Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

20,

Lần này, Lâu Ý ngủ rất lâu. Một ngày rồi lại hai ngày. Năm ngày rồi lại một tuần. Hai tuần rồi lại một tháng.

Tựa như chẳng bao giờ tỉnh lại.

Cậu đã mơ, mơ rất nhiều. Về những đêm hè nóng nực bên trong phòng kí túc xá chật chội. Về những lễ Tết chật kín người trong khu vui chơi. Về những khung cảnh lướt qua cậu vô tình nhìn thấy khi ngồi đằng sau con xe đạp cũ kĩ mua từ lâu của Tu Tự.

Thực ảo phân tranh. Tất cả những kí ức thật sự chẳng khác nào một cơn ác mộng kinh hoàng, trong khi giấc mơ cũng không khác gì đời thật là mấy.

Có một đêm, Lâu Ý tỉnh lại, một lúc thôi. Tính cậu thay đổi hoàn toàn trong ba mươi phút ngắn ngủi đó, cáu gắt lại sợ hãi. Biết rằng sẽ bị đánh tơi tả nhưng bộ lông của mèo con vẫn dựng đứng.

Ba người hầu còn thức lúc đó hoàn toàn sững sờ. Vì Lâu Ý trong mắt họ là một đứa trẻ ngoan và đáng thương, ít nói và lặng lẽ, mệt mỏi và kiệt quệ.

Không ngờ ngày hôm đó, cậu lại tức giận đến mức lật đổ hết mọi thứ, không ăn không uống, chỉ gào thét rất lâu. Gào thét xong lại kiệt sức, lại cuộn mình vào chăn ngủ tiếp.

Mấy ngày tiếp theo, Lâu Ý cũng không ngủ lâu như vậy nữa, cũng dần tỉnh lại nhiều hôm. Có hôm cậu còn duy trì được thói quen ăn ngủ của người bình thường..

Các bác sĩ khám bệnh đều nói tình hình của cậu đã tốt lên rất nhiều. Không còn yếu ớt như lúc trước nữa.

Tu Tự nghe tin đó thì chạy vội về nước, mang theo mấy hộp bánh Lâu Ý thích nhất.

Cậu không nói gì, cũng đồng ý nhận chiếc bánh. Không có một câu cảm ơn, cũng không có một lời đón tiếp.

Anh thật sự rất vui. Ít nhất Lâu Ý cũng đã nhận quà của anh.

- Sau này sẽ mua nhiều hơn. Biết đường mà ăn hết.

Lâu Ý không gật cũng không lắc. Cậu thoáng chốc bối rối, không biết nói thế nào mới phải.

21,

Một đêm nọ, Lâu Ý gõ cửa phòng Tu Tự. Cậu nói, cậu muốn tặng quà.

Tu Tự bực dọc mở hộp gói quà. Đó chỉ là một chiếc vòng mạ vàng cũ kĩ, bên trong in ảnh gia đình.

Hắn rất muốn vứt đi, nhưng cuối cùng cũng vẫn giữ lại.

Hắn tựa tay vào cửa, nói:

- Chỉ vậy?

Lâu Ý gật đầu.

- Nhưng tôi không thích.- Hắn kéo cậu vào bên trong, khóa cửa lại.- Đi tắm đi, rồi chờ tôi ở trên giường.

Lâu Ý cũng không đáp trả, rất ngoan ngoãn làn theo những gì hắn nói. Tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ngoan ngoãn trên giường.

Hắn gật gù, phải vậy chứ, cuối cùng thiếu gia nhỏ ngỗ ngược cũng biết vâng lời người khác rồi.

22,

Đêm đó cũng không quá tệ như cậu nghĩ. Chỉ là hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng bỏ đi giữa chừng thôi.

23,

Những ngày sau đó, Lâu Ý không còn ngủ nhiều nữa.

Cậu thức, dậy rửa mặt, tự ăn cơm, tự đi dạo, tự đọc sách, tự ra sân vườn ngắm cảnh. Có lúc, cậu còn tự nấu cơm.

Cậu trở về vòng quanh cuộc sống thông thường, trở về thành một vị khách ở nhờ nợ tiền thuê của chủ nhà. Khi Tu Tự rời đi, cậu đã làm xong cơm trưa cho hắn. Khi Tự Tự trở về, cậu đã nấu xong cơm tối chờ hắn về.

