Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


04:57 AM.

Jung Gwang Hee đứng trước cửa sổ lớn, tấm rèm mỏng lay nhẹ theo gió sớm. Ánh sáng hừng đông chưa kịp lên màu, thành phố vẫn đắm mình trong tĩnh lặng rợn ngợp.

Na Rim đang ngủ trên ghế sofa bọc nhung phía sau, mái tóc đen trải đều như một vệt mực lặng. Cô bé luôn ngủ rất yên – không mộng mị, không tỉnh dậy giữa chừng. Như thể tâm hồn đã quen với sự im lặng kéo dài.

Gwang Hee rời khỏi cửa sổ, lấy khăn choàng mỏng đắp lên người em gái rồi quay bước về phía phòng trang bị.

Hôm nay là ngày cổng ngục tối mở.

08:00 AM – giờ quy định.
Vị trí: Quận E12 – khu tái thiết gần như bỏ hoang.
Dạng năng lượng: Không ổn định hiện đang là cấp A – có khả năng nâng cấp lên cấp S.

Đội Oreum. Thành viên tác chiến: 6 người.

Đội trưởng: Shin Yeon Won.

Cậu nhìn qua danh sách một lần nữa, rồi kiểm tra lại vòng tay năng lực đang nằm im trên bàn.

07:30 AM

Tại văn phòng theo dõi trung tâm.

Shin Ah Reum đang chỉnh lại tai nghe, còn Jung Na Rim ngồi bên cạnh giáo sư Kim, yên lặng quan sát màn hình chiếu dữ liệu. Một trong những cảm biến năng lượng đã bắt đầu dao động. Màu đỏ lập lòe trên giao diện, báo hiệu mật độ dị thường đang tăng.

Giáo sư Kim nhíu mày. "Dự đoán tăng cấp sớm hơn dự kiến..."

Na Rim quay đầu nhìn ông. Cô bé không nói gì, nhưng ánh mắt đã hiện rõ điều mà mọi người đang e ngại.

07:50 AM.

Shin Yeon Won là người đầu tiên có mặt tại điểm tập kết. Cậu ta khoác một chiếc áo khoác đen dài, cổ tay đeo vòng điều phối. Dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, người đàn ông này toát lên vẻ trầm tĩnh của một người đã chứng kiến quá nhiều cơn bạo phát.

Một lúc sau, lần lượt các thành viên khác xuất hiện – 5 người, bao gồm Gwang Hee, Jo Min Jae, Baek Si Hoon, Park Joo Ri và Yoo Han Sol. Không ai nói gì nhiều – họ đều đã quen với sự im lặng trước chiến trận.

"Thời gian tác chiến giới hạn trong 12 tiếng. Không chia tách đơn lẻ, chỉ di chuyển theo nhóm tối thiểu 2 người. Nếu phát hiện dị biến năng lượng ngoài dự đoán, lập tức lùi về điểm an toàn."

Yeon Won dặn dò như thường lệ, nhưng ai cũng hiểu lần này có gì đó không giống. Không ai nói ra, nhưng họ đều cảm nhận được không khí của một điều sắp xảy đến.

Gwang Hee đứng phía sau, lặng lẽ nhìn về tòa nhà đang bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Ngục tối cấp A?

Không. Nó sắp sửa có sự biến đổi.

Cậu quay đầu liếc nhìn Yeon Won – và như đọc được suy nghĩ, người kia chỉ khẽ gật đầu. Rồi mọi người di chuyển.

08:00 AM.

Ngục tối mở ra.

Một luồng sóng xung động lan tỏa ra từ điểm khởi động – như tiếng thở dài của một cõi u ám đã bị phong ấn từ ngàn năm trước. Màn sương đen đặc như tro bụi lập tức nuốt trọn nhóm tác chiến.

Cảm biến năng lượng lập tức nhảy vọt – từ cấp A lên S – rồi đứng chững, như đang cố che giấu điều gì đó sâu hơn bên trong.

"Đi theo đội hình tam giác. Gwang Hee, sang phải. Joo Ri yểm trợ từ phía sau" Yeon Won ra lệnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản đồ khu vực đang dịch chuyển từng giây.

