Chương 3
7,
Tôi không phải sinh ra đã có bệnh. Tôi đã từng rất khỏe mạnh, như bao người bình thường khác.
Thuở bé, tôi rất thích leo trèo. Tôi đã từng leo lên cái cây cao hơn mình cả chục lần để hái trộm hoa quả. Tôi leo thoăn thoắt như khỉ, được một lúc đã đu bám đến cành cao. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi không dám leo lên nữa, tôi sợ lắm.
Lớn lên rồi, tôi vẫn có thể leo lên đến đỉnh, thậm chí còn leo cao hơn nữa. Kinh nghiệm, trải nghiệm và tuổi tác khiến tôi gan dạ hơn nhiều so với mình của ngày bé. Tôi biết rõ kết quả nếu tôi thất bại, nhưng lòng sũng cảm và bản tính tò mò khiến tôi muốn leo cao hơn, cao hơn nữa, chỉ để được nhìn thấy khung cảnh mà ngày bé tôi không thể chiêm ngưỡng.
Nhưng bây giờ, ngay cả một phân cũng không leo lên được. Tôi không còn có thể leo lên cái cành cây gần nhất nữa.
Đông đến, cây không còn lá nữa. Tôi cũng không thể leo lên được nữa.
Trời hôm nay bắt đầu lạnh hơn. Nằm trong phòng mãi khiến tứ chi tôi rã rời và teo đi, nên tôi phải ra ngoài hít thở khí trời. Nhưng tôi chỉ muốn nằm trong phòng ngủ thôi. Ngủ đến khi xuân tới cũng được.
Bên cạnh tôi chỉ có bác quản gia và người giúp việc. Bác quản gia không hay nói nhiều, người giúp việc càng không nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng cành cây trụi lá đung đưa.
Bên ngoài chẳng có gì cả. Tôi cũng chẳng biết làm gì cả. Trạng thái tinh thần của tôi không hề tốt. Chẳng lo nghĩ gì nhiều, cũng chẳng phải đắn đo điều chi. Có lẽ vì luôn ở trạng thái chờ chết nên tâm lí của tôi cũng không ổn theo.
Bác sĩ đã từng nói nên đưa tôi ra ngoài và làm tôi vui nhiều hơn, tránh tiếp xúc những từ khóa gây ám ảnh tâm lý. Không nên tiếp xúc thân thể với tôi, càng không thể ép buộc tôi.
Nhưng ở với Tu Tự một hôm, tôi lại càng mệt mỏi thêm một hôm.
Có lần tôi nói, hãy thả tôi ra, có lẽ tôi sẽ tốt hơn. Dù sao anh ta giữ một người sắp chết trong nhà cũng chẳng thể làm túi trút giận hết năm nay.
Anh ta không nói gì, nhưng để tôi ra ngoài mấy hôm. Có lẽ Tu Tự cũng đã phát ngán gương mặt hốc hác mệt mỏi của tôi rồi.
Tu Tự không nói là để vệ sĩ lại cho tôi. Vậy nên ngày tôi cắt cổ tay tự sát trong căn chung cư của tôi và bạn trai, anh ta đã tìm đến nơi, cưỡng ép chữa bệnh cho tôi, cưỡng ép mang tôi trở về biệt thự.
Tôi chỉ nhớ, lúc ấy tôi khóc rất lớn. Tôi đập phá mọi thứ. Tôi đánh Tu Tự đến chảy máu đầu. Tôi cố tự sát thêm một lần nữa.
Tu Tự không làm gì cả. Anh ta chỉ ôm tôi, và run rẩy.
Sau ngày hôm đó, không còn đồ sắc trong biệt thự nữa. Mọi món đồ thủy tinh cũng được thanh thế bằng nhựa. Quản gia cũng bắt đầu theo dõi tôi mọi ngày, mọi giờ.
