Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Mùa Hè Năm 1992

Thật ra là thiếu chất xám cho chương sau huhu, nên tui up một phiên ngoại nhỏ về hai trẻ cute một chút nhưng cũng thiếu muối một chút ... =(((((

___

Mùa hè năm 1992

Trước cổng công viên An Điềm có một cậu bé năm tuổi rất đáng yêu, người đi đường không hẹn mà cùng vây lại hỏi han, cậu bé một chữ cũng không trả lời. Lúc sau một ông chú đi tới, dáng vẻ trông không được đứng đắn cho lắm, ông chú ấy nhận mình là bố đứa trẻ.

"Bé ngoan, bố đến đón con đây" Ông chú lạ mặt chạy đến chỗ đám đông, chen chân vào trung tâm, ông ta quỳ xuống có ý muốn bế cậu bé.

"Ông thật sự là bố đứa trẻ?" Một người đi đường nhíu mày hỏi, những người khác cũng nổi lên sự nghi ngờ.

"Thật mà, nó là con trai tôi" Ông ta có chút lúng túng, bàn tay đen nhẻm nắm lấy cánh tay trắng nõn bé tẹo của cậu bé.

Cậu bé ấy, từ đầu đến cuối vẫn không hề lên tiếng phản đối hay ưng thuận, bỗng từ đâu trong phía người đông đúc kia, có một bé trai khác chạy vào, thoạt nhìn đứa trẻ ấy chỉ mới mười tuổi.

"Chú muốn làm gì em trai của cháu?" Đứa trẻ này mặt mũi xinh đẹp, so với đứa trẻ kia thì thực giống nhau. Người đi đường cứ nghĩ hai đứa bé chính là anh em. Sau đó, một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh nắm mạnh cánh tay của ông chú lạ mặt, quát.

"Đồ khốn, hắn muốn bắt cóc trẻ em" Người người đều không hẹn mà cùng hướng ánh nhìn về phía ông ta.

Trong đám đông ấy, bỗng dưng biến mất hai đứa trẻ.

"Em tên gì? Người khi nãy không phải bố em đúng không?" Bé trai lớn nắm tay bé trai nhỏ, vừa đi vừa hỏi.

"Em tên La Đình, người khi nãy không phải bố em" La Đình cuối đầu, khẽ nói.

"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện" Bé trai lớn cười híp mắt nhìn La Đình, hai bàn tay vẫn nắm chặt tay nhau không buông. Sau đó lại nói "Anh tên Đỗ Thương, vừa tròn mười tuổi. À, anh gọi em là Đình Đình được chứ?"

"Được, ngược lại em sẽ gọi anh là Thương ca ca nhé?" La Đình hướng đôi mắt long lanh nhìn Đỗ Thương, môi nhỏ cười đến sáng lạng.

"Ừm" Đỗ Thương cười vuốt tóc La Đình. Sau đó lại nói "Đình Đình thích ăn gì nào? Anh sẽ mua cho Đình Đình ăn"

"Thật ạ? Đình Đình thích ăn đậu phộng!" La Đình hay mắt sáng rực, miệng cười không nguôi nhìn Đỗ Thương.

"Không được, Đình Đình còn nhỏ không được ăn đậu phộng đâu"

"Nhưng anh hỏi Đình Đình thích ăn cái gì kia mà! Anh nói sẽ mua cho Đình Đình mà" La Đình đôi mắt rưng rưng níu lấy vạt áo sơ mi nhỏ của Đỗ Thương, bé thích nhất là ăn đậu phộng thế mà người kia lại không chịu.

"Được rồi, được rồi. Anh mua cho Đình Đình, anh mua đậu phộng cho Đình Đình" Đỗ Thương không chịu được nước mắt của La Đình đành thỏa hiệp, đậu phộng có gì ngon mà thích ăn chứ hả? Chỉ là những hạt cứng cứng trong một cái vỏ cũng cứng cứng thôi mà!

Như nhìn thấy vị cứu tinh, Đỗ Thương nhanh nhẹn chạy đến quầy bán kem trên đường phố.

"Chú ơi, chú có bán kem đậu phộng không ạ?"

"Có chứ"

"Vậy chú bán cho cháu một cây kem dâu nhé"

"À ừ" Chủ quán bị câu nói của Đỗ Thương làm cho choáng váng, đứa nhỏ này rõ là hỏi kem đậu phộng thế mà lại gọi kem dâu, là đùa ông chú già này à?

"Chú chờ cháu một chút" Đỗ Thương nói xong liền chạy đến chỗ La Đình, sau đó liền hỏi "Đình Đình ngoan, anh không biết chỗ bán đậu phộng để mua cho em, nhưng anh biết ở đâu có bán kem đậu phộng nha. Đình Đình có muốn ăn kem đậu phộng không?"

"Được, chỉ cần là Thương ca ca mua thì cái gì đậu phộng Đình Đình cũng muốn ăn hết" La Đình cười híp mắt.

Đỗ Thương nhìn La Đình như vậy quá mức đáng yêu liền cuối xuống, thơm vào má bé trai một cái rõ kiêu, bé trai nhỏ thích thú thơm lại vào môi bé trai lớn. Ông chú bán kem nhìn đến tâm tình điên đảo, thầm oán hận: Đến trẻ con cũng đã có đôi, tại sao người lớn như tôi đây lại chỉ có quầy bán kem chứ hả?

"Chú ơi" Ông chú bán kem giật mình tỉnh táo, nhìn xuống phía dưới liền thấy hai đứa nhỏ xinh xắn, tâm tình lần nữa điên đảo, sắc mặt cũng giãn ra không ít.

"Ừ, chú nghe đây"

"Bán cho em ấy một cây kem thật nhiều đậu phộng ạ" Đỗ Thương chỉ vào La Đình.

"A, khi nãy cháu hỏi kem đậu phộng là cho em trai sao?" Ông chủ cảm thán, trẻ con thật đáng yêu quá đi.

"Vâng ạ"

"Được rồi, chờ chú một chút. Kem đậu phộng và kem dâu sẽ có ngay thôi"

"Chúng cháu cảm ơn ạ" Cả hai đồng thanh lên tiếng, sau đó Đỗ Thương đưa tay vào túi muốn lấy tiền, ông chủ thấy vậy vội cản lại.

"Chú tặng hai đứa, không cần trả tiền"

"Bố cháu nói, mua đồ của ai cũng phải trả tiền, không được mắc nợ người khác, như vậy mới là trẻ ngoan" Đỗ Thương nghiêm túc giải thích.

"Cứ xem đây là quà tặng của chú với hai cháu đi"

"Vậy Đình Đình không khách sáo đâu nha" La Đình ở phía sau nghe nói là quà tặng liền nhanh nhẹn nhận lấy, mặc kệ Đỗ Thương có muốn hay không, ăn trước rồi tính a.

"Vậy chúng cháu cảm ơn quà của chú ạ" Đỗ Thương hết cách, đành thuận theo hai người họ. Đúng là, đồ ăn có thể sai khiến con người mà.

Sau này hôm đó, Đỗ Thương biết được, La Đình chính là đứa con trai nhỏ của hàng xóm mới bên cạnh nhà mình. Thế là mỗi ngày, Đỗ Thương đều sang nhà La Đình cùng cậu bé chơi đùa cả ngày. Đến nổi mẹ của La Đình còn trêu với mẹ Đỗ Thương.

"Nếu Tiểu Đình nhà tôi mà là con gái thì tôi sẽ gã nó cho A Thương nhà chị sớm thôi"

Mẹ Đỗ Thương là người vui tính, nghe mẹ La Đình nói vậy càng cao hứng. "Được được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com