Bữa tối đầy ắp cũng chẳng vơi dần mấy. Nhưng ít nhất họ đã ngồi cùng nhau, đã trò chuyện cùng nhau về những bản tin thời sự, về một ngày nhàm chán của cả hai đã trôi qua như thế nào.

Và rồi, Lâu Ý bật cười trước một trò đùa nhảm nhí.

Tu Tự lặng đi.

Đã rất lâu rồi Lâu Ý không cười. Không cười trước mặt cũng không cười sau lưng. Lúc nào cũng trong trạng thái thất thần. Không phẫn uất cũng không tức giận, hiếm hoi được một đợt thức dậy.

Nay cậu cười rồi.

Cười rất tươi.

Tự như ban mai chào đón đêm tối vĩnh hằng.

Chỉ là cứ đến một lúc nào đó, Lâu Ý sẽ lén tặng cho Tu Tự một vài món quà.

Có thể là một chiếc vòng hoa đã bị ép khô, có thể là một chiếc nhẫn vẫn còn dính máu. Có thể là cuốn sổ nhật kí Lâu Ý đã cầm theo suốt những năm tháng còn đi học, có thể là chai nước hoa cậu hay dùng khi trước. 

Tất cả đều là những món Lâu Ý rất thích.

Theo lời quản gia nói, Lâu Ý cũng tặng quà cho Hạ Minh Khai và Tân Lạc, nghe nói là một chiếc vòng tay bạn bè và một quả bóng đá đã cũ.

Ban đầu Tu Tự thấy rất phiền. Hắn định vứt đi, nhưng lại thôi. Hắn nhớ đến nụ cười của Lâu Ý, nhớ đến đôi mắt hơi sáng lên của cậu.

Máu trên nhẫn đã khô rồi.

24,

- Ý đâu rồi?

- Cậu Ý đang ở trong sân ạ.

Bác quản gia cầm lấy áo vest của Tu Tự, hiểu ý rời đi.

Cánh cửa nối liền với sân mở rộng. Ở bên ngoài thấp thoáng hình bóng ai đó đang ngồi trên ghế xe lăn, hai tay cầm bình nước nhỏ tưới cho hoa hồng. Bên cạnh là một cái máy phát nhạc đang phát một bài Bolero những năm chín mươi.

Lâu Ý đang cười với những bông hoa đó. Cậu đang cực kì vui vẻ.

Tu Tự chỉ dám đứng cạnh cửa, nhìn về phía cậu. Anh khẽ mỉm cười.

Lâu Ý ngày càng cười nhiều hơn, không chỉ vì những câu chuyện hài nhảm nhạt tuếch không có ý nghĩa nữa. Cậu có thể cười vì đã thức dậy, cười khi đang tưới cây, cười khi xem TV, cười khi nói chuyện với những người khác.

Tựa như những tháng ngày u uất lạnh lẽo chưa từng tồn tại, tất cả chỉ là giấc mộng vô thực tự anh huyễn hoặc ra.

Lâu Ý của anh vẫn ngoan ngoãn như thế, dịu dàng như thế, vui vẻ như thế. Cậu chỉ bị một chấn thương nhỏ làm mất đi đôi chân mà thôi, chẳng có chuyện gì khác.

Cậu không bị hành hạ, bỏ rơi, phản bội, sụp đổ. Không gì hết.

Lâu Ý của anh dần trở về với hình dáng cậu bé mắt to cún con lớp dưới hồi anh mới biết yêu là gì. Cậu bé đó có nụ cười ngọt ngào, có gương mặt ngốc nghếch, có bản tính nghịch ngợm và có một cơ thể tràn đầy sức sống.

Lâu Ý của anh. Của anh.

Cậu cười nhiều hơn rồi, trân trọng cuộc sống này hơn rồi.

Vậy thì họ vẫn còn có thể hi vọng về một cái kết đẹp đúng không?

25,

Thức dậy trong một căn biệt thự xa lạ với cơ trần trụi không có đến một mảnh vải che giấu, quay cuồng và mệt mỏi, Lâu Ý chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Lâu Ý.

Sao mày chưa chết đi?

