Chương 66
Chương 66:
- Ôi, Koko nhắn với anh nè
Akane vừa dứt lời, trên tầng vốn im ắng lập tức nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, còn có cả tiếng rơi vỡ.
- Từ từ thôi, em làm gì mà gấp vậy...
Akane nhìn thằng em trai vừa ló đầu xuống của mình. Mấy ngày này Inui cứ tự nhốt mình trong phòng, không phải là anh mang đồ ăn lên cũng không thèm mở cửa, cho dù là nhờ mua đồ cũng phải năn nỉ đến gãy cả lưỡi.
- Anh mau mở ra đi
- Được rồi, mở liền đây
Akane đưa chiếc điện thoại đang sáng màn hình vào giữa cả hai, cùng chụm đầu lại đọc tin nhắn.
- Mai sao? Gấp vậy?
- Nhắn trả lời đi anh! Mai anh có bận đâu!
Akane bị hối thúc đến ong cả đầu, phải vội vàng nhắn lại cho Kokonoi.
[ Từ: Inui Akane
Anh nhận được rồi. Anh cũng nghĩ chúng ta nên gặp nhau, vậy hẹn em mai nhé. Chúc em một buổi tối đẹp nhé Koko.
Đến: Hajime Kokonoi ]
- Mai em ở nhà
- Anh đâu có cấm em đâu mà...
*
Kokonoi rời khỏi nhà Takemichi với hai thanh chocolate trong túi. Là Takemichi đã cho hắn, em cho rằng chocolate rất lãng mạn, nên tặng hắn hai thanh. Kokonoi còn muốn vặn hỏi lại có phải em đã nhìn lén tin nhắn hắn không, đã bị Kazutora không thương tiếc đóng sầm cửa.
Kokonoi vừa đi được vài bước lại sờ vào trong túi áo mình. Đó không phải là loại chocolate rẻ tiền nằm trong cửa hàng tiện lợi, mà là một hãng nổi tiếng và đắt đỏ, nếu muốn mua phải đến các nhà hàng lớn tại Nhật Bản. Ngay cả hắn cũng không dám động đến, Takemichi trông như vậy, vừa ra tay đã cho hẳn hai thanh. Chỉ mong thanh chocolate này đừng chảy trước khi hắn đưa được cho Akane là được.
- Chào anh
Kokonoi tiến đến quầy bánh, vẫn giữ phép tắc, cuối đầu chào Akane. Anh vội vàng xua tay, kéo Kokonoi xuống một bàn nhỏ trong góc.
- Hôm nay em muốn gặp anh, là có chuyện gì sao?
Hai ngón tay Kokonoi mân mê vào nhau, qua rất lâu vẫn chưa lên tiếng đáp lời Akane.
- ... Em cứ nói đi
Kokonoi khẽ ngước lên, đối diện với ánh mắt Akane, lòng hắn lại vẫn mềm nhũn... Sau cùng, như đã quyết tâm, Kokonoi ngước mặt lên, lắp bắp hỏi.
- Anh Akane... Anh có tình cảm gì với em không ạ?
Akane không ngạc nhiên lắm với câu hỏi, ngay từ khi anh nhận được tin nhắn, anh đã chuẩn bị tinh thần đối diện với lời bộc bạch này rồi. Akane không muốn thẳng thắn làm tổn thương tên nhóc trước mặt, nhưng cứ day dưa mãi như vậy, sẽ lặp lại kết quả của lúc trước.
- Anh... Không. Đối với anh, em hay Inupee, đều là những đứa em mà anh rất yêu quý. Với cả, anh có người trong lòng rồi Koko. Làm em phiền lòng rồi
Kokonoi gục mặt xuống bàn, dù không khóc, nhưng bả vai vẫn không nhịn được run rẩy. Akane cũng không biết phải làm gì, nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn. Khoảng lặng ấy cứ như vô tận, cho đến khi Kokonoi đã lấy lại tinh thần, ngước lên, đối diện với Akane.
- Vâng, em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh
Kokonoi vừa nói vừa rút ra trong túi thanh chocolate, đưa đến tay Akane.
- Anh không...!
- Của người trong lòng anh, anh nhận đi
Kokonoi chặn trước lời nói của Akane, sau đó lại lễ phép cuối đầu rời đi. Rõ ràng đã đoán trước được, vậy mà hắn vẫn buồn đến thế... Cứ đâm đầu vào tình yêu là sẽ thành ra thế này sao...
- Koko! Inupee nó nhớ em lắm đấy! Dù gì cũng đừng nghỉ chơi với thằng bé luôn nhé!!!
