Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.10

Sau ngày hôm đó, không có liên lạc từ Kwon Jung Woo nữa.

Không có chuyện cậu gọi bảo đi học cùng và cậu cũng không tìm đến tòa nhà khoa nữa. Tôi cũng không liên lạc. Nghĩ lại thì trước đây tôi cũng chưa bao giờ liên lạc trước.

Lời Kwon Jung Woo rất đúng. Tôi chỉ mang cậu ra đùa giỡn nên không có tư cách làm vậy. Bởi vì đã biết sẽ từ chối, mà còn xin thêm thời gian thì chính là lòng tham ích kỷ của tôi. Biết vậy nhưng tôi không thể ngừng lại được...

Lời chửi thề tệ nhất thế gian này là gì nhỉ. Tiếng nước ngoài cũng không thành vấn đề. Dù sao, lời đó sinh ra là dành cho tôi nên dù không thể phát âm được, tôi vẫn tiếp tục tự chửi mình.

Kwon Jung Woo đang nghĩ gì thế. Cậu đã trải qua một ngày thế nào. Liệu cậu có từ bỏ tôi không. Khả năng đó rất lớn. Là tôi, tôi cũng sẽ làm thế. Đối với một người đang giữ ranh giới quan hệ bạn bè như cậu thì Han Ji Won đang nồng nặc mùi rượu và làm loạn, đúng là một thằng khốn nạn.

Đây là việc tốt khi cậu rút lại tình cảm trước, nhưng không hiểu sao tôi cứ buồn thế này. Tôi cứ lo lắng và bồn chồn khi không có liên lạc từ cậu. Tôi cũng biết chúng tôi không hề có quan hệ yêu đương hay gì cả...

Làm sao mà chuyện lại đến mức này nhỉ. Mỗi ngày đều tràn ngập phiền não và hối hận. Kể cả chứng mất ngủ mà tôi tưởng đã đỡ hơn cũng quay trở lại. Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất là tôi cứ liên tục nhớ lại hơi ấm của Kwon Jung Woo.

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên làn da từ môi đến xương quai xanh. Bàn tay lặng lẽ luồn vào lớp áo, vuốt ve tấm lưng trần rồi siết chặt xương sườn. Ngón tay chạm khẽ như trêu ghẹo lớp da mỏng manh trên ngực... Và cả phía trước quần của cậu đang cương cứng lên như thể sắp nổ tung.

Mặc dù đang tự kiểm điểm, nhưng suy nghĩ cứ trôi theo hướng đó, khiến bụng dưới nóng ran mấy lần, và mỗi khi như thế, tôi lại vò đầu bứt tóc và thấy ghê tởm chính mình. Còn có chuyện lạ thường hơn là khi phát hiện ra dấu hôn trên cổ lúc đang tắm, bên dưới đang chết, bỗng theo phản xạ sống lại. Tóm lại, tôi đúng là một kẻ không biết xấu hổ dù chỉ một chút.

Một ngày nọ, khi tôi đang chịu đựng như thường lệ cơn đau do kiệt quệ cảm xúc mà mình tạo nên thì.

Byun Seung Jin tìm tôi trong nhóm chat <Hiểu biết về kiến trúc>.

[Byun Seung Jin]: Ngoại trừ ba ra, người duy nhất mà tôi yêu trong số những người con trai có tên

[Byun Seung Jin]: Tôi muốn gọi cậu ra đây bằng cả trái tim

[Byun Seung Jin]: Han!! Ji!! Won!!!

[Yang Eun Oh]: Không chán hả

Ở trong nhóm chat có Kwon Jung Woo nên tôi thận trọng trả lời, nhưng cũng không thể nào tránh được. Nhìn vào việc cậu còn chưa đọc tin nhắn cũ của Yang Eun Oh và Byun Seung Jin, thì có vẻ cậu không quan tâm đến nhóm chat này.