Không khí bên trong ngục tối như bị bóp nghẹt. Mọi tiếng động đều méo mó, phản xạ bất thường. Những tòa nhà hoang tàn đổ nát vặn vẹo như bị ai đó kéo giãn.

Bỗng nhiên—

ẦM!

Từ phía sâu bên trong, ngọn tháp cổ khổng lồ – từng là biểu tượng niêm phong năng lượng hắc ám – đổ sập. Đất rung chuyển dữ dội như đang có một con quái vật giật tung xiềng xích.

Jo Min Jae ngã quỵ. "Cái quái gì...?"

Joo Ri nhìn về phía trước tay đỡ Min Jae "Ôi trời mới vào thôi mà"

Không ai kịp phản ứng thì bảng hệ thống từ trung tâm điều khiển bật sáng đỏ rực:

[CẢNH BÁO – ĐÃ PHÁT SINH BIẾN DỊ]

[PHÂN LOẠI: CẤP S]

[CHỦ THỂ HIỆN DIỆN: KHÔNG XÁC ĐỊNH – KHẢ NĂNG CAO "SAMAEL" ĐANG THỨC TỈNH]

Không khí biến đổi.

Tầng trời trên cao như rạn nứt, những vệt sáng nhòe mờ xoắn lấy nhau thành một vòm lưới đen đặc. Tháp cổ đổ sụp chỉ là điểm khởi đầu. Từ tâm chấn ngục tối, một luồng sáng rực lửa trồi lên, kéo theo một hình thể khổng lồ mang đôi cánh rách tơi tả, ánh vàng thiêu cháy mặt đất nơi gót chân hắn đặt tới.

Lucifer – Tổng Lãnh Thiên Thần, thủ hộ giả cũ của Cổng Thiên.

"Đây là Boss à?" – Shin Yeon Won siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không dám rời khỏi sinh vật đang trôi lơ lửng trong luồng ánh sáng như thần thánh lẫn lộng ngạo.

Lucifer chỉ đứng yên. Nhưng áp lực hắn tỏa ra khiến không gian méo mó.

Dù đã chạm trán với hàng trăm ngục tối, thứ khí thế này vẫn khiến các thành viên đội tạm thời rối loạn trong giây lát.

Gwang Hee bước lên trước. Cậu không nói gì. Cũng chẳng cần ra hiệu. Luồng năng lượng xung quanh lập tức dồn về phía cậu như sóng hút vào đá ngầm.

ẦM!

Lucifer là kẻ ra đòn trước.

Một cánh tay giáng xuống, như thể nén cả bầu trời vào cú chém. Gwang Hee nâng tay chắn, lớp khiên năng lượng hình xoáy tròn xuất hiện, vỡ tung từng lớp như vỏ băng mỏng.

Nhưng cậu vẫn đứng vững.

Cậu búng ngón tay.

Luồng Esper xoắn vào lòng bàn tay phải – lửa đen bùng lên, đột ngột bắn thẳng về phía Lucifer như tia phản xạ. Cú chạm nổ ra một vụ va chạm trên không, khiến cả nền đất sụp xuống vài mét.

Lucifer cười. Một nụ cười đáng sợ.
"Ngươi có đôi mắt của kẻ từng nhìn thấy ánh sáng."
Hắn lao đến – đôi cánh gập lại, ánh sáng vỡ nát sau lưng hắn như lưỡi kiếm gió.

Gwang Hee nghiêng người, hất văng đòn tấn công bằng cú đá xoay lửa, rồi dùng năng lực Guide tạm khóa vùng chuyển động của Lucifer trong không gian.

"Di chuyển đi, Yeon Won!" – cậu hét lớn.

Cả đội lần lượt bật khỏi vị trí, tạo thành thế bao vây tạm thời.

Nhưng chưa đến 30 giây sau...

Một hơi thở trầm trầm vỡ ra từ bên dưới lòng đất, nơi tháp cổ đã tan rã hoàn toàn.

Không ai cử động.

Lucifer... đột nhiên ngẩng đầu. Hắn không cười nữa.
Bên dưới lớp đất vỡ, một đôi mắt đang mở ra.

