùng nhau ăn vặt và chơi điện tử hăng say. Do Charles thường xuyên sống một mình nên em hay đến chơi giúp thằng bé đỡ cô đơn. Thời gian nhanh chóng trôi đến xế chiều, bụng cũng reo lên vì đói, cả hai bắt tay cùng nấu ăn. Khung cảnh hòa hợp như một cặp đôi yêu nhau.

Ăn một bữa no nê sau một ngày thư giãn thật sự rất thoải mái. Dự định dọn dẹp rồi về nhà nhưng Charles đã mè nheo đòi em ngủ lại vì cậu sợ ma. Yoichi lén bĩu môi thầm nghĩ 'Có mà ma sợ em thì có ấy'.

Kết quả đàn anh mềm lòng đã ngủ lại nhà của hậu bối tâm cơ. Tối đến Yoichi kèm Charles làm bài tập sau đó em đi tắm và trở lại phòng ngủ. Ngủ cùng Charles, đó là đương nhiên vì phòng cho khách thằng bé có thèm dọn dẹp đâu. Đặt lưng xuống nệm êm cùng chăn ấm, Yoichi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Đến nửa đêm em mơ màng mở mắt, cổ họng khô khốc. Charles đáng lí nằm cạnh bên đã chẳng thấy đâu. Hơi hoang mang nhưng nghĩ lại chắc thằng bé đi vệ sinh thôi, Yoichi chậm rãi xuống bếp rót cốc nước. Quái lạ chẳng thấy ai ở nhà vệ sinh em nhanh chóng về lại phòng. Đi từng bước trên hành lang đã phủ màn đêm, chợt ánh sáng nho nhỏ từ một căn phòng cuối dãy thu hút em.

Từ từ tiến lại gần, em chưa từng vào căn phòng này trước đây vì lúc nào nó cũng khóa. Charles bảo đó chỉ là phòng đựng đồ của nhà nên em cũng không quá để tâm. Phòng sáng đèn thế này thì Charles đang ở trong đó.

Cốc cốc

"Charles, em ở trong đó sao? Khuya rồi sao còn không ngủ vậy chứ?"

Yoichi khẽ gõ cửa kèm câu hỏi đầy thắc mắc.

"Anh Yoichi đó sao, em có vài thứ cần làm trong này....anh có muốn vào không?"

Giọng nói quen thuộc của thiếu niên vang lên. Em cũng tò mò nên đồng ý ngay tấp lự. Chỉ là sự tò mò luôn đem đến những điều bất ngờ.

Cánh cửa gỗ nặng nề dần được hé mở, để lộ toàn cảnh bên trong. Thời điểm nhìn thấy mọi thứ, Yoichi trợn to mắt kinh ngạc không nói nên lời.

Chào đón sau cánh cửa là hậu bối đáng yêu thường ngày đang nở một nụ cười...phải nói là dâm tà? Phía sau thằng bé chẳng phải căn phòng đựng đồ dùng gì cả mà nó chứa toàn hình ảnh của em.

Không để Yoichi kịp định hình, Charles nhanh chóng kéo em vào bên trong.

Cạch

Cửa đã khóa

"Anh Yoichi ơi, những thứ này rất tuyệt phải không. Anh nhìn nè, đây là cái áo anh để quên ở nhà em đó."

Đánh mắt sang cái áo đang ở trên ghế, đồng tử em co rút khi thấy trên áo đang có từng vệt dịch đậm đặc. Dù chưa trải qua quan hệ với ai nhưng em cũng đủ biết thứ đó là gì. Tâm trí em như sụp đổ.

"Anh Yoichi thật sự rất tốt lại còn xinh đẹp, dù đã luôn bên cạnh anh nhưng vậy vẫn chưa đủ. Chỉ có làm như này mới an ủi được em thôi. Isagi Yoichi, thuộc về em mãi nhé~"

Chất giọng ngọt ngào thường ngày nhưng giờ phút này sao lại đầy chiếm hữu kinh tởm. Bị kiềm hãm trong cái ôm toát vẻ giam cầm. Yoichi chợt nghĩ rằng là do em quá ngây thơ hay do Charles nguy hiểm.

Đêm khuya tĩnh lặng, cảnh vật vẫn thế, chỉ có bản tính của thú săn mồi đã trỗi dậy đoạt lấy báu vật mà nó luôn thèm khát.
_________________________________________

Xuất bản: 6/8/2025
                  00:46 AM

Cắt H nhé, lúc đầu mình tính viết về otp khác nhưng mà chợt phát hiện chap này đang viết dở vào một năm trước nên quyết định hoàn thành nó cái đã. 🥲 Thời gian trôi nhanh quá làm mình nhận ra bỏ bê fict đầu tay quá lâu. Bộ này hầu như là H nên đôi khi sẽ bị ngán. Giờ mình quay lại với vài bộ truyện mới nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Mãi yêu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com