Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

13,

Khi trở về, đã đến giờ ăn trưa.

Bác quản gia đưa tôi đến phòng ăn, để người hầu đưa đồ ăn lên. Lại những món ăn lặp đi lặp lại, ăn đến phát ngán vẫn phải cố mà nhồi nhét.

Nhưng hôm nay, lại có một cái đĩa kì lạ ở chính giữa bàn. Là một đĩa bánh bao nhân thịt bé xíu bằng lòng bàn tay.

Bác quản gia cau mày nhìn đĩa bánh bao, định để người mang đi cho khuất mắt. Rồi tay bác dừng lại, vì tôi đã ăn đĩa bánh bao đó.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi xuất viện trở về, tôi đã ăn một thứ gì đó ngoài tầm mắt của mình.

Bánh bao nhân thịt rất ngon, cũng không có vị kì lạ.

Đó chỉ là một đĩa bánh bao mà thôi. Có gì phải sợ vậy chứ?

Chiếc bánh bao có nhân rất mềm, hầu hết là thịt và vài món rau mềm khác, ăn một miếng là tan hẳn trong miệng. Lâu lắm rồi tôi không ăn bánh bao. Bác gái đầu bếp kia đã bị đuổi việc, bữa nào cũng sẽ được ăn theo chế độ dinh dưỡng của chuyên gia, nên không ai để tôi ăn bánh bao hết.

Bánh bao thật sự rất ngon.

Tại sao lại không cho tôi ăn nữa vậy?

14,

- Ý ngủ chưa?

Tu Tử cởi áo khoác ngoài dày cả phân, đưa cho bác quản gia đã đứng chờ sẵn.

- Cậu Ý đã ngủ từ ba tiếng trước rồi ạ.

Bây giờ là mười giờ tối. Bảy giờ Lâu Ý đã thấy buồn ngủ không chịu được, lên lầu đi ngủ luôn rồi.

Người hầu đã trở lại kí túc xá của họ. Chỉ còn một mình bác quản gia cung cúc chạy theo đại thiếu gia nhà họ Tu trong cái biệt thự này thôi.

Tu Tự nhanh chóng đi lên tầng hai, rồi dừng lại ở trước phòng Lâu Ý.

Như mọi khi, chẳng có chút tiếng động nào cả.

- Bác đi nghỉ sớm đi.

Quản gia cũng cung cúc rời đi.

Lâu Ý đã ngủ từ lâu. Gương mặt gầy gò thoáng hiện lên vẻ bình yên hiếm có. Ngày lại qua ngày, đêm lại qua đêm, Lâu Ý cũng dần dần héo mòn, cả người gầy xác xơ không còn chút mỡ nào.

Cậu sẽ ngủ một ngày, hai ngày, ba tuần, bốn tháng, năm năm, hay cả đời?

Anh không biết. Đã từng có lúc anh mong cậu ngủ nhiều thêm một chút, không cần tỉnh lại, cũng không phải tỉnh lại. Anh không thể mang đến cho cậu bình yên mà cậu khao khát, chẳng bằng để cậu hưởng thụ nó trong mộng xưa.

Cậu mơ về những gì, anh biết hết. Không lời nói mớ nào của Lâu Ý mà anh chưa nghe. Cậu mơ về những ngày thơ khi gương mặt ta còn vương nét ngây dại, mơ về những đêm dài thuở hoa chớm nở ngày xuân.

Và có lẽ, trong giấc mộng ấy, cậu và anh đứng cạnh nhau. Cậu là Lâu Ý, một nhân viên thực tập trong một công ty truyền thông với gia cảnh bình thường như hàng trăm triệu người khác. Anh là Tu Tự, một nhân viên chính thức của một công ty vận chuyển với gia cảnh bình thường chẳng kém. Hai ta sẽ ngồi cạnh nhau hàng giờ ở công viên hay bãi biển, hay cùng nhau về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.

