Chapter 1
Buổi chiều trong khu phố nhỏ, nắng nghiêng vàng trải xuống con hẻm quen thuộc.
Hạo Du vừa đi học về, còn chưa kịp thay áo đồng phục thì chuông cửa đã vang lên ting tong. Cậu thở dài, gần như đoán được là ai.
Cửa vừa mở, Hoắc Kinh Vũ đã tự nhiên bước vào, một tay xách túi giấy, một tay vỗ nhẹ lên đầu Hạo Du:
"Em đi học về trễ thế, anh đợi cả buổi rồi."
"Ủa... sao anh lại đợi?" – Hạo Du ngơ ngác.
"Thì anh mua gà rán cho em nè, không đợi thì ai ăn?"
Anh cười híp mắt, đi thẳng vào phòng khách, thản nhiên đặt túi đồ lên bàn như thể đây là nhà mình. Hạo Du nhìn theo, trong lòng vừa buồn cười vừa quen thuộc. Từ bé đến lớn, Hoắc Kinh Vũ luôn như thế – chẳng cần xin phép, cứ bước vào đời cậu một cách ngang nhiên.
Hạo Du thay áo rồi ra bàn ăn. Mùi gà rán thơm nức, Hoắc Kinh Vũ gắp cho cậu miếng to nhất, rồi chống cằm nhìn:
"Học ở trường sao rồi? Có ai làm phiền em không?"
"À cũng bình thường thôi ạ. Có mấy bạn mới rủ em tham gia câu lạc bộ—"
"Em đừng phí thời gian vào mấy cái đó. Học xong lo về nhà đi"
Câu nói nhẹ nhàng, nghe qua giống như quan tâm. Nhưng ánh mắt Hoắc Kinh Vũ lại quá đỗi chăm chú, khiến Hạo Du hơi khựng lại.
Cậu mím môi, cười gượng:
"... nhưng em cũng muốn có thêm bạn mà."
Hoắc Kinh Vũ im lặng một chút, rồi vươn tay lau vệt sốt dính nơi khóe môi cậu. Nụ cười anh vẫn hiền lành, nhưng lời nói lại hơi trầm xuống:
"Bạn bè có thể bỏ em bất cứ lúc nào. Nhưng anh thì không. Em nhớ điều đó, được chứ?"
Hạo Du chỉ nghe như một câu dặn dò ấm áp, vô tư gật đầu. Nhưng sâu trong đáy mắt Hoắc Kinh Vũ, tia chiếm hữu lặng lẽ lóe lên – thứ mà Hạo Du chưa từng nhận ra.
Ở ngoài kia, ai cũng thấy Hoắc Kinh Vũ là một người anh hàng xóm tốt bụng, luôn chăm sóc cho cậu em nhỏ. Nhưng chỉ riêng Hoắc Kinh Vũ biết rõ... Hạo Du chưa bao giờ chỉ là "em hàng xóm" trong mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com