Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa rọi xuống căn phòng còn vương mùi ái tình mãnh liệt. Hạo Du trở mình, cả người ê ẩm như vừa bị dằn vặt suốt một trận dài. Mỗi cử động đều khiến cậu khẽ nhăn mặt, cảm giác vừa xấu hổ, vừa âm ỉ tức giận dâng lên trong ngực.

Cậu liếc sang bên cạnh — Hoắc Kinh Vũ vẫn đang nằm, nhưng không phải ngủ, mà đã mở mắt từ lâu và đang nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Như thể anh vừa chờ giây phút Hạo Du tỉnh lại để siết cậu thêm một lần nữa.

Hạo Du đỏ bừng mặt, vội quay đi, kéo chăn trùm kín đầu:
"Anh... anh quá đáng lắm... "

Một tràng cười trầm khẽ vang lên, rồi bàn tay mạnh mẽ luồn vào chăn, dễ dàng lôi Hạo Du trở lại vòng tay siết chặt. Hoắc Kinh Vũ cúi xuống, giọng khàn khàn, nhưng dịu dàng bất ngờ:
"Đáng à? Ừ, nhưng anh thích nhìn em vừa giận vừa đỏ mặt như thế này. Đáng yêu chết đi được."

"Em không nói chuyện với anh nữa... " — Hạo Du bặm môi, trong lòng vừa tức vừa ngượng.

Nhưng thay vì đáp trả bằng sự chiếm hữu bạo liệt như tối qua, lần này Hoắc Kinh Vũ lại chậm rãi hôn lên thái dương cậu, rồi nhẹ nhàng dịch sang khóe mắt vẫn còn hơi sưng. Anh xoay người, đứng dậy, rồi trở lại với một chiếc khay nhỏ: một ly sữa ấm, một đĩa cháo trắng đã nấu sẵn từ sáng.

Hạo Du tròn mắt, ngẩng lên nhìn:
"Anh... nấu cái này?"

"Ừ." — Hoắc Kinh Vũ đặt khay xuống, kéo ghế ngồi sát giường. — "Em cần ăn cái gì đó dễ tiêu. Đã là vợ anh rồi thì anh phải chăm sóc cho tử tế chứ, đúng không?"

Hạo Du cắn môi, đỏ bừng từ tai xuống cổ. Sự tức giận trong cậu tan dần, nhưng lại bị thay thế bằng cảm giác lạ lùng — vừa thấy được chiều chuộng, vừa thấy bị trói buộc đến ngộp thở.

Hoắc Kinh Vũ thì vẫn bình tĩnh, đút từng thìa cháo cho Hạo Du. Nếu cậu quay mặt đi, anh sẽ ép thìa chạm môi cho đến khi cậu chịu há miệng. Sau đó, anh còn lau miệng bằng khăn ấm, giống như đang chăm sóc một báu vật mong manh.

"Lần sau mà còn dám giả vờ dỗi anh nữa... " — giọng anh hạ thấp, vừa là đe dọa vừa là cưng chiều — "... thì trừng phạt sẽ không dừng lại như hôm qua đâu, Tiểu Du."

Tim Hạo Du thót một cái. Cậu run nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại dần hiện lên sự mềm lòng khó nói thành lời.

Cậu quay đi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Em biết rồi..."

Hoắc Kinh Vũ khẽ mỉm cười, hôn nhanh lên môi cậu, rồi siết lấy bàn tay mảnh khảnh trong tay mình:
"Ngoan lắm, như vậy mới là Tiểu Du của anh."

Không khí trong phòng vẫn nặng mùi chiếm hữu, nhưng lại được phủ thêm một lớp ngọt ngào ấm áp, khiến Hạo Du vừa thấy bất an, vừa chẳng thể rời khỏi vòng tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com