Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Che giấu

Kể từ ngày hôm đó, khi đã xác nhận rõ bản thân đã có tình cảm với Lưu Khải. Trong đầu Cảnh Ninh luôn xuất hiện hàng loạt câu hỏi "Mình có nên thổ lộ không?", "Liệu cậu ấy có cảm giác giống mình không?" , "Nếu như mình bày tỏ, cậu ấy sẽ kì thị mình chứ?",...Và cứ thế cậu luôn cư xử có chừng mực với Lưu Khải, không còn muốn bản thân thân thiết như trước với Lưu Khải nữa. Lưu Khải bên này vẫn bình thường, có vẻ như cậu ta không để ý đến những gì bất thường xảy ra với Cảnh Ninh hoặc là cậu ấy cũng có để ý thì sao, có trời mới biết được cậu ta nghĩ gì.
Còn nữa dạo gần đây vì Cảnh Ninh luôn tìm cớ tránh né Lưu Khải, nên cậu ấy toàn trò chuyện với Thanh Mỹ thôi, cậu có hỏi nhưng Cảnh Ninh lại nói không có gì.

"Dạo này hai cậu sao thế, tớ thấy Cảnh Ninh hành xử rất kỳ lạ" Thanh Mỹ quay sang hỏi Lưu Khải.

Cả hai đang ngồi ở ghế đá ăn kem, vì Cảnh Ninh đã xin về trước có việc, mà không biết là có việc thật hay đang nói dối nữa...

"Tớ cũng không biết, tớ nhớ đâu có làm gì khiến cậu ấy buồn đâu, tớ có hỏi nhưng cậu ấy bảo không có gì hết, nhưng tớ không hề an tâm chút nào" Lưu Khải vừa ăn vừa thở dài.

"Không có gì hết của cậu ấy rất trái ngược với cách cậu ấy cư xử" Lưu Khải nói tiếp.

"Hay là cậu ấy có chuyện buồn gia đình, cậu thử hỏi cậu ấy xem sao" Thanh Mỹ nói.

"Không đâu mấy ngày hôm nay tớ có gặp và em gái của cậu ấy, mọi thứ rất bình thường" Lưu Khải đáp.

"Vậy thì chắc là một vấn đề khác nữa rồi nhỉ?" Thanh Mỹ suy nghĩ.

"Cậu nghĩ vấn đề đó là gì?" Lưu Khải quay sang tò mò hỏi.

"Hm...mà thôi đi vấn đề này khả năng xảy ra rất ít, mình bỏ qua đi" Thanh Mỹ có vẻ nghĩ ngợi về điều gì đó nhưng lại chủ động đổi chủ đề khác.

"Tớ còn định rủ cậu ấy xem tớ thi đá bóng và tạo cho cậu ấy một bất ngờ, nhưng cứ cái đà này thì..." Lưu Khải thở dài.

"Bất ngờ đó là gì vậy? Tớ có thể giúp cậu không?" Thanh Mỹ tò mò hỏi.

"Là..." Lưu Khải ngó xung quanh thật kĩ, rồi mới ghé nhỏ vào tai của Thanh Mỹ nói gì đó.

"Hai cậu ấy..." Cảnh này vô tình bị Cảnh Ninh dòm thấy khi cậu ấy quên bộ màu ở lớp và quay lại lấy, từ phía Cảnh Ninh nhìn đến chỗ hai người kia tạo một góc nhìn trong Lưu Khải đang hôn má Thanh Mỹ.

Cảnh Ninh sững sờ, vội cầm bộ màu đi vội ra cổng, trong đầu trống rỗng

"Chẳng lẽ, hai cậu ấy đang hẹn hò sao..." Cậu suy nghĩ rối ren.

"Có lẽ giới hạn của mình chỉ nên dừng lại ở đây" Cảnh Ninh sau đó tự trấn an.

Lưu Khải sau khi kể to nhỏ gì đó với Thanh Mỹ, sau đó Thanh Mỹ lúc đầu là che miệng, mở to mắt, tiếp theo là cười tươi, còn sắc mặt Lưu Khải có chút bối rối.

"Cậu yên tâm đi, chuyện này tớ sẽ giúp cậu" Thanh Mỹ nói.

"Hì, cảm ơn cậu" Lưu Khải gãi đầu, không dám nhìn Thanh Mỹ vì bối rối.

Cảnh Ninh bên này, ngồi vẽ cũng không xong, học bài cũng không vô, ngủ thì lại cứ suy nghĩ mấy chuyện ban trưa. Thật là, đây gọi là "yêu đơn phương" trong truyền thuyết đây sao.
________________

Hôm sau, Cảnh Ninh đến trường với sắc mặt buồn bã, im lặng không nói chuyện với ai.

"Cảnh Ninh nè!" Thanh Mỹ đi đến ngồi kế Cảnh Ninh. Kêu mấy tiếng quơ quơ tay trước mặt cậu.

"H-hở" Cảnh Ninh một lúc sau mới nhận ra, quay sang trả lời.

"Chiều chủ nhật Lưu Khải thi đá bóng cấp huyện, cậu ấy rủ cậu đến xem để cổ vũ cho cậu ấy, cậu đi nha" Thanh Mỹ nói.

"Nhưng..." Cảnh Ninh khó xử, nếu mình đi sẽ chứng kiến hai người... Quả thật cậu sẽ có một chút đau lòng.