Bão táp mưa sa, về nhà sẽ hết. Cậu có anh, anh có cậu. Họ sẽ chỉ là những con người bình thường dễ dàng chìm nghỉm trong dòng người rộng lớn. Không có khác biệt, cũng không mấy bi thương.

Đôi lúc thì họ sẽ cãi nhau, nhưng rồi sẽ làm lành, như mọi cặp đôi khác. Biến cố lớn nhất có lẽ chỉ là chuyện tiền bạc mà thôi.

Nhưng họ cả đời này cũng không thể ngờ được. Chỉ trong vòng một đêm, tất cả đều đảo ngược.

Lâu Ý trở thành thiếu gia ngang ngược phách lối nhà họ Lâu. Tu Tự trở thành đứa con hoang tàn độc xảo trá nhà họ Tu. Bọn họ không quen không biết. Họa chăng chỉ là mối thù động tay động chân tới một người không quen không biết đứng chắn giữa đường.

Mọi người đều nói Lâu Ý là một kẻ độc ác từ trong trứng, nói cậu bởi vì nhìn thấy người mình yêu đi cùng với người khác thì phát điên rồi.

Anh không tin. Lâu Ý nhà anh từ bé đã là một đứa trẻ tốt bụng, luôn làm người khác cảm thấy an tâm. Lâu Ý sẽ không làm chuyện xấu, sẽ không bao giờ sa đọa.

Tu Tự yêu Lâu Ý. Rõ ràng là như vậy.

Chỉ cần nhìn thấy cậu, nơi lạnh lẽo này cũng có thể biến thành nhà, chốn xa lạ cũng có thể thành quê nhà thân quen, khoảng trời tăm tối trong tim cũng có thể tìm nơi để bừng sáng.

Kể cả khi chỉ có thể nhìn thấy cậu trong bóng tối, hay khi cậu không nhìn đến mình, cũng không sao cả.

Chỉ xin em đừng rời bỏ tôi.

15,

Lâu Ý cựa mình, hơi mở mắt.

Tu Tự đã về nhà từ bao giờ, vẫn luôn áp mặt vào lưng cậu mà ngủ. Gương mặt hơi đẫm nước, trước khi ngủ hình như đã khóc rất nhiều.

Đêm nào cũng vậy. Từ bao giờ, Lâu Ý không nhớ nữa.

Cậu cựa người, chui vào lồng ngực của Tu Tự.

Người dấu yêu của em. Tình yêu của em.

Xin người hãy ở cạnh em lâu hơn một chút. Xin hãy để em ở cạnh người lâu hơn một chút.

Tựa như thuở ban đầu.

16,

Rượu vang đỏ đổ lên người Hạ Minh Khai, thấm ướt bộ lễ phục được may đo cẩn thận của cậu ta.

Tôi đặt ly rỗng xuống bàn, nhếch mắt nhìn người trước mắt:

- Đúng là hạng mạt rệp. Quý nhân cành vàng lá ngọc không ngờ lại chỉ là một kẻ đi nhặt rác bẩn của người khác.

Trước mặt không biết bao nhiên quan to chức lớn công khai bắt nạt một minh tinh nhỏ, đúng là không vui chút nào.

Nhưng tôi vẫn phải làm. Vì mùi vị bị điện giật không hề vui tí nào.

Trước ánh mắt căm hờn của Minh Khai, tôi hiên ngang quay gót bỏ đi. Tôi không cần phải ngoái nhìn kẻ vừa cướp đi vị hôn phu từ bé của mình làm gì.

Tài xế riêng của tôi rất nhanh đã đánh xe tới.

- Đưa tôi đến cầu Y.

Tài xế nhận tiền không hỏi chuyện, lái xe như bay đến cầu Y.

Tôi cởi giày, bước xuống xe, rồi ra hiệu cho tài xế rời đi.

