Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Sáng hôm sau, Hạo Du tỉnh dậy mà đầu óc cứ nặng trĩu. Cậu không thể nào quên được cái cách Hoắc Kinh Vũ nhìn mình tối qua — ánh mắt như muốn găm chặt cậu vào đó, khiến cậu không tài nào trốn đi đâu được. Đã vậy, những cái chạm vô tình nhưng lại quá mức thân mật của Hoắc Kinh Vũ càng làm tim cậu rối loạn.

Cuối cùng, Hạo Du quyết định không thể lờ đi mãi. Cậu ngập ngừng bước ra phòng khách, thấy Hoắc Kinh Vũ vẫn đang thong thả nằm dài trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách như thể đây là nhà anh vậy.

Cậu hít một hơi, lấy hết can đảm kéo anh ngồi thẳng dậy:

"Hoắc Kinh Vũ... mình cần nói chuyện."

Anh nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dõi chặt vào cậu:

"Nói chuyện? Được thôi. Nhưng em phải hứa sẽ không tìm cách né tránh."

Tim Hạo Du đập thình thịch, nhưng cậu vẫn gật.

"Em... dạo gần đây thấy anh... khác lắm. Anh luôn quyết định thay em, luôn muốn ở cạnh em, luôn xen vào mọi thứ của em... Em... em thấy ngột ngạt..."

Hạo Du cố lựa lời nhẹ nhàng, hy vọng Hoắc Kinh Vũ sẽ hiểu. Nhưng vừa dứt câu, nụ cười trên môi anh liền tắt ngấm. Hoắc Kinh Vũ im lặng vài giây, mắt tối lại, rồi đột ngột nghiêng người sát xuống, khiến cậu phải lùi về sau.

"Em thấy ngột ngạt... chỉ vì anh muốn ở bên em?" – Giọng anh trầm thấp, như dồn nén. – "Hạo Du à... anh yêu em. Yêu từ cái lúc hai đứa còn bé tí, chạy loanh quanh ngoài sân. Anh biết em chẳng bao giờ để ý, nhưng với anh... từng ngày từng giờ em đều quan trọng."

Hạo Du choáng váng. Mọi thứ như bị chặn lại trong đầu.
""A-Anh nói gì cơ...?"

Hoắc Kinh Vũ cười nhạt, nắm lấy cổ tay cậu siết chặt.

"Anh nói là anh yêu em đến mức chẳng chịu nổi khi thấy em cười với người khác. Anh muốn em chỉ thuộc về anh, chỉ nhìn anh, chỉ nghe lời anh. Ngay cả khi em thấy khó chịu, anh cũng không thể buông được."

"... Hoắc Kinh Vũ, em..." – Cậu lắp bắp, định gỡ tay ra nhưng càng vùng, anh càng giữ chặt.

Anh kéo mạnh cậu lại gần, ôm trọn vào ngực, giọng khàn khàn:
"Anh sẽ không để em đuổi anh đi nữa. Anh đã chờ đủ lâu rồi, Tiểu Du à. Anh muốn em... là của riêng anh."

Nói rồi, Hoắc Kinh Vũ không cho Hạo Du thêm một giây để phản ứng. Anh cúi xuống, siết chặt vòng tay và đặt môi mình lên môi cậu.

Cái hôn không dịu dàng như mọi khi anh vẫn giả vờ dễ chịu trước mặt cậu. Nó dồn nén, thô bạo, như thể bao nhiêu năm nhẫn nhịn cuối cùng vỡ tung. Hạo Du hoảng loạn, hai tay chống đẩy lên ngực Hoắc Kinh Vũ, nhưng anh không hề nhúc nhích, chỉ càng ghì mạnh hơn.

Tiếng thở dồn dập, hơi ấm xâm chiếm, đầu óc Hạo Du rối loạn. Trong khoảnh khắc, cậu vừa thấy sợ hãi, vừa thấy nghẹt thở trước tình cảm cuồng nhiệt không cách nào từ chối.

Khi môi tách ra, anh áp trán mình lên trán cậu, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đi:
"Tiểu Du... anh yêu em. Dù em có đồng ý hay không, thì từ giờ... em cũng chỉ có thể ở bên anh."

Hạo Du ngây dại, cả người run rẩy, không thốt nổi một lời. Cậu chỉ biết, từ giây phút này, mọi thứ đã thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com