Chương 50
Chương này bị mất bản thảo!!! Giỡn mặt hả!!!
Chương 50
Kazutora không còn cảm thấy gì nữa, thật ra không phải mới đây, mà điều kỳ lạ này đã bắt đầu từ khi anh ta nhìn thấy Takemichi đầy thương tích bị lôi ra. Dường như khi ấy, linh hồn của Kazutora bị một bàn tay túm lấy, mạnh bạo kéo ra khỏi cơ thể anh. Trống rỗng và trống rỗng.
Anh nghe thấy lời cảnh báo của Chifuyu, nhưng tay anh không dừng lại. Đại não Kazutora không đáp lại lời Chifuyu, không đáp lại lời chính bản thân anh, không đáp lại ai cả...
- Kệ nó đi! Cảnh sát tới rồi, không đi thì thôi!
Trong vô thức, Kazutora nghe thấy giọng nói vang vọng của Chifuyu. Xem ra sau nhiều lần thử kéo anh ra, cậu ta hẳn đã bỏ cuộc rồi. Thôi vậy, cùng lắm là quay về trại cải tạo thôi, lại thêm hai năm nữa.
Kazutora có quyết định riêng cho bản thân mình, hoàn toàn mặc kệ xung quanh, khiến đám Takemichi tức đến vò đầu bức tóc. Ngay cả Chifuyu khích tướng cũng không thể khích được Kazutora đứng dậy, ban đầu là để dụ anh ta, nhưng bây giờ thật sự muốn rời đi rồi đấy nhé!
- Kazutora - kun!
Takemichi gọi tên Kazutora, bình thường anh ta sẽ lập tức quay lại, nhưng bây giờ, đến cả một cái liếc mắt em cũng không nhận được. Takemichi cắn môi, quyết định làm liều một phen.
- Oi... Đừng có mà chọc điên, Kazutora thật sự đang điên đó Takemichi
Chifuyu nhìn sang dáng vẻ thằng bạn, liền hiểu ra nó muốn làm gì. Ánh mắt đó của Kazutora, Chifuyu cảm thấy cho dù là Taiju hay Mikey cũng không đáng sợ như vậy được. Cậu vội vàng giữ lấy tay Takemichi, nhưng tiếc là quá muộn, Takemichi đã lao lên rồi.
Takemichi không khoẻ được như Chifuyu, có thể từ đằng sau vật ngã Kazutora. Vậy nên em xông lên từ chính diện, lao về phía Kazutora, sẵn sàng để trở thành bao cát thay thế.
- Kazutora - kun! Đi thôi, đi mau đi mà!
Đám Atsushi dựa vào phản ứng trước đó của Chifuyu và Kazutora, không dám nhìn thảm kịch tiếp theo của Takemichi, thậm chí Yamagishi đã xoay người lại, không muốn nhìn cảnh tượng tiếp theo.
Takemichi không có thời gian nghĩ về phản ứng của đám bạn, em chỉ đơn giản nghĩ, nếu không lôi được Kazutora, anh ta lại phải vào trại cải tạo mất.
Kazutora cảm thấy bản thân bị xô ra đằng sau, nắm đấm vốn đang hạ xuống cũng bị chặn lại. Tay anh ta không yên phận, lập tức muốn bắt văng Takemichi. Nhưng ngay khi đôi mắt hổ phách đối diện với màu xanh biếc trong mắt Takemichi, anh ta cuối cùng lấy lại được nhận thức, sương mù trong mắt dần tản ra.
- Takemichi có sao không?
Kazutora chạm vào gò má đỏ ửng của Takemichi, có chút xót xa hỏi nhẹ.
Nhưng Takemichi cũng không có cơ hội trả lời anh, bởi vì Chifuyu đã tiến đến kéo hai người ra, còn lầm bầm trách.
- Giờ nào rồi còn hỏi han, cảnh sát sắp tới rồi, có muốn vào trại không thế?!
Như bổ sung cho câu nói của Chifuyu, từ đằng sau, tiếng còi cảnh sát vang lên. Takemichi nghe tiếng còi lập tức sợ đến mất hồn, vội vàng kéo cả đám chạy mất.
- Không để bị bắt được đâu mà!
- Takemichi! Đừng có bỏ bạn coi!