Tôi cũng bị ép phải ăn, bị ép phải truyền dịch dinh dưỡng. Tôi không được chết đói. Tôi phải sống, phải chịu đau khổ đến lúc chết.
Đã gần mười một giờ. Quản gia lại đưa tôi vào trong biệt thự, đưa tôi đến bên bàn ăn.
Lại là những món đó. Không dầu mỡ, không xào nấu, toàn những món ăn mềm thanh đạm do các chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn và các đầu bếp giỏi thực hiện.
Tôi ăn vào lại không khác gì ăn nhầm cỏ dại.
Dạ dày của tôi quặn trào, không thể hấp thụ được. Đôi lúc ăn lại muốn nôn ra hết.
Vị thì dở tệ, bụng thì lại đau. Tôi chỉ ăn non nửa bát cơm đã không ăn nổi nữa.
Tôi đau.
Rất đau.
- Cháu ăn thêm chút nữa đi.
- Cháu no rồi ạ.
Ăn nữa sẽ nôn mất.
Tôi nhìn chằm chằm từng đĩa thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Đũa của tôi gắp cái gì tôi cũng không còn để ý nữa. Hình như chỉ có một ít rau và vài miếng cá.
Bên ngoài có tiếng bước chân đi vào.
- Lại không ăn à?
Giọng của Tu Tự vang lên từ phía sau. Tôi không muốn quay lại nhìn anh ta nữa.
- Anh ăn hết đi. Tôi no rồi.
Anh ta ấn bả vai tôi xuống, nhìn bát cơm chưa vơi đi được nửa chén của tôi, kêu " chậc, chậc".
- Ăn còn không bằng một con chó.
- Vậy thì anh đang quan hệ với một giống loài còn không bằng cả con chó đấy.
-...
Tu Tự chau mày, như có như không nhìn xuống gương mặt hóp lại của tôi. Rồi anh ta quay đi, không nói đến một lời.
Những người hầu lại dọn dẹp bàn một lần nữa. Quản gia lại đưa tôi lên lầu nghỉ ngơi một lần nữa.
Bác sĩ tiếp tục truyền dịch dinh dưỡng cho tôi. Cơ thể tôi không hấp thụ được nhiều, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng.
Truyền dịch nhiều lúc rất đau tay, đôi lúc còn sợ bị uốn ván. Dinh dưỡng cung cấp lại không được đầy đủ như ăn uống. Tôi cứ thế gầy lại thêm gầy.
Bên ngoài, trời nổi tuyết.
8,
- A!
Chân tôi đau. Rất đau. Dường như xương khớp bên trong vỡ ra thành từng mảnh.
Máu chảy đầm đìa, xương vỡ vụn dưới bắp chân tôi.
Tảng đá lớn đè nặng lên chân tôi, thanh thép xuyên qua bàn tay tôi.
Đau quá.
Ước gì có thể chết đi cho không phải cảm nhận nỗi đau đớn này nữa.
Ở gần đó, cũng có người bị thương giống tôi. Hình như là thụ chính. Người đó may mắn được nằm trong một lớp bao bọc làm bằng thép đá nên vẫn an toàn.
Tôi đỡ cho cậu ta, nên tôi phải chịu nặng nhất.
Mấy tháng nay tôi sống tu tâm tích đức, sau khi được Tu Tự nhặt về từ nhà thổ để làm con hầu thì cũng rất ngoan ngoãn, gọi gì nghe nấy. Tôi không cần phải trở nên độc ác, càng không cần phải diễn trò với ai.
Tu Tự cũng không để ý tôi. Mỗi lần gặp mặt, tôi cúi đầu, anh ngoảnh đi, không ai nói lời nào.
Mọi người rất tốt với tôi, ai cũng chào đón tôi. Có bác bảo vệ lúc nào cũng cười, có cô đầu bếp hay giấu bánh bao mang cho tôi, có chị giúp việc hay cười cười nói nói.
Tôi rất vui, dần dần mở lòng, tin tưởng mọi người.
