Chương 51
Chương 51
Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Hanma, Takemichi cảm thấy, mỗi chữ thốt ra từ mồm em đều có thể trở thành di nguyện mất...
- Cái này... Hanma, lúc đó là do hai người đó đang gặp chuyện. Ừm... Tao chỉ... Giúp đỡ một chút, cho họ mượn vũ khí, mà trong túi tao chỉ có cây baton của mày thôi. Tức là tao rất quý trọng nó đấy chứ! Luôn đặt nó trong túi mà! Với lại như mày nghe đó, ban nãy anh ta còn tính trả tao đó, là cho mượn tạm thôi!
Không cần nhìn mắt Hanma nữa, chỉ cần nhìn đôi chân vốn đang nhịp vô cùng đều đặn đã dừng lại, Takemichi biết mình nên bắt đầu nói ra di nguyện cuối cùng rồi... Không được! Cho dù là một tia hy vọng sống lẻ loi thì cũng phải thử, Takemichi giục cái đầu trống rỗng của mình, cố gắng nghĩ ra một lý do nghe tuyệt vời hơn... Có rồi!
- Hanma nè, bông tai mà mày bắt tao đeo này, tao vẫn đeo đó! Mặc dù là có rất nhiều người muốn gỡ nó xuống nhưng tao đâu cho đâu! Tao rất quý nó ( mạng sống... ) đó nha! Cũng rất quý mày ( mạng sống... ) mà!
Chà... Nói ra xong mới nghe ngu nhỉ? Như kiểu ngoại tình rồi mà còn "anh vẫn yêu em" ấy...
- Hù doạ Takemichi đủ rồi đó, kẻo làm hỏng việc tao, từ khi nào mày để ý mấy cái tiểu tiết đó vậy?
Mặc dù là vì lợi ích cá nhân, Takemichi vẫn vô cùng cảm kích dập đầu đội ơn cứu mạng của Kisaki trong lòng. Hanma không biểu lộ gì, chỉ là quay lại trạng thái lười nhác nhịp chân, tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình. Takemichi lập tức cảm thấy nóng mặt, ra là nãy giờ chỉ đùa giỡn trên cảm xúc của em thôi đó hả... Biết vậy kệ luôn cho rồi!
- Nếu tao nói tao không hù doạ thì sao?
Hanma bỗng quay đầu lại, lần nữa đối diện với Takemichi vừa thở pháo nhẹ nhõm. Trái tim vừa được buông xuống của em lập tức treo lên, lập tức chấp tay, tuôn một tràng.
- Hanma đại nhân, xin lỗi mà! Nếu có đánh làm ơn nhẹ tay thôi!
- Giỡn đó, Takemichi cũng dễ bị dụ ghê
Takemichi mắt cá chết nhìn Hanma, người cuối cùng cũng lấy lại nụ cười, hưởng thụ chiếc ghế sopha. Trong đầu em, cho dù là bất kỳ hình ảnh nào của hắn ta, đều bị Takemichi mang ra, nguyền rủa một ngàn lần, sau đó đâm ra nát bét rồi mới rải sông.
- Kisaki, Izana bảo hôm nay không tiện
Cửa phòng lại bật ra, một tên cao kều, có một vết sẹo dài ngay mắt phải bước vào, trông không mấy vui vẻ. Nhưng Takemichi lại cảm thấy, tên này vô cùng quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
- Người mà mày nói đâu? Dù không gặp được Izana thì cũng cho tao xem thử
Kisaki không có vẻ gì thất vọng, xem ra gã đã sớm đoán được câu trả lời của kẻ tên Izana, chỉ lặng lẽ hất mặt về phía Takemichi. Tên kia theo cái hất nhìn sang, thấy cục bông tóc vàng Takemichi đang co lại thành một cục trên sopha, hai mắt lập tức sáng rỡ.
- Takemichi!
- Hả? Biết tôi sao?
Takemichi hơi ngơ ngác, không phải cái bang quỷ quái này rảnh rỗi in sơ yếu lý lịch của cậ ra thành trăm tờ rồi phân phát cho từng người trong bang đó chứ!?
- Không nhớ tao hả? Mày là Hanagaki Takemichi thật phải không? Kaku - chan nè!
Takemich bị người ta nhào vào lắc, lắc đến mức mắt đầy sao... Ông anh à... Thứ nhất là thứ tự câu hỏi sai rồi, thứ hai... Thân thiết gì tự xưng "chan" chứ!? Với cả mắc gì hỏi Hanagaki Takemichi thật hay không làm gì? Còn có dạng nhân bản của em à!?