Và thế là, một đám lại lôi nhau chạy ra khỏi ga tàu đầy hớt hải... Cuối cùng cũng đến được một con đường khác, Atsushi ló đầu ra xem thử, không thấy đám bất lương kỳ quặc đó, cũng không thấy bóng dáng cảnh sát đâu, chắc nịch gật đầu với cả đám.
Cả đám cuối cùng mới thả lỏng, mệt mỏi ngồi rạp xuống đất. Takemichi lôi từ trong túi ra một đống bông băng thuốc đỏ, trong ánh nhìn không tin nổi của đám bạn, vô cùng thuần thục tự băng bó.
- Không dùng hả? Dùng đi đừng ngại
Takemichi băng gần xong đến nơi, vẫn thấy một đám chung thuỷ ngồi trồng nấm. Chủ nghĩa bất lương chứ có phải chủ nghĩa tự hành hạ bản thân mình đâu chứ. Takemichi nhăn mày, nghĩ xem nên làm cách nào mới mang được một đám cứng đầu này ra băng bó vết thương.
- Ra đây nào!
Takemichi túm lấy người kế bên mình, Makoto, ra để quấn. Bọn họ không chịu làm, vậy em đành tự lê tấm thân này làm thay thôi.
- Làm gì vậy!?
- Yên coi!
Với Makoto thì Takemichi hoàn toàn không e ngại gì, em mạnh hơn gã ta mà! Takemichi vừa thấy tên này có dấu hiệu muốn phản đối, liền co chân lên doạ đá. Quả nhiên có tí đòn roi vào ngoan hơn hẳn, Makoto ngồi im thin thít, vô cùng ngoan ngoãn để cho Takemichi băng bó.
- Takemichi, xong rồi chứ?
Yamagashi lọ mọ mò qua, thấy Takemichi đã dán băng gần xong rồi, lập tức đưa mặt mình vào hỏi.
- Xong rồi. Sao hả? Ban nãy đưa băng cá nhân không băng giờ đau rồi chứ gì!
Yamagishi lập tức gật đầu, kéo tay Takemichi qua. Nhưng kéo được nữa đường lại bị chặn lại.
- Dễ ăn quá nhỉ? Takemichi! Tao bị nặng hơn!
- Mày nặng hơn kiểu gì!
- Tao là trưởng nhóm! Tao đầu tiên!
- Tao là cộng sự!
- Sao cả Chifuyu cũng chen vào vậy!?
- Cái tên Kazutora chết tiệt này bỏ tay ra coi
Takemichi cảm thấy gấu áo mình sắp bị kéo đến đứt rồi... Không thương tiếc giật hết mấy cẳng tay đang dính chặt vào áo mình, ném lại mấy cái băng cá nhân rồi đứng lên.
- Tự băng đi! Tao đi mua nước
Takemichi nói đi liền đi, nhưng đi được một đoạn liền cảm thấy kỳ lạ. Cái đám này từ khi nào em nói đi liền cho đi vậy? Bình thường đều sẽ nhao nhao đòi này đòi nọ mới đúng chứ. Takemichi quay đầu nhìn lại, phát hiện ra, một đám bất lương... Vậy mà dỗi rồi...
- Ai đi mua nước chung với tao không?
Takemichi hỏi, còn lắc qua lại túi tiền trên tay, ý chỉ rất rõ ràng: Đi chung thì bao nước. Vậy mà một đám thật sự không trả lời em, đến liếc mắt cũng không thèm. Được thôi, vậy thì đỡ phiền, Takemichi quay gót rời đi luôn.
Tìm được máy bán nước rồi, nhưng có một vấn đề... Uống gì bây giờ? Takemichi, một con người người thiếu chính kiến, cứ thế đứng ngúng nguẩy tại cái máy bán nước tận năm phút hơn mà vẫn chưa tìm được vị nước bản thân muốn uống.
- Coca đi
- Cũng được
Takemichi cho tiền vào mày, nhấn một lần bảy lon coca. Dù sao cũng vừa bị đánh xong, không thể chỉ vì hẹp hòi mà mua nước cho mỗi bản thân được... Takemichi thấy em sắp thăng thiên làm thần rồi!
- Ôi!
Takemichi vừa quay lại liền giật phắt, mấy lon nước trên tay suýt thì rơi hết xuống đất. Đúng rồi nhỉ, cái giọng nói vừa nãy bảo em chọn coca đi không phải tên Hanma cà chớn này thì còn ai nữa chứ...
