(KaiIsa) Hoàng đế (End)
"A..aa..ưm...đừn..g..mà...em...x..in..ng..ài...đ..đau...quá"
Trên chiếc giường rộng lớn được phủ đầy màn che phát ra tiếng rên la đau đớn. Khi nhìn qua các kẻ hở ta có thể thấy có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.
Người nằm trên ghìm chặt hai tay người nằm dưới, hông đưa đẩy mạnh bạo không cho người dưới thân thoát ra. Hắn là Kaiser, người mà dân chúng tôn thờ hiện đang cưỡng hiếp người con trai duy nhất của tộc Isagi.
Em hiện tại không thể làm gì ngoài việc nằm đó mặc hắn càng quấy thân thể mình. Cơ thể vạm vỡ của hắn bao trọn lấy em khiến em không cách nào chạy thoát. Từng cú nhấp của hắn làm em như chết đi sống lại. Nó đau lắm...
Em không biết đã trôi qua bao lâu, hắn đã đòi hỏi em bao nhiêu lần. Trong đầu chỉ lưu lại kí ức bị hắn làm đến ngất đi sau đó bị làm đến tỉnh lại. Chỗ đó của em gần như mất cảm giác, chỉ khi hắn thúc mạnh thì nơi đó liền nổi lên từng trận đau rát.
Hắn cứ cưỡng hiếp em hết tư thế này đến tư thế khác mặc cho nơi ấy của em đã chảy máu. Điều đó chỉ làm hắn thấy kích thích hơn mà thôi. Em như con rối mặc cho hắn điều khiển, chơi đùa thỏa thích với cơ thể mình.
Em không biết chính xác em đã ở đây bao nhiêu ngày nhưng mỗi khi mặt trời lặng rồi lại nhô lên chiếu rọi ánh sáng đã cho em biết em ở căn phòng này được ba ngày rồi.
Ba ngày liên tục bị cưỡng hiếp bởi vị vua mà em khẳng định rằng hắn là ác quỷ. Em chắc chắn là bản thân chưa gặp mặt hắn lần nào huống chi là gây sự với hắn. Tại sao em lại bị hành hạ như vậy?
"A~lỗ nhỏ của em đang co bóp lấy ta không rời này. Thỏ con thật dâm đãng~"
Thề với chúa hắn đang sung sướng cỡ nào. Cơ thể trắng nõn mềm mại như loại sứ phương Đông tinh xảo. Đầu ti hồng hào khiến hắn ngặm mút đến nghiện. Lỗ nhỏ bị hắn mạnh bạo thao làm những ngày qua vẫn chặt như thế mà siết lấy dương vật hắn. Cả khuôn mặt đẫm nước mắt đầy vệt đỏ khi bị hắn cưỡng hiếp kia nữa.
"Thật tuyệt. Em đúng là bảo bối của ta. Chỉ nên thuộc về ta. Mỗi ta thôi~"
___________________
Kết thúc trận hoang ái kia em dùng chút sức còn lại giương đôi mắt lam sắc nhìn hắn, môi mấp máy hỏi :
"Tại sao...lại..là em?"
Tại sao? Tại sao lại là em chứ không phải ai khác?
"Ha~bé ngoan vì em đã quyến rũ ta đó. Sao ta có thể cưỡng lại một thiên thần cất giọng hát ngọt ngào nơi vườn hoa xinh đẹp được ánh trăng chiếu rọi chứ. Xung quanh em luôn có vầng hào quang tỏa sáng một cách ngây thơ như thế buộc ta phải giam em lại thôi. Nếu không em sẽ bị kẻ khác cướp khỏi tay ta. Không thích chút nào!"
Hắn vừa nói với gương mặt vặn vẹo vừa vươn tay xoa lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của em. Hắn trao cho em một nụ hôn nóng bỏng nhưng đầy sự giam cầm.
Ra là thế...do bản thân em chứ không phải tại hắn...vậy..chỉ cần em biến mất mãi mãi thì sẽ không phải chịu cảnh này nữa đúng không...
Em mệt rồi...muốn ngủ một chút...
________________
Những ngày sau đó em vẫn bị giam cầm trong căn phòng sa hoa. Em được ăn no, không phải đụng tay vào việc gì. Mọi thứ đều tốt trừ tự do và những lần hắn đè em ra làm tình.
Em cần tự do vì thế có lần em đã lên kế hoạch lấy lòng hắn, khiến hắn lơ là cảnh giác và điều đó đã tạo cơ hội cho em. Nhưng chạy chưa được bao xa em đã bị hắn tóm về. Có lẽ em đã quá ngây thơ khi cho rằng có thể đánh lừa hắn. Hắn là ác quỷ mưu mô kia mà. Em còn nhớ rõ khi em đặt chân ra bên ngoài lâu đài em đã được nhìn thấy bầu trời xanh bao la đầy tự do ấy. Đó là lần duy nhất cũng là cuối cùng em được trông thấy nó...