Con búp bê thủy tinh tan vỡ thành từng mảnh, nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh. Không ai ngó ngàng, ngàn người nhìn ngó.

Mảnh vụn nằm vương vãi khắp nơi, bị lôi đi, ném vào thùng rác không thể tái chế.

Lâu Ý.

Sao mày chưa chết đi?

Bên trong thùng rác đều là những vỏ thuốc không rõ bao bì, còn vương lại chút bột màu trắng. Đêm qua, cậu bị thứ này tiêm liên tục vào người.

Bị gia đình từ mặt, lôi khỏi giới thượng lưu, trở thành một kẻ nghèo kiết xác thì thôi đi, còn bị lôi đến chỗ này.

Lâu Ý.

Sao mày chưa chết đi?

Không sạch.

Cơ thể không còn sạch sẽ nữa.

Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm. Phải tắm.

Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi. Kì cọ đến khi sạch thì thôi.

Máu chảy xuống.

Vẫn không sạch.

Lâu Ý nhìn cơ thể bẩn thỉu của mình trong gương.

Mình không còn sạch sẽ nữa.

Mình không còn xứng đáng với Tu Tự nữa.

Anh ơi.

Anh còn yêu em không?

Khi em đã không còn xứng đang với anh nữa.

Lâu Ý.

Sao mày chưa chết đi?

Ừ nhỉ.

Chỉ cần cắt bỏ lớp da này, sẽ sạch lại thôi.

Chết một lần, sống lại. Sẽ sạch lại thôi.

26,

Treo cổ thất bại, ai đó đã gọi cảnh sát.

26,

Tu Tự ơi Tu Tự à.

Anh còn yêu em không?

Còn cần em nữa không?

Còn bên cạnh em nữa không?

Anh ơi?

27,

Lâu Ý cần mua gì đó. Một món quà đặc biệt.

Đôi mắt cậu rất sáng, thoạt nhìn giống như cún con đứng dưới mưa.

Tu Tự không thích ánh mắt này, nên ném chiếc thẻ một tỷ cho cậu, để cậu muốn mua gì thì mua.

Cậu cảm ơn, sau đó lặng lẽ mua tặng anh thêm một bộ vest đen.

Mua đồ cho anh bằng tiền của anh. Tu Tự chỉ cảm thấy không thể buồn cười hơn. Nhưng thôi, coi như Lâu Ý có lòng, anh cũng không nỡ từ chối.

Miễn là Lâu Ý vui, làm gì anh cũng đồng ý hết.

28,

- Tự dưng sống tốt hơn sao?

Anh thư kí nhìn thấy Lâu Ý đang cười vui vẻ trong sân, mặt hơi tối lại.

Anh ấy mới đến, chưa biết nhiều chuyện của nhà chủ tịch. Chỉ nghe nói trong nhà chủ tịch có cậu thiếu gia hống hách ngạo mạn năm nào của nhà họ Lâu đến ở. Không biết năm xưa anh thư kí cũ đã làm chuyện gì mà khiến anh ấy bị đuổi việc, nghe đâu là dính dáng tới cậu thiếu gia này.

Cứ ngỡ rằng đó phải là một tên ngửa cổ lên tận trời, không thèm cho ai nửa con mắt. Không ngờ lại là một người gầy gò ốm yếu, tâm lí cực kì bất ổn, lúc nào cũng trong trạng thái mong manh yếu ớt.

Một người như vậy có thể làm hại ai sao? Chỉ sợ là còn chưa lo nổi thân mình ấy chứ.

Vài lần đến nhà chủ tịch, anh thư kí luôn luôn thấy Lâu ý đang ngủ. Có đợt anh phải đến thường xuyên để làm việc do có dự án rất lớn, thì gần như không bao giờ nhìn thấy Lâu Ý thức dậy.

Mới hôm trước thôi, cậu vân đòn ở trong tình trạng kiệt quệ. Hôm nay đã khỏe lên trông thấy rồi.

Anh thư ký chỉ nghe loáng thoáng về những gì cậu thiếu gia này phải chịu. Nghe đâu lúc trước bắt nạt Ảnh Đế, bây giờ phải chịu cảnh bị bỏ rơi, bị XHTD* tập thể.

Một người như vậy có thể hồi phục chỉ trong vài ngày thôi sao?