Kakuchou lắc một hồi cũng không thấy Takemichi phản ứng lại. Sợ với đầu óc của tên này sẽ bị lắc đến ngốc, cuối cùng chấp nhận buông ra. Anh ta mang theo ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm Takemichi.
Có gì đó không đúng lắm... Mặc dù người ngồi trước mặt thật sự rất giống, gần như một khuôn đúc ra với Takemichi, người bạn thân thuở nhỏ của Kakuchou, nhưng nếu thật sự là tên ngốc Takemichi thì vừa gặp nên reo lên rồi hỏi han anh đủ thứ chứ? Thêm nữa, vì gặp lại gương mặt đó, Kakuchou hơi vui quá, mà quên mất một việc, chẳng phải năm đó Takemichi chết rồi sao...?
Nhưng đôi mắt ấy lại khiến Kakuchou cảm thấy mình không thể nhận nhầm, dù sao, số người có mắt xanh như vậy tại Nhật cũng không được bao nhiêu, còn nhìn rất giống nữa...
- Tên?
Takemichi ngẩn mặt ra, nghe câu hỏi nhưng vẫn chưa hiểu gì sất. Cho đến khi Kakuchou nhắc lại câu hỏi một lần nữa, em mới nhận ra hình như mình bị phỏng vấn...
- Hanagki Takemichi?
- Sở thích
- Xếp hình
- Ước mơ
- Làm... Bất lương số 1 Nhật Bản!
- Ngoài ra?
- Làm anh hùng...
Theo phản xạ tự nhiên, hai chữ "anh hùng" đều trở nên lí nhí. May mắn là Kakuchou nghe được, không bắt em phải lặp lại điều đó.
- Món ăn yêu thích
- Khoai tây chiên, bánh kẹo ngọt, vị dâu càng tốt
Takemichi trả lời vô cùng thành thật, hoàn toàn không có ý định lừa dối Kakuchou. Hẳn là vì em sợ bị đấm đi, dù sao tên đối diện cũng to gấp đôi em mà...
- Đừng thử nữa, đúng rồi
Kisaki mang theo tâm trạng xem kịch xong, thân thiện nhắc nhở Kakuchou. Anh ta quay sang gã, mang theo đôi mắt ngờ ngợ, nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai. Dù sao, Kakuchou cũng không có ý định làm khó em tiếp, tự giác rời khỏi vị trí ngồi của Takemichi.
- Nếu là mày thì đợi tí đi, tao nói lại với Izana xem sao
Kakuchou xoay xoay cổ, rồi như nhớ ra gì đó, kéo Takemichi đứng dậy từ trên ghế.
- Bakamichi đi nào! Làm chuyện gì đó thú vị thôi!
"Cảm ơn! Không cần! Cứ mặc kệ tôi không được hả!?"
Takemichi thật sự muốn khóc, sao không quên em luôn đi cho rồi. Còn nữa, chuyện thú vị trong lời bọn này chắc chắn sẽ không phải là thứ khiến lòng người hân hoan nở hoa rồi!
*
- Takemichi đi mua nước gì lâu dữ vậy? Tao đi kiếm nó đây
Akkun không kiên nhẫn đứng dậy, theo trí nhớ rời đi kiếm Takemichi. Đám còn lại, đứa thì nhắn tin, đứa thì gọi điện. Tất nhiên, kết quả chỉ có một, chẳng ai được trả lời.
- Cái thằng này bị cướp điện thoại rồi hả?
- Hay đi kiếm không?
Trong khi cả bọn còn phân vân xem nên đứng dậy đi tìm hay chờ Takemichi quay lại, thì Akkun mang theo một thân thương tích, vội vàng chạy vào.
- Mau chạy đi! Đám kia đến rồi kìa!
- Nữa hả!?
Tiếng than đồng lúc vang lên, không nói hai lời, cả đám tiếp tục màn rượt đuổi còn đang dang dở khi nãy, cắm đầu cắm cổ mà chạy.
- Bị vây rồi!
Yamagishi vừa chui ra khỏi hẻm lại thấy thêm một đám mặc bang phục Tenjiku chạy đến, vội vã thắng gấp.
- Ra đánh mẹ đi!