Sau cú đánh phối hợp cuối cùng vào Lucifer, thay vì biến mất như những con boss thông thường, phần giáp nứt toác của hắn rơi xuống nền đất như những mảnh xương cũ kỹ. Không khí ngưng đọng. Dưới chân họ, những vết nứt màu đen lan dần ra, tạo thành một vòng tròn triệu hồi cổ xưa.

Một tiếng vang như từ lòng đất vọng lên, trầm thấp và kéo dài như tiếng gào bị chôn vùi ngàn năm.

Thể phong ấn cổ đang tan rã. Một dòng chữ ánh đỏ sẫm như máu hiện lên trong không trung.

[Thể phong ấn cổ: đang tan rã]
[Ký hiệu cấm: "Samael" – đã được gọi tên]

Shin Yeon Won lùi một bước, nghiêng người che chắn cho Joo Ri. Anh hoảng hốt:

"Không lẽ... còn một Boss thứ hai?"

Jung Gwang Hee không trả lời ngay. Cậu cau mày, cảm nhận được luồng năng lượng sâu trong lòng đất như đang trỗi dậy. Không giống quái vật, cũng không phải dạng linh hồn. Nó không đơn thuần là sức mạnh. Nó có ý chí.

"Không phải Boss," Gwang Hee đáp khẽ. "Là một thực thể....mà...cũng không chắc lắm"

"Cái quái gì thế?" Han Sol nhìn mà sốc

Không khí trong ngục tối trở nên đặc quánh như chì, đè nặng trên vai từng người. Từ vùng lõi của khu vực, cột sáng đen bốc lên, nuốt chửng cả ánh nhìn và cảm giác về thời gian. Một giọng nói bắt đầu vang vọng trong đầu Gwang Hee – không phát ra từ bên ngoài, mà như vỡ ra từ bên trong tâm trí cậu.

"Sức mạnh của ta"

Ngay khi giọng nói ấy dứt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ khe nứt nơi trung tâm, một hình thể chậm rãi bước ra. Vóc dáng cao lớn, hai cánh vươn dài từ lưng – một bên cháy rực như địa ngục, bên kia gãy gập, phủ đầy tro tàn.

Mái tóc dài màu xám khói. Da nhợt như sáp. Mắt không có lòng đen – chỉ là hai vùng ánh sáng bạc vô định, như thể thế giới bên trong hắn đã chết từ lâu.

Samael – thiên thần sa ngã hiện thân của sự khắc nghiệt. Không phải kẻ trông giữ cánh cổng, mà là chủ nhân thật sự của nơi này. Ngục tối X tồn tại vì hắn bị phong ấn ở đây. Mọi thứ chỉ là cơ chế bảo vệ để ngăn hắn thức tỉnh.

Trong nhiều ghi chép rời rạc và mơ hồ, Samael hiện lên như một thực thể mâu thuẫn. Có nơi gọi hắn là thiên thần sa ngã, kẻ đã lìa xa ánh sáng để chìm trong bóng tối. Nhưng ở những bản chép khác, Samael lại được khắc họa như sứ giả trừng phạt của Chúa, một thiên thần tối không thuộc hẳn về quỷ dữ cũng chẳng hoàn toàn đứng trong hàng ngũ thiên binh. Hắn là kẻ được trao quyền thi hành những bản án khắc nghiệt nhất, mang đến cái chết và sự hủy diệt không phải vì nổi loạn, mà như một công cụ lạnh lùng của công lý. 

Jung Gwang Hee cảm thấy một phần trong cơ thể mình đang dao động dữ dội. Dường như chúng từng có chung một nguồn gốc. Dường như... cậu chính là cánh cửa được tạo ra để giải phong ấn.

Samael nhìn thẳng vào Gwang Hee. Không cười. Không tức giận. Chỉ khẽ nghiêng đầu như một kẻ đã quá quen với sự tái sinh.

"Ta đã chờ... khá lâu rồi."

Trận chiến kéo dài gần ba giờ.
Vùng đất đã biến dạng, tầng khí quyển phía trên chớp giật liên tục vì sức ép năng lượng.
Lucifer – Boss chính của ngục tối – đã bị đánh bại, nhưng sự xuất hiện tiếp theo của Samael mới là thực sự khủng khiếp.