Anh thư kí càng thấy lạ.

Anh ấy có một suy đoán. Chỉ là chủ tịch chưa bao giờ nghe anh ấy nói, luôn tìm cách đánh trống lảng. Dường như chủ tịch cũng biết điều anh đang nghĩ, lại quá sợ hãi để chấp nhận sự thật đó.

Anh thư kí cũng không phải người bao đồng. Chủ tịch không muốn nghe thì anh ấy biết làm gì bây giờ?

Bỗng một ngày kia, khi anh đến nhà chủ tịch đưa hồ sơ thì thấy Lâu Ý đang ngồi xem TV. Cậu vẫn gọi anh ấy lại gần, rồi đưa cho anh ấy một chiếc áo có chữ kí của siêu sao bóng đá anh thích.

Anh thư kí sợ lắm, định từ chối. Nhưng Lâu Ý dúi vào tay anh.

- Anh cầm đi.

- Tôi biết anh thích bóng đá. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.

- Tôi có giúp được gì đâu ạ.- Anh thư kí ngại hết nấc.

- Anh cứ nhận đi. Đừng từ chối, nếu từ chối, tôi sẽ bảo Tu Tự trừ lương anh đấy.

Cung kính không bằng tuân mệnh. Lâu Ý đã muốn thì anh thư kí cũng phải nghe thôi.

Anh ấy thích cái áo lắm mà đắt quá, năm tháng lương của anh, mà anh thư kí cũng không săn được.

Nhưng tại sao lại là anh?

Hỏi lại thì, hóa ra ai cũng nhận được quà cả. Chỉ cần từng giúp đỡ Lâu Ý, ai cũng có quà.

Anh thư kí sướng lắm, mang cái áo về treo ở chỗ đẹp nhất, khoe với vợ là được sếp tặng cho.

- Sếp anh hiểu tâm lí nhân viên ghê. Chả bù cho sếp em, bắt sửa phương án mười lần mà lại chốt phương án đầu tiên có chứ!

Nghe thấy vợ cằn nhằn, lại thấy cô đang xoa bóp cổ vai gáy mỏi nhừ của mình. Anh cũng đi đến, xoa bóp cho cô.

Anh mừng lắm, thầm cảm ơn Lâu Ý một trăm lần.

Nhưng đến đêm hôm đó, khi đang chuẩn bị đi ngủ, ai đó gọi đến. Là Tu Tự.

Giọng anh run rẩy cực độ, khàn khàn thông báo cái tin sét đánh:

- Lâu Ý chết rồi.

- Lúc trước, em ấy có nói gì với anh không?

Anh thư kí nói không.

Bên kia ngay lập tức cúp máy.

Anh thư kí thở dài. Chuyện này không sớm thì muộn cũng diễn ra, chủ tịch có không chấp nhận hay không cũng chẳng quan trọng.

29,

Chiều hôm đó, Lâu Ý nói mình muốn đi chơi. Tu Tự đồng ý.

Cậu lại trở về căn nhà của mình và bạn trai. Đồ đạc bên trong vẫn y nguyên như cũ.

Vẫn là hai cái cốc ngồi cạnh nhau, hai đôi dép đặt cạnh nhau. Trên giường vẫn còn hai chiếc gối và một cái chăn. Trên ghế vẫn còn hai cái gối ôm cực kì quen thuộc.

Lâu Ý tìm lại trên kệ sách cuốn album đã cũ. Bên trong đầy ắp hình ảnh của hai người. Từ khi họ còn bé, đến khi họ lớn lên, mỗi khoảnh khắc đều được lưu vào trong cuốn tập cũ kĩ này.

Lâu Ý khi bé trong giống cún con, Tu Tự lại giống như đứa ngốc.

Lấu Ý khi lớn lên thì lúc nào cũng đầy bùn đất và bết thương. Tu Tự bên cạnh lại ra dáng thư sinh hiếm thấy.

Lớn hơn chút thì là ảnh cấp ba, thời còn trẻ trâu mới lớn. Lần này họ đứng chung cùng một bức ảnh. Hai bức ảnh đứng cạnh nhau, đều bị cắt ra hình hai người họ, dán lại với nhau. Bức tiếp theo là ảnh giáng sinh, rồi ảnh Tết lễ. Và tấm được mong chờ nhất chính là bức ảnh chụp Kỉ yếu.

