Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Hôm nay sẽ vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác trong cuộc sống của em... Đó là em nghĩ thế.

Hôm nay là ngày nghỉ của em, em không cần phải đi học, được nghỉ ngơi làm những việc em thích như viết lách hay còn đang dang dở như bài tập thầy cô giao chẳng hạn.

Em chỉ vừa mới ngủ dậy thôi. Em ngồi trên giường, đầu tóc rối tung lên sau một đêm, mắt em có một quầng thâm nhạt, có lẽ hôm qua vừa mới thức khuya rồi. Em lấy tay vò mái tóc đen óng của mình một chút rồi thôi.

Em thoáng nhìn qua cửa sổ, với tay kéo rèm cửa ra. Bầu trời hôm nay xanh ngát, từng áng mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Hôm nay em ngủ dậy có hơi trễ một chút, Mặt Trời đã lên khá cao luôn rồi. Dù gì cũng là ngày nghỉ mà, ngủ nướng thêm một tí cũng chẳng mất gì cả.

Em ngồi trên giường khá lâu. Sau một hồi ngồi thẫn thờ cho bớt buồn ngủ thì em cũng rời giường đi vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em đi đến chỗ gian bếp, làm một món đồ ăn sáng đơn giản cho mình. Rồi lại làm những việc lặt vặt của bản thân.

Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như bao ngày khác. Nhưng nào ngờ ngay khi em chỉ vừa dọn xong phòng của bản thân, thì điện thoại em bỗng reo lên. Em cầm điện thoại lên, nhìn biệt danh của người gọi. Là người cô của em, không phải cô ruột đâu, nhưng cô ấy tốt với em lắm. Cô ấy tên Hà Viễn. Em vừa bắt máy thì cô ấy liền vội hỏi thăm em.

"Kiêu Tử à, dạo này vẫn ổn chứ? Học hành có áp lực lắm không đấy? Vẫn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc như lời cô dặn đúng không? Uống thuốc đúng cử chứ? Hả?"

Em im lặng một hồi. Nói dối một chút chắc không sao đâu... nhỉ?

"Dạ vâng ạ. Vẫn thực hiện đúng lời cô dặn ạ."

Bên phía đầu kia im lặng một hồi. Rồi cô lại nói tiếp.

"Con nói dối với cô đấy à?! Chẳng cần nhìn đâu, chỉ cần nghe giọng con thôi là cô đã biết rồi!"

Cô quát, em chỉ biết cười trừ cho qua.

Sau một hồi cô dặn em đủ điều thì cô lại bảo em.

"À phải rồi, cô tính nhờ con tí việc mà xém quên mất."

"Việc gì ạ?"

"Con có rảnh không? Qua nhà cô một chuyến nhé?"

"Phải qua nhà cô luôn ạ?!" – Em thắc mắc.

"Ừm, tiện nói hơn ấy mà."

"Vâng ạ... Vậy cô đợi con một chút."

"Đến nhanh nha!"

Sau câu ấy thì cô cúp máy. Em thì vẫn thắc mắc việc gì mà cô ấy chẳng thể nói qua điện thoại chứ. Nhưng cứ đến nhà cô trước đã.

Sau khi chuẩn bị đồ xong, em ra ngoài gọi taxi đến địa chỉ nhà cô.

...
Đến nơi, Kiêu Tử đi vào như rất quen thuộc căn nhà này, dù gì em cũng từng ở đây rồi mà. Mở cửa bước vào nhà, em thấy cô đang ngồi trên ghế và... một ai đó em chưa từng gặp mặt.

Cô thấy em vào thì vui vẻ đứng dậy đi lại chỗ em. Vỗ vai em rồi bảo:

"Cuối cùng con cũng đến rồi! Kiêu Tử."
"Việc cô nhờ con đây! Con giúp cô nhắc thằng bé kia ăn uống đầy đủ, đúng bữa được không?!"

Kiêu Tử chậm hiểu vài giây.

"Dạ...?"

Em nhìn người kia. Là con trai, tóc đen dài ngang eo, tóc mái che đi gần nửa khuôn mặt, mắt người ấy đỏ thẳm, sắc lạnh, và còn đang nhìn thẳng vào em. Đáng sợ... Em sợ rồi. Kiêu Tử bị vẻ ngoài của người ấy dọa sợ rồi.

"Haiz thằng bé này chẳng chịu ăn uống gì cả! Khi nào nó thật sự đói không chịu được nữa mới chịu ăn. Cô bảo mãi mà nó chẳng nghe. Cô còn sắp đi công tác dài hạn nữa chứ. Nên đành nhờ con thôi!" – Cô than vãn.

"Dạ??? Con á? Cô à... Con biết cô tin tưởng con mới giao cho con, nh-nhưng mà...!"

Em hoảng loạn, quay đầu nhìn cô mong cô có thể đổi ý. Nhưng sự thật lại luôn phũ phàng đến vậy. Cô lắc đầu.

"Không sao đâu. Thằng bé nhìn vậy thôi chứ hiền lắm! Con không cần lo đâu!" – Cô vừa cười vừa nói.

"Không không! Hiền á?! Nhìn thế kia mà hiền? Ai tin được!"

"À, sẵn tiện con dọn lại qua đây cho tiện được không?"

"Cô..."– Người kia lên tiếng cắt ngang nhưng có vẻ cô không quan tâm lắm.

"?! Dạ??? Cô ơi..."– Em tuyệt vọng luôn rồi.

"Thật sự không sao đâu. Đây, như này đi. Con chỉ cần làm như cô đã nói thôi, mỗi tháng cô sẽ chuyển tiền công cho con, nhá?"

"Tiền công..."
"Con nghĩ... cũng được ạ..."

Người ấy chẳng nói gì thêm nữa.

"Thế nhé!"
"Nào, giới thiệu với nhau tí đi hai đứa."

Kiêu Tử nghe cô bảo thế cũng lắp bắp giới thiệu một tí về bản thân.

"À, chào anh... Tôi là Kiêu Tử, 18 tuổi..."

Người ấy nhìn thẳng Kiêu Tử một lúc, rồi mới bắt đầu nói. Nhưng có vẻ nói còn ít hơn cả em lúc nãy.

"Yển Nguyệt Ly, 20 tuổi."– Nói xong y liền đứng dậy đi lên phòng của bản thân mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

"Đáng sợ quá..."

Em quay đầu ấm ức nhìn người cô của mình. Cô cũng chỉ biết cười trừ động viên em vài ba câu chứ cô cũng đâu có nói lại người kia đâu cơ chứ.

Sau khi người kia lên phòng, cô bảo em vô bếp lấy bánh ăn, còn cô thì nhờ người chuyển một số đồ dùng từ nhà kia của em đến đây. Em cũng chỉ biết nghe theo lời cô thôi. Với lại em cũng cần một tí chi phí sinh hoạt nữa.

Hơn nữa cô cũng đã nói vậy rồi, chắc tin được mà... Ha?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com