[Han Ji Won]: Hả? Hihi

[Byun Seung Jin]: Nay làm gì thế? Tôi có mang thẻ nhớ nên cậu ghé sân bóng rổ một lát không?

[Byun Seung Jin]: Hãy tới và ban tặng ân huệ cùng tình thương của cậu

[Han Ji Won]: À... Cậu không cần đưa tôi cũng được, Seung Jin à. Dù gì sau này cậu cũng sẽ cần mà

[Byun Seung Jin]: ?

[Byun Seung Jin]: Tôi không cần nên mới đưa cậu mà

[Byun Seung Jin]: Cứ lấy đi, tôi không cần đâu

[Byun Seung Jin]: ?

[Byun Seung Jin]: ?

[Byun Seung Jin]: ?

[Byun Seung Jin]: ?

[Byun Seung Jin]: Bận hả? Xem tin nhắn mà không nói gì

[Han Ji Won]: Vậy xin lỗi cậu nhưng mà... Lớp học của tôi tới năm giờ mới xong. Liệu năm giờ rưỡi, cậu có thể ra trước nhà thi đấu không? Tôi nghĩ chắc hơi khó để đến tận sân bóng rổ... Tất nhiên, sân bóng rổ ở ngay tòa nhà bên cạnh nhà thi đấu, nhưng tôi có chỗ cần đến gấp nên chắc thời gian có hơi gấp rút nếu đi đến tận đó. Hay là cậu gởi giao hàng cũng được... Tôi sẽ chịu phí giao cho... Xin lỗi, tôi hơi ích kỷ nhỉ?ㅠㅠ Đúng vậy, tôi có hơi... là người như thế đấy. Tôi cũng không biết mình lại người ích kỷ và không biết quan tâm người khác dù chỉ một chút như thế... Tôi xin lỗi nếu khiến cậu thất vọng về tôiㅠㅠ Sau này tôi sẽ tốt hơnㅠㅠ

[Byun Seung Jin]: Chết tiệt, giật cả mình

[Byun Seung Jin]: Ji Won à

[Byun Seung Jin]: Tôi mắc chứng khó đọc nên trên ba dòng là tôi không đọc nổi

[Byun Seung Jin]: Tôi sợ mấy câu dài nên cậu tóm tắt lại được không?

[Byun Seung Jin]: À không, vừa nãy tôi đọc lúc mắt mờ

[Byun Seung Jin]: Gì đây, có ai làm Ji Won của chúng ta mệt mỏi àㅠㅠ

[Yang Eun Oh]: Cậu đó, đồ điên

[Yang Eun Oh]: Vậy nên mới ám chỉ vậy đó

[Yang Eun Oh]: Cậu ấy khóc mất

[Byun Seung Jin]: Tôi hả?

[Byun Seung Jin]: Là tôi ư?

[Byun Seung Jin]: Tại tôi sao?

[Yang  Eun Oh]: Ừ, xin lỗi đi~

[Byun Seung Jin]: Ji Won à, tôi xin lỗi

[Byun Seung Jin]: Không, vì cậu ở khoa Nhiếp ảnh, nên tôi tưởng sẽ có càng nhiều thẻ nhớ càng tốtㅠㅠ

[Byun Seung Jin]: Tôi cạo đầu nhé? Vậy cậu có dễ chịu hơn không?

[Yang Eun Oh]: Không~~ Thắt tóc đuôi sam đi~~

[Byun Seung Jin]: Cậu biến, vướng víu vãi

[Han Ji Won]: Tuyệt đối không phải tại cậu, chỉ là tôi tự cảm nhận thôi. Đừng hiểu lầm...

[Byun Seung Jin]: Nhưng Ji Won à, hôm nay bọn tôi có trận thi đấu

[Byun Seung Jin]: Dù sao, nếu không phải giờ thì không được đâu

[Byun Seung Jin]: Lần sau gặp! Vậy đừng bận tâm nhéㅜ

[Byun Seung Jin]: À, ngay mai lúc học lớp Kiến trúc, tôi đưa cho kk, vậy là được rồi!!!!!