Samael không có hình thể thiên thần cổ điển, mà là một thực thể dạng năng lượng ổn định cao, đôi cánh không có lông mà là kết cấu ánh sáng. Mỗi chuyển động của hắn như kéo theo sự nứt gãy của thế giới xung quanh.

Gwang Hee – với cấu trúc Twin Core đặc biệt – là người duy nhất có thể đối đầu trực diện.

Cậu vừa công kích, vừa phải Guide tại chỗ, kiểm soát nhịp năng lượng rối loạn đang dâng lên từ mặt đất. Hệ thống cổng ngục tối đã không còn ổn định – nếu cậu lơi tay, nó có thể mở rộng và nuốt trọn thành phố.

Phía sau, đồng đội vẫn giữ vững vị trí: Shin Yeon Won dù mồ hôi chảy dài nhưng vẫn giữ khiên năng lực, đôi mắt không rời Gwang Hee dù chỉ một nhịp. Min Jae đang chuyển hóa vũ khí dạng lửa, dùng hết nội lực để giữ và hỗ trợ tầm xa. Si Hoon dẫn dắt lớp tường chắn cuối cùng – chỉ một lớp nữa là vùng chiến đấu sẽ sụp.

Không ai bị thương nghiêm trọng.
Nhưng ai cũng đã dùng gần hết toàn bộ năng lực.

"Cậu ấy... vẫn đang tự dẫn luồng đôi sao?" – Yeon Won ho lên vài tiếng vì bụi, nhìn vào trung tâm chiến đấu.

Han Sol không cẩn thận bị xước một đoạn dài ở cánh tay máu tứa ra nhưng gương mặt chán nản còn chẳng thèm hoảng hốt "Àizz...cái sự kết hợp quái quỷ gì vậy không biết, Lucifer và Samael? Lố bịch thiệt"

Gwang Hee gần như không nói một lời nào trong suốt trận.
Chỉ có ánh mắt – tập trung, lạnh lẽo và đầy tính toán.

Samael áp sát, cánh mở rộng, tấn công bằng tốc độ gần như không thể nhìn thấy. Nhưng Gwang Hee phản đòn đúng nhịp – đôi tay cậu dẫn ra sóng xung kích kép, vừa hấp thụ vừa phản hồi. Đòn kết hợp Guide – Esper đạt đến tầng sâu khiến mặt đất bên dưới vỡ nứt từng tầng, năng lượng trắng đen đan xen như tranh thủy mặc bị vắt khô.

Đỉnh điểm – khi cả hai va chạm lần cuối.

Một vùng sáng xé toạc mặt đất.
Samael khựng lại.

Hắn nhìn Gwang Hee với ánh mắt khó đoán, rồi thì thầm: 

"Hửm? Ngươi...là người nắm giữ cả hai dòng chảy?"

Cả không gian như ngừng thở. Hắn dường như không muốn tiếp tục.

Samael từ từ giơ tay, chỉ thẳng vào Gwang Hee, giọng khàn trầm như thể vọng từ chiều không gian khác: "Ta sẽ trở lại một lần nữa... người nắm giữ Twin Core."

Cơ thể hắn hóa đá rồi tan thành vô số mảnh bụi đen rơi xuống như tro tàn. Ngọn tháp cổ nơi trận chiến diễn ra đã biến thành một bãi đất trống hoang tàn. Không còn kẻ địch, cũng không còn gì đáng bám trụ. Gwang Hee lần đầu cảm thấy năng lượng vơi đi nhanh đến vậy, đồng đội dường như đã có dấu hiệu mất sức nên Gwang Hee cũng không muốn ở lại lâu vì Samael cũng không phải Boss của ngục tối này. Boss đã bị tiêu diệt trước đó nên cậu cùng đồng đội rời đi. 

Yeon Won  kích hoạt lệnh thoát cổng, vòng dẫn truyền năng lực trên cổ tay phát sáng. Toàn đội được bao phủ trong vòng sáng an toàn để rời khỏi ngục tối.

Khi ánh sáng cuốn họ biến mất khỏi đống tro tàn, Gwang Hee vẫn ngoái đầu nhìn lại. Cậu không chắc về điều mình vừa chạm trán. Nhưng có một điều rõ ràng: đây mới chỉ là sự khởi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com