Chapter 17
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng lùa vào khung cửa sổ, Hạo Du khẽ trở mình, cánh tay Hoắc Kinh Vũ vẫn còn vắt ngang eo cậu như một sợi xích vô hình. Nhớ lại chuyện tối qua, gương mặt cậu ửng đỏ. Vừa sợ, vừa... chẳng thể nào phủ nhận cảm giác rung động. Nhưng nghĩ đến việc mình đã bị "bóp nghẹt" bởi cơn ghen điên loạn của Hoắc Kinh Vũ, cậu thấy ấm ức, muốn trả thù một chút.
Cậu len lén gỡ cánh tay anh ra, đứng dậy đi rửa mặt. Suốt buổi sáng, Hạo Du quyết định diễn một vở kịch: giận dỗi – né tránh – im lặng.
Trong bữa sáng, cậu chẳng buồn liếc nhìn anh, thậm chí bưng bát cơm ăn chậm rãi, không nói lời nào.
Hoắc Kinh Vũ vừa rót nước vừa quan sát, tim chùng xuống nhẹ.
"Tiểu Du, em sao vậy? Còn mệt à?" – anh cúi người, giọng hạ xuống dịu dàng.
Cậu vẫn giả vờ im lặng, mắt dán vào chén cơm.
Anh nhíu mày, khẽ chạm tay vào má cậu, nhưng cậu nghiêng mặt tránh đi.
Hoắc Kinh Vũ bỗng hoảng loạn. Anh vội vàng dịu giọng, ôm lấy vai cậu:
"Anh biết tối qua anh quá đáng... đừng giận anh nữa, được không?"
Cậu vẫn lạnh nhạt, đứng dậy dọn bát như không nghe thấy.
Cả ngày hôm đó, Hạo Du giữ nguyên thái độ: ít nói, tránh chạm mắt, né vòng tay anh. Anh đi theo dỗ ngọt, thậm chí còn tự mình nấu món cậu thích, lau dọn nhà cửa, nhưng cậu chỉ gật đầu qua loa.
Đến tối, Hoắc Kinh Vũ rốt cuộc không chịu nổi.
Anh ép cậu vào tường, ánh mắt đỏ ngầu:
"Em đang thử thách anh đúng không, Tiểu Du? Em thử dám phớt lờ anh nữa xem, sáng mai anh khiến em không ngóc đầu dậy nổi."
Hạo Du cắn môi, hơi run. Trong đầu cậu thoáng hiện lại cảnh tối qua bị "dằn vặt" đến ê ẩm, liền cuống quýt xua tay:
"Khoan, khoan đã! Em... em không thật sự giận đâu!"
Hoắc Kinh Vũ sững lại. — "Không giận?" – giọng anh trầm hẳn, đầy nguy hiểm.
Hạo Du cúi đầu, lí nhí:
"Em... chỉ muốn giỡn anh chút... vụ tối qua thôi. Chỉ giả vờ dỗi thôi..."
Im lặng vài giây. Đột nhiên, Hoắc Kinh Vũ bật cười khẽ, nụ cười lạnh sống lưng. Anh bế bổng cậu lên, bất chấp Hạo Du hoảng hốt giãy nhẹ, đưa thẳng vào phòng ngủ.
"Trả thù anh, hả?" – giọng anh vừa ngọt, vừa đe dọa. "Được... anh sẽ cho em biết thế nào là 'trả thù'."
Cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại.
Cả đêm hôm đó, Hoắc Kinh Vũ không để Hạo Du yên một phút nào. Nếu tối qua là một cơn ghen cuồng loạn, thì lần này là sự kết hợp của ngọt ngào và trừng phạt. Mỗi khi cậu run rẩy cầu xin, anh lại thì thầm bên tai những lời ngọt ngào, nhưng động tác thì mạnh mẽ hơn, ép cậu phải khắc ghi trong từng thớ thịt rằng không được dám trêu chọc anh thêm lần nào nữa.
Hạo Du gần như không còn sức, nhưng trong cơn mệt mỏi, trái tim cậu lại loạn nhịp theo những cái ôm nóng bỏng ấy. Lần này, cậu hiểu rõ: chỉ một trò "giận dỗi" nhỏ thôi cũng đủ khiến Hoắc Kinh Vũ biến thành con thú dữ... và cậu đã lỡ đánh thức nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com