End
Hôm nay là ngày thứ 65 Tư Liên bị giam giữ tại gian phòng này. Mắt bị che đi, hai chân đều sớm bị đập đến gãy vụn, không còn có thể hồi phục lại nữa.
Cũng không có vấn đề gì, ngay từ đầu cậu cũng chẳng buồn phản kháng. Lúc nào cũng có dáng vẻ không màng đến thế sự xung quanh, trong ánh mắt không hề vương vấn hối lỗi. Nên mới khiến hắn thấy bực tức hơn nhiều.
Bị bắt lại, không sao, dù gì cũng được cho ăn uống.
Mắt bịt lại cản trở tầm nhìn, cũng còn hơn phải xem bức tường vô vị đầy hình ảnh chính cậu ngày qua ngày.
Chỉ vì một lần sơ ý mở được cửa phòng mà hắn ta quên không chốt, liền bị kéo về phòng làm đến muốn tàn phế. Sau đó hắn cứ lẩm bẩm suốt, không nói không rằng cầm gậy đập gãy chân cậu đi.
Nhà hắn ta không phải không có người để kêu cứu, mà quá nhiều là đằng khác. Một gã thiếu gia sống sung sướng từ trong trứng, ai nghĩ lại mắc chứng tâm thần phân liệt, nhưng từ đầu đến cuối, lại chỉ đặt hết tâm tư cho Tư Liên.
Tư Liên ban đầu chỉ thấy thương xót cậu bé hàng xóm năm xưa mắc bệnh. Cậu đến giúp thay đổi suy nghĩ, con người hắn. Cũng như cho hắn biết thế giới bên ngoài này đẹp thế nào.
Vậy mà cậu lại nói lời chia tay với hắn, cũng như thế giới quan đẹp đẽ duy nhất của hắn đã sụp đổ hoàn toàn.
Không hề gì, thứ hắn không thiếu là tiền. Hắn thuê người bắt cóc, đến cả giấy chứng tử cho cậu đã làm xong. Cái người tên Tư Liên ấy đã chết đi cùng ngày gã ném tờ giấy lại.
"Là, là, là...em...tự, tự, tự chọn!"
"An Hiểu, cảm ơn anh, còn làm sẵn giấy cho tôi rồi."
An Hiểu nói cà lăm, nên rất ít khi mở miệng.
Gã nói cậu không xứng đáng ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ này, mới che đi đôi mắt cậu.
"Tôi, tôi, tôi hỏi lại một, một...lần nữa...sao, sao em...lại, lại muốn chia tay tôi?"
Không có tiếng trả lời, gã thúc mạnh côn thịt vào trong hậu huyệt cậu. Nói chuyện thì cà lăm, nhưng sao lúc làm tình lại cuồng nhiệt không hề đứt đoạn, vô cùng mạnh bạo. Khiến cậu không muốn lên tiếng cũng phải bật giọng nức nở.
"Nói...nói đi!"
"A...ưm, thật..đau quá..."
Cậu đau là thật, cơ thể cậu hiện tại ngày càng yếu hơn, đến đẩy hắn ta ra cũng khiến cậu thấy đau nhức các khớp ngón tay rồi.
"Em, em nói...sẽ ở ở ở bên tôi..là nói dối! Em là đồ nói dối!"
"Ha...An Hiểu, anh quên mất trước khi làm...phải mở rộng à? Nếu cứ mạnh bạo như vậy, có ngày tôi sẽ không còn để anh tùy tiện nữa đâu. Tôi không phải búp bê, tôi đang chết dần, anh hiểu chứ?"
An Hiểu rút cái của mình ra, quả nhiên đã đầy máu chảy. Hắn có mở rộng, nhưng là lấy đồ thô cứng đâm vào trong hậu huyệt ấy. Hắn hận cậu, vô cùng hận, muốn mỗi ngày đều hành hạ cậu một kiểu đến hỏng thì thôi.
Ngày hắn lấy dương vật giả thô cắm vào, ngày hắn nhét máy mát xa nhỏ rồi bắt ép bác sĩ riêng khâu lại miệng hậu huyệt. Chỉ khi thấy cậu đau đớn đến ngã vật xuống đất run rẩy mới cho người tháo chỉ. Thỏa mãn nhìn phía sau cậu chảy đầy máu mới thôi.
"Hiểu, anh thoải mái không?"
Tư Liên mỉm cười thật hiền lành, mặc dù nhìn sắc mặt cậu không ổn chút nào, xanh xao tiều tụy ốm yếu như xác khô rồi.