[Byun Seung Jin]: Với lại, mai đi uống rượu không?

[Han Ji Won]: Xin lỗiㅠ Tôi bỏ rượu rồiㅠ

[Byun Seung Jin]: Bỏ rượu hả??? Oa, Ji Won nhà ta

[Byun Seung Jin]: Giỏi nói nhảm ghê

[Byun Seung Jin]: A, huấn luyện viên gọi rồi, chết tiệt, không sai hậu bối làm mà chỉ bắt mình tôi làm quần quật, bực vãi

[Byun Seung Jin]: Nếu chán thì lát nữa hãy xem phát sóng trận đấu buổi tối của chúng tôi nhé

[Byun Seung Jin]: Thể trạng cả ba đứa đều tốt nên hôm nay nhất định sẽ thắng

[Byun Seung Jin]: Tóm lại, đi đây

[Han Ji Won]: Ừ, cố lên^^

*****

Từ đầu, tôi không hề có ý định xem tiếp sóng trận bóng rổ.

Trận đấu được bắt đầu vào đúng 7 giờ tối.

Tôi vừa ăn tối xong và cũng không có bài tập hay việc nhà nào cả. Hai tuần nữa là thi cuối kỳ nhưng... tôi không biết nữa. Trước tiên, đó không phải việc gấp.

Tóm lại, vì hôm nay không có việc gì làm và có cảm giác căn hộ đặc biệt yên ắng nên tôi bật phát sóng trực tiếp trên Youtube. Trận đấu được bắt đầu chưa bao lâu, mà khoảng cách điểm đã mở rộng lên 10 điểm. Có vẻ đúng như lời Byun Seung Jin nói, thể trạng các cầu thủ đều tốt.

Ngay cả khi quay toàn cảnh sân bóng rổ, tôi vẫn có thể biết vị trí của Kwon Jung Woo.

"......"

Nhớ cậu quá.

Dù sao đi nữa, lý do tôi bật Youtube xem trực tiếp, rốt cuộc là vì nhớ Kwon Jung Woo. Thật may khi Kwon Jung Woo là cầu thủ bóng rổ. Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ như thế.

Thật kỳ lạ khi Kwon Jung Woo lấp đầy màn hình bởi một cảnh quay riêng. Đó là lẽ đương nhiên nhưng nhìn Kwon Jung Woo không có gì thay đổi cả nên chắc cậu đã ăn uống rất đầy đủ. À không, hay là đẹp trai hơn chút ta? Dù sao, Kwon Jung Woo vẫn như mọi khi, rê bóng và khéo léo băng qua hàng phòng ngự để ném bóng.

Tối hôm trời mưa. Người con trai đã hôn tôi, hơi thở nặng nề, gấp gáp trước thứ cương cứng của chúng tôi, thật không thể tin được đó là người kia.

Vì đây không phải trận đấu sân nhà, mà là sân khách, nên Kwon Jung Woo đang mặc đồng phục màu trắng, chứ không phải màu xanh dương đậm thường thấy. Chỉ cần cậu cầm bóng là ba hậu vệ sẽ vây quanh và cố ngăn cản. Vì thế mà Kwon Jung Woo đang ướt đẫm mồ hôi...

Trước dáng vẻ kích thích đó của cậu, tôi quên mất đi những cảm xúc vốn đang phức tạp thì đúng lúc đó.

Cầu thủ đối phương muốn ngăn cản một cách liều lĩnh, cuối cùng đã dùng cùi chỏ tấn công vào mặt của Kwon Jung Woo. Lỗi xảy ra trong quá trình Kwon Jung Woo đang ném bóng nên Kwon Jung Woo không thể làm được gì trên không trung và không tránh khỏi đòn tấn công.