Vừa đi được vài bước lại nghe thấy tiếng gọi. Dù không quay lại, hắn vẫn nghe được tiếng la oai oái của Inui, sau đó là màn trêu đùa qua lại của hai anh em. Kokonoi hít một hơi thật sâu, thôi vậy, có những chuyện không thể cố chấp được, đành chấp nhận thôi.
- Vâng! Em sẽ đến, chắc chắn rồi ạ!
*
Takemichi đứng trước cửa game centre, gương mặt vô cùng háo hức.
- Mục tiêu của hôm nay, tiêu hết xu! Đi thôi!!!
- Tiến lên!!!
Hai Takemichi, một trước một sau lao như bay vào bên trong. Cả hai chơi đến quên cả trời đất, mặc dù "Takemichi" không thể chạm vào gì cả, nhưng việc nhập vào Takemichi lại rất thuận lợi, dẫn đến vô số tình huồn dở khóc dở cười.
- Bóng đó của tao mà!
- Chậm thì chịu đi!!!
Takemichi tiếc nuối nhìn quả bóng rổ cuối cùng rơi vào lưới của "Takemichi". Tên này lại ăn gian rồi! Dám ném luôn lượt của em!
- Không chơi nữa!
- Ể!? Bảo chơi hết xu mà!?
- Mày chơi kiểu đó ai chơi nữa!??
- Thôi! Thôi! Đi đua xe đi!!!
Vừa nghe đua xe Takemichi, người vốn dễ bị dụ dỗ, lập tức gật đầu. Tất nhiên, cả hai tên Takemichi này làm quái gì có đủ can đảm xách motor ra ngoài đua thật, nên cả hai ngồi vào chiếc motor dùng để đua xe của game centre.
- Ờ đúng rồi! Mày lớn hơn tao! Chắc trình ngon hơn nhể!? Chỉ với!!!
- Ok!! Nghề anh mày!
Thế là, "Takemichi" hào hứng hướng dẫn tất tần tật kinh nghiệm đua xe của bản thân, còn Takemichi cũng rất hăng hái làm theo. Vì là bất lương, cả hai rất nhanh đã bị cuốn vào game này, gần như toàn bộ xu đều tiêu vào đó, thậm chí còn không để tâm xung quanh.
- Ủa!? Hạng hai!!!
- Ủa!!? Đua thua máy á!? Vãi cả!!!
Takemichi trố mắt nhìn thứ hạng của mình, lại nhìn đến con điểm bị cách xa tám thước ấy. Vốn dĩ, không có ai chơi máy này hết, thì game sẽ cho máy chơi với em, chẳng lẽ có người vào chơi rồi?
- Đấu với Shinichirou mà bị cách có nhiêu đó cũng không tệ đâu nhóc
Takemichi vừa quay lại, đã theo hướng Wakasa hất đầu, nhìn thấy Shinichirou nhẹ nhàng leo xuống khỏi một chiếc xe khác, gương mặt vô cùng cao ngạo.
- Hèn gì...
Cả hai Takemichi nói gần như một lúc. Lúc trước em "được" Shinichirou chở, suýt đã nôn hết ruột gan ra rồi. "Takemichi" chưa được trải nghiệm tận tay, nhưng cậu ta có thể đoán ra được, dù sao người có thể dạy Izana và Mikey không thể là một người tầm thường...
- Anh thấy em chơi hăng, vào chọc một chút thôi
- Anh Shinichirou... Mà hôm nay sao có mỗi anh với anh Wakasa vậy ạ?
- Em còn nhớ luôn sao? Benkei và Takeomi đều có việc rồi, chỉ còn Wakasa thôi
Takemichi nhanh chóng nhận ra động tác tay của Shinichirou, là vừa nói chuyện vừa lấy bao thuốc ra tính hút đây mà! Em vội vàng lôi ra hai viên kẹo trong túi áo, đưa cho cả hai.
- Em không biết hôm nay sẽ gặp hai người, không còn gì khác đâu
Tay Shinichirou khựng lại, sau đó bỏ bao thuốc ngược lại vài túi áo, nhận lấy viên kẹo của Takemichi cho vào miệng.
- Hôm nay hai người đi dạo ạ?
- Đâu có, đi mua phụ tùng xe đó chứ
Wakasa đưa túi đồ lên, sau đó dùng ánh mắt không mấy thân thiện lườm Shinichirou. Dễ hiểu thôi, hẳn là Shinichirou đã mua đồ cho tiệm của mình, nhưng để Wakasa cầm tất, còn bản thân nhào vào đây chơi rồi.
- Takemichi có bận không?