- Trùng hợp quá nhỉ, Takemichi?
- Haha, trùng hợp thật, tạm biệt!
- Khoan đã nào
Hanma vô cùng nhẹ nhàng, dùng một tay bắt lấy em, xốc lên rồi thảy thẳng lên xe motor của hắn. Kisaki đứng kế bên xe suýt thì ăn phải quả đắng từ cú ném kia, gương mặt nhăn nhó hướng về phía Hanma.
- Tên này, ném không biết nhìn à?
- Đi nào!
Hanma không quan tâm, dù sao Kisaki cằn nhằn hắn cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi. Cả hai vô cùng hiểu ý nhau mà trèo lên xe, sau đó liền phóng đi như bay.
- Cho hỏi, rốt cuộc là mang tao đi đâu vậy!?
- Đến căn cứ
- Căn... Cứ?
Takemichi lên xe rồi mới chú ý, bang phục mà Hanma và Kisaki mặc trên người, chẳng phải là của Tenjiku sao? Chính là cái băng mà rượt em và đám kia chạy bán sống bán chết đó! Không phải hay tên này tính mang em về để luyện tay đó chứ!?
Vậy là, nguyên đoạn đường Takemichi im thin thít, chắp tay cầu nguyện cho bản thân có thể bình an trở về sau chuyến ghé thăm Tenjiku.
- Đến rồi, đi sát vào, tách ra là bị đánh đấy nhé
Takemichi nhìn một đám Tenjiku đã lực lưỡng lại còn đông như kiến trước mắt, vô cùng tự giác dí sát bản thân vào lưng Hanma, nguyên đoạn đường đến nửa bước chân cũng không dám rời. May mà hôm nay Touman không họp băng, em chỉ mặc thường phục đến đây thôi đấy...
Kisaki và Hanma dẫn em băng qua lớp người, tiếng vào một căn phòng trống tương đối rộng rãi. Hanma vào phòng liền rất tự giác, nhào thẳng lên ghế sopha ngồi, đầu ngả ra sau, hai mắt nhắm nghiền.
- Tự nhiên đi
Takemichi tiến lại gần chiếc ghế, chọn một vị trí xa Hanma nhất có thể để ngồi xuống, rồi đặt mấy lon nước của mình lên bàn.
- Đám kia vẫn chưa về à? Chậm chạp ghê...
Hanma gác hai chân lên bàn, nhịp chúng đều đặn theo lời bài hát hắn ngân nga trong miệng. Takemichi cảm thấy tên này hoá ra cũng thơ mộng phết, còn ngân nga trong lúc rảnh rỗi nữa chứ, không nhịn được dỏng tai lên nghe thử.
Takemichi không giỏi tiếng Anh, nên không đoán được rốt cuộc Hanma đang hát cái gì. Nhưng một bài hát mười chữ đã có bốn chữ là "kill" rồi thì chắc chắn không phải là mấy bài hát thơ mộng có thể dùng để ngân nga trong lúc nhàn rỗi trong trí tưởng tượng của Takemichi.Quả nhiên, em đánh giá quá cao tính con người của tên này rồi!!!
- Mày bị Tenjiku đánh?
Takemichi bị hỏi bất ngờ, nhưng câu hỏi lại khiến em ngơ ngác. Vì người hỏi là Kisaki, nên trước khi trả lời, Takemichi thử vận dụng não, kết luận xem là gã thật sự muốn biết hay hỏi để châm chọc... Mà, dù cái nào thì cùng lắm nhận một nụ cười đầy khinh miệt thôi. Từ trận đêm Giáng Sinh em đã quen với cái nụ cười nhếch mép của gã rồi. Takemichi vừa tự khui một lon nước, vừa gật đầu.
- Haha, xem ra đám đó cũng không nghe mày lắm
- Im đi Hanma
Sau đó cả hai ai lại làm việc nấy, không nói với nhau thêm tiếng nào nữa... Khoan đã! Cũng không thể như vậy rồi kết thúc được! Ít nhất phải cho em biết điều gì đang diễn ra chứ!?
- Muốn biết?
- Đúng vậy!
- Mày, không, hiểu, được!