Bíp-

Trận đấu được gián đoạn cùng với tiếng còi. Kwon Jung Woo ngồi xuống tại chỗ, còn tôi thì đứng phắt dậy. Ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Lập tức, máy quay phóng to Kwon Jung Woo. Gương mặt cậu xuất hiện trên màn hình đang rướm máu. Khán đài bùng nổ lời chế nhạo hướng về cầu thủ đối phương. Kwon Jung Woo dùng tay lau miệng vài lần và gởi tín hiệu đến băng ghế dự bị rằng mình ổn. Dáng vẻ có chút khó chịu.

Tôi mở internet một chút và tìm kiếm số áo của cầu thủ đã tấn công bằng cùi chỏ. Và rồi tôi học thuộc làu tên và gương mặt. Với suy nghĩ rằng nếu có cơ hội, một lúc nào đó tôi nhất định sẽ báo thù nên không được phép mắc sai lầm.

Tôi quay lại màn hình phát trực tiếp và Kwon Jung Woo đang chuẩn bị ném phạt.

Môi hơi sưng, như thể bị rách, và có thể nhìn thấy máu đỏ tươi bên trong miệng đang hơi hé mở của cậu, nhưng Kwon Jung Woo không quan tâm và nảy bóng trên sàn. Kwon Jung Woo thành công ở hai lần ném phạt tiếp theo.

Yang Eun Oh và Byun Seung Jin đến gần Kwon Jung Woo để đập tay và trận đấu lại được diễn ra. Thời gian càng trôi, cách biệt điểm sổ càng lớn, và cuối cùng, trận đấu kết thúc với chiến thắng lớn thuộc về Đại học Hàn Quốc.

Nhưng trái tim run rẩy của tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Tôi muốn ngay lập tức gọi điện hỏi xem cậu ổn không, nhưng vì không thể nên cảm thấy bất lực sâu sắc. Vì tôi không có tư cách để lo lắng cho Kwon Jung Woo.

Đang thấy rối bời nên tôi định kết thúc buổi phát sóng trực tiếp. Thì Kwon Jung Woo và phóng viên đột nhiên xuất hiện trên màn hình đang phát lại những cảnh chủ chốt. Một dòng chữ lớn ở cuối màn hình <MVP của hôm nay>.

Kwon Jung Woo đứng chắp tay sau lưng và chân thành trả lời câu hỏi của phóng viên. Nhìn đôi môi sưng vù, rõ ràng là cậu vẫn còn đau, nhưng cậu vẫn mỉm cười và tinh nghịch nhận xét về trận đấu hôm nay. Khi bắt đầu quay bằng máy quay độ phân giải cao, chứ không phải máy quay truyền hình, thì cả những giọt mồ hôi trên trán cậu cũng có thể thấy rõ mồn một.

"Và cuối cùng, có một điều tôi rất muốn hỏi nếu gặp cầu thủ Kwon Jung Woo. Cậu là nhân vật chính trong tin đồn hẹn hò đã từng xôn xao trên mạng cách đây không lâu nhỉ, haha. Cậu vẫn còn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cựu tuyển thủ quốc gia Han Ji Won chứ?"

Chuyện tôi không ngờ là tên mình được nhắc tới. Vì ngạc nhiên mà tôi cứng đờ người trong khi vẫn cầm điện thoại.

Kwon Jung Woo đã phỏng vấn rất tốt, nên tôi không hiểu sao lại nhắc đến mình. Hơn nữa, không phải lúc nào khác, mà lại ngay thời điểm này... Thỉnh thoảng tôi có cảm giác rằng các phóng viên cũng rất giỏi trong việc đặt câu hỏi hóc búa.

Dường như Kwon Jung Woo cũng không biết tên tôi sẽ xuất hiện nên chân mày cậu khẽ nhướn lên.  Trong lúc đó mà dáng vẻ cậu nghiêng đầu sang bên và nhếch mép cười vẫn cực kỳ ngầu.