Em hơi ngước lên nhìn "Takemichi", dù sao cũng đã hứa dành cả ngày với cậu ta rồi...
- Đi đi, sắp chơi hết trò rồi! Đi tao mới có chuyện hóng chứ!!!
- Không ạ, em rảnh
- Thế có muốn sang SS Motor với bọn anh không?
- Dạ vâng! Cũng được ạ
Thật ra, Takemichi cũng khá là thích việc được sang tiệm của Shinichirou. Cứ nghĩ mà xem, một dàn motor xịn xò xếp dài trước mặt, có thể chạm sờ thỏa thích, ước mơ của bao bất lương đấy!!!
Em đi đến quầy bán, dùng phiếu game chơi nãy giờ đổi lấy vài cây kẹo mút. Công sức tiêu gần cả trăm xu cũng không quá uổng phí, Takemichi cầm một nắm kẹo mút lớn cho vào túi, sau đó mới lon ton chạy ra chỗ Shinichirou.
- Cho hai anh này, em vừa đổi đấy!
Shinichirou và Wakasa, vừa ngậm xong viên kẹo cũ đang tính lấy thuốc ra hút: ...
*
Shinichirou lạch cạch mở cửa, quay tấm bảng sang mặt "đang mở cửa" rồi dẫn cả hai vào bên trong.
- Ôi ôi!!!! Tao muốn lái thử chiếc đó vãi!!!
- Không! Cái này trông ngầu hơn!!!
Takemichi cố gắng hạ giọng để cãi nhau với "Takemichi". Hẳn là do vấn đề tuổi tác, riêng phần thẩm mỹ thì "Takemichi" hoàn toàn không cùng gu với em, hơn cả thế, cậu ta bảo rằng bản thân bị "dị ứng" với "cái gu chết dẫm" ấy!
- Nếu em thích, hôm nào đó anh có thể cho em chạy thử
- Không cần đâu ạ!
Takemichi vội vã xua tay, dù gì thì em cũng có con Bab rồi mà. Với cả, Takemichi còn vật lộn với việc chạy con xe mới của bản thân đây, nào dám đụng tay vô mấy con motor trong tiệm chứ!? Nhìn và sờ là được rồi!
Mặc dù đã đổi vị trí, nhưng tiệm SS Motor vẫn giữ thiết kế cũ. Đằng sau gian trưng bày là khu vực Shinichirou sửa và nghiên cứu xe cộ. Những chiếc cờ lê, ốc vít nằm rải rác khắp nơi.
- Chà... Bừa quá nhỉ, chịu khó nhé
Shinichirou vừa thở dài, vừa cuối người gom lại đống đồ bản thân bày ra, sau đó gom chúng vào một góc.
- Không sao đâu anh
Takemichi lại rất thoải mái với việc này, em dựa vào trí nhớ, chọn vị trí đối diện chiếc ghế mà Shinichirou hay ngồi sửa xe. Wakasa tùy tiện chọn một vị trí khác ngồi xuống, tay hắn theo thói quen cầm lên bao thuốc. Nhưng chưa kịp lôi ra đã bị một cây kẹo mút chặn ngay môi, đối diện là nụ cười ngờ nghệch của Takemichi.
- Anh ăn không? Em đổi nhiều kẹo quá
Wakasa thở dài một hơi, bỏ lại hộp thuốc lá, nhận lấy cây kẹo từ tay Takemichi. Shinichirou cũng không thoát được, thân kẹo cũ còn chưa vứt đi đã phải cầm cái mới.
- Takemichi, em quen Izana như nào vậy?
- Dạ...? À, vụ đó hả. Để em kể anh nghe
Takemichi ngậm theo thanh kẹo trong mồm, giọng nói ngọng nghịu chậm rãi kể lại. Tất nhiên, Takemichi đâu có nhu cầu đạp luôn cái nhà Sano xuống một đống bùn lầy. Mặc dù bảo kể về lúc làm quen, nhưng em tua qua đoạn đó rất nhanh, chủ yếu là khen Izana tốt tính thế này, dịu dàng thế nọ. Em kể đến mức gương mặt của "Takemichi" cũng nhăn lại thành một cục rồi.
- Phét ít thôi... Sao không kể mấy khúc cái tên đó đấm mày...
- Hình như hết rồi, sau đó em lên Tokyo học, không có gặp lại anh Izana
Takemichi coi như không nghe thấy tên kia, mỉm cười kết thúc câu chuyện.
- Thật à?
Shinichirou có biết về Izana, mặt mềm mỏng mà hắn dùng anh cũng được nếm qua rất nhiều. Nhưng qua lời kể của Takemichi, nó nghe cứ vi diệu kiểu gì ấy...