Bỏ đi... Sao Takemichi có thể mong chờ Kisaki nói tiếng người chứ... Takemichi tính ngả người ra ghế nghỉ ngơi, thì cánh cửa phòng lại bật mở, khiến em lập tức ngồi thẳng lưng dậy, vô cùng cảnh giác hướng về phía cửa.
Một đám người mặc bang phục Tenjiku tràn vào, nhìn vết máu dính trên tay họ, Takemichi chắc chắn đám này vừa đi đánh người về, hình như còn là đánh Touman. Vậy là, dáng ngồi vốn đã khép nép của Takemichi lại càng co rúm lại, em chỉ hận bản thân không có mai rùa để chui vào.
- Hửm...? Đội trưởng nhất...
Ran đi tới trước mặt em, không kiêng nể gì tính đọc ra cả chức danh của em trong Touman, Takemichi vội vàng xua tay muốn ngăn hắn lại, dùng gương mặt đáng thương cầu xin.
- Nể tình tôi từng giúp anh... Làm ơn tha cho tôi một con đường sống đi mà
Ran thấy đôi mắt tím kia díp lại, biết ngay tên khốn này không tốt đẹp gì! Rõ ràng vụ đọc chức danh em là do hắn cố tình để trêu Takemichi chứ còn gì nữa!
- Thôi nào, đừng nghĩ xấu về tao chứ, đến trả mày đồ đây
Ran vươn tay ra sau, lấy cây baton trên thắt eo xuống, đưa về phía Takemichi. Takemichi lại hơi nghiêng người né tránh, nhớ đâu tên này lên cơn điên, một phát đập luôn baton xuống đầu em thì thế nào? Tốt nhất là cứ né trước. Mà dù sao Takemichi cũng đâu có ý định nhận lại cây baton này đâu, hắn vừa đi đánh người về, ai mà biết được cây baton gập đáng thương đó đã trải qua những gì chứ!?
- Sao nào? Nhận không?
Takemichi cẩn thận dùng ánh mắt kiểm tra cây baton đó, xong lại nhìn đến Ran. Trông cây baton cũng không dính "chất lỏng kỳ lạ" nào, gương mặt của Ran tuy không mấy đàng hoàng, nhưng cũng không giống đang tính chơi em một vố. Takemichi hít thở sâu, đưa ra quyết định, đồ của mình thì mình nhận lại vậy!
- Cảm ơ...
- Hết giờ
- Còn có thời gian nữa hả!?
Takemichi xù lông, đúng là tên này thì làm gì có chuyện đàng hoàng được chứ!
- Mày cũng bảo tặng tao như quà gặp mặt rồi còn gì, vậy nhé
Ran không thương tiếc đẩy đầu Takemichi ra, cầm cây baton rời đi.
Thôi vậy... Takemichi đang ở địa bàn của người ta, không tiện đôi co... Nhưng em cứ cảm thấy bản thân quên mất điều gì ấy nhỉ?
Hanma vốn không quan tâm đến xung quanh, chỉ đang nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình. Nhưng hắn bị cuộc trò chuyện của Ran và Takemichi thu hút, cũng chẳng biết nghĩ gì, lại nâng tầm mắt, dành chút thời gian chú ý đến cả hai.
Nhưng ánh mắt vừa lướt qua, đã dừng lại ngay trên cây baton mà Ran đang cầm. Đó không phải cây baton của Ran, Ran cũng không phải loại người thích sử dụng vũ khí lạ tay. Hanma nheo mắt lại, cảm thấy cây baton này vô cùng quen thuộc.
"Biệt Đội Tàn Sát"... Ha! Đó chẳng phải là dòng chữ được khắc lên trên cây baton mà Hanma tặng cho Takemichi sao? Sao quay qua quay lại liền thành quà gặp mặt của em dành cho Ran rồi? Không còn mang theo tâm trạng xem kịch nữa, Hanma đợi Ran rời đi, chậm rãi lên tiếng.
- Takemichi? Có gì muốn nói không?
... Takemichi nhớ ra rồi! Sao em quên được chứ! Đó là cây baton mà Hanma tặng em! Vậy mà Takemichi lại ngay trước mặt chính chủ, "tặng" luôn cây baton cho người khác... Takemichi quay lưng lại, không nhị được mà rùng mình. Hanma chẳng có tí gì dáng vẻ ngả ngớn thường ngày, chân không nhịp, miệng cũng không ngân nga gì cả, như oan hồn chờ đợi câu trả lời từ em...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com