Cho đến khi nhận nhiệm vụ đi giao hàng từ chị đầu bếp, rồi lại vô tình gặp thụ chính ở trong kho hàng, vì cứu thụ chính mà để mình gánh tội thay, bị tra tấn liên tiếp. Cuối cùng thụ chính lại quyết tâm phá hủy nơi này, ném bom liều chết.
Ngẫm lại thì, chẳng có vô tình gì ở đây hết. Kể cả chiếc bánh bao mỗi sáng, những câu chuyện trò tâm tình mỗi đêm. Tất cả đều là một mạnh nhện lớn, chờ đợi con bướm mong manh bị kéo vào.
Tất cả đều là do dùng thân xác của tôi ra để thế chỗ cho thụ chính. Dùng cơ thể tàn tạ này để chắn khỏi tấn công.
Tôi rất đau. Tôi cũng biết đau chứ?
Tại sao lại làm thế với tôi?
Tại sao?
Nhìn theo đoàn công chính công phụ vội vàng mang thụ chính đi cấp cứu, tôi hỏi Tu Tự:
- Tại sao anh lại cứu tôi?
Tu Tự quay lại nhìn tôi, dùng ánh mắt khinh miệt nhất nhìn kẻ rác rưởi thế mạng.
- Vì cái mạng của cậu còn đáng giá.
Tôi bật cười. Cười đến mức không thở được nữa. Có một hòn đá nào đó lăn khỏi trái tim, rơi xuống vũng nước sâu không thấy đáy.
Máu trào ra từ tay, loang lổ khắp nơi.
Người người đều rời đi, bỏ mặc tôi ở lại.
Mạng sống của tôi rất đáng giá. Quá đáng giá. Còn có thể làm vật hi sinh lót đường đúng nghĩa, không phải bị quăng vào bãi rác.
Thật tốt quá đi.
9
Mấy ngày sau đó, tôi tỉnh lại, vẫn còn mê man dưới tác dụng phụ của thuốc mê.
Việc đầu tiên tôi làm, là hỏi Tu Tự ngồi bên cạnh, chân tôi đâu rồi.
Anh ta lặng đi, cúi đầu không nói.
10,
Đêm hôm đó, tuyết rơi rất lâu.
Những ngày sau đó, tuyết vẫn không ngừng rơi. Bên ngoài cửa sổ phủ một lớp tuyết trắng.
Mãi đến khi tôi thức dậy thêm một lần nữa, trời mới bớt lạnh một chút. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhiệt độ cũng bị kéo xuống cùng sau những tháng ngày băng giá.
Mỗi lần lạnh lên, chân tôi lại mỏi nhức. Người giúp việc cũng thử xoa bóp cho tôi nhưng không đỡ. Tôi đành thôi.
Trời lạnh, tôi cũng không ra ngoài được. Cả ngày chỉ biết nằm trong nhà ngủ rồi ngủ.
Thời gian ngủ tôi càng lúc càng dài. Khi tôi mới đến đây, do chấn thương tân lí nặng nề, tôi không chợp mắt được chút nào cả. Uống thuốc ngủ quá nhiều dẫn đến bị nhờn thuốc nghiêm trọng.
Tôi đã nghĩ gì trong những đêm không ngủ đó ư?
Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ đang chờ đợi thôi.
Sau khi bị tra tấn nặng nề và mất đi đôi chân, toàn bộ tâm trí của tôi lúc nào cũng trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, không giờ khắc nào là không buồn ngủ cả. Ban đầu là ngủ bảy tám tiếng như người thường, càng về sau là một hai ngày, một hai tuần, lâu nhất là ba tháng. Chỉ cần không phải làm gì, tôi sẽ ngủ như chết.
Bác sĩ nói rằng tôi đang cố trốn tránh hiện thực thông qua việc đi ngủ liên tục. Bởi vì tâm lí đã sụp đổ, không thể đối đầu với hiện thực nên chọn cách đi ngủ.