- Vâng, bởi vậy nên biến cố vùng Kantou em mới bất ngờ á, lần đầu thấy ảnh căng vậy luôn
Takemichi vừa nói, vừa chuẩn bị bóc thêm một cây kẹo khác ra. Hành động còn chưa được thực hiện, đã bị Shinichirou ngăn lại.
- Được rồi! Bọn anh không hút thuốc nữa, hôm nay anh thật sự ăn rất nhiều kẹo rồi!
- Hì hì...
Takemichi đút lại kẹo vào túi. Sau đó, cửa hàng chìm vào im ắng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng leng keng của những dụng cụ va vào nhau, Shinichirou hay Wakasa, đã vào trạng thái tập trung rồi. Takemichi hạ giọng, chuyển đối tượng nói chuyện.
- Mày cảm thấy... Đầu của anh Wakasa thế kia là nhuộm từng cọng hả?
- Giống Ran ấy hả?
- Nhuộm vậy có bị xơ tóc không nhỉ? Tao nhuộm vàng có một lần mà đầu cứ bị bông xù lên mãi...
- Chắc người ta dưỡng đàng hoàng? Mà nếu đầu mày xơ thì đi hỏi Baji ấy
- Chẹp... Ví tao không đủ dày cho mấy sản phẩm dưỡng tóc đâu
Wakasa, người bị nhìn chằm chằm nãy giờ, cuối cùng không nhịn được, nâng nhẹ mắt lên. Takemichi vậy mà không nhận ra, vẫn cứ chăm chăm nhìn người ta, miệng thì cứ mấp máy như lên đồng. Wakasa cũng thử dỏng tai lên nghe, rốt cuộc là nói gì mà hăng say đến vậy. Cuối cùng, cuộc nói chuyện với bản thân của Takemichi chỉ xoay quanh chủ đề về tóc...
- Không có nhuộm từng cọng đâu, nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng anh
Takemichi giật thót, cảm giác như vừa bị bắt gian, hơi ngại ngùng gãi đầu.
- Em chạm thử được không?
Ánh mắt Wakasa hơi hạ xuống, như đang suy xét vô cùng cẩn thận. Sau cùng vẫn gật đầu. Takemichi lập tức nhào sang, chạm vào mái tóc buộc đuôi ngựa của anh ta.
- Mềm thật!
- Nó chăm dưỡng tóc hơn cả con gái ấy, không mềm mới lạ
- Im đi thằng vuốt đầu mào gà
Wakasa vừa nói xong liền thuần thục né một chiếc cờ lê bay vụt qua mặt mình. Anh ta không sợ, nhưng người não chậm như Takemichi thì suýt nữa đã thăng rồi, cây cờ lê đó chỉ cách em chừng vài xăng, rồi va mạnh vào tường. Hình như Shinichirou bị quên là anh ấy suýt chết vì cái gì ấy nhỉ...
- Anh để tóc dài vậy đánh nhau không khó chịu sao
Takemichi nhớ ký ức bị nắm đầu quẳng đi mỗi lần đánh nhau, Wakasa tóc dài như vậy, lúc đánh nhau nhỡ có người chơi xấu, kéo tóc anh ta từ phía sau thì sao nhỉ?
- Takemichi, không phải ai cũng có cơ hội chạm vào tóc anh đâu
- Úi! Em thấy vinh hạnh ghê!
- Nếu em sờ vào tóc Shinichirou, sẽ không có vụ mượt như vậy đâu
- Này! Đừng có mà gây sự
- Cậu ta dùng keo vuốt tóc mà cứ như phết bơ ấy, sáng nào cũng một mảng lớn, chạm vào gớm hết cả tay
- Oi! Hổ không gầm lại tưởng mèo à! Hôm nay mày chết với tao Wakasa!
- Mày đòi đánh tao, nhào vào
Takemichi lập tức lăn đi chỗ khác. Dù sao hai ông thần này cũng không thật sự đánh nhau, chỉ là phá hoại của công một xíu, ném đồ qua lại thôi. Cứ né đi, nhỡ đâu cái nào bay thẳng vào đầu rồi mất ký ức tiếp lại khổ.
- Bất lương đều vậy ha, nghỉ hưu cũng không ngoại lệ
- Ừ
Takemichi để lại vài cây kẹo mút, cùng tờ ghi chú ai thắng thì lấy, sau đó vụt ra khỏi cửa hàng. Sức công phá ngày càng lớn, không còn là trò em có thể ngồi coi nữa rồi.
- Đi xem tình hình bên Kokonoi đi
- Ý kiến hay, đi thôi!
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com