Họ nắm tay nhau, mỉm cười nhìn máy ảnh.

Không sợ thế gian, không sợ người đời, cũng không sợ cười chê.

Lớn hơn chút thì là đại học.

Thời đại học, họ có vô số bức ảnh lớn nhỏ khác nhau. Chỉ có họ, mình họ mà thôi.

Đôi bức có ảnh của Tân Lạc và Hạ Minh đang khoác vai nhau cười cười nói nói.

Lớn hẳn rồi, thì có ảnh đính hôn.

Trong lễ đính hôn, hai bên trai gái cười tươi vui vẻ. Phụ rể phụ dâu tạo dáng chỉ về phía hai người họ, nhân vật chính của bữa tiệc.

Họ nắm tay nhau, cười rất tươi.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng lên.

Không có ảnh lễ cưới, vì không có lễ cưới nào diễn ra cả.

Chỉ có lễ đính hôn.

Lâu Ý rút bức ảnh chụp riêng Tu Tự ra, dán lên mặt con gấu bông mình thích nhất.

Cậu kéo con gấu bông đó đến trước TV, lại ngồi trên ghế.

TV bắt đầu chiếu bộ phim về gia đình.

Cậu ngồi một lúc lâu, bỗng thấy rất mỏi lưng nên đã nằm xuống chân của gấu bông.

Không, cậu nằm xuống chân của Tu Tự.

- Cho em nằm tí đi.

- Hôm nay thật sự rất mệt luôn anh ơi. Hôm nay đi họp, sếp bảo nghe ý kiến góp ý, nhưng em góp ý thì lại bảo em thiển cận, còn mắng một trận.

- Còn nữa, đứa em ghét còn cười em. Nó là cháu chủ tịch nên cứ lên mặt huênh hoang lên ý.

- Mà còn đỡ hơn ông anh trường phòng, tưởng tốt đẹp thế nào, hóa ra cũng toàn đi cướp công của người ta.

Lâu Ý ngừng một lúc, rồi lại cười nói:

- Hôm nay em đi chợ, tính mua tí nước sốt cay về nấu lẩu mà hết mất rồi. Thôi nay mình ăn lẩu chay không cay vậy.

- Anh mua về rồi á!? Nhưng mà em không ăn được cay...

- Không sao hết, bệnh bình thường thôi.

-... Em không giấu anh mà.

- Hôm nay ăn lẩu không cay nha, hihi.

Lâu Ý vươn tay, bấm nút chuyển kênh.

- Nay có bóng đá đấy.

- Bọn Lạc với Minh Khai rồi. Hai đứa nó bảo rủ người yêu qua ăn cùng.

- Anh không thích hả?

- Vậy hai đứa mình thôi.

- Đám cưới á, không phải đang chuẩn bị rồi sao? Hay là anh muốn theo nếp cũ, chồng chồng sắp cưới không được gần gũi đến ngày kết hôn?

-... Em nói thật đấy, nay em mệt lắm rồi. Ôm ngủ thôi có được không?

Lâu Ý cười khúc khích.

Chỉ là gương mặt lại đẫm nước mắt.

Cậu ngừng cười.

- Sao thế?

Bàn tay của y nhéo gương mặt lo lắng của Tu Tự.

- Đừng khóc mà. Em bé mít ướt đừng khóc mà.

Tu Tự ngả xuống đôi vai y, tựa vào hõm cổ, lặng lẽ rơi nước mắt .

- Em về rồi đây.

- Anh không chào đón em à?

Tiếng sụt sịt nhỏ dần. Gương mặt của Tu Tự lộ ra đằng sau hõm cổ trơ xương.

- Ừ.

Anh cười.

- Mừng em về nhà.

29,

Chẳng ai đến cả.

Đám tang duy nhất không một bóng người.

Hạ quan rồi nhập thổ cũng không thấy ai.

Trời không mưa cũng chẳng nắng, xám xịt buồn tẻ.

Tu Tự mặc bộ vest Lâu Ý mới mua trở về.

Mở cửa ra, bên trong, Lâu Ý đã đợi sẵn.

Cậu nói:

- Mừng anh về nhà.

Nhà của anh. Nhà của em.

Nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com