"Chưa, chưa, chưa thoải mái...phía phía dưới chưa, chưa hỏng."
Cậu phải tụt đi gần năm, bảy ký là ít. Người bình thường đã gầy, giờ như thành da bọc xương, mỗi lần hắn làm đều giữ chặt hai tay cậu để tăng thêm lực. An Hiểu rất thất vọng, tại sao đang yên yên ổn ổn, một người lại có thể thay đổi hoàn toàn đến như vậy? Tuyệt tình đến lạnh giá, đến lời giải thích cũng không buồn cho hắn nữa.
An Hiểu vốn sống cùng ba và ông nội. Ba biết tình trạng của hắn, nên khi biết bản thân bị bệnh nặng, chỉ giấu đi rồi lặng lẽ qua đời. Ông nội còn mỗi đứa cháu duy nhất để lại toàn bộ gia sản. Vậy nên Tư Liên nói bỏ đi, hắn đương nhiên sao có thể chịu đựng được? Ba hắn nói đi một thời gian, rồi cũng không còn ngày gặp lại nữa.
Đã vậy cậu lúc nào cũng bày ra cái vẻ không màng thế sự, đau thì kêu, còn đâu không cầu xin, cũng không nói chuyện với hắn nữa.
Một ngày nọ, Tư Liên đưa tay lên mũi cảm nhận được dòng máu chảy ra. Chảy rất nhiều, cậu cũng không có ý định cầm máu lại. Nhưng nó lại đến cùng với cơn chóng mặt và đau đầu, liền tựa vào thành giường thiếp đi.
Vì cậu bị che kín mắt nên cũng khiến người đối diện không biết được cậu đang thức hay ngủ. Chỉ biết có người đang cầm khăn lau đi máu cho cậu thôi
An Hiểu à? - Cậu nghĩ.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, tháo dây buộc mắt ra, cậu liền lập tức giả như mình đang ngủ. Hắn chỉ sờ lên tóc, rồi chạm lên mặt cậu hồi lâu.
"Liên...Liên...em gầy, gầy quá"
Tư Liên không hận hắn bất cứ chuyện gì, cậu biết mình chấp nhận ở bên hắn sẽ có chuyện này. Chỉ sợ sau này...
"Tôi không không muốn...hận hận em. Là, là em...ruồng...ruồng bỏ tôi"
An Hiểu, em xin lỗi, vì tất cả.
.
Mắt bị mất ánh sáng lâu ngày khiến cậu trở thành người mù lòa tạm thời. Cậu cũng không nói chuyện ấy với An Hiểu, để làm gì chứ?
Sau đó tần suất cậu chảy máu mũi ngày càng nhiều, có lần còn ho quặn ruột đến mức ra máu. Cậu không thể kìm nén cơn ho được, thậm chí nếu nín nhịn còn khiến nội tạng đau đến thống khổ nữa.
An Hiểu rất sợ hãi, liền đưa cậu tới gặp bác sĩ. Cậu muốn gạt đi, rõ ràng không cần thiết.
Là ung thư dạ dày, khối u đã bắt đầu di căn. Chuyển đến giai đoạn cuối.
Hắn không tin được mình đang nghe điều gì, nhìn cậu ngồi tựa ở giường bệnh, mắt nhắm nghiền như đang nghỉ ngơi. Chính là trông cậu không có gì quá khác biệt, nếu có, chỉ là sút đi vài cân.
"Em, em biết trước...rồi? Từ, bao, giờ?"
Để tránh nói cà lăm, hắn nói từng câu thật chậm rãi. Tư Liên đưa tay lên mò mẫm gì đó, chạm được vào mặt hắn mới yên tâm.
"Một tuần trước ngày chia tay anh. Vốn dĩ muốn an ổn chữa bệnh, khỏi sẽ quay về, không khỏi sẽ biến mất. Nhưng ngày nhập viện đã bị bắt lại..."
"Sao, em em không...không nói! Liên Liên...em điên..rồi!"
"Không sao, như này cũng không tồi. Trước sau gì cũng chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi biết anh không chịu được sự biến mất của tôi. Anh còn nhớ tôi nói gì khi chia tay anh chứ?"
.
.
.
Ngày nhận được tin mình bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, cậu đã khóc nhiều đến thế nào, không phải cậu sợ chết...mà là sợ sẽ không có ai bên cạnh An Hiểu nữa. Chứng bệnh tâm thần phân liệt ấy nếu không được chữa trị thường xuyên sẽ ngày càng trở nặng. Hắn tránh xa toàn bộ người bên cạnh, chỉ đủ một khoảng trống để cho Tư Liên bước vào.
