Chapter 8
Buổi tối hôm ấy, bầu không khí trong nhà không còn thoải mái như trước. Cậu cứ đi qua đi lại trong phòng, nhìn đống đồ đạc của Hoắc Kinh Vũ chiếm gần nửa căn phòng. Từ mấy bộ quần áo treo trong tủ, cho đến bàn chải, khăn mặt trong phòng tắm... mọi ngóc ngách đều có dấu vết của anh.
Cảm giác "bị xâm chiếm" này khiến Hạo Du ngột ngạt. Sau bữa cơm, cậu lấy hết can đảm, cố giữ giọng nhẹ nhàng:
"Hoắc Kinh Vũ... anh ở đây suốt chắc hai bác ở nhà cô đơn lắm. Chắc... chắc anh cũng nên dọn đồ về nhà đi, kẻo hai bác ở nhà lo."
Hoắc Kinh Vũ lúc đó đang thong thả gấp quần áo vừa giặt, chợt dừng lại. Anh xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao:
"Em đang đuổi anh?"
Hạo Du giật thót, tim đập nhanh, vội vàng xua tay:
"Không phải... không phải đâu, em chỉ lo bố mẹ anh sẽ thắc mắc thôi... Với cả... ở lâu như vậy cũng... hơi bất tiện cho cả hai..."
Giọng nói nhỏ dần, vừa run vừa ấp úng.
Hoắc Kinh Vũ đặt chồng áo xuống bàn, chậm rãi bước lại gần. Anh dồn Hạo Du vào góc sofa, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Anh ở đây làm em khó chịu đến mức đó sao? Hay là em muốn anh biến mất khỏi mắt em?"
"Không... em không có ý đó..." — cậu lắp bắp, mặt tái đi.
"Vậy thì nói thật đi, Tiểu Du." — Anh ghì tay lên thành ghế, khóa chặt không gian. — "Lý do gì em muốn anh về?"
Cậu cắn môi, cố bịa đại một cái cớ:
"Em... em chỉ sợ hàng xóm thấy rồi nói này nói nọ... với lại em hay học muộn, sợ làm phiền anh... "
Hoắc Kinh Vũ cười khẩy, ánh mắt lạnh băng:
"Hàng xóm? Phiền anh? Đúng là em biết cách nói dối thật khéo."
Anh đưa tay nắm cằm Hạo Du, buộc cậu ngẩng lên đối diện mình:
"Nghe cho rõ đây, Hạo Du. Anh sẽ không đi đâu hết. Đây là nhà em, nhưng cũng là nơi anh muốn ở. Dù em có viện ra bao nhiêu lý do, anh cũng không rời khỏi em."
Giọng anh trầm, kiên quyết, có chút đáng sợ.
Hạo Du muốn phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại. Nhìn gương mặt Hoắc Kinh Vũ gần kề, ánh mắt như dán chặt lấy mình, cậu chỉ biết run rẩy im lặng. Cuối cùng, anh buông cậu ra, chậm rãi ngồi lại xuống ghế như chưa có chuyện gì, chỉ để lại một câu chắc nịch:
"Anh sẽ ở đây. Cho đến khi nào chính anh muốn đi."
Cả căn phòng lặng như tờ. Hạo Du ngồi co lại, tim đập loạn, vừa sợ vừa bất lực. Cậu bắt đầu nhận ra... việc "đuổi" Hoắc Kinh Vũ không hề dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com