Chifuyu trước giờ không quen trốn chui trốn nhủi thế này, cảm thấy cứ lao ra rồi bị đấm ngất còn hơn là chờ chết kiểu này. Dù Kazutora không lên tiếng, nhưng rõ ràng, anh ta cũng muốn lao ra.
Nhóm Atsushi không nói hai lời, lập tức phân chia ôm tay cả Kazutora và Chifuyu lại. Thứ nhất, Kazutora vừa có tiền sử lên cơn điên lúc nãy, giờ cho anh ta ra khác gì thách thức cơn điên của Kazutora, huống .........chi còn không có Takemichi ở đây. Thứ hai, hai tên này là cái đùi lớn của bọn họ được chưa? Lỡ cả hai cùng bị đánh bại thì đám Atsushi cứ dứt khoát tự cắn lưỡi luôn cho rồi, đánh đấm làm gì nữa!?
- Ê khoan! Có xe motor đang phóng vào kìa!
Yamagishi, người đang đóng vai trò do thám tin tức, reo lên. Bởi lẽ hai chiếc xe motor trong lời nói của Yamagishi hoàn toàn không kiêng nể ai, vừa vào đã tông cho đám người kia bay ra hết, thành công tạo đường thoát thân cho đám bọn họ.
Không dừng lại ở đó, cặp đôi motor này nhanh chóng xử lý hết đám tàn dư còn sót lại của Tenjiku, sau đó kết thúc bằng một pha cua motor cực đẹp mắt.
- Ngầu quá!
Đám Atsushi không nhịn được mà hét lên, lập tức muốn gọi lớn hai tiếng "Ba ơi!"
- Chifuyu và Kazutora mà vẫn thua á?
- Im đi Smiley
Người vẫn luôn cười đến toe toét, Smiley, nghe thấy lời chống chế của Chifuyu càng thích thú, muốn chọc cậu ta nhiều hơn nữa. Nhưng nhìn sang lại bắt gặp ánh mắt pha lẫn ngưỡng mộ và tò mò của nhóm Atsushi, anh ta cảm thấy vẫn nên tự giới thiệu một chút.
- Tao là Smiley, đội trưởng tứ phiên đội, em trai tao Angry!
Ngắn gọn xúc tích, thậm chí cách đặt tên cũng thể hiện rõ hai kẻ này là người vô cùng thẳng tính. Hay cười thì đặt là Smiley, hay cọc thì đặt là Angry! Nhưng trong mắt đám Atsushi, đây chẳng phải là hình mẫu bất lương đáng theo đuổi sao? Mạnh, ngầu, nghĩa khí! Lập tức nhao nhao xin chữ ký của cả hai.
- Khi khác đi, nào, Chifuyu với Kazutora mau lên đi, đáp lễ bọn Tenjiku nào!
*
Mặc dù Takemichi kịch liệt từ chối, vẫn không thể thoát khỏi cảnh ngộ đi xem "trò vui" cùng tên Kakuchou kia được. Vậy là trong trạng thái không cam lòng nhất, em ôm 7 lon nước của mình chạy theo Kakuchou.
Cơ mà... Anh ta dẫn em đến cái nhà kho bỏ hoang này đã gần 10 phút rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cả. Đây là ỷ vào việc Takemichi hèn nên muốn trêu ghẹo em đúng không!? Thậm chí, ban đầu Takemichi còn nghi ngờ Kakuchou sẽ cho đàn em đấm mình tập thể tại chỗ nhà kho này nữa. Chỉ khi anh ta dở khóc dở cười thề thốt rằng sẽ không đấm Takemichi, cũng không kêu ai đấm em hết, Takemichi mới thả lỏng được một chút.
- Đừng có lấy lon đó!
Takemichi vội vàng đẩy tay Kakuchou ra khi anh ta muốn với lấy lon nước của em. Đây là mua cho bạn đó! Đã đi biệt tăm mà về còn không có nước thì em sẽ bị đấm nhừ tử cho coi!
- Tao khát
Takemichi muốn hét lên "Thì kệ mày chứ". Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy không phải phép lắm, lại nhìn ngang ngó dọc cũng không tìm thấy bất kỳ lon nước nào... Thôi vậy, cho anh ta uống lon của mình cũng được. Takemichi chậm rãi đưa lon nước ngọt sang, ánh mắt còn tiếc hùi hụi.
"Cơ mà sao mình phải đối xử phải phép với tên này nhỉ? Băng đảng của anh ta bắt cóc mình cơ mà..."