Thật vô lí. Tôi đâu có sụp đổ, cũng đâu có không thể chấp nhận hiện thực. Tôi chỉ buồn ngủ thôi mà, có cần phải nói quá lên thế không?
Cùng lắm thì tôi buông bỏ mọi thứ đâu mà. Đâu thiếu người như tôi.
Hoặc cũng có thể là do tôi đau quá nên buồn ngủ thôi. Tôi ăn không được, chơi không xong, bụng đau chân gãy, tôi không đi ngủ thì làm gì nữa? Đứng lên vỗ tay à.
Vậy nên tôi chọn đi ngủ.
Nhưng tôi luôn bị dựng dậy.
Một là bác quản gia, hai là Tu Tự.
Bác quản gia luôn gọi tôi dậy đi ăn đúng giờ. Nhưng những lúc khác cũng không gọi dậy nữa. Bác sẽ để người khác tắm cho tôi, sau đó lại đưa tôi vào phòng. Có đôi lúc sẽ đưa tôi ra ngoài hóng gió, nhưng trời lạnh thì sẽ để tôi ở yên trong nhà.
Tu Tự lại khác. Hắn ta sẽ lôi tôi dậy bất cứ khi khi nào thấy tôi ngủ. Trừ khoảng thời gian thụ chính mới cưới công chính, hắn ta say quắc cần câu, hôm nào cũng nhốt mình trong phòng, tôi ngủ hay không cũng mặc kệ. Hắn ta sẽ ép tôi ăn, ép tôi phải ra ngoài, ép tôi nhìn những thứ tôi không muốn. Có đôi lúc, hắn yêu cầu tôi thỏa mãn hắn ta. Hắn ta ép tôi phải tồn tại.
Khi tôi vô tình làm thụ chính bị thương, hắn ta đã từng nói sẽ khiến tôi sống không bằng chết.
Hắn ta làm được rồi. Tôi của ngày này tháng này giờ này chỉ muốn chết quách cho xong.
Nhưng Tu Tự, tại sao anh lại khóc?
Đừng khóc.
Đừng dùng khuôn mặt của người tôi yêu để thương xót tôi.
Thật đáng ghê tởm.
11,
Tôi phải đi khám tổng quát. Bác sĩ riêng đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân để khám. Nghe nói bệnh viện này là của nhà họ Tân, Tu Tự cũng là nhà đầu tư lớn nhất.
Đầu tiên là khám răng hàm mặt, chỉ số tổng quát của cơ thể. Không có vấn đề gì, bác sĩ chỉ bảo tôi gầy đi thôi.
Nhưng lại nói chuyện với quản gia nửa tiếng.
Sau đó là xét nghiệm. Phải làm xét nghiệm máu, phải lấy máu của tôi.
Tôi rất sợ lấy máu. Đúng hơn là rất sợ ống tiêm. Mũi tiêm vừa dài vừa sắc, làm tôi nhớ đến vài chuyện không vui.
- Không có cách nào khác sao bác sĩ?
Cô y tá ái ngại lắc đầu.
- Đây là cách duy nhất rồi em.
Tôi chỉ đành chìa tay ra.
Nhưng cứ khi nào cô y tá chuẩn bị cắm ống tiêm vào, tay của tôi lại run dữ dội. Tôi không ngăn được, cũng không biết làm thế nào. Tôi nhìn cô y tá, rồi nhìn bác quản gia.
Bác quản gia hiểu ý, giữ chặt lấy tay tôi mới có thể ngừng run rẩy.
Nhưng khi ống tiên kề sát, cánh tay tôi lại vô thức dãy mạnh ra, thoát khỏi sự khống chế của bác quan gia.
Tôi thở dốc, nhìn vào ống tiêm trống trơn.
Ban nãy, tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó nên trong ống tiêm đó. Một thứ giống như bột.
- Bỏ đi.
