Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Câu trả lời

Sau 30p Lưu Khải cũng đã ăn mừng dưới sân xong, mọi người đã bắt đầu giải tán, còn Thanh Mỹ thì đi đâu lâu quá, ở đây Cảnh Ninh đã có chút lo lắng.

"Cảnh Ninh, cảm ơn cậu đã đến cổ vũ tớ nha" Lưu Khải đi lại phía Cảnh Ninh.

"À...không có gì đâu" Cảnh Ninh rụt đầu không muốn nhìn Lưu Khải.

"Sao dạo này, cậu có vẻ bơ tớ thế, bộ cậu giận tớ sao?" Lưu Khải đặt 2 tay lên vai Cảnh Ninh đưa mặt đến gần hỏi.

"Tớ không có giận cậu" Cảnh Ninh lùi ra sau vẫn rụt mặt.

"Vậy sao cậu cứ tránh né tớ, thậm chí lúc này cậu còn không nhìn mặt tớ?" Lưu Khải hỏi.

"Thì là vì... tớ không muốn ảnh hưởng đến cậu" Cảnh Ninh ngẩng mặt lên trả lời, 2 mặt đỏ hoe.

"Ảnh hưởng? Ảnh hưởng gì chứ? Lưu Khải khó hiểu.

"Thì chuyện giữa cậu và Thanh Mỹ, tớ biết cả rồi" Cảnh Ninh nói.

"Tớ với cậu ấy là sao?" Lưu Khải tiếp tục hỏi.

"Thanh Mỹ nói với tớ cậu ấy đi vệ sinh, nhưng nãy giờ cậu ấy chưa quay lại, cậu mau tìm cậu ấy đi" Cảnh Ninh đổi chủ đề.

"Cậu ấy đi về rồi" Lưu Khải nói.

"Giờ chỉ còn tớ và cậu, cậu cứ nói sự thật cho tớ nghe đi" Lưu Khải để tay lên vai Cảnh Ninh.

"Việc hai cậu đang quen nhau, tớ đã biết rồi, trong lớp còn đồn, hai cậu vẫn giấu tớ, thêm nữa hôm tớ vào trường lấy đồ chính tớ đã thấy cậu..." Cảnh Ninh ngập ngừng.

"Gì vậy chứ, tớ với Thanh Mỹ không hề có gì cả, chỉ là bạn bình thường thôi, cậu nghe mấy tin đồn nhảm kia chi vậy" Lưu Khải giải thích.

"Tớ thấy cậu thơm má Thanh Mỹ rồi, hôm hai cậu ngồi ở băng đá..." Cảnh Ninh nói sự thật.

"Trời đất, bữa đó, asihhh không phải là như vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi" Lưu Khải ôm trán bất lực.

"Cậu không cần giải thích đâu, chơi chung 3 người thì dĩ nhiên sẽ có một người bị lẻ loi thôi" Cảnh Ninh nói.

"Thôi được rồi, vậy cậu biết tại sao Thanh Mỹ lại đi về không?" Lưu Khải hỏi.

Cảnh Ninh lắc đầu, không trả lời.

"Là vì hôm đó tớ đã nhờ Thanh Mỹ bàn bạc kêu cậu đến đây để giữ chân cậu ở đây giúp tớ và để tớ nói cho cậu nghe một bí mật" Lưu Khải giải bày.

"Cái cậu thấy hổm trước chỉ là tớ kề tai để nói nhỏ với cậu ấy thôi, không phải như câu suy nghĩ đâu" Lưu Khải nói tiếp.

"Tớ đã muốn nói điều này với cậu rất lâu và không biết nói nó như thế nào, vì tớ sợ khi tớ nói ra có thể tình bạn của chúng ta cũng sẽ kết thúc" Lưu Khải bài tỏ.

"Điều đó...là gì?" Cảnh Ninh ngẩng mặt hỏi.

Lúc này mọi người đều đã về hết, chỉ còn hai người đứng ở hàng ghế cổ vũ.

"Là TỚ THÍCH CẬU!" Lưu Khải vừa nhắm mắt, vừa nắm chặt 2 tay lại vừa nói to rõ.

Cảnh Ninh đơ hết cả người, đầu óc trống rỗng, giờ đây mọi thứ xung quanh cậu như ngưng đọng lại.

"Thích này là không phải theo kiểu bạn bè mà là tớ thích cậu theo kiểu tình yêu" Thấy Cảnh Ninh cứng người Lưu Khải giải thích thêm.

"Nếu cậu thấy tớ quái dị thì không sao, từ rài tớ sẽ không đến gần cậu nữa, tớ chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng mà thôi, tớ không trông mong gì nhiều về thứ tình cảm vốn dĩ không được xã hội chấp nhận như thế này, nên cậu thấy tớ nói nghe nực cười lắm đúng không?" Lưu Khải vười cười vừa đỏ hoe mắt.

Cảnh Ninh giờ đây không biết nói gì, bàn tay run lên.

"Cảm ơn cậu đã đến cổ vũ cho tớ, hôm nay có lẽ là ngày tớ thấy vui nhất rồi, thôi tớ về đây" Lưu Khải thấy Cảnh Ninh im lặng cũng ngầm hiểu câu trả lời.

"Tớ..." Lưu Khải vừa quay đi, Cảnh Ninh
liền níu vạt áo của cậu ấy lại.

Lưu Khải quay sang hai mắt lúc này đã khóc thật rồi.

"Tớ..Tớ cũng thích cậu!" Cảnh Ninh nói không quá to, cũng không quá nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe thấy.

"Tớ cũng thích cậu, không phải theo kiểu bạn bè mà là thích theo kiểu tình yêu!" Cảnh Ninh cũng giải thích y câu ban nãy Lưu Khải nói.

"C-c-cậu cũng thích tớ ư?" Lưu Khải quẹt nước mắt, hỏi lại 1 lần nữa.

"Phải, tớ thích cậu, mấy tuần qua tớ nhớ cậu rất nhiều" Cảnh Ninh nhắm mắt nói ra hết.

"Tớ không thấy cảm xúc này quái dị, nó chỉ là cảm xúc giữa trái tim và trái tim, không có gì là dị thường cả" Cảnh Ninh nói thật to rõ.

"Tớ..cậu...tớ.." Lưu Khải hoá cà lăm nói lộn xộn cả lên.

"Cảnh Ninh cậu làm người yêu tớ nha!"  Lưu Khải hít một hơi nắm tay Cảnh Ninh nói.

"Tớ...tớ đồng ý" Cảnh Ninh gật đầu.

"Cảm ơn cậu, Cảnh Ninh" Lưu Khải ôm lấy Cảnh Ninh, mỉm cười.

Sân cỏ tối nay đang se lạnh, bỗng trở nên ấm áp đến lạ kỳ. Bởi 2 con tim kia đang làm tan chảy hết những điều lạnh lẽo, mài mòn đi hết nhưng gì gai góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com