"Nhưng mà...hôm đó tớ bận rồi...tớ bận đi học...à không..tớ bận đi bán phụ bà..." Cảnh Ninh biện lý do ấp a ấp úng.

"Không sao đâu, tớ có thể xin phép bà giúp cậu, cậu đi đi mà, Lưu Khải không có ai cổ vũ hết ngoài chúng ta đâu" Thanh Mỹ thuyết phục.

"Nhưng tớ...tớ không đi đâu.. tớ không thích xem bóng đá" Cảnh Ninh từ chối.

"Cậu chỉ cần đến cổ vũ cậu ấy thôi, không xem cũng được, vậy nha lúc 4h30 tại sân bóng sau trường, tớ sẽ đợi cậu" Thanh Mỹ chốt đơn ngay không để Cảnh Ninh từ chối rồi đi mất.

"Này..cậu..tớ..." Cảnh Ninh không thể từ chối được liền bất lực.

Vào giờ ra chơi, cậu thấy Thanh Mỹ với Lưu Khải lại đi đâu cùng nhau mất hút, khi vào thì cười nào rất vui vẻ, đôi lúc cậu còn thấy sắc mặt Lưu Khải đó ửng cả lên. Giờ trong lớp còn đồn hai người ấy là một đôi, vả lại hình ảnh cậu thấy hôm trước, chính xác là vậy rồi.

_________________

Ngày Lưu Khải thi đấu cũng đã đến, Thanh Mỹ ngồi trên khán đài trong chờ Cảnh Ninh đến, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía lối vào. Không biết Cảnh Ninh có đến không đây..
Đã vào trận đấu hơn 30p tỉ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội Lưu Khải.
Lúc này, Thanh Mỹ phấn khích hào hứng hô to tên Lưu Khải, cổ vũ nhiệt tình.
Cảnh Ninh bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống với vẻ sượng sùng khi thấy Thanh Mỹ vui vẻ đến như vậy. Chắc cậu ấy đang rất hạnh phúc.

"Úi, cậu đến lúc nào thế, tớ trông cậu nãy giờ" Thanh Mỹ giật mình khi thấy Cảnh Ninh ngồi cạnh mình lúc nào không hay.

"Lưu Khải của chúng ta mới ghi bàn đó" Thanh Mỹ quay sang kể cho Cảnh Ninh nghe tình hình, cười tươi.

"À, vậy à..." Cảnh Ninh trả lời không thể nào giả trân hơn.

"Tớ còn tưởng cậu sẽ không đến, haizz nếu cậu không đến Lưu Khải sẽ buồn lắm" Thanh Mỹ kể.

"Tại sao cậu ấy lại buồn vì tớ chứ" Cảnh Ninh đơ người.

"Vì cậu ấy nói cậu là một người bạn đặt biệt đối với cậu ấy" Thanh Mỹ đáp và cười tươi quay sang hú hét tiếp tục.

"Đặt biệt gì chứ, bây giờ tớ mới là người khó xử nhất giữa 2 cậu đây"
Cảnh Ninh nói thầm trong bụng, rốt cuộc đối với Lưu Khải thì cậu chỉ là "bạn thân đặt biệt", còn cậu ấy thì phải khó khăn với mớ cảm xúc hỗn độn. Thật sự, cậu không muốn cảm xúc của cậu ảnh hưởng xấu đến tình cảm của hai người đâu.

"Đúng rồi, hayy quá đi" Thanh Mỹ đứng lên nhảy nhảy, hét to.

Lưu Khải lại đá vào một trái nữa, mọi người ai ai cũng hò reo ầm ĩ tên cậu.
Lưu Khải hướng mắt về chỗ của Thanh Mỹ và Cảnh Ninh cười tươi và vỗ vỗ vào ngực trái. Kiểu " hãy tin vào tớ, tớ sẽ làm được".

"Họ hạnh phúc thật" Cảnh Ninh thấy Lưu Khải nhìn lên Thanh Mỹ cười tươi, còn cô ấy thì phấn khích nhảy lên vẫy tay.

"Lưu Khải cố lên, tớ tin cậu" Thanh Mỹ hét lớn.

"Cậu ấy nhìn vậy cũng giỏi quá ha Cảnh Ninh" Thanh Mỹ thấy Cảnh Ninh ngồi xem cứng đơ, bèn bắt chuyện.

"Ừm, cậu ấy giỏi thật.." Cảnh Ninh khen thật lòng.

Sau 30p thì đội đối thủ đã đá vào một trái, không khí cũng có vẻ căng thẳng hơn. Nhưng cũng không sao, vì bên đội Lưu Khải đã hơn trước 1 trái. Đến phút 90, hết thời gian. Và chốt hạ tỉ số là 2-1 nghiêng về đội Lưu Khải.

"Giỏi lắm Lưu Khải" Thanh Mỹ hú hét.

"Này, Lưu Khải thắng rồi Cảnh Ninh ơi" Thanh Mỹ nắm tay Cảnh Ninh lay lay.

"Tốt quá rồi" Cảnh Ninh trả lời yếu sìu, dù trong lòng thấy rất vui.

"Cậu ở đây, canh balo dùm Lưu Khải, trong đây có nhiều món quan trọng lắm, cậu giữ cẩn thận nha, tớ phải đi vệ sinh một lát" Thanh Mỹ vội chạy đi vệ sinh.

"Này, cậu nhớ lên sớm đấy nhé, tớ phải về sớm nữa" Cảnh Ninh nói vọng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com