Nghĩ thì có tiếc đấy, nhưng nước đã trong tay người ta, Takemichi cũng không dám đòi lại. Chỉ thấy Kakuchou vô cùng thoải mái, tu một hơi trong lon nước của Takemichi, không nhiều không ít, nhưng đủ để một kẻ ham ăn như em xót đứt ruột.
- Cảm ơn nhé! Lần sau tao bao mày lại
Takemichi không trả lời, chỉ lặng lẽ giấu lon nước ra sao lưng, thầm rủa trong lòng còn đòi có lần sau!? Bắt cóc mà tưởng tốt đẹp gớm.
- Ôi... Ngồi như này làm tao nhớ lại hồi xưa ghê...
Kakuchou tựa đầu vào chân Takemichi, hoài niệm về cái "ngày xưa" mà em chẳng có tí ti ký ức gì sất.
- Lúc đó tao với mày đã cùng nhau làm anh hùng đó, mày còn đòi bảo vệ tao nữa chứ!
"Anh hùng"
Kakuchou vẫn còn luyên thuyên về chuyện gì đó, nhưng toàn bộ tâm ý của Takemichi đều bị cuốn vào hai chữ "anh hùng". Takemichi vẫn luôn theo đuổi ước mơ làm anh hùng giới bất lương, nên vốn dĩ, chữ "anh hùng" đối với em mà nói, chỉ có thể quen đến phát ngại. Thế nhưng khi Kakuchou nhắc đến hai từ đó, nó khác hoàn toàn... Vừa lạ lại vừa quen...
"Tao cay lắm!"
"Anh hùng Takemichi ơi"
"Đồ ngốc như mày làm anh hùng gì chứ!?"
"Không được phép nói Takemichi - kun như vậy! Takemichi- kun là anh hùng của ... đó!"
"Em là anh hùng của anh đó"
"Takemichi đã là anh hùng rồi"
Takemichi ôm đầu, cơn đau như muốn xé toác đại não em. Những giọng nói khác nhau cứ liên tục vang lên, quen có, lạ có, nhưng em không thể nhận ra giọng của bất kỳ ai trong số đó. Những giọng nói ấy không dừng lại, liên tục chồng chéo lên nhau, như muốn tạo thành một tốp ca trong đầu Takemichi. Càng ngày, những giọng nói ấy càng lớn, Takemichi đau đến mức sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh tùa ra khắp trán.
- Bakamichi! Takemichi!
Kakuchou gọi mãi mà người kia hoàn toàn không phản ứng, chỉ đau đớn ôm đầu. Anh ta thử lay người em, thế nhưng Takemichi bây giờ cứ như cái xác rỗng, mặc cho anh ta đả động tuỳ thích cũng không thoát khỏi tư thế ôm đầu đầy đau đớn kia. Cuối cùng, Kakuchou lựa chọn dùng tới hạ sách.
Bộp một tiếng, Takemich cuối cùng cũng dứt được khỏi cơn đau chết tiệt kia, thế nhưng một bên má cũng em lại vừa tê vừa rát. Tất nhiên, hạ sách của Kakuchou chính là tát, không mạnh không yếu, vừa hay giúp Takemichi bình tĩnh lại.
- Đau vậy...
Takemichi ôm một bên má đỏ ửng, đôi mắt xanh rưng rưng, môi mím lại, như muốn nói lại thôi.
Kakuchou lúng túng tay chân, chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể liên tục xin lỗi Takemichi. Anh cũng không mang theo đồ chườm hay gì hết, dù sao, số lần Kakuchou đánh nhau mà cần băng bó đếm trên đầu ngón tay.
Takemichi lại như một con mèo, vội vã dùng tay quơ quào mặt mình, trực tiếp một đòn quơ đi hết cả nước mắt nước mũi. Chính Takemichi còn không rõ tại sao bản thân lại khóc. Bình thường em đúng là mít ướt, còn rất hay bị trêu, nhưng đâu phải dạng vừa bị tát một cái liền lăn ra khóc... Hay là do bầu không khí khi ngồi chung với tên Kakuchou này khiến em dễ xúc động hơn...
- Đừng có xin lỗi nữa! Cái tên này!
Kakuchou càng xin lỗi, gương mặt em càng đỏ lựng lên. Mang danh bất lương mà vừa bị tát đã khóc, còn ỉ ôi để kẻ thù xin lỗi mình, đáng mặt đàn ông không chứ!?
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com