Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Dấu hiệu

Khi nhóm người Lam Tiếu chạy tới thấy Đường Ninh nằm sõng soài trên đất, cậu đã bị mất máu khá nhiều đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, ai nấy đều sốt sắng không thôi, vội vàng đưa Đường Ninh về khách sạn.

Là khách sạn đặc biệt nên có đội ngũ bác sĩ uy tín chuyên trực phụ trách 24/7, nhóm người Lam Tiếu cũng yên tâm mà giao phó cho bọn họ.

Mấy người ngồi ở sảnh im lặng không nói, trong lòng họ vừa lo lắng vừa tức giận.

"Lục Đại đi đâu rồi?" – Hữu Trắc hỏi.

"Hắn đang đi giải quyết chuyện này với tên quản lý khu nghỉ dưỡng." – Đình Tam lạnh nhạt trả lời.

"Cũng phải, hắn cần xem xét lại an ninh nơi này."

Lúc này An Tứ mới vội vàng chạy tới, anh còn chưa kịp thở đã mở miệng hỏi: "Ninh Ninh đâu?"

"Em ấy đang được bác sĩ điều trị tại phòng." – Hữu Trắc nói.

An Tứ vội vàng định rời đi thì Hữu Trắc ngăn cản: "Có Đường Phi bên cạnh em ấy rồi, cậu vẫn nên đợi ở đây đi. Đợi bác sĩ xem xét xong thì chúng ta cùng vào."

   An Tứ thỏa hiệp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Khi nãy thấy Đường Phi trở về, em ấy cứ dùng khăn che miệng, tôi thấy có máu dính trên đó. Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?" – Hữu Trắc lo lắng hỏi. – "Cậu theo sau họ chắc biết chuyện gì phải không?"

An Tứ liếc mắt nhìn Kiến Thần đứng một bên im lặng không nói.

"Chuyện này là chuyện riêng của em ấy, tôi nghĩ chúng ta không nên xen vào thì hơn." – An Tứ nói.

"Đây không phải là lúc lo lắng cho thằng nhóc đó." – Lam Tiếu khó chịu nói. – "An Tứ, trong khoảng thời gian Ninh Ninh bị tấn công, anh đã ở đâu?"

An Tứ nhìn ra được ngụ ý trong câu nói của Lam Tiếu, anh thản nhiên trả lời: "Không phải mấy người đều thấy rồi sao?"

"Biết là anh vì lo lắng nên theo sau bọn họ, nhưng Kiến Thần và Đường Phi sớm đã trở về rồi." – Lam Tiếu nói.

An Tứ nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

"Lam Tiếu, nghi ai thì nghi, chứ trong chúng ta ai cũng hiểu tình cảm An Tứ dành cho Ninh Ninh như thế nào. An Tứ tuyệt đối sẽ không dính líu tới vụ này. Cậu nghi ngờ thì cũng phải biết suy nghĩ chút." – Hữu Trắc nói.

"Còn bênh nhau sao? Có khi nào hai người là đồng phạm không?" – Lam Tiếu giễu cợt.

"Bớt ăn nói hồ đồ lại." – Hữu Trắc không kiên nhẫn nói.

Vừa đúng lúc Lục Đại với khuôn mặt u ám trở về khiến mọi tranh cãi đều rơi vào im lặng.

"Thế nào rồi?" – Đình Tam hỏi.

"Đã xem camera nhưng nơi đó là vùng khuất, camera soi không tới." – Lục Đại nói.

"Vậy sao." – Đình Tam có chút thất vọng.

"Nhưng mà..." – Lục Đại đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn người nào đó. – "Tôi thấy anh ở gần nơi đó, An Tứ."

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía An Tứ.

Lam Tiếu không ngờ được câu hỏi nửa vời trước đó của hắn có thể là sự thật, hắn tức giận chất vấn: "Anh đã làm gì ở đó?"

An Tứ nhíu mày nói: "Tôi chỉ ngẫu nhiên đi qua, sao tôi biết được Ninh Ninh cũng ở gần đó."

"Muốn lấy lý do thì cũng phải tìm lý do nào đáng tin một chút đi, cái này cũng đại trà quá rồi." – Lam Tiếu nghiến răng.