Mọi chuyện sau đó đã ám ảnh em. Em bị hắn cắt bỏ gân chân, trở thành một kẻ tàn tật. Hắn còn xăm lên chân em một sợi xích nữa. Hắn cho nó là tuyệt tác của hắn, là thứ trói buột em bên hắn.
Vào ngày đông, tuyết bao phủ cả một vùng bằng màu trắng tinh khiết của mình. Ngày này là ngày mà gia đình sum họp bên nhau, còn em thì không. Không một tin tức gì về em. Em cũng không cần được người khác giải thoát nữa. Em sẽ giải thoát cho chính mình .
Em tự sát
Còn hắn, khi phát hiện em nằm trên vũng máu đỏ tươi và rời bỏ hắn. Hắn gào lên đau đớn. Hắn hận. Hận em đã bỏ hắn. Hận em để hắn cô độc, để hắn phải sống với thế giới đầy giả tạo này.
_________________
'Đau đầu quá...mà..những thứ mình vừa thấy là sao? Là kí ức kiếp trước hay chỉ đơn giản là giấc mơ...mà sao mình lại nằm trên giường. Còn mặc mỗi cái áo trắng dài vậy'
Isagi hoang mang. Em vừa tỉnh dậy với những hình ảnh kì lạ trong đầu. Đã thế em còn mặc đồ mát mẻ nằm trên giường nữa. Mà nói mới để ý, đây chẳng phải là chiếc giường ở căn phòng em đang tham quan sao. Nhìn quanh thì những đồ vật vẫn không thay đổi. Đây đích thị là căn phòng đó rồi.
Vậy còn cái bóng đen thùi lùi đã dọa em kia thì sao. Còn tên hướng dẫn nữa. Aaa mọi chuyện là sao chứ. Đầu em rối tung lên rồi.
Không để em chờ lâu. Trước mặt em liền hiện ra cái tên được gọi là hoàng đế mà em đã nhìn thấy. Ngoại hình của hắn y hệt những gì em thấy luôn. Mà hắn có phải tên tốt lành gì đâu. Nghĩ đến đây cơ thể em bất giác run lên. Đùa à em nhìn thấy bản thân bị tên điên này phế hai chân đó. Còn bị giam cầm rồi cưỡng hiếp nữa.
"A~ bé về bên ta rồi này. Nhìn em căng thẳng như này thật sự rất đáng yêu đó".
"A...anh là ai...sao lại làm mấy trò biến thái này. Mau thả tôi ra khỏi đây".
"Bé thật hư a, lại dám nói với ta như vậy. Để ta dạy bảo em lại nào~"
Nói rồi hắn xé toạt cái áo duy nhất trên người em xuống mà vứt đi không thương tiếc. Em hoảng hốt vừa vùng vẫy vừa la lên :
"Cứu tôi với... tên điên này mau buông tôi ra....a...anh hướng dẫn gì đó mau cứu tôi..."
Hắn nhìn em mà buồn cười, thỏ con của hắn sau bao lâu vẫn ngây thơ như vậy, lại còn đáng yêu nữa chứ. Mà..anh hướng dẫn? Là tên Ness đó sao. Gì chứ tên đó cũng có ý với bảo bối của hắn.
"Ha bảo bối tốt nhất là em đừng chống cự vô ích. Ngoan ngoãn sẽ không phải chịu đau ~".
________________
"A....á...ưm...d..dừn..g..lại...xin..an..h...á..c..hậm..lại..đi mà..hức..."
Cạch
Tiếng xích vang lên, chân em bị còng bởi chiếc xích vàng đẹp đẽ.
Điều đó chứng tỏ từ nay em đã mất đi tự do mãi mãi
Như trước đây, dù trong thời gian nào. Miễn hắn còn tồn tại thì em không bao giờ được tự do.
Hắn chờ đợi em mấy trăm năm, bao nhiêu kiếp, ngay cả khi hóa thành ác quỷ vẫn chờ em. Từ khi sinh ra em đã định sẵn là của hắn. Không thể thoát khỏi hắn. Trừ khi hắn buông bỏ thì may ra em có thể thoát nhưng sao hắn có thể buông bỏ đây. Em là tâm can bảo bối của hắn kia mà. Hắn yêu em nhiều lắm ~
'Không ai định nghĩa được tình yêu của ác quỷ
Nhưng nó là thứ tăm tối luôn giam cầm tình yêu của mình
Tình yêu đầy chiếm hữu'
_________________________________________
Ngày viết : 11/1/2023
Xuất bản : 12/1/2023
00:51 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com