Tôi đứng dựa vào thành cầu, lặng lẽ ngắm nhìn bờ sông hoang vắng không một bóng người, phía xa xa còn có ánh đèn xanh tím đến từ đô thị náo nhiệt.

Trong túi vẫn còn một hộp Trazodone uống dở. Bình thường tôi ít khi uống, nhưng vì chứng mất ngủ kéo dài quá thường xuyên nên gần đây phải dùng.

Gió thổi tung tóc tôi, mang theo những viên thuốc tôi đổ xuống.

Bắt nạt bạn từ bé, nhục mạ bạn thân, quay lưng với người yêu, tôi cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Đúng là tôi bị ép, nhưng tôi vẫn làm chuyện đó, tôi vẫn chịu thỏa hiệp với cái ác, vậy thì tôi cũng chẳng phải người tốt bụng gì cho cam.

Đêm nay trăng thật đẹp.

Nếu nhảy xuống từ đây, đến bao lâu thì tôi mới được vớt xác?

17,

Tôi tự nhận mình là một diễn viên tài năng.

Đá đểu nhân vật chính, hãm hại nhân vật chính, rồi bị hạ bệ, bị giằng xéo, bị chà đạp, đến cuối cùng gặp lại nhân vật chính thì cũng không chịu khuất phục.

Tôi làm tất cả những chuyện đó dễ như trở bàn tay. Như thể tên trộm quen đường nhớ lối, làm một lần rồi vẫn có thể làm lại lần hai.

Nhà họ Lâu từ bỏ đứa con không cùng dòng máu này, bạn bè phản bội, bị đẩy xuống đáy của xã hội, không có cách nào cựa mình.

Cũng tốt.

Hệ thống phía sau tôi cười vui vẻ.

[ Tôi đã nói rồi mà, đi theo cốt truyện thì ai cũng sống, chống đối cốt truyện thì ai cũng chết.]

[ Chắc cậu không muốn phải trở lại phòng bệnh đó đâu nhỉ?]

Phòng bệnh ba trăm linh tư, giường số bốn, bệnh nhân Tu Tự.

Đã chết.

Không, là chưa chết.

Tôi lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ viển vông của mình.

18,

Tôi ngủ rất lâu, rất lâu sau mới tỉnh dậy.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, nghe nói Tu Tự chuẩn bị kết hôn, sẽ sớm dọn khỏi nơi này.

Yến Linh rất đẹp, học vấn cao lại biết đối nhân xử thế, gia thế cũng không phải hạng tầm thường. Hai bên môn đăng hộ đối, phù hợp để đồng hành mãi mãi về sau.

Trên bản tin, chiếu đi chiếu lại cảnh Yến Linh khoác tay Tu Tự, mỉm cười nhìn ống kính máy quay. Tu Tự cũng cười, thậm chí còn cười rất tươi.

Trong cốt truyện, nghe đâu tình đầu hồi còn đi học của Tu Tự là Yến Linh, sau đó mới là Hạ Minh Khai. Cưới được tình đầu của mình thì chẳng phải quá tốt rồi sao?

Điện thoại của Tu Tự quẳng trên mặt bàn, lại hiện lên thông báo tin nhắn của Tu Nhạc, em họ Tu Tự:

[ Anh họ đừng lo, chuyện của Lâu Ý cứ để em.]

Ha.

Không cần phải nhìn kẻ mình chán ghét, cũng không cần phải lo chuyện giải thích với vợ yêu mới cưới thế nào, càng không phải lo sống chết của một cái túi trút giận. Từ ngày hôm nay, hắn chỉ cần phải lo chuyện nuôi sống gia đình nhỏ thân yêu của hắn, gây dựng sự nghiệp mà thôi.

Quá khứ phía sau cũng không phải lo lắng lắm nữa. Gia tộc Tu mạnh đến thế, lẽ mào không thể sử lí vào vết bẩn cỏn con trong cuộc đời vinh quang của người thừa kế duy nhất sao?