- Xét nghiệm không cần làm đâu.
- Nhưng...
Tôi nhìn xuống phần cẳng tay đầy dấu chích nho nhỏ như kiến cắn. Tay áo rũ xuống, che đi phần tím bầm không đáng nhớ đến kia.
- Con ổn.
12,
Ra khỏi bệnh viện, tôi đứng ở bên đường chờ xe đến đón.
Có một cặp đôi đi ngang qua tôi. Người thấp hơn đang khó chịu với người cao hơn, vùng vằng không muốn đi. Người cao hơn lại dùng hết lời hết lẽ để dỗ dành.
Lúc đăng kí khám tổng quát với y tá ở tiếp tân, người kia quay đầu, tò mò nhìn tôi. Người đó nhận ra tôi là ai ngay tức khắc, trong mắt cũng ánh lên niềm xót xa.
Nhưng khi người cao hơn hỏi có chuyện gì không, người đó lại lắc đầu, kéo tay người kia theo bước chân y tá dẫn đường.
Mấy năm trước, chúng tôi còn từng cùng nhau leo lên những ngọn cây cao nhất trong làng. Chúng tôi chia nhau mấy lon bia lạnh mới mua ở cửa hàng tiện lời. Cũng có cả đồ nhắm nữa, mà ăn chẳng được bao nhiêu.
Lúc đó, tôi hỏi hai đứa bạn thân từ bé của mình:
- Bọn mày làm phù rể cho tao nhá? Công mười nghìn với một đĩa cỗ.
Bọn nó mắt chữ O, miệng chữ A. Chúng nó cũng không ngờ rằng đứa bạn ngày nào còn cởi chuồng tắm mưa nay đã chuẩn bị làm bước lên xe hoa, thành chồng của người ta rồi.
Ấy thế mà mới gần đây còn hứa hẹn không có người yêu, ế suốt kiếp, mãi mãi là anh em. Thực ra thì cũng chẳng gần lắm, bọn nó tốt nghiệp Đại học cả rồi, còn cái lời hứa hẹn thề trăm năm ấy là từ hồi mới vào cấp ba lận.
Bọn nó đồng ý. Lúc hai đứa đi về, đứa nào cũng tí tởn khoe với người yêu. Bạn trai của đứa cao hơn nghe thế thì thích lắm, vì cậu ta cũng chưa từng được chuẩn bị cho phù rể bao giờ. Bạn gái của đứa thấp cũng hài hứng không kém. Qua màn hình sáng mờ cũng có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn rạng rỡ của cô nàng còn đang ở độ thanh xuân ấy.
- Thế bao giờ cưới đấy?
- Mùa Đông.
- Muộn thế! Tuần sau cưới luôn đi cho ấm.
Hôm đó là mùa thu. Trăng thanh gió mát. Ba đứa say sỉn vừa khoác vai nhau vừa cười.
Nhưng mùa đông năm đó, không có đám cưới, cũng có phù rể. Mùa đông năm đó, vừa cô đơn vừa giá lạnh.
Trải qua mấy mùa đông, cũng chẳng có một đám cưới nào được tổ chức.
Tôi đã từng hỏi hai người đó:
- Tham gia đám cưới của tao nhé?
Bọn nó đồng ý.
Bọn nó cũng hỏi tôi:
- Tham gia đám cưới của tao nhá?
Tôi cũng đồng ý.
Nhưng khi chuông nhà thờ vang lên theo từng nhịp thở, tiếng chúc phúc cho cặp đôi trẻ với tiếng cười ồn ào náo nhiệt, khung cảnh hạnh phúc nhất đời họ ấy lại không có tôi.
Lời hứa năm ấy nằm trên ly rượu vang, uống một hơi là hết, là bay đi.
Mọi người đều đi về phía trước, nhìn về tương lai.
Chỉ có mình tôi vẫn còn vấn vương quá khứ.
Cũng chỉ còn mình tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com