Chương 33
Chương 33
Một lần.. Hai lần... Thanh sắt cứ theo đà vung mà liên tục đập vào đầu một Mikey vô lực. Không còn vẻ ngông nghênh, Mikey đã chẳng thể ngẩng mặt. Máu theo đà nhỏ xuống khắp trán gã. Trái ngược với sự thống khổ đó, Kazutora trông không khác gì những kẻ vừa thỏa mãn sở thích bệnh hoạn cử mình.
Mặc cho Draken, Mitsuya gào hét đến khản cả cổ từ bên dưới, Mikey vẫn khụy tại đó. Hai cánh tay gã bị cố định chặt chẽ bởi Chonbo và Chonme, dường như sẽ chẳng còn phép màu nào cho Touman.
- Kẻ địch... Vậy ra đó là lí do mày muốn giết tao lẫn anh tao?
Tay đánh của Kazutora khựng lại trên không. Phải không? Lại một lần nữa, bức tường tâm lý mỏng manh của anh bị Mikey phá hủy. Càng nhìn sâu vào ánh mắt gã, người Kazutora càng cứng lại.
Có lẽ đã tìm được câu trả lời trong đôi mắt không rõ nhịp kia, Mikey vung chân, lôi theo một Chonme cật lực ôm chân mà đá thẳng vào đầu Kazutora. Điều đáng để bất ngờ hơn là kẻ vừa nãy còn nghênh ngang đứng đấy giờ đây đã bị một cú đá hạ đo ván.
Nhưng cùng lúc đó, anh cũng gục xuống.
- Mikey... Đã không đứng vững nữa
- Hẳn là hết sức rồi nhỉ? Chảy nhiều máu thế cơ mà
- Còn đánh được nữa không đấy?
- Bọn tao sẽ lên đó giết Mikey!!!
Chouji - Một thành viên cộm cán khác của Valhalla - kéo theo đàn em hùng hổ leo lên trên bãi phế liệu, nơi Mikey đang gục ngã.
Tình thế chỉ vừa cân bằng giờ lại lệch hẳn sang Valhalla. Thậm chí các thành viên nhỏ lẻ trong các phân đội lại bắt đầu có dấu hiệu mất dần sĩ khí vừa gây dựng lại được.
Takemichi hoảng hốt tính lao lên chặn dòng người lại, nhưng em dễ dàng bị một tên Valhalla đánh bay ra. Chúng nhanh như thoắt đã cận kề Mikey, Chouji đưa tay chuẩn bị hạ một quyền kết liễu.
Bốp! Cú đánh ấy chẳng những không chạm được vào Mikey mà ngược lại còn khiến hắn văn thẳng từ đống phế liệu chất chồng xuống. Đứng trên đỉnh, Kisaki đẩy mắt kính, hiên ngang nói.
- Đội trưởng lục phiên đội, Kisaki Tetta sẽ bảo vệ cho tổng trưởng!
Nhưng lời còn chưa dứt hẳn thì hắn cũng bị đánh bay sang một bên. Phía sau lại Baji và chính thanh thép lúc nãy được dùng để hạ Mikey.
- Cảm giác bị ăn đấm như thế nào? Đau chứ?
Tên đàn em Kisaki không chấp nhận đứng yên nhìn đại ca của mình ăn quả đắng mà không trả. Hắn vung tay ném cả Baji đang hống hách xuống, hệt như cái cách cả hai người kia rơi khỏi đỉnh cao.
- Ổn chứ?
- Như muỗi đốt thôi
Kisaki lụm lấy chiếc kính trên mặt đất, lần nữa đeo vào. Dù đầu có đang đổ máu, hắn vẫn chẳng tỏ vẻ đau đớn gì, ngược lại hăng máu chỉ vào Baji mà khiêu khích.
- Tao sẽ đấm mày tới chết
Tất nhiên kẻ có máu điên như Baji đã không thể cưỡng lại lời khiêu khích này mà phóng đến như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng anh lập tức bị Chifuyu cản lại.
- Gì đây Chifuyu?
- Baji - san, đến hiện tại thì việc Kisaki đang làm là phản bội Mikey, nhưng để đánh hắn thì chưa phải lúc.
Takemichi thầm đỡ trán thương thay cho thằng cộng sự ngu ngốc vẫn chưa nắm được tình hình. Tất nhiên không ngoài dự đoán của em, Chifuyu bị Baji cho một cú đau.
- Tao chỉ tận dụng khả năng đánh nhau của mày, còn mày nói gì thì tao không quan tâm
- Không được! Với tư cách là đội phó phân đội một! Tao sẽ bảo vệ Baji - san! Nếu mày đi bây giờ tao sẽ không tha thứ đâu!
- Vậy thử đi. Tao cho mày 10 giây... 1... 2...
- Hả?
- Mày muốn chặn tao mà? Đến đây rồi giết tao đi chứ Chifuyu?
Nhận thấy tình hình không ổn, Takemichi liều mình nhào vào ôm chặt Baji. Dù gì thì, em đã hứa với Mikey sẽ mang Baji về rồi, không thể để anh ta đi ngày càng xa nữa.
Leng keng
Tiếng kim loại vang lên trong tai Takemichi. Rất nhỏ nhưng thành công khiến tim em hẫng đi vài nhịp.
- Đến đi Chifuyu!! Tao với mày cùng ngăn Baji
- Takemichi, tao không thể... Tao không thể đánh Baji - san
Tao không cần mày đánh Baji! Ai cần mày đánh tín ngưỡng mày đâu!!! Đụ má sao não tàn ngang vậy thằng ngu này!?
Takemichi cảm thấy trên gáy mình bị một lực mạnh tác động vào. Có lẽ Baji đã trả đũa rồi. Dù ý thức đã có phần hơi mông lung, Takemichi vẫn cố gắng bám trụ chặt chẽ, một tay ôm một tay cho vào túi anh ta. Đáng mừng cho em túi áo của Valhalla hướng ra ngoài, thêm việc Baji đã mất tập trung cho cả em và Chifuyu nên hoàn toàn không nhận thức được vũ khí của mình đã bị lấy đi.
Đạt được thứ mong muốn, Takemichi lập tức muốn đẩy Baji ra. Vừa lấy lại được tầm nhìn vốn khuất sau cơ thể anh ta, Takemichi hãi hùng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang lao đến. Kazutora và... Một cây dao sắc lẹm khác.
- Baji - kun!!! Né ra!!!
Takemichi dùng hết sức lực còn lại lật người Baji sang hướng khác. Lần nữa dùng chính thân mình đối đầu với dao.
Theo lực đâm của Kazutora, cả hai văng mạnh về phía sau rồi đâm sầm vào một đống phế liệu khác. Tròng mắt Kazutora trắng bệch, có lẽ anh ta đã mất đi ý thức. Takemichi khó khăn đứng dậy, cơn đau nhói từ bụng gợi lên cho em ký ức quen thuộc.
Đau đớn? Có lẽ? Bệnh viện? Em không thích... Nhưng đáng sợ hơn là...
Mẹ mình mà biết thì chắc chắn sẽ bị cắt tiền tiêu cho coi!!!!!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com