"Tất nhiên rồi ạ. Chúng tôi vẫn đang giữ mối quan hệ mật thiết."

Phóng viên bật cười thật lớn trước từ 'mối quan hệ mật thiết'. Chỉ có tôi là bồn chồn, chân run lẩy bẩy. Mối quan hệ mật thiết ư. Tôi không thể hiểu nổi rốt cuộc cậu đang nói gì trên sóng trực tiếp vậy chứ.

Trong khi đang thấp thỏm, những lời nhắc đến tôi vẫn chưa kết thúc ở đó.

"Mối quan hệ mật thiết ư, tôi chắc các fan sẽ vô cùng thích thú khi hai ngôi sao thân thiết với nhau như thế. Không biết cuộc nói chuyện gần nhất là gì thế ạ? Mong cậu nói một chút có được không?"

"Cậu ấy nói là từ giờ sẽ bỏ rượu. Vậy nên sau này nếu có ai chứng kiến cảnh Han Ji Won uống rượu, xin hãy báo cho tôi. Nếu gởi ảnh, vị trí, tôi sẽ đến ngay."

"Bỏ rượu ư. Tôi còn sốc hơn khi cậu ấy được mệnh danh là 'cháu trai quốc dân' mà lại uống rượu đấy, không biết tuyển thủ Han Ji Won có phải là kiểu người uống nhiều không ạ?"

"Gì mà hỏi đến chuyện như thế ạ. Xin đừng vượt quá giới hạn. Han Ji Won nổi tiếng là không biết uống rượu nên đừng tự ý suy diễn ạ."

"À, nếu bất lịch sự thì cho tôi xin lỗi. Ờ... hừm, hừm, vậy cuối cùng... cậu có thể nói một lời với tuyển thủ Han Ji Won không? Xin hãy nhìn vào máy quay có màn hình ở đây."

Phóng viên tỏ rõ vẻ bối rối, chỉ vào máy quay, Kwon Jung Woo thờ ơ nhìn theo anh ta. Hình ảnh trực tiếp cho thấy vẻ bất mãn vương trên gương mặt dần biến mất.

Kwon Jung Woo mân mê tóc mái bằng đầu ngón tay. Tôi có thể nghe thấy giọng nói rõ ràng hỏi phóng viên rằng "Tóc tôi ổn không ạ?". Giọng điệu không biết xấu hổ, như thể cậu đã quên mất mình vừa làm người ta mất mặt.

Kwon Jung Woo lại chắp tay sau lưng và đứng thẳng. Ánh mắt cậu hướng về máy quay có cảm giác vừa khí phách vừa tinh nghịch. Giống như cậu đang thực sự nhìn tôi qua màn hình điện thoại vậy, tôi nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ bằng lòng bàn tay trong khi mặt đỏ bừng.

Khóe miệng của Kwon Jung Woo nhếch lên, giống hệt như cậu đang trêu tôi vậy.

"Ji Won à. Giờ cậu đang nghĩ gì thế?"

Bắt đầu từ nụ cười khẽ rồi mở rộng thành nụ cười nhàn nhã đặc trưng. Kwon Jung Woo làm vẻ mặt tràn đầy tự tin rồi chậm rãi nói tiếp.

"Còn hai ngày thôi."

Đôi môi sưng vù bởi vết thương nói ra những lời mà chỉ tôi mới có thể hiểu.

Tôi không biết buổi phỏng vấn đã kết thúc như thế nào nữa. Trên màn hình mà tôi đang ngơ ngác nhìn, từ lúc nào đã quay toàn cảnh sân bóng rổ trống không, và lập tức xuất hiện một câu thông báo đã kết thúc buổi phát sóng trực tiếp.

Tôi đang thẫn thờ.

Có cảm giác mọi thứ tôi xây dựng đều đã tan thành mây khói.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com