Tôi sẽ sớm bị bịt miệng, lôi đi, trở thành phần tối không đáng nhắc đến trong bữa ăn tối của họ.

Họ sẽ lại đưa tôi đi đâu? Có lẽ là quay về nhà thổ, có lẽ bán nốt nội tạng, hay là hút hết máu rồi mang đi bán.

Tôi không biết.

Tôi mệt rồi.

Chiếc nhẫn bạc màu rỉ sét đã luôn kẹt cứng trên nhón áp út của tôi bị rút ra. Lúc trước bởi vì sợ rơi mà tôi loay hoay móc vào ngoan tay để nó không rơi ra.

Xem ra, chỉ có mình tôi lo lắng chuyện này thôi.

Tôi quăng nó vào thùng rác, xem lại bản tin.

Bản tin lặp đi lặp lại bảy lần, tôi mới buồn ngủ.  Khung cảnh Tu Tự và Yến Linh cứ nhảy qua nhảy lại trên màn hình số. Lặp đi lặp lại.

Tôi mệt rồi.

Tôi lại chùm chăn ngủ tiếp đây.

19,

Lâu Ý ngủ triền miên không ngừng lại, ngủ rất lâu. Cậu không hôn mê sâu, chỉ là ngủ mà thôi.

Đánh thức thế nào cậu cũng không dậy.

Mấy ngày nay chỉ toàn truyền dịch dinh dưỡng, cả người cậu đã gầy còn gầy hơn. Đã chẳng còn miếng thịt nào mà da còn o ép lại thêm nữa.

Có một lần, cậu tỉnh lại lúc nửa đêm. Bởi vì mò mẫm không đúng lúc mà lại nghe thấy bản tin đám cưới của Tu Tự và Yến Linh. Chuyện này đã được giải quyết từ lâu rồi, em trai Tu Tự tình nguyện cưới Yến Linh thay hắn, nhưng mấy bản tin vớ vẩn cứ cắn mãi chuyện này không tha.

Không biết Lâu Ý có suy nghĩ vớ vẩn gì không. Bởi vì nghe xong, cậu đã nằm vật xuống ghế sofa rồi ngủ thiếp đi.

Sau đó rất lâu, Lâu Ý cũng không tỉnh lại nữa. Cậu cứ mãi nằm ngủ trên giường ngủ.

Tựa như vẫn đang mơ một giấc mơ rất dài.

Cái nhẫn cũng không biết bị quăng đi đâu nữa. Ngón áp út nhỏ đẫm vạt ghế sofa, xung quanh là vài cái dập ghim đã được dùng qua quăng lung tung khắp nơi.

Tu Tự cũng bứt cái nhẫn đó đi, thay thuế bằng một cái nhẫn khác. Lần này thì đẹp hơn, đắt đỏ hơn. Nhưng đeo trên tay của một người hốc hác như sắp chết thì lại hơi lạc quẻ.

Ngón tay quá gầy, trơ xương. Tu Tự nhìn chằm chằm vào ngón áp út đã từng vừa in với chiếc nhẫn kia, nghẹn lại.

Chiếc nhẫn vứt đi đó đã từng mất của anh hơn một nghìn giờ làm việc. Bây giờ anh chỉ cần nhắm mắt cũng có thể mua được thứ đắt hơn gấp trăm lần.

Chỉ là người đeo nhẫn không còn hét toáng lên vì kinh ngạc nữa, cũng không còn ôm chầm lấy anh run rẩy nói đồng ý nữa. Người đó chỉ nằm trên giường, ngủ li bì.

Ngay cả khi anh tặng nhẫn trong lúc người đó đang tỉnh táo, người đó cũng sẽ không còn vui nữa. Có lẽ ngay cả nhận cũng không nhận, hoặc sẽ vứt đi.

Vứt đi cũng được. Đừng vứt anh đi thì vứt cái gì cũng được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com