Không muốn hắn suy nghĩ nhiều, cậu chỉ còn cách nói lời từ biệt trước.
"Hiểu, thời gian này tạm thời tôi không ở cùng anh được nữa. Đến khi tôi tốt hơn, sẽ tìm lại anh"
Một câu nói đơn giản như vậy, nhưng một người vốn mắc bệnh nặng như An Hiểu, cộng thêm chứng hoang tưởng đã nghĩ rằng cậu sẽ vĩnh viễn rời xa mình. Nhìn cậu thu dọn đi mất, hắn chỉ biết ôm đầu mà khóc thổn thức.
Cậu chọn ở cạnh hắn, giờ lại chọn cách ra đi. Tâm lý vặn vẹo khiến hắn chọn cách tiêu cực nhất.
Tư Liên chầm chậm nhớ lại chuyện cũ, nhớ về cả kí ức đẹp của cả hai. Có lẽ ngày cậu rời khỏi đây cũng không còn muộn nữa.
"Tôi không trách anh, là do tôi không nghĩ bệnh tình anh nặng đến thế."
"Tôi chỉ là không can tâm, dùng cả cuộc đời bên cạnh giúp anh... Vậy mà đến cuối cùng, ừm, lại không đổi được một sự tin tưởng từ anh."
Tư Liên giả bộ hơi bức xúc, nhưng lại nhanh chóng bật cười để thế vào. Nụ cười ấy bây giờ méo mó đến đáng thương.
An Hiểu lúc nào cũng phủ nhận bệnh của hắn, nhất quyết không chịu đi chữa trị. Hắn bật khóc thành tiếng, kẻ tâm thần này đã giết chết người gã yêu mất rồi.
Sau đó, cậu cũng biết bệnh mình không thể chữa khỏi. Tư Liên nói rằng mình muốn về nhà nghỉ ngơi. Hắn cũng muốn dùng toàn bộ thời gian còn lại để chuộc lại lỗi lầm với cậu. Như cậu muốn, trong nhà đều được mở hết cửa sổ ra đón không khí. Tư Liên muốn xóa đi sự u ám trói buộc An Hiểu này đi.
Bệnh cứ ngày càng nặng, cậu dần không ăn được gì nữa, chỉ còn ho ra máu thôi. Mắt đã miễn cưỡng tìm lại được ánh sáng, thật tốt...còn có thể lưu giữ hình ảnh của người cậu dành tình cảm, người đã hành hạ cậu nửa cuối cuộc đời này.
"Liên Liên...em muốn, ăn ăn gì không? Em, có muốn...tôi đưa em...ra ngoài không?"
"Tối nay chúng ta ra biển đi...tôi muốn ngửi gió biển." - Tư Liên chỉ nói trong vô thức, thều thào những thanh âm yếu đuối cuối cùng - "Hiểu, tôi nghỉ một chút, lát nữa anh nhớ vào gọi tôi..."
"Ừm, tôi...tôi biết rồi."
Trời đang rất lạnh, tuyết phủ dày trên mặt đất. Sao có thể tới biển được?
Tư Liên chỉ muốn ngồi tựa vào thành giường như mọi khi, mắt nhắm lại, miệng vẫn mỉm cười.
Hiểu ngồi lại bên cạnh ngắm nhìn cậu thật lâu, thật lâu.
Liên Liên, anh quên không hỏi rồi, một chút của em là bao lâu vậy?
Liên Liên, tôi không đưa em đi biển được nữa rồi...đúng chứ?
"Liên Liên, em cứ ngủ một giấc thật say đi...từ nay về sau...tôi không, không làm phiền em nữa"
Tư Liên vĩnh viễn không còn tỉnh lại nữa.
An Hiểu cứ nắm lấy tay cậu, cho tới khi không còn hơi ấm nữa.
"Ngoài trời rất lạnh...tôi, tôi sẽ ủ ấm cho em."
Hắn gối đầu lên đùi cậu, cảm nhận chút mùi hương dịu nhẹ cuối cùng này.
Ông trời.
Nếu thực sự có kiếp sau.
Mong rằng đừng để tôi và Liên Liên gặp lại nhau nữa.
Trói buộc cậu ấy suốt một kiếp, cũng đã đủ rồi. Để kiếp sau cậu ấy được sống một đời hạnh phúc trọn vẹn được không?
"Một chút" vẫn bình lặng trôi qua từng tích tắc. Và còn nghe thấy nước mắt của ai đang lặng lẽ, lặng lẽ rơi.
Trọn một kiếp bi thương.
Hoàn truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com