Lục Đại túm chặt cổ áo An Tứ hết sức kiên nhẫn nói: "Không có bằng chứng nào nói anh liên quan tới vụ việc, bọn này cũng hiểu anh đối với Ninh Ninh như thế nào. Nên tôi hi vọng anh thật sự vô can."

Đội ngũ bác sĩ xuất hiện thông báo với bọn họ kết quả của Đường Ninh, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thả lỏng, tạm gác lại vụ việc mà cùng nhau tới thăm Đường Ninh.

Vết thương của cậu không quá nặng chỉ là do mất nhiều máu mà thôi, hiện tại cơ thể rất yếu ớt, phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần.

Sự việc đã thành ra như vậy, mọi người đều không có tâm trí vui chơi nữa. Bọn họ quyết định hôm nay dọn dẹp hành lý, ngày mai lập tức trở về.

Trên đường trở về không khí vẫn một mảnh lặng thinh, lúc đi như nào lúc về vẫn vậy, chỉ khác cái là tâm tình của mọi người đã chuyển biến theo một hướng khác.

Đường Phi vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện với Kiến Thần nhưng hắn cứ luôn né tránh cậu. Cậu càng buồn hơn khi thấy trên tay hắn không còn đeo chiếc vòng cậu tặng nữa.

  Trong thời gian Đường Ninh dưỡng sức, có rất nhiều bạn bè người quen của cậu tới thăm, trong đó có Âu Dương. Khi rời đi hắn còn không quên tìm Mạc Phong nói chuyện nhưng bị cậu lơ toàn tập, Mạc Phong nhìn Âu Dương sớm đã không còn cảm giác.

Âu Dương thấy cậu như vậy cũng không dai dẳng nữa, chỉ là khi rời đi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ. Mạc Phong cũng không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì.

Sau một tuần nghỉ ngơi, Đường Ninh đã có thể hoạt động bình thường trở lại.

Cậu lại bắt đầu sớm chiều lên công ty, nhóm người Lam Tiếu cũng lo lắng cho cậu nhưng cũng quản không nổi cậu, bọn họ cũng có công việc riêng của mình. Đường Phi và Mạc Phong cũng bắt đầu trở lại trường sau khi kết thúc kì nghỉ hè.

Bình thường họ đã ít nói chuyện, hiện tại lại càng ít hơn.

Hôm nay Lam Tiếu đặc biệt trở về sớm hơn thường lệ, hắn vội vàng đến phòng người hắn thương thì mới biết người đó chưa về.

Lam Tiếu thất vọng nằm phịch xuống giường, hắn tiện tay với quyển sách trên tủ tab đầu giường của Đường Ninh giở ra đọc. Chưa đầy một phút liền buồn chán mà quăng qua một bên, hắn lật mình nằm úp xuống giường, lẩm bẩm:

"Nhớ Ninh Ninh quá." – Hắn hít hà một hơi – "Ưm...Là mùi của Ninh Ninh, vẫn luôn thơm như vậy."

Hắn nhìn ra cửa với ánh mắt mong chờ, nhưng lại không kiên nhẫn mà bâng quơ đi chỗ khác, lúc này hắn chú ý tới ngăn giữa của tủ tab khép hờ.

Hắn luôn thấy Đường Ninh khóa chặt ngăn tủ này chưa từng mở ra, giống như vĩnh viễn sẽ đóng nó lại như vậy. Hôm nay có lẽ do bất cẩn mà không khóa hay do cậu đã buông lỏng phòng bị, Lam Tiếu cảm thấy hắn cũng thật may mắn quá rồi, hắn cười khúc khích đầy nham hiểm lại gần kéo cánh tủ.

Cầm lên chiếc hộp nhẹ tênh, Lam Tiếu cau mày khó hiểu: "Sao chỉ có mỗi chiếc hộp?"

Nhìn ngó lục lọi một hồi thì hắn xác định chỉ có duy nhất cái hộp này tồn tại trong đó. Hắn có hơi thất vọng mà mở ra cái hộp, thứ bên trong khiến hắn phải đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com