Chapter 11
Những ngày sau đó, bầu không khí giữa cậu và anh trở nên khác hẳn. Hạo Du vốn tưởng sau nụ hôn cưỡng đoạt ấy cậu sẽ căm ghét, xa lánh anh... nhưng kỳ lạ thay, bản thân lại không thể lạnh nhạt được. Mỗi lần Hoắc Kinh Vũ cười với cậu, hay nhẹ nhàng đặt tay lên vai, lòng Hạo Du lại thấy vừa run rẩy vừa... khó diễn tả thành lời.
Hoắc Kinh Vũ thì khỏi phải nói, như kẻ vừa được uống nước sau nhiều năm khát cháy. Anh dính lấy Hạo Du hơn hẳn trước kia. Buổi sáng nhất quyết phải cùng ăn sáng với cậu, buổi trưa đưa đi đón về, tối thì thản nhiên nằm chiếm nửa chiếc giường nhỏ. Anh vừa ngọt ngào, vừa dai dẳng:
"Em còn chạy đi đâu được nữa? Cả đời này phải ở cạnh anh, nghe chưa?"
Hạo Du ban đầu vẫn ngượng ngùng phản ứng yếu ớt:
"Anh đừng nói mấy lời kì lạ thế..."
Nhưng cậu không né tránh nữa. Không còn xua tay, cũng không còn trốn vào phòng riêng. Mỗi lần anh ghì chặt, cậu vẫn đỏ mặt nhưng không phản kháng.
Cảm giác lấn lướt ấy làm Hoắc Kinh Vũ càng ngày càng "lấn tới". Anh chiếm hữu Hạo Du trong từng điều nhỏ nhặt: cái áo nào mặc ra ngoài, bữa ăn nào phải có mặt anh, thậm chí là cả thời gian online điện thoại. Nhưng thay vì gắt gỏng như trước, Hoắc Kinh Vũ lại làm bằng giọng điệu dịu dàng, có chút nũng nịu, có chút ngọt ngào, khiến Hạo Du khó lòng từ chối.
Một tối, khi đang cùng nhau xem phim, cậu vô thức thả lỏng tựa đầu vào vai anh. Cả người anh cứng lại một giây, rồi bàn tay siết chặt lấy eo cậu, nụ cười hiện ra rõ ràng trong ánh đèn mờ.
"Anh biết mà... cuối cùng em cũng chấp nhận anh rồi."
Hạo Du hơi chột dạ, muốn biện minh, nhưng đôi mắt sâu hun hút kia như trói chặt cậu lại. Lòng bàn tay ấm áp đặt nơi eo, hơi thở áp sát bên tai, khiến cậu chẳng thốt nổi câu nào ngoài một tiếng thở khẽ.
Và kể từ khoảnh khắc ấy, Hoắc Kinh Vũ coi như đã nắm được toàn bộ trái tim Hạo Du. Chiếm hữu, nhưng ngọt ngào. Ép buộc, nhưng lại trói bằng sự dịu dàng đến mức khó cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com